Sau khi đưa hai cô gái về phòng, Phúc định rời đi thì tiếng chuông điện thoại trong túi chợt reo lên phá tan bầu không khí vốn rất yên tĩnh nơi hành lang.

Anh giật mình vội lấy điện thoại ra xem thì thở phào khi biết là anh Thiệu – người bạn Malaysia gọi đến.

Qua vài lời trao đổi thì Phúc mới biết ngày mai Thiệu có chuyến công tác đột xuất trong vài ngày nên không thể đưa đón cả nhóm đi chơi được.

Tuy nhiên, anh ta có để lại xe hơi dưới tầng hầm và Phúc được quyền sử dụng nó để đưa cả nhóm đi tham quan.

Ban đầu anh nói lời từ chối vì bản thân dù biết lái xe và có bằng cấp ở VN nhưng anh lại không thông thuộc địa hình giao thông bên đây sợ đem lại phiền phức đến cho người bạn của minh.

Thế rồi Thiệu cũng đồng ý không nhắc đến nữa và nhờ anh giữ hộ chìa khóa xe mà mình gửi dưới quầy lễ tân khách sạn.

Trò chuyện được thêm vài câu thì cả hai chào tạm biệt rồi cúp máy.

Lúc này Phúc mới quay về phòng đứng ngoài gọi cửa.

Vài phút sau cánh cửa bật mở ra, anh liền đẩy vào cất tiếng gọi thằng bạn thì lạ thay Phong vẫn nằm trên giường chùm chăn kín mít.

—- “Cái thằng này mới mở cửa xong nhảy lên giường nhanh dữ ta?” – Anh thầm nhủ.

Nghĩ đoạn Phúc nhìn bạn ngao ngán rồi lẳng lặng lấy quần áo vào phòng tắm táp cho mát.

Đang xả nước gội đầu thì bỗng anh thoáng thấy có thứ gì đó đang di chuyển trước cửa phòng tắm, lấy khăn lau mặt nhìn lại thì đó là cái bóng người khi này nó đứng yên tại chỗ.

—- “Phúccc…”

—- “Phong hả? Gì đó thằng quỷ? Tao đang tắm kêu tao có gì hông dợ”

Tuy nhiên, đáp lại câu hỏi của anh thì chỉ là sự im lặng kỳ quái từ thằng bạn.

Hỏi đến lần thứ ba cũng vừa lúc Phúc mặc xong quần áo, liền mở cửa ra định tra hỏi thì thấy Phong vẫn còn nằm trên giường đắp chăn kín mít từ đầu đến chân.

Tuy vậy, anh cũng không nói gì lẳng lặng đến bên tủ lấy ít đồ.

—- “Hụ..hụ…”

Tiếng ho bất ngờ phát ra làm cho Phúc giật mình xoay đầu nhìn về hướng ban công.

Trong đêm tối, anh thấy lờ mờ bóng người đang cặm cụi hút thuốc, khói toả ra nhè nhẹ.

Cảm thấy hoang mang vì nghĩ phòng mình có trộm, thấy cửa ban công hé mở, anh hồi hộp rón rén tiến thật chậm đến định khoá cửa lại.


Bất thình lình, gã đó dập tắt điếu thuốc trên tay rồi xoay người lại khiến Phúc không kịp trở tay, hoảng hốt kêu lên một tiếng.

—- “Ùi, gì vậy cha? Tự nhiên la lên làm tao giật mình à?”

Nhận ra là Phong, anh vội trấn tĩnh lại, hơi thở gấp gáp.

—- “Cái thằng quỷ, tự nhiên đứng ngoài đó hút thuốc rồi để đèn tối thui ai mà hông sợ mậy.

Mà khoan…”

Dứt câu Phúc liền quay đầu nhìn lại giường thì một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của anh.

—- “Phúc..Phúc à.

Sao vậy mậy?”

—- “Phong, lúc tao tắm mày kêu tao phải hông hay ở ngoài này hút thuốc hả? Mới đây tao thấy mày còn nằm trên giường mà.”

—- “Là sao? Tao mới vô phòng thì nghe tiếng mày hát trong nhà tắm rồi kêu chi nữa.

Cái tao mới ra đây hút thuốc, hóng gió chờ mày ra nè.

Ủa? Mà chìa khóa phòng tao giữ sao mày vô được hay vậy?”

Tim anh khi này đập rất nhanh, không tin những gì mình vừa nghe được.

Mồ hôi trên trán vã ra như tắm dù nhiệt độ trong phòng khá lạnh.

Nếu lời nói của Phong là thật thì khi nãy là ai đã mở cửa cho anh? Gọi tên lúc anh đang tắm? Rồi còn cái người đang chùn mền nằm trên giường nữa? Một loạt những câu hỏi không thể giải đáp liên tục xuất hiện trong đầu khiến cho Phúc hoang mang tột độ.

Khác với những câu chuyện tâm linh mà Phúc nghe kể từ các khách du lịch do anh làm hướng dẫn viên.

Bởi đây là trường hợp kỳ lạ đầu tiên mà anh gặp phải trong tất cả chuyến đi.

Biết Phong là người vô thần, không tin những thứ liên quan đến tâm linh – ma quỷ, dù cho anh có kể lại chuyện vừa rồi thì chắc gì Phong tin lời của anh.

Có khi bị thằng bạn cười nhạo cho là mình nhát gan nữa.

Thế rồi Phúc cố giữ bình tĩnh và lờ đi cho qua chuyện.

Cả hai đứng ngoài ban công tán dóc thêm chút nữa rồi mới quay lại giường đi ngủ.


Ngay đúng giữa đêm, Phúc đang ngủ ngon thì bỗng giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to nhìn thẳng lên trần nhà.

Chợt anh cảm giác cơ thể mình tự nhiên đông cứng lại, cố cựa quậy rồi vùng vẫy nhưng không có tác dụng.

Trong đêm tối của căn phòng, anh thấy lờ mờ một bóng người màu đen xuất hiện trên trần.

Càng lúc cái bóng ấy càng hiện rõ nhân ảnh hơn, đó là một ông già đầu quấn khăn, râu ria lởm chởm mặc trang phục rất kỳ quái.

Cả hai nằm đối diện với nhau chỉ khác một chỗ là ông già đó nằm trên trần nhìn xuống giường của hai anh.

Ông già khi này chợt nhếch miệng cười trông rất quỷ dị để lộ hàm răng ố vàng và đáng sợ hơn nữa là ông ta có ba cái răng nanh rất dài, cả hai đối mặt với nhau được vài phút thì anh không chịu nổi nữa vì liên tục bị đè, sợ hãi lại khó thở.

Lập tức Phúc niệm thầm kinh Phật ở trong đầu và thật may mắn ông già ấy tan biến dần vào trong màn đêm kèm theo giọng cười ma quái.

Vội vàng ngồi dậy, Phúc thở hổn hển như sắp đứt hơi, nhìn bên cạnh thì thấy Phong vẫn nằm trên giường, tiếng ngáy phát ra đều đều chứng tỏ Phong ngủ rất say, không biết chuyện gì đang diễn ra.

—- “Mình mới thấy cái gì vậy trời?”

Thầm nhũ đến đây, anh sực nhớ đến sợi dây chuỗi khắc chú đại bi mà mình thỉnh ở chùa Thiên Hậu để mang về làm quà tặng cho mẹ.

Tức thì anh lấy nó ra rồi đeo vào cổ tay, miệng bắt đầu khấn vái lâm râm.

Thế nhưng, sau lần chạm mặt với ông già ma kia thì Phúc không sao ngủ lại được nữa.

Anh lo sợ và thức luôn cho đến khi mặt trời dần ló dạng.

Sáng hôm sau, cả nhóm hào hứng trả lại phòng, thu dọn hành lý để chuẩn bị lên đường đến cao nguyên Genting.

Thấy Phúc có vẻ mệt mỏi, miệng ngáp liên tục, Vy lo lắng hỏi.

—- “Anh sao vậy? Bộ tối qua ngủ hổng được hả? Mắt anh thâm quầng hết rồi kìa.”

—- “Ừ, tối qua anh hơi khó ngủ xíu thôi, lát nữa lên xe anh nghỉ một chút sẽ đỡ mà.

Còn em, tối qua ngủ có được hông?”

—- “Dạ, cũng được anh mà thỉnh thoảng em nghe như có tiếng lục đục đâu đó khó chịu lắm.

Bị cái em buồn ngủ quá nên hổng để ý nữa.”


Phúc nghe vậy chỉ biết ậm ừ rồi thôi và anh quyết giấu nhẹm chuyện đêm qua vì không muốn người yêu mình phải lo lắng, sợ hãi làm cho chuyến đi cả nhóm mất vui.

Sau khi thanh toán xong tiền phòng, cả nhóm di chuyển hành lý ra ngoài và giao nhiệm vụ mới cho Phong là lái xe đưa mọi người lên núi.

—- “Nè Phong, ở Malay hổng giống như VN đâu nghe, lái xe cẩn thận chút xíu, bị bắt cái thì phiền lắm à.”

—- “Ờ, tao biết rồi, chưa gì mày nói xui hông à.

Lát lên xe tranh thủ ngủ xíu đi cho lại sức nha mậy.

Mà tối qua mày làm gì thức đến sáng vậy, kể nghe cái coi?”

—- “Thôi, mày nhiều chuyện quá.

Thì tao ngủ hông được có vậy cũng hỏi.

Lẹ lấy xe nhanh đi cha.”

Một lúc sau thì Phong cho xe đậu trước cổng khách sạn, Phúc được Vy giục ngồi băng ghế sau ngủ cho dễ, cô và Như vẫn lại ngồi băng trước.

Phong ở ghế tài xế quay đầu nhìn xuống hai cô gái háo hức.

—- “Rồi xong hết chưa hai người đẹp, chạy nha..chạy nha.”

Anh cho nổ máy rồi bắt đầu khởi hành, khi xe chạy khoảng 45 phút thì đến dưới chân đèo dẫn lên Genting.

Phong bắt đầu giảm tốc cho xe chạy lên đèo, con đường ngoằn ngoèo, quanh co nhìn chẳng khác đèo lên Đà Lạt là mấy.

Khi xe chạy được gần nửa đoạn đường thì một tiếng “Ầm” khá lớn hệt như bom nổ phát ra.

—- “Ơ, cái..cái gì vậy?” – Phúc giật mình cất tiếng hỏi.

—- “Hình như có tai nạn phía trước thì phải.

Moi người bình tĩnh đi, hổng có gì đâu.”

Cả nhóm bắt đầu nháo nhào lên, nghiêng đầu qua lại để hóng chuyện gì đang xảy ra.

Càng đến gần thì moi người nhìn rõ hơn chiếc xe hơi 4 chỗ đời cũ đang gặp nạn.

Đầu xe biến dạng do tông thẳng làm bể hàng rào bê tông chắn ngay đèo, chỉ cách mặt đường chút xíu nữa thôi chiếc xe có thể rơi thẳng xuống vực.

Một vài chiếc xe khác phía trước bắt đầu dừng lại.

Mọi người đổ ra chạy đến tìm cách đưa người bị tai nạn ra khỏi xe.

Tiếng la ó, hô hoán gọi hỗ trợ vang vọng khắp con đường.


Phong thấy vậy cũng dừng xe lại tấp vào lề định mở cửa chạy ra hỗ trợ thì bị Vy ngăn lại.

—- “Ê…ông làm cái gì vậy? Cho xe chạy tiếp đi trời.

Ông bao đồng quá à.”

—- “Bà kỳ quá, hổng thấy người ta bị tai nạn à, ra đó coi giúp gì được cho người ta hông.

Mọi người cứ ở yên trên xe đi…”

Dứt lời anh mở cửa xe chạy lại xem xét tình hình, hai người trong xe đều đã tử nạn, máu me bê bết khắp nơi bốc mùi tanh nồng.

Gương mặt cả hai bị biến dạng do va chạm mạnh khiến ai nấy đều khiếp đảm không dám nhìn lâu.

Thấy chẳng còn hi vọng, Phong khẽ lắc đầu rồi quay ngược về lại xe, trước khi đi, anh còn bị Phúc với Vy trách mắng vì làm mất thời gian.

Chỉ có Như là ngồi yên lướt điện thoại, một lúc sau cô mới lên tiếng.

—- “Ê moi người, tui đọc báo thấy người ta nói ở Genting có nhiều chuyện tâm linh lắm đó.

Mà tui để ý thấy trên đường đi lên có nhiều miếu cô hồn lắm nha.

Bộ ở đây nhiều người chết lắm hay sao?”

—- “Xời, nhỏ này, nói bậy bạ hông à.

Đừng làm tao mất hứng chứ.

Nói chuyện khác đi mậy.”

—- “Ờ thì tao lỡ miệng nói vậy thôi chứ có gì đâu.

Mà tự nhiên bữa nay thấy tai nạn chết người ghê quá à.

Tao cảm giác bất an sao đó.

Ừm, hay là mình đổi địa điểm khác đi, đừng ở trên này nữa được hông?”

Vy nghe vậy thì bật cười trêu chọc.

—- “Thôi thôi, tao lạy mày, bớt suy diễn dùm tao cái đi.

Lâu rồi mới có dịp du lịch qua đây phải đi chơi cho biết chứ.

Chưa gì mà mày sợ rồi.”

Phúc với Phong cũng lựa lời trấn an Như, cô trầm ngâm một lúc thì cũng cố nở nụ cười để cho không khí vui vẻ trở lại

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương