Chuyển Đổi Chú Phải Yêu Tôi
-
C17: Nghi ngờ
[...]
"Bách Lý Tuyên ở đây này mày chịu lú đầu đến rồi đó hả. Tưởng lại cho hai bọn tao leo cây giống như lúc tối chứ."
Vì lúc tối Ly Su bị Bách Lý Tuyên cho leo cây nên cô vẫn còn ghim một dấu đau thấu tận xương tủy vào trong lòng, Bách Lý Tuyên và Ly Su hẹn nhau ra ngoài quán để nói chuyện có cả Thin Na là bạn của hai người đi cùng.
"Đến rồi phải lo cho vợ nên đến hơi trễ nhưng mà sao dạo này mày với Thin Na đi chung với nhau hơi nhiều đó nha."
Ly Su nghe Bách Lý Tuyên hỏi thì hiển nhiên uống nước xong lại quay qua nhìn Thin Na ngồi cạnh bên trả lời.
"Tao chưa nói với mày biết à, tao với cậu ấy... đang hẹn hò với nhau đó."
"Dụ này này sốc à, nhưng mà tính chuyện của tao trước đã."
Bách Lý Tuyên dù hơi sốc nhưng vẫn bình thường kéo ghế ra ngồi còn kêu thêm một ly cà phê đen, Ly Su bị hụt hẫng cứ ngỡ Bách Lý Tuyên sẽ bất ngờ nhưng lại không ngờ cậu không để ý, nhưng nếu không nhắc đến vụ lúc tối thì Ly Su sẽ không có cớ để bắt bẻ còn bây giờ nhắc rồi thì Ly Su bắt đầu cằn nhằn.
"Ừm mày nhắc mới nhớ lúc tối tao không phải về sớm với bé cưng của tao thì chắc chắn tao sẽ đập nhà mày rồi nghĩ sao kêu nữa đêm đến khi đến rồi thì lại hủy kèo má giờ đó ma không bắt tao đi là hên."
Mặc kệ Ly Su nói gì, Bách Lý Tuyên lại vô chủ đề chính của lần gặp mặt này là Nguyễn Ái Ngọc gặp mặt để bàn chuyện về cô.
"Nguyễn Ái Ngọc dạo này...tao thấy em ấy lạ lắm, từ khi tự tử tỉnh dậy thì như một con người khác đến cả món ăn hay hành động suy nghĩ cũng không giống như trước giống như một người khác hoàn toàn."
"Thế thì...mày phải thử từ những món lúc trước cô ấy thích xem coi có đúng như là sở thích lúc trước không, một là vợ mày đã thay đổi hai là hoàn toàn là một con người khác, nhưng mà ngộ ha khi vợ mày yêu mày, quan tâm, chăm sóc, cực lực thể hiện chỉ muốn mày yêu thương thì mày lại không yêu..."
"Vả lại mày còn kêu tao đóng giả nhân tình của mày để tách xa cô ấy rồi tìm thời điểm thích hợp đưa đơn ly hôn ký cái rụp là xong không còn liên quan gì đến nhau nữa, vậy sao bây giờ lại khác rồi...tao nói cho mày biết nha không phải chỉ có mình vợ mày thay đổi mà mày từ lúc biết sắp mất người ta thì cũng thay đổi rồi đó."
"Trong nóng ngoài lạnh, tao nói cho mày biết nếu mày cứ giữ thái độ khăn khăn lạnh lùng vô tâm vô cảm như lúc trước thì chắc chắn sẽ mất người mà từng quý trọng yêu thương bên cạnh mày như chơi đó."
[...]
"Trời Nguyễn Ái Ngọc cậu lén học vẽ ở đâu à giới thiệu cho tớ với sao lại vẽ đẹp hơn lúc trước nhiều vậy lúc trước đã vẽ đẹp rồi bây giờ còn hơn thì ai trong lớp mỹ thuật này làm lại cậu đây hả."
Nguyễn Ái Ngọc đã đi đến lớp mỹ thuật vì hôm nay đúng theo lịch học thì cô phải đến trường lúc đầu còn hơi rối rắm và khó hòa nhập nhưng từ từ thì cũng quen, cũng hên là trước kia cô cũng học lớp mỹ thuật và vẽ rất đẹp nên mới có thể ứng cứu không thôi nếu học nghành nghề khác thì chắc là bó tay chấm com luôn rồi.
"Tớ không học trường nào hết, cái này gọi là tài năng bẩm sinh đó hiểu không hả. À mà hôm bữa nói là tuần sau sẽ có triển lãm vào thứ mấy vậy?"
Nguyễn Ái Ngọc vừa chăm chú vẽ bức tranh của mình vừa hỏi Lưu Phước, cậu quay lại vẽ tiếp để hoàn thành bức tranh của mình vì còn khá ít thời gian vừa vẽ cậu vừa trả lời câu hỏi của Nguyễn Ái Ngọc.
"Ừm... là thứ hai đó."
Nguyễn Ái Ngọc hỏi. "Vậy hôm nay là thứ mấy rồi?"
"Hôm nay là thứ bảy rồi."
Nguyễn Ái Ngọc nghe Lưu Phước nói xong thì hơi bất ngờ không phải là vì sắp đến ngày triển lãm tranh mà là bản thân đã ở thế giới này gần một tuần rồi mà vẫn chưa đi nơi nào chơi chỉ có ở bệnh viện nhà của ba mẹ và nhà chung, hôm nay còn đi đến trường nữa thì chưa quá sáu điểm cô đặt chân đến.
Không biết Nguyễn Ái Ngọc nghĩ ngợi cái gì mà một lúc sau lại quay qua vui vẻ rủ Lưu Phước đi chơi.
"Nè một lát học xong cậu rảnh không tụi mình đi chơi đi."
Lưu Phước nghe Nguyễn Ái Ngọc rủ xong thì còn đang bình thường lời rủ rê vừa kết thúc thì bút vẽ trên tay Lưu Phước đã rớt xuống cậu không tin nhưng gì mình đang nghe tưởng là nghe nhầm nên mặt hơi đơ đơ quay qua hỏi lại.
"Hả cậu nói gì cơ, cậu mà chịu mở lời rủ tớ đi chơi trước đó hả đúng là chuyện lạ hiếm gặp à nha, lúc trước rủ cậu thế nào cũng không đi cứ tìm hết lý do này đến lý do nọ nào là ở nhà nấu cơm cho chồng, chuẩn bị đồ cho chồng, sợ đi chồng sẽ chửi."
"Đúng là nhanh thật đó chỉ sau một cú sốc mạnh sắp xuất hồn mà cậu biết trân quý cuộc đời tươi đẹp này rồi đó hả, ông trời ơi con cảm ơn ông cuối cùng con bạn con nó cũng chịu nghĩ thông suốt biết trân trọng thế giới bạn bè xung quanh nó không còn cấm đầu vào tình yêu nữa rồi đúng là may quá đi mất."
"Bách Lý Tuyên ở đây này mày chịu lú đầu đến rồi đó hả. Tưởng lại cho hai bọn tao leo cây giống như lúc tối chứ."
Vì lúc tối Ly Su bị Bách Lý Tuyên cho leo cây nên cô vẫn còn ghim một dấu đau thấu tận xương tủy vào trong lòng, Bách Lý Tuyên và Ly Su hẹn nhau ra ngoài quán để nói chuyện có cả Thin Na là bạn của hai người đi cùng.
"Đến rồi phải lo cho vợ nên đến hơi trễ nhưng mà sao dạo này mày với Thin Na đi chung với nhau hơi nhiều đó nha."
Ly Su nghe Bách Lý Tuyên hỏi thì hiển nhiên uống nước xong lại quay qua nhìn Thin Na ngồi cạnh bên trả lời.
"Tao chưa nói với mày biết à, tao với cậu ấy... đang hẹn hò với nhau đó."
"Dụ này này sốc à, nhưng mà tính chuyện của tao trước đã."
Bách Lý Tuyên dù hơi sốc nhưng vẫn bình thường kéo ghế ra ngồi còn kêu thêm một ly cà phê đen, Ly Su bị hụt hẫng cứ ngỡ Bách Lý Tuyên sẽ bất ngờ nhưng lại không ngờ cậu không để ý, nhưng nếu không nhắc đến vụ lúc tối thì Ly Su sẽ không có cớ để bắt bẻ còn bây giờ nhắc rồi thì Ly Su bắt đầu cằn nhằn.
"Ừm mày nhắc mới nhớ lúc tối tao không phải về sớm với bé cưng của tao thì chắc chắn tao sẽ đập nhà mày rồi nghĩ sao kêu nữa đêm đến khi đến rồi thì lại hủy kèo má giờ đó ma không bắt tao đi là hên."
Mặc kệ Ly Su nói gì, Bách Lý Tuyên lại vô chủ đề chính của lần gặp mặt này là Nguyễn Ái Ngọc gặp mặt để bàn chuyện về cô.
"Nguyễn Ái Ngọc dạo này...tao thấy em ấy lạ lắm, từ khi tự tử tỉnh dậy thì như một con người khác đến cả món ăn hay hành động suy nghĩ cũng không giống như trước giống như một người khác hoàn toàn."
"Thế thì...mày phải thử từ những món lúc trước cô ấy thích xem coi có đúng như là sở thích lúc trước không, một là vợ mày đã thay đổi hai là hoàn toàn là một con người khác, nhưng mà ngộ ha khi vợ mày yêu mày, quan tâm, chăm sóc, cực lực thể hiện chỉ muốn mày yêu thương thì mày lại không yêu..."
"Vả lại mày còn kêu tao đóng giả nhân tình của mày để tách xa cô ấy rồi tìm thời điểm thích hợp đưa đơn ly hôn ký cái rụp là xong không còn liên quan gì đến nhau nữa, vậy sao bây giờ lại khác rồi...tao nói cho mày biết nha không phải chỉ có mình vợ mày thay đổi mà mày từ lúc biết sắp mất người ta thì cũng thay đổi rồi đó."
"Trong nóng ngoài lạnh, tao nói cho mày biết nếu mày cứ giữ thái độ khăn khăn lạnh lùng vô tâm vô cảm như lúc trước thì chắc chắn sẽ mất người mà từng quý trọng yêu thương bên cạnh mày như chơi đó."
[...]
"Trời Nguyễn Ái Ngọc cậu lén học vẽ ở đâu à giới thiệu cho tớ với sao lại vẽ đẹp hơn lúc trước nhiều vậy lúc trước đã vẽ đẹp rồi bây giờ còn hơn thì ai trong lớp mỹ thuật này làm lại cậu đây hả."
Nguyễn Ái Ngọc đã đi đến lớp mỹ thuật vì hôm nay đúng theo lịch học thì cô phải đến trường lúc đầu còn hơi rối rắm và khó hòa nhập nhưng từ từ thì cũng quen, cũng hên là trước kia cô cũng học lớp mỹ thuật và vẽ rất đẹp nên mới có thể ứng cứu không thôi nếu học nghành nghề khác thì chắc là bó tay chấm com luôn rồi.
"Tớ không học trường nào hết, cái này gọi là tài năng bẩm sinh đó hiểu không hả. À mà hôm bữa nói là tuần sau sẽ có triển lãm vào thứ mấy vậy?"
Nguyễn Ái Ngọc vừa chăm chú vẽ bức tranh của mình vừa hỏi Lưu Phước, cậu quay lại vẽ tiếp để hoàn thành bức tranh của mình vì còn khá ít thời gian vừa vẽ cậu vừa trả lời câu hỏi của Nguyễn Ái Ngọc.
"Ừm... là thứ hai đó."
Nguyễn Ái Ngọc hỏi. "Vậy hôm nay là thứ mấy rồi?"
"Hôm nay là thứ bảy rồi."
Nguyễn Ái Ngọc nghe Lưu Phước nói xong thì hơi bất ngờ không phải là vì sắp đến ngày triển lãm tranh mà là bản thân đã ở thế giới này gần một tuần rồi mà vẫn chưa đi nơi nào chơi chỉ có ở bệnh viện nhà của ba mẹ và nhà chung, hôm nay còn đi đến trường nữa thì chưa quá sáu điểm cô đặt chân đến.
Không biết Nguyễn Ái Ngọc nghĩ ngợi cái gì mà một lúc sau lại quay qua vui vẻ rủ Lưu Phước đi chơi.
"Nè một lát học xong cậu rảnh không tụi mình đi chơi đi."
Lưu Phước nghe Nguyễn Ái Ngọc rủ xong thì còn đang bình thường lời rủ rê vừa kết thúc thì bút vẽ trên tay Lưu Phước đã rớt xuống cậu không tin nhưng gì mình đang nghe tưởng là nghe nhầm nên mặt hơi đơ đơ quay qua hỏi lại.
"Hả cậu nói gì cơ, cậu mà chịu mở lời rủ tớ đi chơi trước đó hả đúng là chuyện lạ hiếm gặp à nha, lúc trước rủ cậu thế nào cũng không đi cứ tìm hết lý do này đến lý do nọ nào là ở nhà nấu cơm cho chồng, chuẩn bị đồ cho chồng, sợ đi chồng sẽ chửi."
"Đúng là nhanh thật đó chỉ sau một cú sốc mạnh sắp xuất hồn mà cậu biết trân quý cuộc đời tươi đẹp này rồi đó hả, ông trời ơi con cảm ơn ông cuối cùng con bạn con nó cũng chịu nghĩ thông suốt biết trân trọng thế giới bạn bè xung quanh nó không còn cấm đầu vào tình yêu nữa rồi đúng là may quá đi mất."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook