Vì tối nào cũng gọi điện cho Dư Điền Điền, Trần Thước đã biến thân thành tên cuồng chó đủ tiêu chuẩn.

“Dư Điền Điền, Hotdog nhà tôi vẫn khỏe đấy chứ?”

“Dư Điền Điền, tối nay em cho Hotdog nhà tôi ăn gì vậy?”

“Dư Điền Điền, em bảo Hotdog sủa hai tiếng cho tôi nghe thử đi, tôi muốn biết nó đang còn sống hay không.”



Lời dạo đầu của anh ngày nào cũng phải nhắc tới Hotdog, nhưng đề tài luôn thay đổi rất nhanh, cuối cùng lạc đề vạn dặm, một chút chuyện cũng không liên quan gì tới Hotdog.

“Dư Điền Điền, trưa nay em ăn gì vậy? Tôi nói em nghe mấy món ăn ở Thượng Hải quả thực rất khó ăn, vừa ngọt lại ngấy ngấy không thích hợp với người đầy nam tính như tôi chút nào.”

“Dư Điền Điền, bây giờ tôi đang đói bụng lê lết khắp nơi, chờ tôi về em nhất định phải mở đại tiệc cho tôi đấy!”

“Dư Điền Điền…”

Đề tài luôn bắt đầu bằng Hotdog, nhưng những câu chuyện sau đó cuối cùng cũng chỉ liên quan đến Dư Điền Điền.

Dư Điền Điền, Dư Điền Điền…

Nhiều lúc cô rất ghét cái tên mình vì nó thật khó nghe, nhưng mỗi ngày có một người gọi điên cho cô lại dùng giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cô như vậy khiến cô cảm thấy cái tên này cũng không phải khó nghe cho lắm.

Ngày thứ tư anh đi công tác, Dư Điền Điền tinh ý cảm giác được Trần Thước hơi lạ so với bình thường.

Anh bấm điện thoại, lần đầu tiên không nhắc đến Hotdog mà chỉ gọi một tiếng Dư Điền Điền, sau đó liền im lặng.

Cô ngồi trên sofa xoa đầu HotDog tò mò hỏi anh: “Tại sao anh không nói gì nữa?”

Trần Thước im lặng trong chốc lát rồi mới đáp lời: “Tôi bây giờ đang ở Mỹ.”

***

Sau khi kết thúc ba ngày họp ở Thượng Hải, đêm hôm đó Trần Thước liền ra sân bay Phổ Đông, ngồi máy bay tám tiếng từ Thượng Hải tới thẳng Chicago, bảy giờ sáng đã tới nơi rồi.

Xe đỗ lại trước một tòa nhà hai tầng sơn màu hồng pha trắng cấu trúc theo lối hiện đại, trước nhà là sân cỏ lớn đã bị bao phủ trắng bởi tuyết, trên mái nhà cũng một mảnh trắng xóa.

Trần Thước biết rõ cấu tạo ngôi nhà này, ngựa quen đường cũ vòng qua gian phòng trước, đi vào gian nhà phía sau tầng một, đứng lại trên hành lang bên cạnh cây ngô đồng Pháp, anh tựa lưng vào thân cây giấu mình dưới bóng cây rậm rạp.

Ở nơi đó, trong ánh sáng mờ mờ của đình viện, có một cô gái đang ngồi trên xe lăn, thực hiện những động tác tiến hành hồi phục trị liệu dưới sự chỉ đạo của bác sĩ.

Lúc Trần Thước nhìn cô thì cô đang đỗ xe lăn lại, dùng tay vịn lấy hai tay cầm, từng chút cố gắng khởi động thân mình.

Cô lắc lư, nghiêng ngả, lại được bác sĩ nâng đở, vịn hai tay cầm cố gắng muốn bước đi. Nhưng mới chỉ bước được một bước, thân thể cô đột nhiên nghiêng qua, lại ngã về xe lăn lần nữa.

Mùa đông ở Chicago rất lạnh, tuyết đọng dưới đất đã được quét gọn vào hai bên, cô gái kia lại cố gắng thử một lần nữa, từng giọt mồ hôi lấm tấm lăn vương trên trán.

Ánh nắng mặt trời khiến những giọt mồ hôi kia lấp lánh như những viên kim cương nhưng lại chỉ khiến Trần Thước cảm thấy đau nhói trong lòng.

Mỗi lần cô ngã vào xe lăn, sắc mặt Trần Thước liền đen đi vài phần.

Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, theo động tác của cô mà càng ngày càng chặt.

Sau mấy lần thất bại người đàn ông kia liền nói với cô: “Đừng gấp, gấp cũng không làm được gì, em phải bình tĩnh mới đi được.”

Cô gái ngồi tại trên xe lăn chậm rãi cúi đầu, sau một lúc mới khẽ giọng nói một câu: “Em không vội.”

Đương nhiên cô biết có vội cũng vô dụng.

“Cả đời này em cũng chỉ như bây giờ, thật sự em không vội nhưng mà em sợ…” Sau một lúc, cô mới nhẹ giọng nói một câu khiến người ta khó mà nghe rõ được.

“Em chỉ sợ… chỉ sợ anh hai sẽ thất vọng.”

Anh đứng sau thân cây, phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể kiềm chế mình không được xuất hiện trước mặt cô.

Em gái anh.

Em gái anh năm nay chỉ mới hai mươi ba tuổi, đang đứng trước độ tuổi đẹp nhất của một người con gái.

Nhưng ở cái tuổi này cô lại tàn tật, không thể đi lại, lại càng không thể cầm bút vẽ để thực hiện mơ ước từ bé của mình.

Trần Hi đưa lưng về phía anh cho nên anh không thấy biểu tình trên mặt cô.

Anh chỉ dám đứng ở phía xa nhìn cô, tầm mắt dừng lại trên đôi chân không bình thường kia của cô.

Trái tim như bị ai đó xe nát.

Anh đứng sau thân cây rất lâu rất lâu, lâu đến mức khi Trần Hi kết thúc buổi phục hồi trị liệu, chuẩn bị xoay người về phòng thì anh mới vội vàng tìm chỗ nấp khác.

Trước khi rời đi, anh ngồi trên xe bus gọi điện thoại cho Trần Hi.

Cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi anh: “Anh hai, anh đang làm gì đó?”

Khi nghe thấy giọng nói hoạt bát vui vẻ kia, trong đầu anh liền nhớ đến dáng vẻ chật vật cố gắng trong sân mấy phút trước.

Anh nhắm mắt lại, bình tĩnh đáp lời cô: “Anh hở, bận cả ngày, vừa cho Hotdog ăn xong, đang chuẩn bị đi ngủ.”

Anh và cô cách nhau cả một bờ biển Thái Bình Dương, hai múi giờ chênh nhau 11 tiếng 37 phút.

Chỗ cô giờ là sáng sớm hẳn bên anh là ban đêm.

Khi anh đang mơ mộng đẹp hẳn là cô đang tiến hành phục hồi trị liệu.

Mà giờ phút này khi cô đang kể chuyện rất vui vẻ, lại trở thành ngọn nguồn của những nỗi đau trong lòng anh.

Trần Hi bắt đầu kể cho anh nghe những câu chuyện thú vị một tuần nay.

Khi cô tới thư viện thành phố, đọc sách đến quên cả thời gian, cuối cùng lúc vội vàng ra về thì có một người tốt bụng đẩy xe lăn ra khỏi thư viện giúp cô, mà cái người tốt bụng kia lại vừa đúng là người Trung Quốc.

Cách đây vài ngày, khi cô tới tiệm cà phê uống trà chiều, sơ ý đặt ví tiền trên bàn rồi quên không cầm về, lại có người tốt bụng đuổi theo trả lại ví tiền cho cô ——

“Anh hai, anh đoán xem người đó thế nào? Kỳ lạ là đó cũng là người lần trước đã giúp em ở thư viện!”

Cô chỉ nói những chuyện vui vẻ chứ không hề đề cập tới nỗi đau của mình.

Anh chỉ cười đáp lại, không hề quan tâm đến chuyện hai gò má đang ướt đẫm nước mắt.

***

Dư Điền Điền ngừng thở, loáng thoáng nghe thấy sự nghẹn ngào trong giọng nói người đàn ông ở đầu dây bên kia.

Cô đứng dậy từ sofa, từ từ đi đến cửa sổ sát mặt đất nhà anh, ngắm nhìn khung cảnh về đêm của một nửa thành phố.

Bầu trời màu xám đen, bởi vì mặt trời đã xuống núi mà đêm nay dự báo sẽ có cơn mưa tuyết rơi.

Nhưng tuyết rơi cũng không làm cho cô vui lên được.

Tâm trạng của cô giờ này là vô cùng phức tạp.

Đây là lần đầu tiên anh nhắc tới bệnh tình của Trần Hi với cô.

Anh nói: “Chúng tôi cứ như những diên viên hề, mỗi người cố gắng diễn nhân vật của chính mình ——con bé đã không thể bước đi nhưng lại rất kiên cường lạc quan, mà tôi là kẻ cuồng công việc, nhưng cô dù bận trăm công ngàn việc vẫn nhớ đến người anh trai này.”

“Nhưng hai người chúng tôi đều biết, kỳ thật chuyện trước kia giờ đã là quá khứ, cuộc sống hiện tại của chúng tôi cũng không hề giống những gì đã nói qua điện thoại. Nó vì mất đi giấc mơ mất đi khả năng cảm nhận của thân thể mà đau khổ dày vò, còn tôi lại vì nó đau khổ mà thương tâm gấp trăm, dày vò gấp ngàn lần.”

Người đàn ông kia là người không thích bộc lộ tâm trạng của mình với ai khác, trước giờ anh đều vô tình hay cố ý dùng vỏ bọc đầy gai bên ngoài để che dấu cảm xúc thật trong lòng mình.

Nhưng giờ phút này đây, anh đã quên mất phải che giấu nỗi đau ấy thế nào trước cô rồi.

Vì thế không có mặt nạ, cũng không cần ngụy trang nữa.

Anh nói: “Dư Điền Điền, tôi phải làm sao bây giờ? Nếu như có thể, tôi hận không thể đem hai chân mình cho nó, chỉ cần nó khỏe mạnh, chỉ cần nó vẫn là Hi Hi cười ha ha lạc quan như trước, chỉ cần nó còn có thể vẽ …”

“Nếu như có thể quay lại quá khứ, tôi hi vọng người ngồi trên xe lăn kia là tôi.—— mà việc đó phải là tôi làm mới đúng. Tôi là anh trai, hẳn là tôi phải đuổi theo mẹ chứ không phải kẻ máu lạnh ngồi trong phòng, đeo tai nghe, dùng lý do phản nghịch của tuổi mới lớn không quan tâm đến chuyện ba mẹ cãi nhau ngoài kia.

Nếu như anh có thể chạy theo mẹ sớm hơn.

Nếu như người chạy theo mẹ ra ngoài là anh mà không phải là Hi Hi.

Có lẽ anh vốn có thể ngăn cản mọi chuyện, anh có thể ngăn mẹ, có thể ngăn lại chiếc xe bị mất đà kia.

Nếu mọi chuyện có thể thay đổi, sẽ không có ngày hôm nay.

Trần Thước ở đầu dây điện thoại bên kia khóc không thành tiếng.

Dư Điền Điền đứng trong căn phòng tầng mười bảy, quan sát nửa thành phố, đột nhiên không thể nói được câu nào.

Cô nghĩ, kỳ thật người đàn ông này cũng không khác chàng hoàng tử quái vật trong câu chuyện cổ tích, bọn họ đều cô đơn trong tòa nhà cao cao tại thương, dùng bụi gai sắc nhọn mà bảo vệ chính mình.

Nếu như cô không tự mình bước vào tòa thành này, có lẽ cô sẽ luôn cho rằng anh là kẻ mang khuôn mặt đáng ghét, dã thú khiến người người căm ghét.

Nhưng hiện tại, cô đã bước vào nơi này và ở lì trong đó.

Vì thế mọi chuyện đều có ý nghĩa mới.

Dư Điền Điền cầm di động, rất lâu sau mới khẽ giọng nói: “Đừng khóc, bác sĩ Trần, tôi ở đây chờ anh, nếu như anh muốn khóc, đợi về nhà rồi khóc được không.”

Tha hương nơi xứ lạ, nhân tình đạm bạc, làm gì có ai an ủi anh?

Không có ai.

Kiêu ngạo như anh, tự tin như anh, lại có ai sẽ đau lòng vì anh đây?

Ngoại trừ em.

Cô ở đây nước mắt rơi đầy mặt, sau đó mới từ từ nhận ra một chuyện: khi anh đang khóc thầm sau lưng Hi Hi thì kỳ thật cô cũng giống như vậy, giấu mình ở nơi Trần Thước không thấy mà khóc sưng mắt vì chuyện của anh.

Đầu dây bên kia bỗng truyền đến tiếng nhắc nhở hành khách lên máy bay.

Trần Thước nói: “Anh về đây, Dư Điền Điền.”

Anh tắt máy, bước lên cửa máy bay.

Máy bay chở anh cùng tâm trạng nặng nề bay lên trời cao cách mặt đất 3000 met, Trần Thước nghĩ, chờ sau khi anh trở về nhất định phải kể chuyện cười cho Dư Điền Điền nghe.

Chuyện cười là như vậy: em xem, tâm trạng anh tồi tệ như vậy, máy bay cũng không vì thế mà gặp nạn, điều này chứng tỏ ông trời muốn thành toàn cho anh về nước ăn bữa tiệc lớn của em, nếu em không mời tôi ăn một bữa tiệc lớn ở khách sạn năm sao, quả thực đang làm trái ý trời đấy.

Anh nhếch miệng bất giác cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào.

Lúc này, anh chỉ có thể nhắm mắt lại tựa đầu vào ghế máy bay, tự nói với mình, chỉ cần về nhà là tốt rồi.

Chỉ cần về nhà, chỉ cần nhìn thấy Dư Điền Điền, mọi chuyện phiền não sẽ biến mất.

Mà Dư Điền Điền tắt di động, xoay người nhìn Hotdog đã thân thiết với cô mấy hôm nay, cúi người cô ôm nó vào lòng.

Cô nói: “Anh ấy đau lòng, tao cũng đau lòng, phải làm thế nào bây giờ?”

Nếu về nhà, chí ít tám tiếng nữa Trần Thước mới có thể trở về.

Nhưng bỗng nhiên cô không muốn về nhà nữa, nếu như anh trở về phải đối mặt với căn phòng trống rỗng này, một mình sẽ cảm thấy khó chịu phải không?

Người đau lòng vì anh cũng chỉ có cô.

Cô ôm Hotdog, lại không ngờ con chó lông vàng này dường như cũng cảm nhận được nỗi buồn của cô, nó đột nhiên cọ cọ vào cằm cô, vùi đầu vào lòng cô.

Giống như một cái ôm vậy.

Thì ra nó và chủ nhân của nó không chỉ tính cách khó ưa như nhau, ngay cả nội tâm mềm mại cũng không khác nhau.

Dư Điền Điền đột nhiên cong khóe môi, cười đến khóe mắt ướt nhẹp một mảnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương