Gần đến cuối học kỳ, tất cả giờ thể dục ở trường trung học Thời Nam đều được chuyển thành tiết tự học, đài phát thanh của trường chuyển từ nhạc thịnh hàng sang tin tức tiếng Anh.

Áp lực học hành đè nặng lên đầu từng học sinh như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, ai cũng có cảm giác không thở nổi, ngoại trừ Châu Kiệt Thụy.

Cậu ta nằm úp trên bàn, tay chơi di động bên dưới.
Game xếp gạch Tetris và rắn tham ăn chơi đã mấy trăm lần mà cậu ta vẫn chơi không chán, mỗi lần không muốn học lại lén lút chơi.
Đoạn Đoạn chắp tay sau lưng đi tuần tra quanh các lớp, thấy ai không tuân thủ kỷ luật thì tóm lấy dạy dỗ một trận.

Đừng thấy vóc dáng ông ấy lùn, mắt nhỏ nhưng thị lực có thể so sánh với hỏa nhãn kim tinh của Tề thiên đại thánh, mỗi hành động nhỏ nào cũng không thoát qua khỏi cặp mắt tinh tường của ông.
Châu Kiệt Thụy vẫn đang tập trung cao độ chơi game xếp hình Tetris mà không hay nguy hiểm đang từng bước đến gần mình.
Đoạn Đoạn xắn tay áo, nhếch mép cười xấu xa đi đến bàn Châu Kiệt Thụy, nhéo một tai cậu ta xách lên khỏi ghế.


Châu Kiệt Thụy hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, cậu ta liều mạng nhét điện thoại vào cặp nhưng đã muộn một bước.
Đoạn Đoạn một tay nhéo tai Châu Kiệt Thụy, một tay thò vào cặp lấy ra cái di động nắp gập, điện thoại này do Châu Kiệt Thụy lén lấy của ba mình, thời điểm đó là một thứ xa xỉ.
“Nhóc giỏi đấy, đi học dám nghịch di động, ăn gan hùm mật gấu à?”
Châu Kiệt Thụy không dám cãi vị chủ nhiệm được gọi là hung thần ác sát này, ngoan ngoãn xin tha: “Chủ nhiệm, em biết sai rồi, sau này không dám nữa.”
Đoạn Đoạn nhướng mày: “Còn có lần sau?”
Châu Kiệt Thụy nhanh chóng sửa lời: “Không có không có, em đảm bảo từ nay trở đi chăm chỉ học hành, nghiêm túc nghe giảng, không bao giờ chơi di động nữa.”
Đoạn Đoạn cầm di động, cảnh cáo những người khác: “Mọi người hẳn còn nhớ kỹ tôi đã nhấn mạnh không dưới một lần rằng đi học không được mang di động.” Ông xoắn chặt tai Châu Kiệt Thụy, ghé sát người cậu ta: “Chẳng lẽ bạn học này lỗ tai dùng để trang trí sao?”
Châu Kiệt Thụy cố chịu đau: “Chủ nhiệm, em thực sự biết lỗi rồi, thầy… thầy nhẹ tay ạ…”
Đoạn Đoạn cố ý vặn tai Châu Kiệt Thụy mạnh hơn, “Để cậu nhớ lâu hơn, tai dài chỉ để như lỗ thoát khí!”
Châu Kiệt Thụy kiễng chân lên, ước gì có thể nhấc người lên khỏi mặt đất, một thiếu niên cao 1.8m mà bị chủ nhiệm Đoạn xách trong tay như con khỉ.
“Đi! Cầm chậu đến toilet bê chậu nước về đây!”
Châu Kiệt Thụy ngoan ngoãn nghe lệnh, nhanh chóng bê chậu nước sạch về.
Đoạn Đoạn đi tới chậu nước, trước mặt cả lớp ném di động của Châu Kiệt Thụy vào: “Không được nhặt lên, lát nữa tôi đến kiểm tra!”
Trước khi đi, Đoạn Đoạn quay đầu lại cảnh cáo cả lớp: “Sau này ai còn dám nghịch di động trong giờ học sẽ có kết cục thế này, ngày nào cũng phải thay nước trong chậu, lớp trưởng giám sát việc này.

Tôi không tin không trị được các em.”
Đoạn Đoạn đi rồi, Châu Kiệt Thụy nhìn chăm chăm di động trong chậu nước khóc không ra nước mắt, muốn thò tay xuống nhặt mà lại không dám.
Lớp trưởng nghiêm túc bảo Châu Kiệt Thụy nhanh chóng về chỗ học bài, nhưng cậu ta còn tâm trí nào mà học, lấy bút bi viết từng chữ nguyền rủa chủ nhiệm Đoạn, đặt cho ông một đống biệt danh xấu xa.
Lục Kiều rút lá thư thứ hai từ sách bài tập ra, lặng lẽ đưa cho Trương Gia Vũ kèm theo tờ giấy: “Người anh em, lá thư này cũng nhờ mày.”
Trương Gia Vũ từ chối đề nghị Lục Kiều với lý do bận học, Lục Kiều lại dây dưa không ngớt, kết quả Từ Quân từ ngoài bước vào nhìn thấy.
Thầy nâng tông giọng hỏi: “Lục Kiều, em không lo học mà làm gì đấy?”
Lục Kiều vội vàng ngồi xuống, vùi đầu vào sách bài tập, không dám thở mạnh.


Thế nhưng lá thư cậu ta lại vô ý làm rơi trên lối đi, màu hồng phong bì quá nổi bật trên sàn bê tông.
Từ Quân đi đến gần, nhặt lá thư kia lên, nhìn thấy ba chữ “Lý An Tĩnh” to trên đó thì cau mày.
“Lục Kiều, đây là thư của em?”
Lục Kiều rất quân tử, thẳng thắn thừa nhận không hề do dự một giây.
Từ Quân gọi Lục Kiều ra ngoài, vô cùng nghiêm túc cảnh cáo cậu ta dồn hết tâm trí vào việc học, đừng có suốt ngày nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, càng không được ảnh hưởng việc học của người khác.
Lục Kiều với những lời không muốn nghe thì đều nghe tai này bỏ qua tai kia, đứng trước mặt thầy chủ nhiệm thì nghiêm túc hứa hẹn, quay về lớp thì khôi phục lại bộ dạng cợt nhả, còn nói chắc nịch với Trương Gia Vũ: Tất cả trở ngại trên con đường tình yêu sẽ chỉ làm cậu ta kiên định hơn, càng ngăn cản càng hăng hái, chỉ cần là người cậu ta đã xác định thì nhất định phải theo đuổi cho bằng được.
“Nếu cô ấy không thích mày thì sao?”
“Tao sẽ làm cho cô ấy thích tao.”
Trước thái độ quyết tâm của Lục Kiều, Trương Gia Vũ cảm thấy hổ thẹn không bằng người ta, cậu đối mặt với người mình thích luôn thấy tự ti, thấp kém, cảm thấy mình không có chỗ nào tốt.
“Vì vậy…” Lục Kiều nhân cơ hội lại đưa lá thư thứ hai cho Trương Gia Vũ, “Người anh em, mày thấy tao si tình vậy mà giúp tao đi.”
“Tao đã nói rồi, không được là không được, lần trước chuyển giúp mày là đủ rồi.”
“Thôi mà, giúp tao đi.” Lục Kiều lại còn làm nũng, Trương Gia Vũ sợ nổi da gà.
Ủy viên kỷ luật Thái Thiếu Mẫn không nhìn nổi nữa, dùng hộp bút gõ bàn, đanh đá nói: “Hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì, có gì về nói không được sao? Cứ phải thì thào trong lớp ảnh hưởng đến bạn học khác?”
Cả lớp phát ra trận cười trầm trầm, Lục Kiều mặt dày đá lại Thái Thiếu Mẫn: “Tôi hỏi bài học sinh giỏi toán không được à?”

Thái Thiếu Mẫn: “Cậu đừng giả vờ, bình thường sao không thấy cậu hỏi han gì? Hai người ở chung phòng trong ký túc xá, lúc về hỏi không được sao? Cứ phải ở trong giờ tự học quấy rầy những bạn học khác?”
“Đồ Thái đanh đá, cậu có thể đừng xen vào chuyện của người khác không, cậu cứ thế sau này chắc chắn không tìm được bạn trai.”
Thái Thiếu Mẫn giận đến run môi, thân là cán bộ lớp, cô không thể trực tiếp cãi nhau với Lục Kiều, dù sao cũng phải làm gương cho người khác, vì vậy lấy sổ đen ra ghi tên Lục Kiều vào.
Lục Kiều: “Suốt ngày chỉ biết mách lẻo, đúng là bà nhiều chuyện.”
Thái Thiếu Mẫn giận run lông mày, cô viết thêm một dấu sau tên Lục Kiều, còn dùng bút đỏ viết ba dấu chấm than nặng nề.
Châu Kiệt Thụy đang phiền lòng vì chuyện di động, nghe bọn họ vì chuyện vặt vãnh mà tranh cãi thì càng bực bội hơn.

Cậu đứng dậy, không nói một lời đi ra khỏi lớp.
Ngưu Thụy ngồi cùng bàn Châu Kiệt Thụy vẫn luôn chú ý đến cậu ta, thấy mặt mày cậu ta sầm sì lao ra khỏi lớp thì không yên lòng.

Sau khi Châu Kiệt Thụy đi ra ngoài không lâu, Ngưu Thụy nói với lớp trưởng mình muốn đi toilet rồi cũng theo ra ngoài..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương