Cao Á Lâm thả lỏng ngồi trên giường, nhưng nếu người khác nhìn vào, họ sẽ không nhìn ra chút tâm trạng nào của hắn.

Dường như trời sinh hắn đã thiếu dây thần kinh mặt, lúc nào cũng chỉ có dáng vẻ không hợp tình người, ít khi nói chuyện với người khác mà cũng rất ít cười, trong giới giải trí này chẳng có mấy người bạn tốt—— hắn thấy không cần cố ý mở rộng mối quan hệ sâu rộng lắm vì hắn không giống những người phải khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng như Kim Trạch, Bạch Nhất Hoàn.

Hắn là cậu quý tử mà trong tiểu thuyết với TV mới có, tài nguyên và bệ đỡ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Sau khi Kim Trạch vào phòng tắm, sự chín chắn và cảm giác cấp bách của Cao Á Lâm trước mặt đối phương cũng biến mất theo, hắn tháo tấm ván tối màu trên đầu giường để lộ điện thoại và cục sạc bên trong.

Hắn cầm điện thoại di động lên nhanh chóng bấm số gọi, người đại diện ở đầu dây bên kia nơm nớp lo sợ nhấc máy.
“Cậu, cậu chủ…”
“Không cần tôi nhắc nhở chứ? Hử?” Cao Á Lâm thay đổi giọng nói khàn khàn lúc trước, hiện giờ giọng điệu của hắn có chút không nghiêm túc, còn mang theo tà khí không nói nên lời: “Nếu còn xảy ra sự cố thêm một lần nữa thì cậu tự thu dọn hành lý rồi cút đi cho tôi.”

“Xin, xin lỗi cậu chủ.” Người đại diện đổ mồ hôi lạnh.
Người ngoài nhìn vào sẽ mãi chỉ thấy Cao Á Lâm điệu thấp, hướng nội, thành thục và giỏi giang, chỉ có mấy người dày dặn kinh nghiệm đã đi theo cậu chủ nhiều năm như bọn họ mới biết được người nhà họ Cao này, không có ai là đèn cạn dầu hết.

Hơn nữa vị cậu chủ nhỏ Cao đây tư duy khiêu thoát*, luôn hành động khi người ta không đề phòng và trong đầu hắn luôn có rất nhiều ý tưởng.

Nếu hắn muốn chơi vài thủ đoạn trên thương trường thì sẽ có rất nhiều người lão luyện vấp ngã nếu họ không cẩn thận.
(*思维跳脱: là kiểu người chân thành, giàu trí tưởng tượng, thường có những ý tưởng mới lạ, suy nghĩ toàn diện, EQ cao, gặp phải sự cố không hoảng sợ mà có khả năng xử lý vấn đề tốt.

Nhưng thường gặp phải rào cản giao tiếp, khi tức giận sẽ nói một số từ gây tổn thương.)
Người nhà họ Cao từ già đến trẻ đều am hiểu chuyện làm ăn, trong tay cậu cả nhà họ Cao nắm mấy VC, phía sau vị cậu chủ nhỏ này cũng là công ty truyền thông của mình, chỉ là hắn thích chơi “Trò chơi của người bình thường” nên mấy năm trước mới tự lăn lộn trong giới giải trí, còn tự để hình ảnh của mình xuất hiện trên đường phố.

Mấy cái thông tin về chòm sao, nhóm máu, sở thích của hắn trên trang bách khoa toàn thư nào đó đều là giả, ngay cả thiết lập tính cách cũng hoàn toàn trái ngược với tính cách thật của hắn.
Người đại diện lau mồ hôi, cố kiềm chế sự sợ hãi nói: “Vốn dĩ đã chuẩn bị bản đồ và la bàn xong hết rồi nhưng giữa chừng bị gián đoạn nên mới…”
“Đừng tìm cớ và lý do, tôi chỉ nhìn kết quả.” Cao Á Lâm tựa như một con sói hoang giảo hoạt đang lười biếng mài móng vuốt, hắn chậm rãi nói: “Nhớ kỹ, không có lần sau.”
“Vâng!”
Lúc này, Kim Trạch ngồi trong bồn tắm đầy bong bóng mơ màng buồn ngủ, một bên đầu cậu còn có chút đau đớn, hồi nãy vì căng thẳng nên cậu mới quên đi vết thương này.

Giờ đây cậu được ngâm nước nóng thoải mái, trên chóp mũi tràn ngập mùi hoa oải hương yên tĩnh khiến sự khó chịu trên cơ thể dần dần hiện ra.

Kim Trạch ngửa đầu tựa bên cạnh thành bồn tắm, cậu giơ tay lên trước mặt ngẩn ngơ nhìn nó, ngón tay bị nước nóng ngâm đỏ lộ ra cảm giác mềm mại đặc trưng của cơ thể người trẻ tuổi, bọt biển giữa các ngón tay chậm rãi trượt xuống.

Kim Trạch thở hắt ra, cậu cảm thấy chuyện hôm nay cứ kỳ lạ thế nào ấy.
Chỉ là cậu thật sự không tìm được manh mối quan trọng nhất, đã thế tất cả sự kỳ lạ và phi lý xung quanh nó giống như một cuộn len quấn vào nhau, trông thực sự không hiểu gì cả.
Nhưng mà kẻ bắt cóc chưa chắc đã thật sự muốn mạng của bọn họ, về cái này thì cậu rất chắc chắn.
Không có kẻ bắt cóc nào mà lại tốn nhiều tinh thần và thể lực đi chuẩn bị nhiều thứ như vậy để mà uy hiếp hoặc giết con tin, điều này hoàn toàn không hợp lý.
Rốt cuộc là tại sao? Rảnh rỗi sinh nông nổi? Trả thù?
Kim Trạch liếm khóe miệng, thật ra cậu cảm thấy cái thứ hai có khả năng hơn.
Cậu tự biết mình không phải là hạng người tốt đẹp, chứ đừng nói là thiện lương hay gì, cái thứ nhân phẩm đó của cậu chắc chắn không xứng tầm.
Cậu chỉ là một người bình thường: ích kỷ, xử sự theo cảm tính, tự mãn, có vô số ham muốn và không bao giờ cố gắng che giấu nó.

Cũng bởi vậy người ghét cậu rất nhiều, nhưng mà… Còn Cao Á Lâm thì sao?
Cũng vì trả thù? Họ vô tình đắc tội với cùng một người? Có cần phải khéo vậy không?

Kim Trạch sờ sờ cằm, trên cằm dính một ít bọt biển trắng, bọt nước mềm mại làm gương mặt nhỏ nhắn luôn có vẻ cẩn thận này lộ ra một tia ngây thơ và mềm mại, Kim Trạch thổi bong bóng trong tay, suy nghĩ trong lòng quay nhanh: Nếu có thể thông qua chuyện này mà có một mối quan hệ tốt với người họ Cao kia thì có lẽ con đường phía trước sẽ khác hơn nhiều.
Cơ hội nào cũng là cơ hội, như người xưa vẫn nói, đời người không có gì quan trọng ngoại trừ sự sống và cái chết.

Ngay khi cậu đang suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa phòng tắm.

“Kim Trạch?” Một giọng nói khàn khàn đầy từ tính vang lên, chỉ nghe giọng thôi mà gương mặt lãnh đạm không chút biểu cảm của người đàn ông lập tức hiện lên trong đầu cậu.
“Đây.” Kim Trạch nhìn chằm chằm cánh cửa kia, cậu hơi chống người lên, bọt biển trượt xuống từ trên cơ thể trắng nõn theo giọt nước: “Xin lỗi tôi tắm hơi lâu, sắp xong rồi nè.”
“… Tôi chỉ muốn hỏi là.” Âm thanh ngoài cửa có chút do dự nói: “Có thể tắm chung không? Tiết kiệm thời gian.”
Kim Trạch dừng lại, tròng mắt cậu vừa chuyển động liền lộ ra một nụ cười xinh đẹp: “Đương nhiên là có thể, đều là đàn ông với nhau thì có vấn đề gì được?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương