Dịch: Lá Nhỏ
Lần gần nhất cô tới đảo Cát là vào chín năm trước, để chuyển linh bài của ông bà ngoại tới Kinh Kỳ.

Cô từng có ý định di dời mộ cho ông bà, nhưng sau khi suy nghĩ vẫn thấy để họ nằm trên núi của quê hương sẽ tốt hơn.

Đó là nơi yên nghỉ ông bà ngoại tự chọn, non xanh nước biếc, còn có thể nhìn ra biển, là nơi thích hợp để chìm sâu vào giấc mộng.
Trong chín năm nay, cô không quay lại đảo Cát dọn mộ cho hai ông bà.

Thi thoảng bố mẹ sẽ gửi tin nhắn cho cô, chỉ trích cô bất hiếu, ông bà ngoại nuôi cô khôn lớn, cho cô đi học, cô thật sự nhẫn tâm không về thăm họ tới một lần.
Là do cô không dám về.
Cô đã bỏ lỡ ngày quan trọng nhất để từ biệt họ, mỗi ngày sau đó có tới hay không không còn ý nghĩa gì.

Điều cô có thể làm là tranh thủ từng ngày, không ngừng tiến về phía trước, như vậy mới tạ tội được với ngày đó.
Năm ấy cô thầm nghiến răng, thề nhất định phải leo cao, không phụ sự kỳ vọng của ông bà.
Vì vậy khoảnh khắc máy bay đáp xuống đảo Cát, khi cơn gió mang theo mùi tanh của hải sản, cô đứng trên sân bay, hít sâu một hơi, chợt có cảm giác cách biệt khỏi thế giới.
Đoàn làm phim lần lượt tới đảo Cát, cô thuộc lớp tới muộn nhất.

Cô ngồi chuyến bay khác với Văn Tuyết Thời, hai người cố tình mua vé tách nhau.

Sau khi xuống máy bay, cô ngồi xe của đoàn làm phim tới khách sạn ven biển.

Khi đi qua cầu vượt biển, Lâu Ngữ hạ cửa xe xuống, nhìn về phía xa.

Cảnh sắc đầu bên kia cầu vẫn như trong ký ức, cô sống quá lâu trong thành phố thời gian trôi nhanh gấp ba lần, không thể ngờ còn có một nơi giữ lại được nhịp sống thư thả như vậy.

Có lẽ chín chục năm sau, chín trăm năm sau nơi này vẫn như vậy, mang theo sự mộc mạc, hương vị của biển, mùi hương của ông bà ngoại.
Lâu Ngữ không nhìn thêm, kéo cửa xe lên, gửi tin nhắn cho Văn Tuyết Thời: “Em tới rồi, anh đi đường vẫn thuận lợi chứ?”
Anh mua chuyến bay sau cô, lúc này chắc vẫn đang ở trên máy bay.

Máy bay bay tới đảo Cát không có wifi, anh cũng không nhìn thấy tin nhắn được.

Gửi xong cô cũng mặc kệ nó, tới khách sạn nghỉ ngơi.

Khách sạn nằm ở khu mới phát triển của đảo Cát, là một nơi cô hoàn toàn xa lạ.

Khách sạn trông khá cao cấp, nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ sát đất, chợt có cảm giác bản thân như đang ở một hòn đảo xa lạ, mọi sự căng thẳng của cô cũng dần tan biến.
Một tiếng sau, điện thoại rung lên: “Anh cũng tới rồi, rất thuận lợi.”
Cô nằm trên sofa, trả lời tin nhắn của anh: “Có mệt không?”
“Không mệt, bây giờ anh vừa lấy hành lí, sắp về khách sạn rồi.

Anh thấy có lẽ sẽ mất khoảng hai mươi phút, khá nhanh đấy chứ.”
“Nhanh thật, dù sao cũng là đảo nhỏ… Cảm giác đầu tiên sau khi anh xuống máy bay là gì?”
Trước đây cô ít khi nói với anh chuyện về đảo Cát, đến Tết, vì ông bà ngoại đã mất, cô cũng chưa từng nói sẽ quay về đây.

Lần chuyển linh bài chín năm trước cũng do cô tự làm, vậy nên trong ký ức của cô, Văn Tuyết Thời chưa có cơ hội tới đây, cô cũng chưa từng hỏi cảm nghĩ của anh về đảo Cát.
- --ĐỌC FULL TẠI ---
Mấy phút sau, anh nói: “Không có cảm giác gì.”
“…” Có phải câu trả lời này lạnh nhạt quá rồi không? Dù gì đây cũng là quê hương của cô mà.
Cô lẩm bẩm, anh lại gửi thêm một tin nữa: “Cũng chẳng phải lần đầu tới đây.”
Lâu Ngữ sững sờ: “Anh từng tới đây rồi sao? Khi nào?”
“Ba năm trước, khi đó địa điểm quay phim khá gần đảo Cát.

Lúc có hai ngày nghỉ anh đã tới đây.”
Lâu Ngữ kinh ngạc: “Anh đi những đâu rồi?”
“Trường học.”
Lại là một đáp án khiến người ta bất ngờ.
Lâu Ngữ nhanh chóng nhận ra trường học anh nói là ở đâu, cô dè dặt xác nhận: “Trường của em sao?”
“Chắc là vậy, dù sao anh đều đi tới các trường trên đảo một lần, kiểu gì trong số đó cũng có trường của em.”
“Thật sao?”
“Bởi vì em không nói cụ thể với anh tên trường nên trường nào anh cũng tới.

Anh chỉ đứng ở cổng xem thôi, nên cũng tới được hết các trường.”
Lâu Ngữ rất muốn đáp lại một câu, anh ngốc quá.
Cô thử tưởng tượng, trong khoảng thời gian họ chia tay, một mình anh tới hòn đảo này, đó là hòn đảo người từng thân mật nhất với anh lớn lên, nhưng anh đã mất đi tư cách hỏi cô.

Đối với anh, hòn đảo này xa lạ như bất kỳ hòn đảo nào khác trên thế giới, anh không thông thuộc nơi đây, nhưng luôn tìm kiếm dấu chân của cô ở đó.

Lâu Ngữ nhìn dòng chữ anh gửi, trái tim lại cồn cào.
“Tối nay chúng ta lén ra ngoài đi.”
“Em đưa anh tới trường em.”
Lâu Ngữ dùng chiêu cũ, nói với Lật Tử mình gọi bữa tối tới tận phòng, ăn xong định đi ngủ, bảo cô ấy không cần lo cho mình.

Sau đó thời gian hẹn với Văn Tuyết Thời vừa tới, cô đã lén chuồn ra khỏi phòng, tới hầm để xe, thuần thục chui vào chiếc xe nào đó.
Mặc dù hôm qua họ từng gặp nhau, nhưng sau khi đi hai chuyến bay riêng, cả hai đều thấy như nghìn năm cách trở.

Cô vừa ngồi lên xe, anh đã nghiêng người hôn cô.
Họ trao cho nhau nụ hôn thoáng qua trong xe, Lâu Ngữ hừ một tiếng: “Để em lái cho.” Cô muốn lùi ra sau, ra hiệu cho anh đổi chỗ: “Em không cần xem map, lái xe tiện hơn.”
“Quên mất đây là sân nhà em.” Anh cười, xoa đầu cô: “Nhưng em ngồi máy bay cả ngày rồi, không mệt sao?”
Sao một câu đơn giản của người này có thể đánh bại cô được nhỉ?
Cô lắc đầu, tóc trên đỉnh đầu cọ vào ngón tay anh: “Đừng quên anh cũng ngồi máy bay nguyên ngày, còn tới muộn hơn em.

Em nghỉ ngơi được một lúc rồi.”
“Thôi được rồi.”
Anh nhường chỗ cho cô, cô bày ra tư thế cool ngầu: “Anh ngủ trên xe cũng được, giờ em lái xe êm lắm.”
“Giỏi quá.”
Gì mà như dỗ trẻ con thế?
Cô lái xe ra khỏi đường lớn của khách sạn, vừa đi được một lúc đã quên sạch lời mình vừa nói, lén lút mở bản đồ, liếc nhìn một cái, quả nhiên thấy người nào đó đang nhịn cười.
“Đây là khu mới.” Cô hắng giọng: “Em không thạo cũng là lẽ hiển nhiên.”
“Ừm ừm, em giỏi hơn anh, cả chặng đường anh đều phải dùng map.”
“Anh đừng nói nữa…”
Lúc này là 11 giờ tối, hòn đảo nhỏ đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Nơi đây không có cuộc sống về đêm, trên đường heo hút, không một bóng xe, xe đi qua khu mới chỉ có duy nhất xe của họ.

Lúc này cô lái xe rất liều, sợ bị phát hiện ra điều gì đó nên nhanh chóng lao tới khu cũ, về sau mới có thêm vài chiếc xe.
Cô tắt định vị, xoay vô lăng, đi vào ngõ nhỏ, quẹo trái quẹo phải, đi ra đường hẹp, chẳng mấy chốc đã tới trước một trường học cũ.
“Tới rồi.” Cô tắt máy, dừng xe ở chỗ xa.


Hai người nhìn ngôi trường qua cửa kính.
Văn Tuyết Thời híp mắt, dường như đang nhớ lại: “Anh có ấn tượng, hình như đây là nơi cuối cùng anh tới.”
“Đây là trường cấp ba của em.” Lâu Ngữ đeo khẩu trang, đội mũ vào: “Xuống xem không?”
Anh khó hiểu: “Sao vào được?”
“Vào được.” Cô thề thốt, nháy mắt với anh: “Trèo tường ấy.”
Văn Tuyết Thời sững sờ.
Thế là không ai ngờ phía sau bức tường của trường học cũ tại đảo Cát, hai nhân vật làm mưa làm gió, đã qua ngưỡng ba mươi đang… trèo tường.
Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ không làm ra chuyện vượt giới hạn lại mạo hiểm như vậy, nhưng sau khi quay lại bên Văn Tuyết Thời, dường như cô đã có được dũng khí để làm loạn.
Càng sống càng thụt lùi được coi là chuyện tốt hay xấu, không ai biết được.

Tóm lại vào thời khắc này, cô thấy vô cùng vui vẻ.
“Tốt quá, tường ở đây vẫn chưa được lấp lại.”
Họ đi ra sau trường học, có phần tường thấp hơn hẳn những chỗ khác.
Văn Tuyết Thời nhìn lỗ hổng đó, lại nhìn cô: “Trước đây em từng trèo tường rồi?”
“Đúng vậy.”
“Em trèo tường ra ngoài làm gì?” Anh rất bất ngờ: “Anh tưởng em là kiểu người ngoan ngoãn ngồi trong lớp, vùi đầu vào làm bài tập cơ.”
“Đúng vậy…” Vừa nói xong cô đã chột dạ: “Em cũng trèo có một lần thôi.”
Văn Tuyết Thời nhạy bén phát giác ra điểm bất thường, anh mỉm cười, giọng điệu nguy hiểm: “Không phải trèo một mình đúng không?”
“…”
Mẹ kiếp, đoán chuẩn quá.
Cô ậm ừ đáp: “Ừm, trèo với mấy người bạn.

Khi đó lần đầu đảo Cát tổ chức đêm nhạc ven biển, hiếm lắm mới có một lần, do vậy em cúp tiết tự học đi xem.

Nhưng trước khi cúp em đã làm hết bài tập rồi!”
“Giỏi ghê.

Nhưng so với đống bài tập của em…” Anh dừng lại: “Anh càng tò mò em đi với ai hơn?”
Lâu Ngữ chột dạ: “Mấy người liền, giờ không nhớ rõ nữa.”
Anh trêu chọc: “Có con trai chứ gì?”
“Hình như là vậy.”
Không phải hình như mà là chắc chắn, trong đó có một người là cậu bạn cô yêu thầm.
Cô còn tưởng anh sẽ hỏi tiếp, kết quả anh lại gật đầu, chuyển chủ đề: “Vậy chúng ta trèo vào nhé?”
Với chiều cao của anh, trèo vào trong là chuyện dễ như trở bàn tay.

Lâu Ngữ cũng cao hơn lúc 16, 17 tuổi khoảng ba phân, trèo vào dễ hơn năm đó nhiều, nhưng vẫn căng thẳng như xưa.
Khi đó cô sợ bị bắt rồi bị phạt, giờ cũng sợ, nhưng hậu quả còn khủng khiếp hơn nhiều.


Nó không còn là kiểu bị khiển trách trước toàn trường nữa.

Vừa nghĩ vậy Lâu Ngữ đã có cảm giác tự hào… Thì ra mình thật sự trở thành người ai nấy đều phải để ý.
Nửa đêm, tại khu cũ của đảo nhỏ vắng người, bảo vệ ở cổng trường đang gật gù, đèn đường bên con đường nhỏ hẹp vô cùng yên ắng, khép nép.

Chưa tới một phút, họ đã dễ dàng trèo qua bức tường không có camera giám sát.
Lâu Ngữ không biết rõ liệu trường học có còn như trước hay không.

Trước đây cả trường không gắn camera, giờ có lẽ đã lắp rồi, vì vậy hai người không dám manh động, trốn vào bụi cây gần bờ tường.
Lâu Ngữ chỉ vào tòa nhà phía trước, sau đó lại chỉ vào khung cửa sổ nào đó: “Đó là lớp học trước đây của em.”
“Đó là lớp mấy?”
“Lớp ba.”
“Em ngồi cạnh cửa sổ sao?”
“Thi thoảng sẽ ngồi đó, mỗi tháng lớp em sẽ đổi chỗ một lần.”
Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, phía trước là bảng ghi danh.

Lâu Ngữ kinh ngạc dừng chân lại, dưới ánh đèn đường, cô loáng thoáng nhìn thấy ảnh mình dán trên đó.

Để chứng minh cô thật sự là học sinh của trường, bên dưới còn dán ảnh chụp tốt nghiệp của cả khóa, phóng to cô lên.
Văn Tuyết Thời chưa từng thấy ảnh chụp tốt nghiệp cấp ba của cô, anh hào hứng xích tới gần, chụp lại bức ảnh đó trước khi cô ngăn chặn.
“Có gì đẹp để chụp đâu.” Cô hậm hực rút tay về.
Anh hiên ngang phóng to ảnh lên, nhìn mấy cái, đột nhiên phát hiện ra điểm mới lạ: “Với chiều cao đó của em, sao em lại đứng hàng thứ hai từ dưới lên?” Anh nói ẩn ý: “Hàng giữa sẽ hợp với em hơn.”
Lâu Ngữ chột dạ: “Em quên rồi, giáo viên xếp vậy.”
Cô cầu nguyện Văn Tuyết Thời đừng nhạy bén phát giác ra cậu bạn đứng phía sau cô, đây chính là bí mật ban đầu cô bất chấp chiều cao của mình, đứng xuống hàng gần cuối, chỉ vì để đứng trước người đó.
Đương nhiên anh không dễ bị qua mắt, vừa định hỏi tiếp thì ánh đèn pin bắt đầu chiều tới đây.
Bảo vệ đang đi tuần tra.
Lâu Ngữ bất ngờ.

Trong ký ức của cô, bảo vệ gác cổng của trường luôn gật gù, thế là cô mới mặc định bảo vệ nào cũng vậy, nào ngờ lại có người kính nghiệp thế, làm Lâu Ngữ túa mồ hôi.
Cô vội kéo Văn Tuyết Thời vào khe hở giữa bảng thông báo và bức tường.

Nơi này vừa hay là góc chết, cả hai nín thở chờ ánh đèn kia rời đi.
Văn Tuyết Thời thấp giọng nói: “Thật sự do thầy cô xếp sao?”
Lâu Ngữ vừa lo vừa giật mình, suỵt với anh một tiếng, liếc mắt ra hiệu: Bây giờ không phải lúc bàn những chuyện này!
Ánh mắt cảnh cáo, khiếp sợ của cô như phản tác dụng, khiến anh càng hứng thú hơn.
Anh chợt thay đổi biểu cảm, cúi người xuống, bắt đầu diễn trò bên tai cô: “Bạn Lâu Ngữ lớp ba, tiếp theo đây bạn đừng phát ra tiếng gì, nếu không sẽ bị người khác phát hiện chúng ta đang yêu sớm đấy.”
Cô sững sờ, anh nhân lúc đó nghiêng đầu, hôn vào môi cô..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương