Chuyện Lạ Thang Máy Lúc Nửa Đêm
-
Chương 4
7.
“601 là nhà bạn con, con tới chơi.” Tôi thành thật trả lời.
“601…” Gã Đeo Kính giao tiếp bằng ánh mắt với Đầu Trọc, đoạn mỉm cười khó hiểu, “Thấy cô nói hay quá còn tưởng có tài cán gì, hóa ra là đi làm ba cái nghề kia.”
Đầu Trọc cười lớn thành tiếng.
Những người khác nhìn tôi có vẻ là lạ,
“Tôi nói phòng 601.” Tôi nhân cơ hội này xác nhận thông tin.
“Đúng rồi, 601, nhà Lôi Tử, chính hắn gọi cô đấy.” Đầu Trọc xáp lại gần, “Nếu có thể ra ngoài, cô thêm tôi trên WeChat, lần tới tôi sẽ săn sóc công việc ‘kinh doanh’ của cô.”
Lòng tôi chùng xuống khốn nỗi không giải thích, chỉ bảo: “Con của anh vẫn còn ở đây đấy, chú ý tí đi.”
“Làm việc chính thôi,” Gã Đeo Kính giơ tay, “oẳn tù tì.”
Mọi người tạo thành một vòng tròn, sau vài bận, cuối cùng Đầu Trọc và ông cụ đối đầu nhau.
Vậy mà cả hai siết chặt tay, chậm chạp không dám ra tay.
Cửa thang máy mở ra, vực sâu vắng lặng cũng theo dõi tình huống sinh tử này.
“3, 2, 1.”
Kéo, búa.
Đầu Trọc thua cuộc.
Ông ta lau giọt mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán, cúi đầu nói với con gái: “Đình Đình, chúng ta về nhà thôi.”
Gã Đeo Kính đưa tay cản ông ta:
“Chỉ có một người có thể ra ngoài, anh đừng có liên lụy chúng tôi!”
Đầu Trọc nhìn thẳng, ra hiệu với gã Đeo Kính rồi gạt tay gã ra.
Cô nhóc sợ hãi tới hoang mang trong thang máy nghe thấy rốt cuộc đã có thể về nhà bèn để lộ ra một nụ cười: “Hay quá.”
Cô nhóc bước đến cửa thang máy, nhìn một vùng đen rầm phía trước: “Bố, con sợ...”
Nó còn chưa kịp nói xong thì ông bố đã dùng cả hai tay đẩy nó ra ngoài.
Cửa thang máy chợt đóng sầm.
Ai nấy ngỡ ngàng.
Đầu Trọc quay lại giải thích: “Dù sao thì nó đã vi phạm nội quy, không được phép dựa vào tường. Vừa rồi tôi thấy nó có dựa.”
“Nó còn nhỏ, chưa hiểu quy tắc, anh nên nhắc nhở nó thay vì dùng nó làm người chết thay mới đúng!” Tôi nói.
Đầu Trọc trừng mắt nhìn tôi: “Sao cô cứ vờ làm người tốt thế? Vi phạm là vi phạm. Tôi chỉ dùng quy tắc để cứu mạng mình, tôi đã làm gì sai?”
Tôi gật đầu: “Có thể anh đã mắc sai lầm khi không đọc thêm một dòng nữa”.
“Cái gì?”
Gã Đeo Kính phá lên cười: “Thiếu điều sau bốn chữ lớn ‘trông trừng trẻ em’ thế kia ghi thêm tên anh vào thôi, còn anh lại chỉ nhìn chăm chú xem con bé có dựa hay không. Tôi mắc cười quá, đồ ngu.”
Đầu Trọc trợn to mắt, vừa lo lắng vừa giận dữ. Ông ta giơ nắm đấm lên, rồi lại nghĩ đến vết xe đổ của Mập Mạp, thế là hậm hực thả tay.
“Vậy tôi... vậy tôi...” Ông ta rơi nước mắt.
Hai người vi phạm đầu tiên đã chết một cách khủng khiếp, và bây giờ mọi người đang nín lặng nhường chỗ, chờ sự trừng phạt sắp xảy ra.
Số trên màn hình nhảy tới [9].
Sóng êm biển lặng, không chuyện gì.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Gã Đeo Kính tự nói một mình.
Tôi kịp phản ứng: “Vừa rồi không có tiếng nổ nào cả!”
Những người khác nhao nhao nhớ lại: “Đúng, không vang lên.”
“Ừ, tôi còn cho rằng thiếu thiếu cái gì đó.”
“Thì ra cái tầng vừa rồi an toàn, con nhóc an toàn, thành thử bố con bé không tính đã lơ là bổn phận sẽ không bị trừng phạt.” Tôi phân tích.
Đầu Trọc nghe vậy đã hưng phấn hét lên: “Con gái tôi không sao cả! Tuyệt, tuyệt, không sao!”
Trong lòng ai nấy đều tỏ tường ông ta reo hò vì chính bản thân mình vẫn ổn.
Người Phụ Nữ Mang Thai hỏi gã Đeo Kính: “Vậy anh nói mấy tầng còn lại sau cùng an toàn là sai rồi?”
Gã Đeo Kính mím môi, không trả lời thẳng, thay vào đó đã bảo: “Lần này chúng ta đã kiểm tra xong. Đầu tiên thang máy chạy tới các tầng không theo trật tự. Thứ hai, sau khi mở cửa thì không cách nào biết bên ngoài có an toàn không, chuyện gì cũng có thể.”
Thấy suy đoán ban đầu của Đeo Kính đã sai, Tiểu Đinh lập tức thu lại lòng ngưỡng mộ dành cho gã: “Anh này, anh nói nhảm quá đấy.”
Gã Đeo Kính lúng túng nhìn sang chỗ khác, nhìn vào số [9].
“Nhưng chúng ta vẫn không biết cách phán đoán có an toàn hay chăng. Có lẽ sẽ có quy tắc, ngặt nỗi số lần thử quá ít, càng sống về cuối càng nhận được nhiều tin tức, và càng cầm chắc đưa ra các quyết định.”
Đèn tắt và thang máy lại chìm vào bóng tối.
Âm thanh điện tử phát ra từ loa:
[Từ giờ trở đi, trong thời gian tắt đèn ở mỗi tầng, mỗi người có thể chọn giơ tay hoặc không.]
[Nếu không có người giơ tay, bên ngoài cửa là tầng an toàn.]
[Nếu có nhiều người giơ tay, bên ngoài cửa là tầng nguy hiểm.]
[Chỉ cần một người giơ tay, người này sẽ thoát ra an toàn, còn ngoài cửa là tầng nguy hiểm.]
[Sau khi hết các tầng nguy hiểm, thang máy sẽ nổ.]
[Tôi nói rõ chưa? Hãy bắt đầu thôi.]
Bà cụ hỏi: “Ông nó, ý này là sao?”
Tiểu Đinh hét vào loa: “Mi giải thích lại đi.”
Không còn âm thanh nào phát ra từ loa nữa, thậm chí không có bất kỳ tạp âm nào.
Cảnh báo an toàn sau cánh cửa thôi không đỏ rực, màn hình cũng im lìm, chúng tôi chìm trong bóng đêm hoàn toàn và tuyệt không thấy được bất kỳ cái gì.
Đương nhiên nào có ai nhìn trông ra những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.
“601 là nhà bạn con, con tới chơi.” Tôi thành thật trả lời.
“601…” Gã Đeo Kính giao tiếp bằng ánh mắt với Đầu Trọc, đoạn mỉm cười khó hiểu, “Thấy cô nói hay quá còn tưởng có tài cán gì, hóa ra là đi làm ba cái nghề kia.”
Đầu Trọc cười lớn thành tiếng.
Những người khác nhìn tôi có vẻ là lạ,
“Tôi nói phòng 601.” Tôi nhân cơ hội này xác nhận thông tin.
“Đúng rồi, 601, nhà Lôi Tử, chính hắn gọi cô đấy.” Đầu Trọc xáp lại gần, “Nếu có thể ra ngoài, cô thêm tôi trên WeChat, lần tới tôi sẽ săn sóc công việc ‘kinh doanh’ của cô.”
Lòng tôi chùng xuống khốn nỗi không giải thích, chỉ bảo: “Con của anh vẫn còn ở đây đấy, chú ý tí đi.”
“Làm việc chính thôi,” Gã Đeo Kính giơ tay, “oẳn tù tì.”
Mọi người tạo thành một vòng tròn, sau vài bận, cuối cùng Đầu Trọc và ông cụ đối đầu nhau.
Vậy mà cả hai siết chặt tay, chậm chạp không dám ra tay.
Cửa thang máy mở ra, vực sâu vắng lặng cũng theo dõi tình huống sinh tử này.
“3, 2, 1.”
Kéo, búa.
Đầu Trọc thua cuộc.
Ông ta lau giọt mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán, cúi đầu nói với con gái: “Đình Đình, chúng ta về nhà thôi.”
Gã Đeo Kính đưa tay cản ông ta:
“Chỉ có một người có thể ra ngoài, anh đừng có liên lụy chúng tôi!”
Đầu Trọc nhìn thẳng, ra hiệu với gã Đeo Kính rồi gạt tay gã ra.
Cô nhóc sợ hãi tới hoang mang trong thang máy nghe thấy rốt cuộc đã có thể về nhà bèn để lộ ra một nụ cười: “Hay quá.”
Cô nhóc bước đến cửa thang máy, nhìn một vùng đen rầm phía trước: “Bố, con sợ...”
Nó còn chưa kịp nói xong thì ông bố đã dùng cả hai tay đẩy nó ra ngoài.
Cửa thang máy chợt đóng sầm.
Ai nấy ngỡ ngàng.
Đầu Trọc quay lại giải thích: “Dù sao thì nó đã vi phạm nội quy, không được phép dựa vào tường. Vừa rồi tôi thấy nó có dựa.”
“Nó còn nhỏ, chưa hiểu quy tắc, anh nên nhắc nhở nó thay vì dùng nó làm người chết thay mới đúng!” Tôi nói.
Đầu Trọc trừng mắt nhìn tôi: “Sao cô cứ vờ làm người tốt thế? Vi phạm là vi phạm. Tôi chỉ dùng quy tắc để cứu mạng mình, tôi đã làm gì sai?”
Tôi gật đầu: “Có thể anh đã mắc sai lầm khi không đọc thêm một dòng nữa”.
“Cái gì?”
Gã Đeo Kính phá lên cười: “Thiếu điều sau bốn chữ lớn ‘trông trừng trẻ em’ thế kia ghi thêm tên anh vào thôi, còn anh lại chỉ nhìn chăm chú xem con bé có dựa hay không. Tôi mắc cười quá, đồ ngu.”
Đầu Trọc trợn to mắt, vừa lo lắng vừa giận dữ. Ông ta giơ nắm đấm lên, rồi lại nghĩ đến vết xe đổ của Mập Mạp, thế là hậm hực thả tay.
“Vậy tôi... vậy tôi...” Ông ta rơi nước mắt.
Hai người vi phạm đầu tiên đã chết một cách khủng khiếp, và bây giờ mọi người đang nín lặng nhường chỗ, chờ sự trừng phạt sắp xảy ra.
Số trên màn hình nhảy tới [9].
Sóng êm biển lặng, không chuyện gì.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Gã Đeo Kính tự nói một mình.
Tôi kịp phản ứng: “Vừa rồi không có tiếng nổ nào cả!”
Những người khác nhao nhao nhớ lại: “Đúng, không vang lên.”
“Ừ, tôi còn cho rằng thiếu thiếu cái gì đó.”
“Thì ra cái tầng vừa rồi an toàn, con nhóc an toàn, thành thử bố con bé không tính đã lơ là bổn phận sẽ không bị trừng phạt.” Tôi phân tích.
Đầu Trọc nghe vậy đã hưng phấn hét lên: “Con gái tôi không sao cả! Tuyệt, tuyệt, không sao!”
Trong lòng ai nấy đều tỏ tường ông ta reo hò vì chính bản thân mình vẫn ổn.
Người Phụ Nữ Mang Thai hỏi gã Đeo Kính: “Vậy anh nói mấy tầng còn lại sau cùng an toàn là sai rồi?”
Gã Đeo Kính mím môi, không trả lời thẳng, thay vào đó đã bảo: “Lần này chúng ta đã kiểm tra xong. Đầu tiên thang máy chạy tới các tầng không theo trật tự. Thứ hai, sau khi mở cửa thì không cách nào biết bên ngoài có an toàn không, chuyện gì cũng có thể.”
Thấy suy đoán ban đầu của Đeo Kính đã sai, Tiểu Đinh lập tức thu lại lòng ngưỡng mộ dành cho gã: “Anh này, anh nói nhảm quá đấy.”
Gã Đeo Kính lúng túng nhìn sang chỗ khác, nhìn vào số [9].
“Nhưng chúng ta vẫn không biết cách phán đoán có an toàn hay chăng. Có lẽ sẽ có quy tắc, ngặt nỗi số lần thử quá ít, càng sống về cuối càng nhận được nhiều tin tức, và càng cầm chắc đưa ra các quyết định.”
Đèn tắt và thang máy lại chìm vào bóng tối.
Âm thanh điện tử phát ra từ loa:
[Từ giờ trở đi, trong thời gian tắt đèn ở mỗi tầng, mỗi người có thể chọn giơ tay hoặc không.]
[Nếu không có người giơ tay, bên ngoài cửa là tầng an toàn.]
[Nếu có nhiều người giơ tay, bên ngoài cửa là tầng nguy hiểm.]
[Chỉ cần một người giơ tay, người này sẽ thoát ra an toàn, còn ngoài cửa là tầng nguy hiểm.]
[Sau khi hết các tầng nguy hiểm, thang máy sẽ nổ.]
[Tôi nói rõ chưa? Hãy bắt đầu thôi.]
Bà cụ hỏi: “Ông nó, ý này là sao?”
Tiểu Đinh hét vào loa: “Mi giải thích lại đi.”
Không còn âm thanh nào phát ra từ loa nữa, thậm chí không có bất kỳ tạp âm nào.
Cảnh báo an toàn sau cánh cửa thôi không đỏ rực, màn hình cũng im lìm, chúng tôi chìm trong bóng đêm hoàn toàn và tuyệt không thấy được bất kỳ cái gì.
Đương nhiên nào có ai nhìn trông ra những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook