Chuyện Tháng Tư
Chương 31

Biên dịch: 1309

Trong hai tên, AK phô trương hơn, sẽ dễ đối phó hơn. Mặt sẹo hơi tẩm ngẩm tầm ngầm, còn ra lệnh được cho AK nên chắc là thủ lĩnh, nhưng trên người lại không đeo vũ khí — Vệ Lai quan sát kỹ càng, trời quá nóng nên gã ăn mặc thoáng mát, đừng nói là súng, toàn thân còn chẳng có cả dao hay bất cứ thứ gì.

Anh đã sắp xếp xong trình tự: Cướp súng, cướp ca-nô, thương vong phe mình bằng 0, bên phe đối phương thì hên xui — Ai bảo bọn mi tự vác mặt tới?

Anh ngửa đầu, chán chường ngáp dài, sau đó xoay người quay lưng về phía hai tên kia, loạng choạng đứng lên, vươn vai. 

AK la to phía sau: “Ngồi xuống! Ngồi xuống!” 

Vệ Lai mỉm cười, khóe mắt canh chuẩn đợt sóng nhấp nhô, chân phải thình lình dồn sức nhấn xuống, thân ca-nô tròng trành lệch hẳn đi. Anh vờ mất trọng tâm giật nảy mình, hét lên “Ôi chao”, hết sức thảm hại ngã ngửa ra sau. 

Trường hợp song phương đối địch đang cùng cảnh giác, nếu bổ nhào đến trước mặt, phản ứng đầu tiên của đối phương là nổ súng, nhưng nếu vì ngoài ý muốn mà chật vật ngã ngửa, phản ứng bản năng của đối phương sẽ là đẩy ra. 

Đúng như dự đoán, sau lưng vang lên tiếng AK mắng mỏ. 

Khóe môi Vệ Lai khẽ cong, chính là lúc này. 

Khoảnh khắc tay AK đẩy tới, cơ lưng anh đột ngột co lại, hai cánh tay thoắt với ra sau, chuẩn xác, dứt khoát, chộp lấy hai vai AK, xem hắn như gối tựa lưng, dùng toàn lực rút lên quăng đi. 

AK bị quăng rơi phịch xuống, choáng váng hoa mắt, lưng cong lên, giống hệt con cá bị ném khỏi biển. Cùng lúc đó, Vệ Lai trượt người ra sau lộn ngược lại, một tay bắt được khẩu AK-47 đang rơi, tay kia vòng qua tên AK tóm lấy thắt lưng hắn, lôi mạnh tới trước mặt, thuận tay rút khẩu Desert Eagle ra. 

Mặt sẹo mới kịp ngồi vững khi ca-nô chao đảo, trước mắt đã thấy trở trời– 

AK đang ngồi bệt đối diện, thở hổn hển, cằm bị họng súng Desert Eagle thô bạo đẩy lên, ánh mắt hoảng hốt không yên. Báng súng trường AK-47 thò ra dưới nách hắn, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt sẹo. 

Mặt sẹo căng thẳng, cổ họng khô khốc, bất giác tắt luôn động cơ. 

Toàn bộ mặt biển tĩnh lặng. 

Có cánh hải âu lướt qua khoảng không trên ca-nô, cất một tiếng kêu trong trẻo ngắn ngủi, dư âm đọng lại giữa không trung tựa như sợi tơ nhện lơ lửng hứng lấy ánh dương, phất phơ vấn vít đến vô cùng vô tận. 

Hồi lâu sau, khuôn mặt của Vệ Lai mới ló ra từ sau đầu AK, cười chào hỏi gã: “Giờ thì, có phải anh nên… giơ hai tay qua đầu không nhỉ?” 

Ngoài dự liệu, mặt sẹo lại rất khí phách, tuy chưa dám làm liều, nhưng vẫn chẳng sợ hãi lập tức đầu hàng. 

Được thôi, khỏi cần ép, hai tay có giơ qua đầu không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy — Dù sao lát nữa đều bị trói gô cả. 

Vệ Lai dùng đầu gối đẩy đẩy AK: “Đứng lên, thấy dây thừng chứ, qua trói anh ta lại.” 

AK co ro, chầm chậm bò dậy, đúng lúc ngẩng đầu, Vệ Lai phát hiện hắn nháy mắt cho mặt sẹo. 

Kiểu này là còn mơ phản kích ở bước đường cùng hử? Để tránh hậu họa, vẫn nên đánh gãy hết tay chân chúng rồi thẩm tra… 

Bất chợt AK hô to, nhào về hướng mặt sẹo. Vệ Lai còn chưa kịp phản ứng, hắn đã quấn lấy mặt sẹo, đồng thời ngã ùm xuống biển. 

Bên sườn ca-nô bật lên đám bọt khổng lồ. Vệ Lai chạy tới, thấy hai vệt nước lao nhanh ra xa. Anh giương súng, nheo mắt ngắm, lại chậm rãi hạ tay. 

Đùa chứ bị ngu à? Đây là ngay giữa Hồng Hải, mất thuyền tức là mất mạng, nhảy trốn xuống biển thì khác gì tự tử? 

Trong nháy mắt nào đó, AK đang cố sức quẫy nước chợt xoay người bơi ngửa, vẻ mặt quỷ quyệt nanh ác. 

Vệ Lai giật mình nhận ra điều gì, hét: “SẦM KIM!” 

Cô vừa vịn mép ca-nô đứng lên. 

Vệ Lai lao thẳng về phía cô, một tay ôm lấy cô, không hề dừng lại, nhún chân đạp vào thân ca-nô, mượn lực nghiêng mình vọt xuống biển, tiếp tục giữ nguyên tư thế cấp tốc lặn chếch đi. 

Ca-nô trên mặt biển nổ tung, chấn động ép thành luồng nước sượt qua — May mà anh đã lặn đủ sâu, lựa thế xoay người, mau chóng nổi lên. 

Anh thì chẳng sao, không cần thiết bị hỗ trợ vẫn lặn được hơn 30 mét đổ lại, nhưng Sầm Kim thì khác, đột ngột tăng áp lực nước sẽ khiến cô rơi vào tình trạng say nitơ, màng nhĩ, màng mắt, cơ quan nội tạng sẽ rất dễ bị tổn thương. 

Trồi lên mặt nước, lúc này mới phát hiện trong tay vẫn đang siết chặt Desert Eagle, anh cắm súng vào sau lưng. 

Sầm Kim ho khù khụ, đại khái là bị sặc nước. Vệ Lai ôm cô, đạp nước giữ thăng bằng, sau đó ngoái đầu nhìn. 

Khói đen chưa tan, cuồn cuộn tản khắp tứ phía. Ca-nô đã ra bã, không thấy hai tên kia đâu nữa — Chắc là tự mình trốn thoát theo hướng ngược lại, vậy cũng tốt, cách xa chúng sẽ an toàn hơn. 

Mỗi tội… 

Vệ Lai cười đau khổ, rốt cuộc chuyện đáng lo nhất đã phát sinh. 

Anh cúi đầu nhìn Sầm Kim, nói: “Chúng ta phải bơi về đấy.” 

Loại ca-nô này có tốc độ trên 60 hải lý/h, tính thử thời gian, chắc đang cách bờ chừng 30 cây số. Người có thể lực tốt bơi một mạch chỉ được 2-3.000 mét, đó còn là trong hồ bơi — Ra biển thì phức tạp hơn nhiều, nhất là sóng xô sẽ đánh tan mọi nỗ lực, lắm khi quẫy nước cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn ở nguyên tại chỗ. 

Hoặc giả trong biển này có cá mập… 

Tiên sư nó chứ, lão Nai và Cá Mập Hổ đều là thú vật! 

Khoan nào, tự nhiên thấy mắng thế cũng bằng thừa. 

Nai và cá mập, vốn… đúng là thú vật mà.

***

Vệ Lai đoán chẳng sai, thể lực của Sầm Kim hoàn toàn không theo kịp. Hơn nữa còn bị sóng biển liên tục nhồi ép ghì lại, bơi chưa đến 2 cây số mà môi cô đã bạc phếch. 

Anh qua đỡ cô, chẳng đành lòng nói thêm gì — Cô đã rất cố gắng, đã ráng hết sức mình. 

Sầm Kim chậm chạp bơi thêm một đoạn, hai mắt dính nước biển không mở ra được. Ánh nắng nhanh chóng sấy khô nước trên mặt, làn da rin rít nhớp nháp khó chịu. 

Vệ Lai ấn trán cô vào lòng mình, cố che nắng cho cô. 

Sầm Kim nói: “Hay mình anh đi đi, tôi bơi hết nổi rồi.” 

Vệ Lai cười: “Vậy thù lao của tôi thì sao? Em mà có mệnh hệ gì là tiền của tôi sẽ bay theo đấy. Vị trí chủ lực cũng chẳng còn, đã thất bại là mất luôn tư cách giữ danh hiệu này.” 

Sầm Kim mệt mỏi cười, hồi lâu sau mới đáp khẽ: “Còn mạng đấy, lo gì không kiếm được tiền. Chủ lực thì sao, anh đổi tên khác làm lại từ đầu, nhận vài hợp đồng xong là thành chủ lực mới ngay.” 

“Nói vậy, em tính bỏ mạng này của mình à?” 

Sầm Kim chẳng còn hơi sức trả lời nữa: “Bỏ đi.” 

Vệ Lai nghĩ ngợi một chập, nói: “Được thôi, vệ sĩ không bảo vệ được người muốn chết. Chính em đã chẳng thiết sống, vậy tôi khỏi cần phí sức giúp em — Dù sao thì một người chết vẫn đỡ hơn cả hai cùng chết.” 

Anh cúi đầu, mổ vội lên môi cô, sau đó buông tay, xoay người lặn đi. 

Sầm Kim cười, tựa hồ cảm thấy chuyện đời vốn nên như thế. Đã là người thì đều sẽ có chốn dừng chân cuối cùng, nơi này cũng không tệ. 

Cô ngừng mọi động tác. 

Ánh dương rất ấm, nước ngập qua môi, qua mắt, lông mày… 

Thân thể chợt nhẹ bẫng, dưới nước có người ôm chặt chân cô, ào một tiếng nổi lên bề mặt. 

Sầm Kim chẳng hề kinh ngạc, cúi đầu nhìn, Vệ Lai đang vuốt nước trên mặt. 

Anh cười to nói: “Vừa nhặt được một cô nàng trong biển, quyết định mang về giải buồn đây. Em không có tư cách lên tiếng, em bị nhặt rồi. Dù gì thì em đã từ bỏ mạng mình, để cá mập đớp hay tôi nhặt lấy, em đều không có quyền lựa chọn.” 

Sầm Kim phì cười. 

Cô nhắm mắt lại, cúi đầu chạm vào trán anh, thì thào: “Cái anh này…” 

Vệ Lai cười, với một tay xuống túm vạt áo thun đen của mình, lột ra trùm thẳng lên người cô, che mặt kín mít giống hải tặc, chỉ để lộ đôi mắt. 

“Đừng phơi nắng cháy da, nhặt em chủ yếu là tại thấy em đẹp thôi, phơi đen là tôi chẳng thèm nữa — Còn mất công vác nặng suốt đường quay về ấy.”



Nói chứ muốn “quay về” cũng phải xem thử vận may. 

Vệ Lai bảo Sầm Kim cố gắng “thả trôi” — Nồng độ nước biển đã cao, nồng độ ở Hồng Hải còn cao hơn nhiều, khi để cơ thể vào trạng thái hoàn toàn thả lỏng thì sẽ trôi nổi trên mặt nước. Làm vậy, anh vừa bơi vừa kéo cô theo, có thể tiết kiệm chút sức, cũng có thể giúp cô khôi phục thể lực. 

Nhưng dù có như thế, vẫn là càng lúc càng khó tiến lên: Quãng đường quá dài, mặt trời quá gắt, lực cản của nước quá mạnh nên rất khó duy trì liên tục thả nổi. Ở giữa biển còn dễ mất phương hướng, tình trạng mất nước của cả hai cũng dần nghiêm trọng… 

Thêm một lần nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh đã mệt tới mức trước mắt tối sầm. 

Nếu nơi này không phải làng chài hoang vắng mà là vùng ven cảng Sudan, nhất định sẽ có rất nhiều tàu thuyền qua lại, sẽ vớt bọn anh lên… 

Ý thức của Sầm Kim đã bắt đầu rệu rã, cô thấy kỳ quái, nhìn trân trân ra đằng xa: “Gì kia?” 

Vệ Lai ngẩng đầu. Ở rất xa, hình như có trang giấy trắng tung bay. Nhưng đảm bảo chẳng phải thuyền, thuyền sẽ không nhỏ vậy. 

“Chắc là bọt biển hay miếng nhựa thôi.” 

Sau một lúc nhìn lại, vật kia vẫn còn, chưa bị sóng biển đẩy đi, giống như có thứ gì níu chặt. Lòng Vệ Lai khẽ động, anh lại quan sát thêm, đoán: “Có thể là thùng xăng, thùng xăng rỗng.” 

Anh quyết định bơi qua. 

Thùng xăng rỗng cũng tốt, dùng làm phao được. Tuy rằng có phao vẫn không thể giải quyết vấn đề mất nước và thể lực suy kiệt — Ít nhất còn chắt chiu được tí sức. 

Bơi đến gần, đúng là thùng xăng, hai cái, cách nhau một khoảng. Vệ Lai dùng hết hơi tàn đưa Sầm Kim lại gần một thùng, giúp cô trèo lên. 

Sầm Kim không trèo được, trượt chân xém chút chìm sâu xuống. Vệ Lai cũng bị kéo theo, vô thức quơ quào lung tung, chộp được thứ gì đó giống dây thừng. 

Trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ, ý nghĩ này khiến anh phấn chấn hẳn lên. 

Vệ Lai cười to, choàng tay ôm Sầm Kim — Nước biển gần như ngập tới miệng, anh cố sức ngửa đầu, tay còn lại lần mò đến sát thùng xăng, thì thào một câu: “Cô bé này, chúng ta được cứu rồi.” 

Sầm Kim đang sặc nước, Vệ Lai ráng nâng cô lên trên: “Ôm cổ tôi, cố chút nữa.” 

Cô đã cạn sạch sức lực. 

Vệ Lai nghĩ ngợi, thò tay xuống gỡ nút quần cô. Cô phát hiện ra, thân thể nhạy cảm rụt về sau: “Làm gì thế?” 

Vệ Lai nói: “Chẳng lẽ tôi còn quấy rối em được sao? Ngay cả có muốn thì giờ cũng lực bất tòng tâm rồi — Tôi cần quần của em thôi.” 

Anh ngẩng đầu hít sâu một hơi, nín thở lặn vào nước, nắm mép quần jean của cô kéo xuống. 

Quần bó sát, bị ngấm nước dính chặt trên người, một lần kéo này suýt thì lôi cô chìm theo. Vệ Lai vẫn nín hơi, lặn sâu hơn, một tay giữ chân cô, tay kia ra sức gỡ quần jean. 

Huấn luyện mũ nồi có bài cởi đồ cấp tốc dưới nước, nguyên nhân như sau: Là một chiến sĩ xả thân cho quốc gia, sẽ có lúc phải lặn theo đường biển, bất ngờ tấn công quốc gia khác. Khi phát hiện kế hoạch rò rỉ và bị bao vây, trước hết cần mau chóng cởi sạch quân trang chứng tỏ thân phận ngay dưới nước — Như vậy sẽ có khả năng bị nhận nhầm là dân thường, mới tranh thủ thêm được đôi chút hi vọng sống sót. 

Còn tưởng rằng vĩnh viễn không cần dùng đến kỹ năng này… 

Một lần là thành công, anh cầm quần jean trồi lên, vòng cánh tay Sầm Kim quàng qua cổ mình, cúi đầu dò dẫm, dùng quần cột cô và mình lại với nhau. 

Cũng may cô biết bảo thủ trước mặt hải tặc, lần này chọn mặc quần dài — Chứ gặp quần soóc thì đúng là chẳng biết lấy gì cột đỡ. 

Làm xong xuôi, thấy như trút được gánh nặng, cuối cùng vẫn còn sức bám thùng xăng — Anh phải nhanh chóng khôi phục và duy trì thể lực, vậy mới có thể chịu đựng lâu hơn, đến tận khi cứu viện xuất hiện. 

Cúi đầu nhìn Sầm Kim, ban đầu cô còn vô thức muốn giữ khoảng cách, nhưng rồi ý thức mau chóng tan rã mà vùi mặt vào ngực anh. 

Thật sự phải cám ơn phía Saudi đã chọn cô đi đàm phán, đổi lại là một gã đầu to bụng phệ, anh phải cứu thế này cột dính chùm thế này — Chẳng những không có tẹo vui thú nào, nửa đời sau có khi còn bị ám ảnh. 

Sầm Kim thều thào: “Sao mà được cứu?” 

Vệ Lai cười, đáp khẽ: “Em chưa từng đánh cá nhỉ? 

“Còn nhớ Santos nói chứ, trong làng Boko chỉ có mình ông ta có thuyền máy, mấy người khác góp lưới. Họ thường giăng lưới ở vùng biển quốc tế trước một ngày, chờ qua hôm sau trở lại kéo cá. Hai thùng xăng này là phao nổi, ngay phía dưới là tấm lưới gắn chì để trĩu xuống bắt cá. 

“Hôm qua Santos phải phiên dịch cho chúng ta, cả ngày không ra biển, hôm nay nên tới kéo cá rồi… Chúng ta cứ chờ ở đây là được.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương