Dịch: LTLT

Những con điểm đỏ chót lạnh lùng vô tình, khiến người ta tuyệt vọng xếp thành hàng trên bàn. Trong nháy mắt, cả căn phòng chìm vào sự im lặng giống như cái chết.

Thiệu Trạm lặng lẽ đặt viết đỏ xuống, không ai muốn phá vỡ sự im lặng này trước tiên.

Thiệu Trạm: “…”

Hứa Thịnh: “…”

Một hồi sau, Thiệu Trạm khó khăn thốt ra ba chữ tính an ủi thí sinh, cũng muốn an ủi bản thân mình: “Có tiến bộ.”

Hứa Thịnh đối diện với điểm số tệ hại, thật sự không nghĩ ra được mình có tiến bộ ở chỗ nào: “Điểm này mà cậu cũng có thể khen được à, cậu đang an ủi tôi sao?”

Thiệu Trạm: “Bài kiểm tra 150 điểm đầu năm, cậu cũng thi ra được điểm số này.”

Hứa Thịnh: “…”

Thiệu Trạm lại nói: “Mấy đề thi này, chỉ có một trăm điểm.”

Hứa Thịnh cũng không biết bây giờ cậu có nên mừng vì chuyện này không.

Bình tĩnh mà nói, so sánh điểm số này với điểm số trước đây của cậu quả thật đã có tiến bộ không nhỏ. Nếu như đổi thành bài thi 150 điểm thì điểm trung bình cộng cũng có thể coi như tăng lên đột ngột, Mạnh Quốc Vĩ có thể chảy xuống giọt nước mắt cảm động, đồng thời cúng bái bài thi của Hứa Thịnh ở trong văn phòng: “Bồ Tát hiển linh, Hứa Thịnh vậy mà có thể thi được kết quả này. Đây là bạn học Hứa Thịnh của lớp 7 chúng con sao? Cuối cùng em ấy cũng chịu học rồi!”

Thiệu Trạm nói xong, bắt đầu cẩn thận nhìn những phần sai của Hứa Thịnh, tìm xem chỗ mất điểm của tên này rốt cuộc ở đâu.

Điểm số chỉ là một phương diện, Hứa Thịnh mất căn bản, chỉ xem điểm số cũng không thể hoàn toàn hiểu hết tình hình nắm chắc kiến thức của cậu. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu như một câu hỏi nào đó cần ba bước mới có thể giải ra được đáp án cuối cùng thì trước đây Hứa Thịnh một bước cũng không biết làm.

Nhưng sau khi Thiệu Trạm kết hợp giấy nháp mà Hứa Thịnh tính toán thì phát hiện, bây giờ Hứa Thịnh ít nhất cũng có thể đi được một bước.

Nhiều khi còn có thể đi được hai bước.

Tuy Hứa Thịnh không thích học hành, nhưng dù sao mấy hôm nay được Thiệu Trạm nhấn vào trong biển đề không thở nổi, ai cũng không hi vọng nỗi khổ này bị phí công: “Tôi thật sự mạnh lên à?”

“Coi như là vậy.” Thiệu Trạm nói, “Mặc dù đối với đề điền vào chỗ trống, quá trình không quan trọng.”

Hứa Thịnh: “Vậy thì được cái đếch gì.”

Thiệu Trạm: “Nhưng ý thức giải đề của cậu đã nâng lên rồi.”

Những câu này của hắn cũng không thể an ủi được Hứa Thịnh, cậu chỉ thấy cảm giác khó thở mạnh mẽ hơn: “Ý thức giải đề gì đó cũng không quan trọng, quan trọng là phải làm gì bây giờ?”

Phải làm gì bây giờ?

Đây là một vấn đề nghiêm trọng mà hai người phải đối mặt.

Sau khi hoán đổi cơ thể, bọn họ gặp phải rất nhiều hố, nhưng dù là lần nào đi nữa thì đều không sóng gió mãnh liệt bằng “kiểm tra tháng” sắp đến. Đôi mắt mê người như hoa đào gì đó đều chỉ là thằng đệ xếp sau kiểm tra tháng mà thôi.

Vốn dĩ Thiệu Trạm cho rằng thi tệ đối với hắn mà nói rất đơn giản, nhưng sau khi hắn quan sát mấy bài thi của Hứa Thịnh thì phát hiện hắn thật sự không thể bắt chước được cách suy nghĩ giải đề của Hứa Thịnh.

Hứa Thịnh không phải loại tuyển thủ nộp giấy trắng rồi được điểm thấp đơn giản mà là kiểu câu biết làm thì sẽ viết quá trình suy nghĩ của mình, đương nhiên toàn là viết sai, câu không biết làm thì có lẽ là vì thời gian thi dài đằng đẵng quá nhàm chán, còn sẽ tiện tay làm vài thứ.

Hắn cũng không thể nào viết mấy bài thơ từ diễn đạt không trôi chảy để đủ số chữ ở trang làm bài viết môn Ngữ Văn.

Đại nạn trước mắt, Hứa Thịnh chợt nảy ra ý. Cậu vốn dựa nửa người vào bàn học, lập tức ngồi thẳng dậy hỏi: “Có cách nào có thể vắng thi không?”

Vắng thi có lẽ là con đường duy nhất bọn họ có thể đi, không đi thi chẳng phải không có chuyện gì hết sao?

Có thể kéo tạm thời thì kéo thôi.

Hứa Thịnh càng nghĩ càng cảm thấy cách này có thể thực hiện.

Thiệu Trạm nhớ rất rõ các quy định của trường, hắn lạnh giọng nói: “Học sinh phải tham gia thi cử theo quy định của nhà trường, người có tình huống đặc biệt thì có thể tạm thời miễn thi, sau đó thì chờ thông báo thi bù thích hợp. Một là trong nhà xảy ra chuyện quan trọng…”

“Xảy ra chuyện quan trọng.” Hứa Thịnh nói, “Cái này nói dối không được, qua.”

Thiệu Trạm thầm nói rốt cuộc là hắn đang làm cái gì vậy. Hắn nâng tay bóp sống mũi, nói tiếp: “Hai là bệnh nặng…”

Thiệu Trạm vừa mới nói ra hai chữ này, Hứa Thịnh liền vỗ bàn: “Chuyện này được.”

Hắn nhìn Hứa Thịnh.

Hứa Thịnh: “Giả bệnh, chuyện này dễ.”

“Bị đau đầu nhức óc chẳng phải dễ sao, dù có đến phòng y tế kiểm tra không ra cũng không sao, chỉ cần nói là áp lực học hành quá lớn, tùy tiện bịa thế nào cũng được, chỉ cần là kiểm tra trên người không ra được triệu chứng rõ ràng thì có thể khéo léo chuyển thành vấn đề tinh thần.”

Để cho Thiệu Trạm chút tự tin, Hứa Thịnh lại nói: “Chuyện này trước đây tôi từng làm rồi, vẫn dễ hơn trong nhà có chuyện, đi đâu tìm hai người giả làm phụ huynh đến trường, nói mấy câu thì đã bị lộ tẩy, lão Mạnh cũng không có hiền.”

Hai người đã nghĩ được lý do vắng thi, quyết định ngày mai bắt đầu tiến hành. Trước khi Thiệu Trạm định đứng dậy, Hứa Thịnh kéo hắn lại: “Ừm, thuốc lần trước cậu bôi cho tôi còn không, có thể là bị đụng hơi mạnh, lại ngâm nước lúc tắm nên vết thương có hơi ngứa.”

Lúc nói chuyện Hứa Thịnh kéo kéo cổ áo, áo thun trên người vốn đã rộng, vừa kéo một cái đã lộ ra bờ vai, cũng lộ ra một góc hình xăm.

Chờ bôi thuốc cho cậu xong, ký túc cũng sắp đến giờ tắt đèn rồi, Thiệu Trạm cầm mấy bài thi thử về lại phòng.

Đóng cửa, sự yên tĩnh quay lại bên tai.

Không còn bất cứ âm thanh dư thừa nào khác, Thiệu Trạm đặt bài thi lên bàn, hai chữ “Hứa Thịnh” hướng lên trên, chữ “Hứa Thịnh” này không có khác biệt gì lớn so với trước đây, một nét móc ở nửa trên của chữ “Thịnh”, móc đến mức giống như đâm ra ngoài.

Lúc này màn hình điện thoại lóe lên, nhóm có nhãn “Nam Bình” nhấp nháy trên thanh thông báo.

Thiệu Trạm không xem, sau khi ấn tắt màn hình điện thoại nhân lúc vẫn chưa tắt đèn bèn đi tắm.

Thời tiết khô nóng, nước lạnh theo ống nước chảy xuống…

Mấy hôm nay Thiệu Trạm vừa nhảy tường vừa bổ túc cho Hứa Thịnh, cuối cùng còn phải đối diện với bài thi không đủ trung bình, đầu óc nhất thời cũng hơi lộn xộn. Hắn nhắm mắt, một lúc sau, thứ xuất hiện trước mặt lại là hình xăm ở phía đối diện lúc hắn bôi thuốc cho Hứa Thịnh.

Mặc dù nhắm hai mắt nhưng hình vẽ ấy vẫn hiện lên rõ ràng ở trước mắt.

Lần đầu tiên hắn nhìn nó rõ ràng đến như thế.

Hình ảnh trong đầu chuyển động ngàn lần, không ngừng nhớ lại. Hình vẽ dần dần mờ đi, cuối cùng xuất hiện trước mặt hắn là con ngõ phía trên trường cấp hai Nam Bình. Khung cảnh rất quen thuộc, tường gạch đổ nát, bởi vì ẩm ướt lại thêm nắng không chiếu đến nên vẫn luôn rất tối. Ở đầu con ngõ u ám này có một người đứng dựa vào tường, người đó đang cúi đầu, dáng người cao cao, phía dưới mặc đồng phục của trường Lục trung Nam Bình, phía trên là một cái áo thun đơn giản, bị cơn gió trong ngõ thổi gần như sắp bay lên.

Bởi vì ánh sáng quá mờ, chỉ có thể nhìn thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón tay người đó lấp lóe đốm lửa.

Ánh sáng kia giống như đang hô hấp, lúc sáng lúc tối.

Thiệu Trạm dường như nghe thấy có người ở ngoài ngõ gọi một tiếng “anh Trạm”.

Thế là ống kính hình ảnh dần dần chuyển về phía trước, Thiệu Trạm nhìn thấy người đó ngẩng đầu. Khóe miệng thiếu niên có vết thương vừa bị đánh, trong mắt đều là sự ác liệt sắc bén, lạnh lẽo lại khoa trương, giữa chân mày vẫn chưa trưởng thành, mang theo dáng vẻ ngây ngô.

Đó chính là hắn.



“Lạch cạch”.

Thiệu Trạm tắt vòi nước, hắn mở mắt, dòng nước xuôi theo mái tóc bị thấm ướt không ngừng chảy xuống.

Hắn mở cửa phòng tắm bước ra, thông báo đang nháy trên điện thoại không còn là nhóm chat kia nữa, mà là “S”.

Hứa Thịnh đổi avatar, avatar màu sắc ban đầu đã được cậu đổi thành một tấm ảnh phong cảnh, không giống mấy tấm phong cảnh bình thường lắm. Cậu không chụp bầu trời xanh thẳm mà chụp tia sáng xuyên qua tầng mây chiếu lên trên tường, dùng bóng của tay tạo thành một tư thế, hai tay xếp ra một chú chim đang giang cánh bay.

Đôi tay đó chắc là của Hứa Thịnh.

Thiệu Trạm cũng không biết vì sao mình chỉ nhìn một cái thì có thể nhận ra được thông qua cái bóng.

S: Ngày mai cậu đi muộn một chút.

S: Có đồ đưa cho cậu.

Thiệu Trạm trả lời: Đưa cái gì

S: Khẩu trang, chuyện giả bệnh phải từ từ, không thể ngay lập tức bị bệnh quá nặng, không chân thực. Ngày mai chúng ta đeo khẩu trang trước, giả bị cảm.

Thiệu Trạm: …

Ngày hôm sau, Hứa Thịnh thật sự lục tung ngăn tủ tìm ra hai cái khẩu trang dùng một lần. Cậu cầm khẩu trang đi đến gõ cửa phòng Thiệu Trạm, trước khi xuất phát đưa cho hắn để hắn đeo lên, còn dặn dò các điều phải chú ý: “Hôm nay hai chúng ta ho trước, lấy ho làm chính.”

Trong cả cuộc sống cấp 3 của Thiệu Trạm chưa bao giờ xảy ra chuyện thần bí đến như này.

Hắn cầm lấy khẩu trang.

Bây giờ Hứa Thịnh là Thiệu Trạm, phải đến lớp sớm. Cậu đã tự đeo khẩu trang cho mình từ trước, sau đó nâng tay, dùng một ngón tay móc vào mép khẩu trang, kéo khẩu trang màu đen xuống một chút: “Nếu như giáo viên hỏi cậu bị sao thế thì cứ nói không sao.”

Thiệu Trạm đeo khẩu trang: “Nghiệp vụ này của cậu thuần thục ghê.”

Hứa Thịnh thả ngón tay ra, lại kéo khẩu trang lên: “Cũng thường thôi.”

Cậu nói chuyện này cậu có kinh nghiệm, là có kinh nghiệm thật. Cấp 2 vì muốn danh chính ngôn thuận trốn tiết cậu còn lừa không ít giáo viên, kỹ năng diễn xuất chân thật đến mức giáo viên từng tự mình khuyên cậu: “Hứa Thịnh, thành tích này của em mà học cấp 3 cũng không ổn, hay là thử học viện điện ảnh đi? Hi vọng lớn hơn nhiều.”

Hứa Thịnh ăn xong bữa sáng thì đeo khẩu trang đi về phía tòa nhà dạy học, còn chưa vào lớp đã nhận được không ít ánh mắt quan tâm.

Hầu Tuấn đang chép bù bài tập, vừa ngẩng đầu thì bị Hứa Thịnh dùng khẩu trang che nửa gương mặt làm cho hoảng sợ, quên luôn mình chép đến đâu rồi: “Đậu má, anh Trạm, ông sao thế?”

Hứa Thịnh che hết nửa gương mặt, ngược lại làm dung mạo càng thêm nổi bật, cậu giả vờ ho một tiếng nói: “Không sao, có thể là bị cảm.”

Hầu Tuấn nói thầm gần đây nhiệt độ thời tiết khá ổn định, trời kiểu này mà bị cảm?

Nhưng cậu ta cũng không suy nghĩ nhiều. Thân làm lớp trưởng, cậu ta coi quan tâm bạn học là nguyên tắc đầu tiên: “Ừm, sức khỏe của mình thì phải tự chú ý, sức khỏe mới là vốn liếng của học tập. Nếu như ông cảm thấy chỗ nào không thoải mái thì nói cho tui biết, tui đưa ông đến phòng y tế xem thử.”

Hứa Thịnh liên tục xua tay, vừa ho vừa nói: “… Thật sự không sao.”

Hầu Tuấn đưa mắt nhìn cơ thể ốm yếu của “học thần” xuyên qua dãy thứ nhất đi về phía dãy cuối, đến khi anh Trạm của cậu ta ngồi xuống, lúc này mới lo lắng dời tầm mắt, tiếp tục cúi đầu chép bài tập.

Lúc cậu ta chép xong một môn, khi lấy môn khác ra định chép tiếp thì bất ngờ ngước mắt lên… nhìn thấy anh đại cũng đeo khẩu trang tiến vào lớp, Hầu Tuấn có hơi mất bình tĩnh.

Đây-là-tình-huống-gì?

Anh đại hàn khí khắp người.

Còn không mặc đồng phục.

Đeo khẩu trang màu đen trên mặt của mình, trông càng khiến người ta cảm thấy không lường được.

Hứa Thịnh lật quyển sổ tự vựng qua một trang, ngước mắt cũng nhìn thấy cảnh này. Thật ra cậu cũng đã muốn nói từ lâu rồi, khí trường tự mang theo của Thiệu Trạm thật sự vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng đến mức độ kiêu ngạo.

Với lại còn hoàn toàn là kiểu kiêu ngạo mà bản thân không hề nhận ra.

Cậu thầm nói bảo cậu giả bệnh không phải bảo cậu giả ngầu.

“Hứa…” Hầu Tuấn cảm thấy gọi Hứa Thịnh trông xa lạ quá, thế lại đổi thành, “Anh Thịnh, ông?”

Thiệu Trạm: “Không sao.”

Sao mà người nào cũng đều nói không sao vậy?

Trông dáng vẻ cũng không giống là không sao.

Hầu Tuấn nghi ngờ nói: “Vừa rồi anh Trạm nói bị cảm, chẳng lẽ ông cũng…”

Câu bị cảm nhắc nhở Thiệu Trạm, hắn hơi nghiêng đầu, tay cách miếng vải khẩu trang đặt ở bên môi, mặt lạnh như tiền ho một tiếng.

Hầu Tuấn: “…”

Thời tiết này bị cảm, còn là hai người cùng bị cảm?

Hầu Tuấn không khỏi nảy ra một câu nghi vấn ở trong đầu: Anh đại với học thần, hai người này làm cái gì mới có thể cùng bị cảm trong thời tiết như này vậy?!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương