QUYỂN II: MỘNG XUÂN

Editor: Hye Jin

Mấy ngày trước Ngũ Tinh nói với hắn muốn giành lấy quyền đại diện thương hiệu này cho Cơ Thập Nhất.

Chị ấy thích ăn cái này sao?

Tô Minh Chu nheo mắt, lấy điện thoại ra nhanh chóng gửi tin nhắn rồi cất nó đi, đứng dậy còn không nhịn được nhếch môi.

Chờ ý thức được mới ho lên một tiếng, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc.

Cơ Thập Nhất ra khỏi nhà vệ sinh, lại đi vào bếp.

Tối nay cô còn chưa ăn, trên đường về Tiểu Ưu muốn mua đồ ăn cho cô, cuối cùng vẫn bị cô từ chối khéo.

Trong bếp trống rỗng, chẳng có gì.

Vẻ mặt Cơ Thập Nhất đau khổ, thò đầu ra: “Đi siêu thị mua thức ăn với chị không?”

Phản ứng đầu tiên của Tô Minh Chu là mua thức ăn làm gì, nhưng thấy dáng vẻ cô hứng thú bừng bừng thì chỉ có thể gật đầu: “Được được được.”

Bây giờ chợ bán thức ăn còn ai bán nữa, ở dưới khu chung cư nhỏ này có một siêu thị không lớn, hẳn là vẫn còn thức ăn.

Mấy phút sau hai người đã đến siêu thị, quả nhiên bên trong chẳng có ai, nhân viên tính tiền là một cô gái nhỏ đang chơi điện thoại.

Tô Minh Chu đẩy xe mua đồ từ cửa vào, hai người đi cạnh nhau.



Thân là một nhan khống, từ trước tới giờ đối với những người có bề ngoài xinh đẹp thì Diệu Diệu không có sức kháng cự.

Bình thường cô ấy thấy một vài người xinh đẹp sẽ nhìn thêm vài lần. Dù sao một người đẹp và một kẻ xấu xí bãi ra trước mắt, đương nhiên là người đẹp bổ mắt hơn rồi.

Ban đầu cô vốn đang tập trung tinh thần chơi điện thoại, kết quả trong phút chốc cửa siêu thị được đẩy ra liền bị thu hút sự chú ý.

Tuy bên ngoài trời rất tối nhưng bên trong có ánh đèn, cửa kính phản chiếu một người đàn ông cao lớn, đẩy cửa cho một mỹ nữ bước vào, sau đó người đàn ông mới đi vào.

Trước mắt Diệu Diệu giống như nở hoa vậy.

Thật là đẹp hết nước chấm luôn í, cơ mà mặt mũi người đàn ông kia khá non nớt, có lẽ nên gọi là nam sinh.

Trên điện thoại di động của cô vẫn đang hiển thị tin nhắn với cô bạn thân.

Diệu Diệu, tớ đã nghe ngóng rồi, giáo thảo kia không có vé nữ, nếu cậu không nhanh lên nếu không thì tớ lấy phiếu dành cho nam trước.

Phía sau còn bổ sung một icon vẻ mặt bỉ ổi.

Thấy tin nhắn này, Diệu Diệu trợn trắng mắt.

Cô học ở một trường đại học khoa học và kỹ thuật, nam sinh vô cùng nhiều nhưng đẹp trai chỉ có mấy người. Giáo thảo khoa xã hội đẹp hơn nhiều, nếu là bình thường thì cô lập tức sẽ hùa theo.

Nhưng bây giờ thì Diệu Diệu ha hả hai tiếng, giáo thảo là cái quái quỷ gì, chàng trai này vừa bước vào kia đảm bảo hạ knock out hết.



“Nhìn đi nhìn đi! Giáo tháo cái rắm!”. Cô lén lút núp ở sau máy tính chụp một tấm hình, cười hề hề gửi cho bạn thân, chỉ là cô không may mắn lắm, chụp được sườn mặt mà thôi.

Sườn mặt còn đỡ hơn là không chụp được gì, hai người không giống người bình thường, nếu không phải đây là siêu thị thì cô sẽ nghi ngờ có phải là hai người nổi tiếng lén lút chạy ra ngoài không.

Nhưng mà nếu so sánh với mấy người nổi tiếng khác thì hai người này không kém chút nào.

Bạn thân bên kia lập tức nổ tung: “Lợi hại Diệu Diệu! Nhanh chụp thêm mấy tấm, cô gái kia thế nào, hai người đó có quan hệ gì?”

“Cậu ngốc quá nha, nam sinh cùng nữ sinh cùng đi mua đồ ăn, cậu nói xem quan hệ gì, ngoại trừ người yêu thì còn có thể là gì.

Hơn nữa nhìn ánh mắt của nam sinh kia vô cùng che chở nữ sinh đi cùng, khẳng định quan hệ không bình thường.

Lúc hai người nói chuyện trên trời dưới đất thì cô đã phát hiện bọn họ đã đi sâu vào trong, thỉnh thoảng lộ ra bóng người, chỉ có thể ngồi mà tò mò trong đầu.



Tô Minh Chu tựa vào xe mua sắm, nghiêng đầu hỏi: “Chị muốn mua gì?”

“À…” Cơ Thập Nhất suy nghĩ, cô thật sự không biết mua gì.

Tô Minh Chu “hừ” một tiếng.

Nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của em ấy khiến Cơ Thập Nhất nghĩ đến ngày đó ở quán ăn, thế mà cô có thể nằm mơ thấy thức ăn ở Mộng Cảnh đại lục, tóm lại chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn là được rồi!

Mắt cô sáng lên, bắt chước dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy của Tô Minh Chu, hất cằm hừ một tiếng, xoay người nhìn kệ hàng.

Nhìn bộ dạng này Tô Minh Chu thật ra không quen lắm.

Dù không tình nguyện gọi chị nhưng hắn vẫn luôn để cô làm chủ, thấy giọng điệu làm nũng này, đáy lòng có chút rạo rực.

Có thể là quá muộn rồi nên hàng hóa trên kệ cũng không nhiều.

Ngoại trừ mấy đồ cũ thì hết thảy không có bao nhiêu món, song trong tủ lạnh lại còn có cá đông và thịt.

Cơ Thập Nhất nhìn cái gì cũng giống nhau, giá cũng không xem.

Tô Minh Chu nhìn hành động mau lẹ của cô, trong đầu nhớ đến mấy lời ở trên mạng nói, nữ nhân sinh ra đều là thứ cuồng mua sắm.

Mua thức ăn cũng có thể kích động như vậy.

Lúc hắn còn đang mải mê suy nghĩ thì âm thanh trong trẻo vang lên bên tai: “Xong rồi.”

Âm thanh kèm với hơi thở truyền vào tai hắn mang theo một trận tê dại.

Tô Minh Chu co rúm lại, trợn tròn mắt, che lỗ tai.

Cơ Thập Nhất không hiểu: “Sao vậy?”

Tự dưng hành động kịch liệt thế, dọa cô sợ nhảy dựng.

“Khụ khụ.” Tô Minh Chu dời ánh mắt đến xe đẩy mua sắm: “Mua xong thì đi thôi.”

Nói xong tự mình đẩy xe mua sắm đi.



Cơ Thập Nhất lòng đầy hoài nghi đứng lại ở phía sau quan sát, đến khi thấy hai tai đỏ hồng của em ấy mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Làm nữa ngày, thì ra là thẹn thùng nha.

Tô Minh Chu vẫn luôn đi đằng trước, không quay đầu lại, vừa đi vừa nói chuyện: “Chị có muốn mua nước chấm không?”

Sau lưng không có tiếng trả lời.

Hắn chợt xoay người, nhìn người bên kia đang cầm một chiếc túi trên tay không nỡ bỏ xuống, đáy lòng nhẹ đi nhiều.

Hai người ở trong tận cùng của siêu thị, bên này là kệ bày đồ ăn vặt.

Có đủ loại khoai tây chiên.

Nghe nói chân gà này vị rất ngon.

Hình như Tiểu Ưu rất thích ăn loại mứt hoa quả này.

Ánh mắt Cơ Thập Nhất đảo quanh, mỗi loại nhất định phải cầm một túi, thẳng cho đến khi chiếc xe đẩy mua sắm đầy nhóc.

Cô sốt ruột mà quay đầu, Tô Minh Chu đẩy xe đứng ở bên cạnh, trực tiếp lấy đồ ăn ném vào.

“Chu Chu, em thích ăn gì? Chị mua cho em.”

Tô Minh Chu lạnh mặt: “Ừ, lát nữa đừng có mà kêu em trả tiền.”



Một lát sau tại quầy thu ngân, Cơ Thập Nhất ngẩn người nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn mà phát ngốc.

Tô Minh Chu nhìn cô chằm chằm: “Chị nhìn thì có ích gì, không phải là chị không biết nấu ăn đó chứ?

Tiểu nhân ở trong lòng không ngừng nhảy lên kêu hắn rằng: cơm hộp, cơm hộp, hãy đặt cơm hộp trước đi miễn cho cô ấy đói bụng.

Cơ Thập Nhất quay đầu quan sát em ấy, vẻ mặt khiêu khích, thiếu đánh: “Nếu chị nấu ăn em sẽ ăn hết sao?”

Tô Minh Chu gật đầu, đôi mắt xanh thẫm liên tục chớp chớp, hỏi vặn: “Có lúc nào mà em không ăn hết đồ ăn chị làm?”

Cơ Thập Nhất nghiêng người qua, lúc Chu Chu không kịp đề phòng thì bất ngờ véo má cậu: “Nói nghe hay nha, nếu em đã nói là sẽ ăn hết đồ chị nấu thì chị sẽ cao hứng đến chết luôn.”

Tô Minh Chu vùng khỏi tay cô, cười gượng, há mồm cứng họng hồi lâu mới trả lời một cách gượng gạo: “Chị làm… Em đều ăn.”

Âm thanh trầm thấp làm tâm can người nghe phải mềm nhũn ra.

“Ai nha, Chu Chu là tốt nhất, thật ngoan.” Cơ Thập Nhất cười rộ lên, lúm đồng tiền nhỏ dưới ánh đèn có chút quyến rũ.

Tô Minh Chu ngẫn ra.

Cơ Thập Nhất khom lưng đem mấy món đồ còn lại để lên quầy tính tiền, máy quét tính tiền lại phát ra âm thanh tích tích.

Tô Minh Chu yên lặng đi qua bên kia, lấy mấy món đã quét tính tiền bỏ vào túi.

Diệu Diệu vừa quét tính tiền vừa liếc trộm hai người, trong lòng không kiềm được mà kích động.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương