Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí
-
Chương 10: C10: C10
Chương 10
Editor: Dứa
Beta: Thuỷ Tiên
Sau khi ra khỏi khách sạn Đình Loan, Cơ Thập Nhất tiện đường trở về bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Diệp Minh đang nằm trên giường, bác sĩ và y tá đang thay băng gạc cho anh ta, băng gạc cũ đã thấm đẫm máu tươi.
Thấy cô đẩy cửa bước vào, bác sĩ nhìn thoáng qua.
“Cô là người thân của cậu ấy sao? Đúng là bất cẩn quá rồi đấy, bệnh nhân bị thương nghiêm trọng như thế còn để cậu ta chạy loạn khắp nơi, đến lúc bị nhiễm trùng thì chỉ có nước khóc không ra nước mắt.”
Cơ Thập Nhất lia mắt nhìn sang Diệp Minh, hai mắt đối phương vô hồn, chung quy cũng không nghe thấy bác sĩ nói gì.
“Sau này phải cẩn thận hơn.” Bác sĩ lại nói.
“Được, tôi biết rồi.”
Bác sĩ nghe thấy câu trả lời đó cũng không nói gì cả, chỉ là, biểu cảm có chút vi diệu, ngày thường ông đã nghe quá nhiều lời nói tương tự, tất cả đều chỉ là nói cho có lệ mà thôi.
Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, một cảnh sát trẻ tuổi đi vào, nhìn thấy trong phòng có nhiều người như vậy thì hơi sửng sốt.
Bác sĩ nhanh chóng dẫn y tá rời đi, sợ bị liên lụy.
“Đây là phòng bệnh của Diệp Minh đúng không?” Cậu ấy hỏi.
Cơ Thập Nhất đáp: “Đúng vậy, lại xảy ra chuyện gì sao?”
“Thật ngại quá, cô có thể ra ngoài trước được không, tạm thời Diệp Minh không thể tiếp nhận bất kỳ cuộc thăm hỏi nào.” Cảnh sát trẻ chính trực nói. E b ook t r uyen. Ne t
Chắc hẳn đây là mệnh lệnh từ đội trưởng Liên, Cơ Thập Nhất nghĩ.
Cô quay sang Diệp Minh “Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, về phía đoàn phim, tôi sẽ giải thích với đạo diễn.”
Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài, nhưng lúc đóng cửa lại bị gọi lại.
Diệp Minh nói: “Thập Nhất, cô có biết rốt cuộc giấc mơ đó có ý nghĩa gì không?”
Cơ Thập Nhất dừng lại, đặt tay lên cửa, lắc đầu với anh ta: “Rất xin lỗi, giấc mơ đó quá mơ hồ, không đủ thông tin.”
Diệp Minh nằm suy sụp ở trên giường, vô hồn không sức sống.
Vị cảnh sát trẻ đứng bên cạnh hết nhìn anh ta lại nhìn cô, không nhịn được mà hỏi: “Chuyện này, xin hỏi có phải cô mang họ Cơ không?”
“Đúng vậy, sao thế?”
“Cô Cơ, cô có thể tới thăm Diệp Minh.” Sợ cô không tin, anh ta lại bổ sung thêm: “Đội trưởng Liên nói, cô thì có thể.”
Cơ Thập Nhất bị chọc cười, khẽ đáp: “Tôi biết rồi, không biết tôi nên xưng hô với cậu thế nào nhỉ?”
Cảnh sát trẻ gãi đầu, cười ngây ngô nói: “Cứ gọi tôi là Tiểu Trần là được rồi.” Dù sao thì mọi người trong đồn đều gọi như vậy cả.
Cơ Thập Nhất gật đầu, khép cửa lại rồi rời đi.
Tiểu Trần dọn ghế đến bên cạnh giường bệnh, quan sát Diệp Minh.
Cậu ấy cũng biết đến vụ án rơi từ tầng cao khách sạn Đình Loan ngày hôm nay, đó là bố của người trước mặt, nghe nói tình cảm giữa hai người rất tốt, đột ngột rời xa nhân thế như vậy, chắc chắn không thể chịu nổi đả kích, khó trách Diệp Minh lại biến thành dáng vẻ này.
Nghĩ đến lời dặn dò của đội trưởng Liên, cậu ấy cất lời: “Diệp Minh, hiện tại cậu nên vực dậy tinh thần, bố cậu bị sát hại hay tự sát còn chưa rõ, cậu không thể cứ ủ rũ như vậy mãi được.”
“Chắc chắn ông ấy đã bị sát hại!” Diệp Minh đột nhiên ngẩng đầu, tàn nhẫn nói.
Tiểu Trần giật mình, “Sao cậu lại chắc chắn như vậy?”
Diệp Minh không nói chuyện, tầm mắt nhìn về phía màn hình di động.
Tiểu Trần thở dài, giọng nhẹ bẫng nói ra tin tức vừa nhận được: “Đội trưởng Liên bảo tôi nói với cậu, lúc còn sống, bố cậu từng tiếp xúc với một người phụ nữ tên Dương Tuyết Hoa, cậu có biết không?”
“Không biết cậu có biết hay không, nhưng Dương Tuyết Hoa chính là mẹ của Vương San San, cũng là nạn nhân trong vụ án chặt xác mười năm trước. Trong tuần vừa rồi, bà ấy và bố cậu đột nhiên qua lại gần gũi, có lẽ đây chính là điểm mấu chốt, cậu nghĩ lại cẩn thận thử xem.”
Diệp Minh cắn răng.
Một tháng gần đây anh ta ra ngoài thuê trọ, căn bản là không hề biết gì về người phụ nữ này, khi nói chuyện điện thoại, bố cũng chưa từng đề cập tới.
Vụ án chặt xác Vương San San ư?
Diệp Minh bỗng nhớ tới con quạ đen bị xé thành nhiều mảnh, lòng bàn chân lạnh buốt, cơn ớn lạnh xộc thẳng lên tim.
Anh ta không bận tâm đến Tiểu Trần đang ở bên cạnh, nhanh chóng lên mạng, chỉ vừa gõ ba chữ “Vương San San” thôi mà vô số trang web đã thi nhau nhảy ra.
Trên mạng giới thiệu rất chi tiết, vụ án chặt xác của Vương San San xảy ra cách đây mười năm, sau khi được phát hiện, tìm thấy mười mấy phần chân tay bị cắt vụn, dấu vết gây án bị thủ tiêu gần như không còn lại gì, vụ án đó đến nay vẫn chưa thể tìm ra hung thủ.
Diệp Minh đang định nhảy sang trang web tiếp theo, một dòng chữ bỗng đập vào mắt anh ta, trong phút chốc, hơi thở của anh ta trở nên dồn dập.
Những mảnh thi thể của nạn nhân được phát hiện trong một con hẻm, bên cạnh trường Tiểu học Tam Dân.
Trường Tiểu học Tam Dân… mười năm trước anh ta từng học ở đó.
Anh ta không dám tin mà ngẩng đầu lên, nói: “Tiểu học Tam Dân! Mười năm trước tôi học ở trường Tiểu học Tam Dân!”
Tiểu Trần bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, không rõ ý tứ của anh ta, “Có manh mối gì sao? Nói cẩn thận hơn đi.”
Diệp Minh nhìn thẳng vào Tiểu Trần, dồn dập mở miệng: “Địa điểm xảy ra vụ án chặt xác Vương San San, nằm ngay bên cạnh trường tiểu học của tôi, mười năm trước, tôi học lớp bốn!”
Tiểu Trần còn chưa kịp định thần lại đã bị anh ta thúc giục gọi điện thoại cho đội trưởng Liên báo cáo chuyện này.
Sau khi đầu bên kia điện thoại nghe được tin tức, thế mà lại thinh lặng rất lâu không phản hồi gì, Tiểu Trần còn tưởng có chuyện gì, đang định nói tiếp thì nghe thấy đội trưởng Liên nói: “Được, tôi biết rồi, trông chừng Diệp Minh, đừng để người lạ tiến vào phòng bệnh.”
“Vâng, em đã biết.”
…
Rời khỏi bệnh viện, Cơ Thập Nhất do dự một lúc lâu, cuối cùng lại quyết định đi đến đoàn phim. Lúc vừa bước vào, cô phát hiện không khí trong đoàn phim có phần kỳ lạ.
Nhìn thấy Đinh Hiểu Đồng đứng ở đó, cô bước nhanh tới, nháy mắt ra hiệu với cô ấy.
Đinh Hiểu Đồng khẽ nói: “Đạo diễn vừa nói là nhà đầu tư đã rút vốn! Đoàn phim phải giải tán!”
Nam chính bị thương, hơn nữa, bây giờ cảnh sát còn trông coi ở bệnh viện, người thường không thể vào thăm, căn bản là chẳng có gì để quay cả, phía nhà đầu tư cũng trực tiếp rút vốn.
Nói cách khác, tất cả những lần ghi hình trước đó đều không được tính.
Cơ Thập Nhất đặt việc giải tán đoàn phim và những hệ lụy sau này lại cạnh nhau, thế mới biết hậu quả, hỏi: “Phải làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm gì nữa đây, tìm một đoàn phim khác thôi.” Đinh Hiểu Đồng thở dài.
Cũng may là tiền lương của diễn viên quần chúng đều được trả hết vào cuối ngày, vậy nên không có gì phải sợ, chỉ là, sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối.
Tuy nhiên, không thiếu gì đoàn phim chết non trong thành phố điện ảnh này cả.
Khi hai người nói chuyện, tốp năm tốp ba nhóm diễn viên quần chúng cùng nhau rời đi, cũng chẳng sợ người khác nghe thấy tiếng thảo luận.
“Phải nhanh chóng đi tìm đoàn phim mới thôi, không thể lãng phí thời gian nữa!”
“Nghe nói bộ phim “Hậu Cung” của đạo diễn Chương đang ghi hình, chắc chắn phải dùng đến không ít diễn viên quần chúng, chúng ta mau đi thử xem!”
“Nếu may mắn, không chừng có thể một bước lên mây đó!”
“Không ngờ tôi lại đen đủi như vậy, vốn định đóng diễn viên quần chúng thêm vài lần nữa mà.”
Đạo diễn đang ngồi ở phía bên kia, suy sụp hút thuốc, tóc tai rối bù, nhìn thấy nhóm diễn viên quần chúng rời đi cũng không ngăn cản.
Lúc trước, khi kêu gọi vốn đầu tư, anh đã thề sẽ làm một bộ phim thật hot, lúc bắt đầu quay, tuy rằng nữ chính có xảy ra chút việc nhỏ, nhưng sau này vẫn khá thuận lợi, đặc biệt là sau khi chứng kiến kỹ năng diễn xuất của hai nhân vật chính, sự tự tin trong anh đã tăng lên một cách đáng kể.
Có ai ngờ đâu, mới chỉ qua hai ngày, vậy mà mọi chuyện đã biến thành tình huống như hiện tại.
Vương Hạo gãi đầu, nhà đầu tư rút vốn, chắc chắn đoàn phim phải giải tán.
Nhìn thấy Cơ Thập Nhất bước tới, anh cười khổ: “Tôi sẽ cố gắng trả lương cho mọi người trong thời gian sớm nhất.”
Chủ đầu tư rút vốn, anh vừa là nhà sản xuất vừa là đạo diễn, tiền lương của các diễn viên đã ký hợp đồng đương nhiên phải do chính anh chi trả.
Chỉ có thể nói, cũng may là anh mới tìm diễn viên chính cho bộ web drama này, những người còn lại đều là diễn viên quần chúng, chủ đầu tư đã thanh toán tiền lương vào cuối ngày.
Cơ Thập Nhất không nói gì cả, chỉ ngồi bên cạnh anh mà thẫn thờ.
Ở bên ngoài, mấy diễn viên quần chúng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một chiếc xe đi tới, rồi dừng lại bên ngoài đoàn phim.
Nếu không phải thấy đó là siêu xe, chủ nhân không phú thì quý, chắc bọn họ cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến rồi.
Thấy người bước xuống từ trên xe, woa, không ngờ lại đẹp trai như vậy! Hơn xa đám tiểu thịt tươi mấy ngàn dặm!
“Cơ Thập Nhất có đây không?”
Các cô gái còn đang kinh ngạc trước dáng vẻ trẻ trung của đối phương, nghe thấy câu hỏi của anh, có người chỉ vào bên trong, nói: “Ở đó, đang ngồi cạnh đạo diễn.”
Tô Minh Châu cảm ơn cô gái ấy, sau đó tháo kính râm bước vào, nhìn thấy đoàn phim trống trải, anh không khỏi ghé mắt, tới khi tìm thấy Cơ Thập Nhất ngồi trong góc, anh khẽ nhíu mày.
“Sao em lại tới đây?” Cơ Thập Nhất khẽ mỉm cười “Sao lại ăn mặc nghiêm túc vậy?”
Vừa mặc tây trang vừa đeo kính râm.
Phấn lớn quần áo của anh đều phóng khoáng không chịu chút gò bó, hôm nay mặc tây trang lại càng tôn lên gương mặt trẻ tuổi.
Tô Minh Châu nói: “Cái này gọi là chín chắn.”
Tuy rằng sắc mặt căng thẳng, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô, trong lòng mới nhẹ nhõm, khóe miệng cũng vô thức cong lên.
Cơ Thập Nhất mỉm cười gật đầu, không thể phủ nhận lời nói của anh, vươn tay khẽ chọc vào má của anh.
“Không được chạm vào đây.” Tô Minh Châu oán giận, nhưng cũng không ngăn cản cô.
Anh đeo kính râm lên mặt cô, lập tức che đi non nửa gương mặt của Cơ Thập Nhất, trông cô càng thêm thanh tú và cuốn hút, sống mũi cao thẳng, khuôn cằm hơi nhọn, trắng nõn không giống người phàm.
Tô Minh Châu khẽ ho một tiếng, nói: “Lên xe đợi em, tối nay ông nội muốn mời chị ăn cơm.”
Ông cụ Tô ư?
Cơ Thập Nhất có phần hoài nghi, cô khẽ gật đầu đáp lại: “Được.”
Vương Hạo đã sớm suy đoán thân phận của người trước mắt, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận, người này nếu không phải con nhà quan thì cũng là con nhà giàu.
Anh biết, thủ đô có rất nhiều vòng tròn luẩn quẩn, còn nước thì cũng rất sâu.
Thấy Tô Minh Châu và Cơ Thập Nhất có quan hệ tốt như vậy, chắc không phải do mình khất nợ tiền lương nên tìm tới đó chứ?!
Chẳng lẽ mình lại mang một vị tiểu thư nhà giàu không rõ sự đời tới đây ư?!
Trong lòng Vương Hạo khẽ run rẩy, anh chỉ là một công dân bình thường mà thôi, thật sự không thể trêu chọc được những người này.
Vương Hạo còn chưa mở lời, người thanh niên kia đã lên tiếng, nhìn Vương Hạo đầy vẻ trịch thượng: “Nghe nói đoàn phim sắp giải tán, chủ đầu tư rút vốn.”
Giọng điệu khẳng định khiến Vương Hạo không có cách nào phản bác. Rõ ràng mới vừa rồi còn dịu dàng với Cơ Thập Nhất như vậy cơ mà!
Vương Hạo gật đầu, nói: “Đúng vậy, tôi sẽ nhanh chóng thanh toán tiền lương——”
“Tôi có thể đầu tư.”
Vương Hạo mới nói được một nửa, giật mình nghe thấy lời nói của đối phương, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
Tô Minh Châu khẽ nâng cằm lên, nói: “Tôi sẽ đầu tư, nhưng với ba điều kiện.”
Vương Hạo mang theo sự vui vẻ rạo rực mà véo mạnh vào đùi mình, chỉ cần có thể tiếp tục quay phim, đừng nói là ba điều kiện, ngay cả mười điều kiện thì anh cũng đồng ý luôn ấy?
Đây là thiên thần trời cao ban xuống cứu vớt mình, đã vậy còn có đôi cánh nạm vàng nữa chứ!
- -----oOo------
*** 10 ***
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook