Vi Vi đeo chiếc cặp màu hồng mà ông chủ Triệu mới mua, nhìn thấy chiếc ba lô màu hồng trên tay Lâm Lỗi thì nói đùa: “Nhị Lỗi, hai đứa mình coi như mang ba lô đôi ha?”
Lâm Lỗi nhìn lại chiếc ba lô hồng trên tay, vẻ ghét bỏ trong mắt dịu đi, ngược lại còn thấy chiếc ba lô này khá vừa mắt.
“Sao Tĩnh Tĩnh còn chưa đến? Cậu ấy lề mề thật đó.” Vi Vi kiễng chân nhìn ra ngoài hẻm, năm phút nữa là ông chủ Triệu phải đi.
Không biết do lâu không gặp hay sao mà ba mẹ lại biến thành buồn nôn thế này, từ lúc tôi định ra cửa thì hai người liên tục nhét vào ba lô tôi đủ thứ đồ ăn ngon, cứ trái một câu “con gái ngoan”, phải một câu “Bé Tĩnh ngoan”, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến sự phản đối kịch liệt của em trai.

Đồ ăn vặt, trái cây trong nhà đều bị nhét vào túi tôi nặng trĩu, không thể kéo khóa lại.
“Ba mẹ, không còn thời gian nữa, con phải đi rồi.”
Ba giữ tôi lại: “Lại đây lại đây, để ba nhìn kỹ con gái rượu của ba, đúng là con gái mười tám thay đổi, càng lớn càng đẹp.

Mắt – mày này giống ba như đúc.”
Mẹ càng phóng đại hơn: “Miệng với mũi giống tôi, Tĩnh Tĩnh nhà mình có gương mặt minh tinh, còn nhỏ đã được đoàn hát chấm rồi, chỉ suýt tí nữa là thành nghệ sĩ Tần xoang.”
Em trai Hạo Hạo đứng bên không nhịn được xen vào: “Người ta chấm là vì giọng chị to, liên quan gì đến mặt mũi đâu.”
“Thằng nhóc thúi, ăn nói thế hả? Con nhìn nghệ sĩ Tần xoang xem có ai xấu không.”
Mẹ búng tay lên trán em: “Ở đấy nói xàm, xách cặp ra xe cho chị đi.”
“Mẹ! Mẹ búng mạnh vậy chi, trán con sưng lên rồi nè, sao mà ra đường gặp ai được chứ.” Em trai năm nay vừa vào cấp 2, cực kỳ chú trọng vẻ bề ngoài, tóc tai mặt mũi quan trọng hơn bất cứ thứ gì, mỗi ngày trước khi ra cửa đều soi gương, quần áo giày dép trong tủ còn nhiều hơn tôi, mẹ nghi ngờ không biết con trai con gái mình có đổi ngược nhau không.
Mẹ không thèm nể mặt: “Búng sưng thì sao, để con không có việc gì thì tụ tập với đám bạn bát nháo đó, đừng tưởng mẹ không biết đám tụi con lén đến khu chơi net.”
“Gì mà bạn bè bát nháo? Mẹ, mẹ đừng nói bạn con vậy được không.”
“Con nít đúng là, nói bạn bè bằng hữu gì, đợi 5 năm nữa xem chúng còn quen con hay không.”
Thật ra là không đến 5 năm, hai năm sau em trai tôi thi đậu trường trung học Thời Nam, mà đám bạn của nó suốt ngày lên mạng chơi game nên đều ở lại lớp.

Mối liên hệ vì thời gian, khoảng cách mà dần phai nhạt đi, sau đó hoàn toàn tiêu tan theo dòng chảy thời gian.


(Ghi chú: hệ thống cấp học Trung Quốc là 6 năm tiểu học, 3 năm cấp 2 – trung học cơ sở (sơ trung), 3 năm cấp 3 – trung học phổ thông (cao trung).

Vì vậy bên trên nói Hạo Hạo mới vào cấp 2, thì 2 năm sau đậu vào cấp 3 là đúng mốc thời gian nhé.)
Tôi với em trai vừa đi đến cổng thì bà nội đang ngồi gỡ len trong sân đột nhiên tập tễnh chạy về phía tôi, vẻ vui vẻ như đứa trẻ ngây thơ, “Mấy đứa đi đâu vậy? Dẫn ta theo với được không?” Mấy năm gần đây bệnh lẫn bà nội ngày càng nặng, càng ngày càng như một đứa trẻ, thường xuyên lạc đường, cũng nhận nhầm những người thân xung quanh, thường xuyên gói ghém đồ đạc nói mình phải về nhà.
Bà nội không phải người ở đây, nhà trong lời bà nói chính là tỉnh xa xôi bên cạnh, nơi tôi chưa từng đến.
Tôi kiên nhẫn nói chậm rãi: “Bà nội, chúng con phải đi học, tuần sau chúng ta gặp lại, đến lúc đó con mua bánh trứng gà bà nội thích nhé.”
Vẻ mặt bà rất tủi thân: “Ta cũng muốn đi cùng mấy đứa.”
“Bà nội ngoan nha, đến trường phải ngồi trong lớp, còn phải thi cử, làm bài tập, rất vất vả đó, bà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
“Không được, ta phải tìm cơ hội về nhà, đây không phải nhà của ta.” Bà nội nắm chặt ống tay áo tôi, thân người nhỏ gầy ghé lại gần tôi nói nhỏ: “Nhà ta ở chân núi phía tây, trước cửa có con sông, cá trong sông vừa mập lại vừa béo, nhà ta có bốn anh chị em còn chờ ta về nấu cơm đó, muộn nữa thì ta không bắt kịp xe lửa.”
Tôi cố hiểu suy nghĩ bà nội: “Hôm nay xe lửa bị hủy rồi, hay là bà chờ thêm chút nữa.”
Gương mặt phong trần của bà nội lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng bà không bỏ cuộc: “Chúng ta ngồi xe ngựa, tuy là hơi chậm nhưng cũng có thể về đến nhà, lúc còn nhỏ ta từng cưỡi ngựa, có con ngựa nghe lời ta.”
“Chúng ta không có xe ngựa…”
“Ngoài cửa có, lão Tôn ngày nào cũng đến đây, nếu không phải ông ta quá tham lam muốn thu tiền của ta nhiều quá thì ta đã ngồi xe ông ta về lâu rồi.”
Lão Tôn trong lời bà nội nói đã mất hai năm trước do đột quỵ xuất huyết não.
Ba với mẹ nghe tiếng chạy đến, “Mẹ, để bọn nhỏ đi học trước đi, chuyện về nhà chúng ta từ từ tính.”
Bà nội quay lại nhìn mẹ: “Nữu Nữu, con đến rồi à.

Mau vào phòng lấy lương khô với quần áo, chúng ta mau rời khỏi đây, ông bà ngoại con còn chờ mẹ con mình đó!”
Nữu Nữu là đứa con đầu lòng của bà nội tôi, nghe nói ba năm thiên tai, cô cùng bà nội rời khỏi quê hương chạy nạn đến đây, đến năm mười mấy tuổi thì mắc bệnh qua đời.
“Mẹ, mẹ quên rồi sao? Quần áo chúng ta mới giặt sáng nay còn chưa kịp khô.”
Nhân lúc mẹ dỗ dành bà nội, ba dùng ánh mắt ra hiệu hai chị em tôi rời đi.

Tôi đi khỏi nhà một đoạn xa, quay đầu nhìn lại thấy bà nội đứng ở cửa, người bà còn gầy hơn trước, tôi thầm hạ quyết tâm, sau này tôi kiếm được tiền sẽ đưa bà về quê.

Ông chủ Triệu lau chiếc xe sáng choang, còn thả một nén hương vào trong xe.

Công chúa Vi Vi nhà ông rất khó tính, xe nhà cũng phải lau chùi tươm tất mới chịu ngồi vào đi học.
Từ nhỏ Vi Vi đã trọng thể diện, đến khi lên cấp 3 càng nặng hơn, nhưng ông chủ Triệu là nô lệ của con gái, chỉ cần con lên tiếng thì cho dù trăng sao trên trời ông cũng sẵn sàng kiễng chân lên với lấy.
Ba người chúng tôi lên xe, nhìn thấy Trương Gia Vũ ôm cặp chạy đến: “Chú ơi, có thể cho con quá giang không? Xe đạp con bị đứt xích rồi ạ.”
Ông chủ Triệu gật đầu: “Dĩ nhiên được rồi, con nói cô Hoàng lấy cái băng ghế nhỏ đi.”
“Trương Gia Vũ, cậu ngồi cạnh mình nè.” Tôi cố ý đổi chỗ với Vi Vi đang ngồi cạnh mình.
Vi Vi đang soi gương tô son, lười di chuyển: “Tĩnh Tĩnh, cậu phiền thật á, ngồi đâu cũng vậy mà?” Nhưng cô vẫn nhích người đi.
Máy walkman của Lâm Lỗi đã mất, cô thẫn thờ nhìn nhà cửa cây cối bên đường, ngâm nga một ca khúc trong lòng chỉ mình cô biết.
Vi Vi chợt hỏi: “Nhị Lỗi, cậu hát bài gì vậy, nghe hay hay?”
Lâm Lỗi ngạc nhiên nhìn Vi Vi: “Sao cậu nghe được?” Rõ ràng là cô không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Vi Vi đắc ý: “Cái này gọi là tâm linh tương thông, trong lòng cậu nghĩ cái gì tớ đều biết.”
Lâm Lỗi giật mình: “Thật thế sao? Trong lòng tớ nghĩ gì cậu thật sự biết hết không?” Ánh mắt cô nhìn Vi Vi không khỏi lấp lánh sự chờ mong lẫn căng thẳng.
“Còn phải nói, đừng nói cậu mà ngay cả Tĩnh Tĩnh nghĩ gì trong lòng tớ cũng biết hết.”
Ánh mắt Lâm Lỗi chùng xuống, cô ấy không biết, không biết gì cả.
Tôi nghĩ cặp mình đã nặng mà cặp Trương Gia Vũ còn nặng hơn, “Cậu chứa gì trong đó mà nặng dữ vậy?”
Trương Gia Vũ mở khóa kéo ra: “Bài tập, sách, còn… đồ ăn.”
Cậu ấy lấy toàn bộ đồ ăn vặt ra: “Mấy cậu chia nhau đi, mình ăn không hết, không hiểu sao nhà cứ nhất quyết bắt mình phải mang theo.”
Tôi nhìn thấy cả túi đều là chocolate với bánh kem, có lẽ là cô Viên Phương kia đưa cho cậu ấy.
“Chà! Trương Gia Vũ, chẳng lẽ là cô Viên đưa cho cậu à? Cô ấy tiêu tiền khá đấy, không chừng lần này cậu sẽ có mẹ kế thật, thằng bé tội nghiệp.” Vi Vi nói không lựa lời nhưng Trương Gia Vũ không giận, việc này không phải lần đầu tiên xảy ra.

Hai năm trước có người giới thiệu cho Trương Phong một phụ nữ đã ly hôn, người đó có một con trai bằng tuổi Trương Gia Vũ, kết quả… Người con kia vì cha qua đời để lại bóng ma tâm lý, không thể chấp nhận việc mẹ mình tái giá.


Lần đầu tiên gặp mặt ăn cơm đã lật bàn, Trương Gia Vũ còn bị một mảnh thủy tinh vỡ bay đến trúng mũi bị thương.

Sau bữa ăn đó, Trương Phong và người phụ nữ kia không giải quyết được gì.
Còn cô Viên này, nghe nói bà nội Ngô nhờ mấy chị em giới thiệu, điều kiện tương xứng với Trương Phong.

Cuộc đời cô ấy cũng khá bi thảm, vì không thể sinh con mà bị nhà chồng ghét bỏ, bất đắc dĩ phải ly hôn.
Bà Ngô rất hài lòng với Viên Phương, bà chỉ có một yêu cầu: Con dâu tương lai phải đối xử tốt với cháu của bà, còn những chuyện khác thì đều dễ giải quyết.
Đối với việc mẹ kế, trước kia Trương Gia Vũ rất bài xích, cậu cảm thấy không có ai có thể thay thế vị trí của mẹ.

Nhưng sau này đã dần chấp nhận.

Mình và em gái rồi sẽ lớn lên, có một ngày rời khỏi nhà, mà ba Trương Phong thì không thể ở một mình mãi.
Khi nhìn thấy cách ba đối xử với cô Viên này, những khúc mắc trong lòng cậu được giải tỏa, làm người không thể quá ích kỷ, làm con thì càng không nên.

Cậu hy vọng ba mình có thể hạnh phúc hơn.
Tôi lén đẩy khuỷu tay Vi Vi, muốn nhắc cô ấy đừng đề cập đến chủ đề riêng tư ngại ngùng này.
Trương Gia Vũ lại không bận tâm, thoải mái nói: “Có mẹ kế cũng khá tốt.”
Vi Vi ăn một miếng bánh kem, khóe miệng dính kem trắng như ria mép: “Cậu nghiêm túc à? Trương Gia Vũ, đa phần mẹ kế đều xấu tính, đến lúc đó ức hiếp cậu, không cho ăn, không cho mặc, còn đánh cậu thì sao? Cậu không thấy cô bé Lọ Lem, Bạch Tuyết sao? Mấy người mẹ kế độc ác đó người này còn tệ hơn người kia.”
“Vi Vi, cậu xem phim nhiều quá à, cô Viên kia nhìn cũng khá tốt, hôm đó cậu cũng có gặp mà?”
Vi Vi trừng mắt liếc tôi: “Ba tớ nói, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, cậu quên bạn hồi tiểu học Trần Ngạn của tụi mình hả? Mẹ kế cậu ấy tệ thế, trước giờ không mua quần áo mới cho cậu ấy, mỗi ngày cậu ấy về nhà bị bắt làm việc rất nhiều, còn ngược đãi cậu ấy.

Nhưng họp phụ huynh bà ta đều giả mù sa mưa.”
“Trần Ngạn đúng là rất khổ, nhưng đâu phải mẹ kế nào cũng xấu vậy, cậu đâu thể quơ đũa cả nắm.”
“Dù sao thì tớ cũng chỉ có lòng nhắc nhở, Trương Gia Vũ cậu nhớ cẩn thận chút, đừng để ba cậu cưới bà mẹ kế xấu tính.”
Trương Gia Vũ cười: “Được, mình hiểu, cảm ơn cậu đã nhắc nhở.”

Ông chủ Triệu lái chiếc xe tải nhỏ chạy trên con đường nhựa rộng rãi, phong cảnh ven đường từ nông thôn chuyển dần qua thành thị, những tòa nhà cao tầng san sát.

Khi gần đến trung học Thời Nam, Vi Vi đột nhiên đứng lên hét với ghế lái: “Ba! Ba dừng xe ở đây đi!”
Ông chủ Triệu nhìn ra trước: “Chưa đến trường mà?”
Vi Vi sốt ruột: “Ai da, không cần phải đưa đến trước cổng, ba cứ dừng ở đây đi, còn mấy trăm mét tụi con tự đi bộ đến là được.”
“Sao phải đi bộ tới? Đồ đạc tụi con nhiều vậy, ba cũng đâu có bận, đưa các con đến cổng đi.”
“Con nói rồi mà, thật sự không cần mà! Ba dừng xe nhanh đi, nếu không con… con tự nhảy xuống.”
Ông chủ Triệu nghe con gái nói sẽ nhảy xuống xe thì vội đạp phanh, dừng xe bên đường.

Chúng tôi xuống xe, đứng đây có thể nhìn thấy đá hoa cương ốp nơi cổng trường, trên đường học sinh nối đuôi không dứt.
“Được rồi, ba mau về đi.” Vi Vi giục.
Ông chủ Triệu còn muốn nói thêm vài câu nhưng thấy con gái sốt ruột thì nuốt những lời muốn nói xuống, lại nói: “Thứ sáu ba đến đón tụi con, đừng có đi ngang qua con đường trồng ngô đó, nguy hiểm lắm.”
Vi Vi vội gật đầu: “Dạ, con biết rồi, ba yên tâm đi, không còn gì thì tụi con đi trước.”
Giọng điệu và tốc độ đi của Vi Vi nhanh hơn bình thường làm mọi người tưởng cô có việc gì quan trọng, nhưng mặt cô lại rất vui vẻ, không giống người có tâm sự.
Đi gần đến cổng trường, bước chân Vi Vi chậm dần, tôi quay đầu lại nhìn thấy ông chủ Triệu vẫn còn đứng tại chỗ, dường như ông vẫn nhìn theo hướng con gái rời đi.
“Vi Vi, ba cậu còn ở đó kìa?”
Vi Vi mím môi, không tự chủ được quay lại nhìn thoáng qua, rồi lại nhanh chóng quay đầu tiếp tục đi về trước nhưng trong mắt lóe lên tia tự trách.
Tất cả là do lòng hư vinh phù phiếm, cô cũng biết như thế hơi quá đáng, nhưng cô không muốn cha mẹ mình bị bạn học khác nhìn thấy.
Lâm Lỗi hỏi: “Vừa rồi cậu đi nhanh thế làm gì?”
Vi Vi ngẩng lên nhìn thoáng qua một nam sinh vóc dáng cao cao không xa phía trước, đó là Phan Thần, người kéo cờ lớp 12/1.
“Nhìn anh đẹp trai đó! Khó có cơ hội gặp mà!”
“Chậc… cậu đúng là hết thuốc chữa.”
Tôi với Lâm Lỗi cùng liếc Vi Vi, cô ấy đã lấy hết can đảm đi theo cái anh chàng đẹp trai Phan Thần kia, dáng vẻ tự tin can đảm đó khiến người ta hâm mộ.
Tôi, Lâm Lỗi và Trương Gia Vũ nhìn nhau.
Nếu chúng tôi đều có được sự can đảm như thế thì tốt rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương