Chuyện nhà Mộc Tử
Chương 28: Bạn thân ốm!



Chương 28: Bạn thân ốm!
Edit và beta: Shim
WordPress: Phong Nguyệt Các
Hai người lại vận động mấy hiệp trước khi ngủ, chẳng biết mấy giờ mới chịu nghỉ.
Mộc Tử Quân vừa tiến vào mộng đẹp, con điện thoại bỗng rống ầm ĩ quyết không để ai ngủ tiếp. Anh bức xúc cầm lên xem, tất nhiên chỉ có thể là Ngôn Kiêm. Liếc thấy A Mộc Mộc bên cạnh vẫn ngủ như lợn toi không hề có dấu hiệu bị làm phiền, anh mới ấn nút nghe.
"Ông giở trò gì đấy? Hai giờ sáng còn gọi tôi làm gì?"
Đầu bên kia im lặng hồi lâu, rồi truyền đến từng câu đứt quãng, "Đầu tôi đau... ngất, khó chịu... Muốn chết..."
"Muốn chết thì gọi 120 (1) chứ!" Mộc Tử Quân vừa mắng vừa cam chịu mặc quần áo vào, "Nóng sốt? Cần đi viện không?"
[(1) Số gọi cứu thương]
"Ừ." Ngôn Kiêm suy yếu hừ hừ, "Không còn sức lực, không nhúc nhích nổi."
Mộc Tử Quân không có lựa chọn khác, "Ông chờ đấy, tôi sẽ về ngay."
Cúp máy, Mộc Tử Quân mau chóng chỉnh trang. Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói uể oải: "Mộc Tử?"
Anh quay người lại, ôm lấy má cậu, hạ một nụ hôn lên trán, "Ngôn Kiêm bị bệnh, anh phải trở về xem tình hình. Em ngủ tiếp đi."
"Không." A Mộc Mộc đạp chăn ngồi dậy, dụi mắt, "Em cùng đi với anh."
Chờ về đến nơi, hai người phát hiện Ngôn Kiêm quấn mỗi cái khăn tắm úp sấp trên sàn nhà. Mộc Tử Quân dở khóc dở cười, cùng A Mộc Mộc dìu người lên giường, rồi tìm cây nhiệt kế bỏ vào trong miệng.
"Ông bị gì vậy?" Mộc Tử Quân trào phúng, "Đã phát sốt còn muốn chạy truồng?"
Ngôn Kiêm ngậm nhiệt kế mê man lầm bầm, "Khát... Đói..." Sau đó thiếp đi.
Mộc Tử Quân hết lời, thở dài, "A Mộc, em giúp anh để ý thời gian, nhìn nhiệt độ thế nào. Anh đi tìm thuốc, với làm chút đồ ăn."
A Mộc Mộc ngáp dài đồng ý.
Lúc Mộc Tử Quân bận rộn trở lại, kinh hoàng phát hiện: bạn trai và bạn thân mình đang CHUNG GIƯỜNG CHUNG GỐI!
Mộc Tử Quân bị đả kích sâu sắc, hung bạo đạp một cước vào mông A Mộc Mộc, "Đứng dậy! Mau đứng dậy cho anh!"
A Mộc Mộc trở mình, đè lên người Ngôn Kiêm ngủ tiếp. Ngôn Kiêm cũng uốn éo ôm A Mộc Mộc cọ cọ, nhiệt kế trong miệng chảy cả nước.
Mộc Tử Quân phát điên, bò lên giường rút nhiệt kế ra, ghét bỏ cái tay không may dính nước dãi, bèn chùi lên mặt cậu ta. Nhìn nhiệt độ, quả nhiên nóng hầm hập. Sau đó Mộc Tử Quân nhét thuốc hạ sốt vào trong miệng Ngôn Kiêm, thô bạo đổ nước.
Ngôn Kiêm bị sặc tỉnh, nuốt nước thuốc xuống, tiện thể đạp Mộc Tử Quân bay khỏi giường.
Mộc Tử Quân đặt mông xuống sàn nhà lạnh như băng, trơ mắt nhìn bạn trai và bạn thân trên giường ôm nhau thắm thiết, cõi lòng tưởng chừng nát mất.
Phong Nguyệt Các//shim_sunsee
Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Ngôn Kiêm tỉnh lại, lòng mề cũng rơi vào tuyệt vọng. A Mộc Mộc trái lại rất bình tĩnh, tự giác đi tới chỗ Mộc Tử Quân kéo kéo vạt áo, chủ động cúi đầu nhận tội.
Ngôn Kiêm bọc cái chăn lớn thù lù trên sô pha, hai mắt lờ đờ, "Mình lại ngủ chung với một tên gay? Ngủ chung?! Thật là giẵm phải chó mà!"
Vác con mắt có nửa vầng trăng đen to đùng, ánh mắt Mộc Tử Quân lạnh thấu xương, "Giẵm rồi?"
Ngôn Kiêm hoảng hốt, vội vã xua tay, "Không đúng không đúng, là tôi nói sai."
A Mộc Mộc rất tủi thân, "Mộc Tử, thì ra anh coi em là chó."
"..."
Ngôn Kiêm cười vào mặt Mộc Tử Quân, vỗ đùi đen đét, "Thế chẳng phải là ông bị chó ăn còn gì?"
Mộc Tử Quân giơ con dao gọt, mắt còn bén hơn dao, "Từ – Khiêm! Ông có tin tôi làm đời ông không bằng cả chó không, hả?"
Ngôn Kiêm lập tức nằm vật xuống, vừa cuộn chăn vừa rên rỉ: "Á á á đau đầu quá! Tôi là bệnh nhân đấy!"
"Diễn, tiếp tục diễn đi."
Mộc Tử Quân dọn một bàn cơm nước linh đình, sau đó đẩy bát cháo rau củ ra trước mặt Ngôn Kiêm.
Ngôn Kiêm kháng nghị: "Ông ngược đãi bệnh nhân! Tôi không muốn húp cháo, tôi muốn ăn tiệc lớn!"
Mộc Tử Quân cầm đũa nhìn anh ta, "Ông chưa ăn cơm ba ngày rồi, cháo bảo vệ dạ dày."
Ngôn Kiêm vội bào chữa: "Là nửa ngày thứ hai, mới hai ngày rưỡi thôi!"
"Khác gì nhau không? Bất chấp cái chứng đau bao tử thì ông cứ ăn." Mộc Tử Quân châm chọc, "Lớn thế rồi, không biết nấu cơm thì thôi, ngay cả gọi ship cũng không biết nữa?!"
Ngôn Kiêm ỉu xìu, "Ngày nộp bản thảo ông hiểu mà... Ông chạy theo trai, không ai lo cơm cho tôi hết."
Mộc Tử Quân hứ một tiếng, cảm thấy rất tự hào với tầm quan trọng của mình.
Anh cốc đầu A Mộc Mộc đang yên lặng vùi đầu ăn, lên giọng mẹ, "Không được kén ăn! Chớ bỏ trứng trong trứng xào cà chua ra đấy!"
A Mộc Mộc xoa đầu, tỏ vẻ chờ mong, "Anh biết làm món cà chua xào cà chua không?"
"..." Cố ý chọc tức nhau sao?
"Anh sẽ làm trứng gà xào trứng vịt. "
Con ngươi cậu tối sầm lại, tiếp tục vùi đầu ăn.
Ngôn Kiêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đập bàn, "A Mộc, cậu bị áp bức lâu như vậy mà không muốn phản kháng sao? "
A Mộc Mộc đang lùa cơm, ngẩng đầu liếc nhìn Mộc Tử Quân, rồi đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu, "Không muốn."
Có cái quái gì phải đỏ mặt? Ngôn Kiêm lạ lùng, "Vì sao?"
Mộc Tử Quân khẽ cười, "Cậu ấy thích tôi cưỡi."
Ngôn Kiêm thấy rất là đậu mè, nhìn A Mộc Mộc ngượng ngùng gật đầu, kinh hãi hoàn toàn, "Thế là nặn ra thứ tình yêu đẹp đẽ độc đáo gì vậy?!"
Ba người ỏm tỏi một trận, Ngôn Kiêm không thể nghỉ ngơi dưỡng sức nên tối đó bị đưa đi bệnh viện.
Ngôn Kiêm treo truyền nước, kêu la: "Có thể đổi phòng không? Wifi đây kém quá!"
A Mộc Mộc đã được phụ huynh triệu về, một mình Mộc Tử Quân trông chừng Ngôn Kiêm, nhăn nhó, "Nói nhỏ chút, wifi bị ông dọa chạy mất thì làm sao?"
Ngôn Kiêm: "... Tôi chỉ bị sốt, chứ có bị ngu đâu?"
Mộc Tử Quân liếc sang, đang chuẩn bị đấu tiếp vài câu, thì cậu ta hỏi: "Vừa nãy ông bảo A Mộc sắp đi Mĩ hả?"
"Ba tháng thôi, làm sao vậy?"
Ngôn Kiêm do dự trong chốc lát, mới hỏi: "Ông... Lại muốn đi theo?"
Mộc Tử Quân thờ ơ nhún vai, "Không đi, tôi ở đó chơi chán chê rồi."
Ngôn Kiêm thở phào nhẹ nhõm, lại thở dài, "Thực ra tôi thấy A Mộc vô cùng tốt. Thật đó, ít nhất đáng tin hơn mấy người trước của ông."
"Tốt thế cũng không đi, không đi đâu cả." Mộc Tử Quân cười, lắc đầu, "Mệt lắm, không muốn theo."
Anh đã từng mang một bầu máu nóng cùng cả con tim sôi trào, bỏ lại người thân, bỏ lại bạn bè, bỏ hết ước mơ để theo đuổi tình yêu, cùng người mình yêu đến nơi đất khách quê người. Cuối cùng nhận ra rằng, những thứ vốn tưởng nắm trong tay đều tự vuột mất, mà những gì đã vứt bỏ thì vẫn ở đó chờ mình.
Con người luôn như vậy, không có được thì khổ sở đuổi theo, ở ngay trước mắt lại không biết quý trọng.
Mộc Tử Quân nghiêng người gối lên đùi Ngôn Kiêm, liếc mắt đưa tình, "Hơn nữa, tôi đi ông lại chết đói thì sao? Cả người nhặt xác cũng không có."
"Thật là cảm động." Ngôn Kiêm ớn lạnh, "Xem ra đến lúc tôi cần tìm bạn gái rồi."
Mộc Tử Quân cười, "Nói hay lắm, làm như muốn tìm là tìm được ngay ấy!"
Ngôn Kiêm xoa cằm, "Có lẽ tôi nên đi xem mắt chỗ mẹ tôi giới thiệu?"
Mộc Tử Quân cạn lời, "Không phải ông hay bảo mai mối không đáng tin à?"
"Trước kia thì thế, nhưng các ông không phải quen qua mai sao?" Ngôn Kiêm cúi đầu nhìn bạn, "Không lí nào gay thành công mà tôi không thể!"
Mộc Tử Quân cười đắc ý, "Bọn tôi là duyên phận trời định, còn ông cùng lắm là chó ngáp phải ruồi thôi!"
Ngôn Kiêm không vui, "Có lí nào như vậy? Ông là Romeo, sao bắt tôi làm Schwarzenegger?!" (2)
Mộc Tử Quân lập tức bật lại, gạt Ngôn Kiêm ra, phấn khích ngồi trên giường, "Tôi chỉ nói sự thật! Ài, ông biết tôi với A Mộc có bao nhiêu mối duyên không?"
Ngôn Kiêm lơ đễnh, "Trái đất tròn thế?"
Mộc Tử Quân cho cậu ta một chưởng, hào hứng kể: "A Mộc cùng cấp hai với chúng ta, hơn nữa đều là thầy Đường chủ nhiệm!"
Ngôn Kiêm kinh ngạc, "Thiệt không đấy! Đàn em chung hệ à?"
"Dĩ nhiên là thật!" Mộc Tử Quân kích động véo chân Ngôn Kiêm, không để tâm tiếng kêu thảm thiết của cậu ta, suy đoán, "Không chừng lúc chúng ta về thăm trường đã chạm mặt cậu ấy."
"Còn nữa, " Mộc Tử Quân tiếp tục hưng phấn nói: "Ông còn nhớ bọn mình đi Sing lúc nào không?"
Ngôn Kiêm hồi tưởng lại, "Tôi nhớ hình như là mùng một tháng năm, à mà còn trùng sinh nhật âm của ông với tôi nữa."
"Đúng vậy!" Mộc Tử Quân kích động đấm chân một cái, Ngôn Kiêm lại hét toáng lên thê thảm ai oán. "Lần trước tôi xem nhật kí A Mộc viết, phát hiện có Olympic tổ chức ở Singapore. Ông nói xem, nước nhỏ như vậy, chúng ta có từng vô tình chạm mặt hay không?"
Ngôn Kiêm xoa bóp cái chân đau nhức, cùng phân tích, "Lúc trở về trường khả năng cao là đã gặp, bởi vì trước năm ba, hàng năm bọn mình đều về thăm thầy giáo. Nhưng Singapore lớn như vậy, hơn nữa tâm trạng ông không tốt, vẫn ủ rũ ở trong phòng, ngày cuối cùng mới chịu ra ngoài chơi. Cho nên tỉ lệ gặp nhau là không cao."
Mộc Tử Quân nghĩ nghĩ một chút, ngáp dài gật đầu, "Cũng đúng... Haizzz, nếu quen nhau sớm hơn thì đẹp rồi."
Ngôn Kiêm cười, vỗ đầu bạn, "Đừng nghĩ ngợi nữa, ông phải nghỉ ngơi đi. Nhìn cái bọng mắt đen thùi lui này coi, xấu chết!"
Mộc Tử Quân lườm cậu ta một cái, nằm xuống xoay người ngủ mất. Ngôn Kiêm tiếp tục treo túi nước, một bên bất xúc cái wifi vô lương tâm.
[(2) Arnold Schwarzenegger: là một vận động viên thể dục thể hình, một diễn viên điện ảnh và là Thống đốc bang Califonia thứ 38. Ý Ngôn Kiêm là chuyện tình của Mộc Tử thì lãng mạn, mà chuyện của mình lại cứng ngắc như chính trị vậy.]
Nhiều năm sau, Mộc Tử Quân, A Mộc Mộc, Ngôn Kiêm và vợ, bốn người ngồi dưới sàn phòng đọc sách cùng nhau mở album ảnh.
Ngôn Kiêm chỉ vào tấm Mộc Tử Quân đứng ở chân tháp sư tử mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, cười nhạo, "Ông xem ông ngốc chưa này!"
Mộc Tử Quân "hứ", chỉ vào tấm tiếp theo hai người chụp chung, "Ông cũng xem ông chĩa cả lỗ mũi vào ống kính đây này!"
"Có vẻ các anh ít chụp ảnh chung, mãi mới có một tấm." Vợ Ngôn Kiêm che miệng cười, bỗng hỏi: "Đúng rồi, là ai chụp cho vậy? Làm sao trong hình chỉ có hai người?"
"Anh cũng không nhớ." Ngôn Kiêm vò đầu, "Là A Mộc à?"
Mộc Tử Quân không chắc, "Phải không? Tôi nhớ khi đó còn chưa quen A Mộc."
Ngôn Kiêm xua tay, "Ài, quên đi. Mấy chục năm rồi ai nhớ nổi. Chắc là tiện tay kéo một người qua đường chụp hộ thôi!"
Mộc Tử Quân và vợ Ngôn Kiêm chống cằm, gật đầu, "Nói cũng phải."
A Mộc Mộc ngẩn người, trước mắt thấp thoáng xuất hiện hình ảnh bản thân thời niên thiếu giúp Mộc Tử Quân và Ngôn Kiêm hồi trẻ chụp ảnh dưới chân sư tử.
Tựa như ảo giác, lại tựa như hồi ức.
[Nhật kí nhà Mộc Tử]
– Mộc Tử Quân: Bạn trai ngủ cùng bạn thân, tôi nên đập chết người nào trước? Online gấp!
– A Mộc Mộc: Ơ hơơơơ...
[Sắp hoàn thành rồi nhé.]
Hết chương 28

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương