Cả buổi tối hôm nay Trần Thước đều rất bực mình, ngay cả lúc về đến nhà, Hot dog nhào người lên chào đón anh, anh cũng không cảm thấy vui vẻ hơn.

Hot dog là một con chó lông vàng lớn, là chó cưng của Trần Thước.

Anh hậm hậm hực hực ngồi trên sofa, thối mặt hỏi Hot dog

“Mày nói xem tao còn phải nói ngắn gọn dễ nghe như thế nào nữa? Chỉ nói vài câu cô ấy cũng chịu không nổi, tao thật sự còn muốn nói cho cô ấy biết tao còn nghe được trong wc của hội trường hắn ta cá cược với đồng nghiệp trong vòng một tháng sẽ theo đuổi được một y tá nào đó trong đợt hội thảo này, cuối cùng cả đám nhất trí chọn người thoạt nhìn trông rất khá là cô ấy,nếu tao nói vậy không phải trái tim pha lê yếu đuối mỏng manh của cô ta sẽ vỡ sao?”

Hot dog gục lỗ tai nghiêng đầu hai mắt nhìn anh, vô tội hừ hừ hai tiếng.

Bởi vì tâm trạng Trần Thước không tốt, anh cũng không giống như ngày thường trên đường dắt nó đi dạo mua cho nó hai chiếc bánh hotdog, Hot dog dường như là không vui, gấp đến độ đôi mắt nhỏ nhìn loạn xung quanh, còn không ngừng dùng mũi đẩy đẩy Trần Thước.

Trần Thước nói: “Đừng đẩy tao, có đẩy tao cũng không mua bánh cho mày đâu.”

Hot dog trong nháy mắt liền đứng im, lặng lẽ mà đứng đối diện anh trong chốc lát, sau đó nó liền quay đầu bỏ chạy .

“Này, này, mày chạy cái gì mà chạy?” Trần Thước quát lên, “Mày đừng dùng bài này với tao! Mày đường đường là một giống đực sao lại có trái tim mong manh yếu đuối như con gái thế hả?”

Hot dog chạy như bay lên tầng hai, nó không thèm để ý đến anh nữa.

Trần Thước có chút khó chịu, anh thở hổn hển nói: “Không phải là mày chưa từng gặp Dư Điền Điền sao? Sao có thể học cái tính xấu của cô ấy thuần thục như vậy? Mày mau trở lại cho tao!”

Anh cũng không ngẫm lại bản thân có tư cách gì nói người khác xấu tính, lời này truyền đi không phải buồn cười chết người sao.

***

Sau khi về nhà Dư Điền Điền tắm rửa xong, cô ngồi trên sofa ngẩn người một lát, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

Cảm xúc dao động vừa nãy thay vì nói là vì Thiệu Binh, chi bằng nói là bị Trần Thước làm cho tức chết.

Cô tự hỏi bản thân, có phải cô thật sự đã thích Thiệu Binh?

Nhưng khi đưa tay xoa xoa lồng ngực, trái tim kia vẫn đập rất bình thường, không có chút cảm giác đau thương nào, điều duy nhất cô cảm thấy tiếc nuối là, cho tới nay cô luôn cho rằng bác sĩ Thiệu dịu dàng như thế nhưng đúng như lời Trần Thước nói, hắn ta là một tên củ cải lăng nhăng.

Nhiều lắm là mất đi một người bạn bình thường, nhưng cô cũng học thêm được một điều biết người nhưng không thể biết được lòng người đó.

Vừa vặn lúc này điện thoại di động kêu lên, là Thiệu Binh gửi tin nhắn qua WeChat, là một emotion cười mỉm: Tiểu Ngư, cô ăn cơm chưa?

Cô dừng một chút, vừa đánh vài chữ, lại rất nhanh xóa đi.

Một lát sau, phía bên kia lại nhắn tin tới: sao vừa nói một nửa lại không nói nữa?

Cô hiểu Thiệu Binh hẳn là nhìn thấy bốn chữ “Đang nhập văn bản”, nhưng cô vẫn không muốn đáp lại.

Trước ăn một quả lê, Thiệu Binh thừa lúc này lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa.

“Tiểu Ngư, sao cô lại không để ý đến tôi nữa?”

“Hôm nay tôi đi qua rạp chiếu phim có nhìn thấy poster quảng cáo phim, gần đây có mấy bộ phim nổi tiếng vừa được công chiếu, không bằng mấy ngày nữa chúng ta cùng đi xem nhé?”

Một tin cuối cùng là: “Con gái các cô đều thích xem phim tình yêu lãng mãn, cô thấy bộ phim này thế nào?”

Sau đó hắn gửi kèm hình ảnh poster của phim, là một bộ phim tình cảm thanh xuân rất nổi gần đây.

Lần này, Dư Điền Điền vô cùng thất vọng với hắn.

Buổi chiều còn có thể tự an ủi bản thân, Thiệu Binh cùng cô gái kia ăn cơm có thể là xã giao bình thường, hoặc là hắn thật sự muốn phát triển quan hệ với hai cô gái kia, chỉ cần coi cô là bạn bè bình thường cũng không sao.

Nhưng anh hẹn cô đi xem phim, vừa nói ngay lập tức lại chọn một bộ phim tình cảm ướt át…

Dư Điền Điền rốt cuộc cũng động ngón tay, phát một tin nhắn qua: Bác sĩ Thiệu, đã khuya lắm rồi, đừng nhắn tin lại cho tôi nữa, tôi ngủ rồi.

Bên kia cuối cùng cũng không có động tĩnh gì nữa.

***

Dư Điền Điền cho rằng cô nói lời lạnh lùng như thế ,có lẽ Thiệu Binh sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã mà nhắn tin cho cô nữa, nhưng là không nghĩ tới , ngày hôm sau hắn ta lại tự mình tới cửa tìm cô.

Buổi chiều vừa tan tầm thì bỗng nhiên hắn xuất hiện tại cửa bệnh viện, trong tay cầm một bó hoa tươi, ăn mặc gọn gàng lại rất phong cách đứng tại chỗ đó.

Dư Điền Điền cùng Lục Tuệ Mẫn đi ra theo hướng cổng chính của bệnh viện, từ xa liền nhìn thấy một người đang cầm bó hoa hồng đỏ rực.

Lục Tuệ Mẫn nói: “Này này này, chẳng lẽ người kia muốn tỏ tình trước mặt đám đông phải không?”

Xem ra thì rất giống.

Vừa nhìn, chân Dư Điền Điền liền cứng lại, không thể tin cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm, hắn ta lại chính là Thiệu Binh?

Cô rất sợ Thiệu Binh đang đứng đó chờ cô.

Nếu đúng như vậy, chuyện sắp tới nhất định sẽ rất mất mặt.

Cô lôi kéo tay Lục Tuệ Mẫn quay đầu bước đi, “Chúng ta đi cửa sau!”

“Làm gì vậy, xem náo nhiệt không vui sao?” Lục Tuệ Mẫn kháng cự, “Sau khi tốt nghiệp đại học chúng ta chưa từng được chứng kiến cảnh thổ lộ công khai nào cả, cậu để mình ôn lại một chút không khí thanh xuân đi?”

Ôn lại cái đầu cậu ấy!

Thiệu Binh không biết xấu hổ nhưng cô còn muốn giữ cái mặt này!

Nếu như không xảy ra chuyện ngày hôm qua, nói không chừng cô sẽ cảm thấy hành động này của hắn tuy rằng quá khoa trương không cần thiết, nhưng vẫn có thể xem như lãng mạn, nhưng ngày hôm qua cô đã tận mắt chứng kiến Thiệu Binh vô cùng lấy lòng hai cô gái kia, hôm nay bất luận anh có làm gì lãng mạn cô cũng cảm thấy thật giả tạo.

Thiệu Binh nhìn thấy trong dòng người vội vã đi về lúc tan tầm bỗng nhiên có hai cô gái đang đi chợt quay người bỏ chạy, nhìn kĩ lại lần nữa, hắn nhận ra Dư Điền Điền.

Hắn cầm bó hoa tươi đẩy đám người đi nhanh vào trong, bỗng nhiên lớn tiếng gọi tên Dư Điền Điền.

Lục Tuệ Mẫn sửng sốt, Dư Điền Điền khốn đốn.

Cuối cùng cô vẫn không thể bỏ chạy được.

Thiệu Binh tự xưng là thâm tình vọt tới trước mặt Dư Điền Điền, ánh mắt đưa tình mà nhìn cô xoay người lại, sau đó hắn đem bó hoa hồng trong tay đưa cho cô, trăm lời vạn từ cũng không cần nói.

Dư Điền Điền vô cùng xấu hổ, đặc biệt là phải đối mặt với những ánh mắt tò mò hưng phấn của đám người đi ra đi vào bệnh viện.

Cô không đưa tay tiếp nhận bó hoa kia, chỉ thấp giọng nói: “Bác sĩ Thiệu, anh đừng như vậy.”

Thiệu Binh thấy cô làm ra vẻ rụt rè, thì liền kéo tay cô, “Tiểu Ngư, anh thích em, có thể trở thành bạn gái anh không?”

Dư Điền Điền nóng nảy, vội vàng rút tay về, “Bác sĩ Thiệu, nơi này là khu công cộng, anh chú ý một chút!”

Cô lui về sau một bước, lắc đầu nói: “Tôi không thích anh, thật xin lỗi.”

Sau đó cô liền kéo tay Lục Tuệ Mẫn xoay người muốn bỏ đi.

Thiệu Binh nào có thể cam lòng để con vịt đã nằm trong nồi nước sôi như cô trốn thoát? hắn đã đánh cược với lũ bạn, bỏ qua món đồ đặt cược là chiếc đồng hồ hàng hiệu không nói, thanh danh của hắn trên tình trường trước nay đánh đâu thắng đó mới là quan trọng nhất .

Hắn quyết đoán đuổi theo, một phen túm lấy khuỷu tay Dư Điền Điền, lúc này đây hắn gia tăng thêm lực, Dư Điền Điền không thể gạt tay hắn được.

“Tiểu Ngư, không phải em cũng thích anh sao? Anh biết anh làm như vậy là hơi nhanh một chút, nhưng mà, nhưng mà…” kỹ năng diễn xuất của hắn giống y như thật, thế nhưng dưới tình huống cấp bách như hiện nay thật khó để mở lời, cuối cùng hắn liền ra vẻ người đàn ông thâm tình, “Nhưng kể từ lúc anh gặp em ở hội thảo hôm đó, anh liền quyết định người đó chính là em!”

Dư Điền Điền da gà cũng nổi lên rồi,cô đang muốn nói chút gì đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của hắn,thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác vang lên trước cô một tiếng.

“Là quyết định cô ấy hay là quyết định chiếc đồng hồ Rolex[1] trong tay bạn bè cậu, hả đại tình thánh?”

[1] Đồng hồ Rolex: thương hiệu đồng hồ nổi tiếng.

Giọng nói kia lạnh lùng bao hàm cả sự chế nhạo.

Dư Điền Điền cùng Thiệu Binh đồng thời quay đầu lại, bên cạnh là Trần Thước đang ngồi trên ghế điều khiển,vẻ mặt anh không mặn không nhạt nhìn một màn này, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm Thiệu Binh.

Dư Điền Điền hỏi: “Đồng hồ Rolex là cái gì?”

Thiệu Binh trưng ra vẻ mặt thẹn quá thành giận, bất thình lình nói không ra lời.

Hắn đương nhiên biết tên Trần Thước chính là đầu sỏ đã hại hắn bị lãnh đạo ra sức mắng chửi, nếu như không phải vì cái tên thích chen vào chuyện của người khác này, đem chuyện hắn cá cược với lũ bạn ở WC rằng sẽ theo đuổi được một cô gái trong đợt hội thảo nói cho lãnh đạo, sao hắn có thể bị đuổi khỏi cuộc hội thảo này?

Ngày đó hắn bị gọi vào phòng làm việc của sếp, câu nói đầu tiên tiếp đón hắn chính là: “Giáo sư chủ giảng nói, anh ấy không hi vọng loại người như cậu lấy công việc làm vũ khí tán gái trong giờ dự thính, tránh làm bẩn mắt người ta!”

Nhưng khi gặp lại Dư Điền Điền ở siêu thị hôm đó, ngược lại biểu hiện của cô là vô cùng muốn xin lỗi hắn, vừa lúc cô giải thích, hắn mới biết được thì ra Dư Điền Điền hiểu lầm bởi vì hiềm khích giữa Trần Thước và cô cho nên hắn mới bị liên lụy.

Chiếc đồng hồ Rolex kia trị giá hơn ba vạn, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha như vậy?

Dựa vào Dư Điền Điền không biết rõ chân tướng sự việc, nên mới có những chuyện sau đó.

Thiệu Binh chỉ là hoảng sợ trong nháy mắt, nhưng lập tức hắn liền bình tĩnh lại.

Hắn quay đầu sang hỏi Dư Điền Điền: “Tiểu Ngư, chuyện của chúng ta không cần người ngoài can thiệp, không bằng chúng ta tìm một nơi yên tĩnh rồi từ từ nói chuyện được không?”

Trần Thước lại cười, “Là từ từ nói chuyện, hay là từ từ nói dối?”

Dư Điền Điền cũng không ngốc, vừa rồi Trần Thước nói đến đồng hồ Rolex kia tuy rằng cô nghe không rõ, nhưng cũng hiểu được trong chuyện của Thiệu Binh còn có chi tiết nào đó cô chưa biết hết, tuy rằng cô không biết vì sao trước đây Trần Thước lại không nói với cô.

Cô ngẩng đầu nhìn Thiệu Binh, giờ đây khi đã biết một chút sự thật dối trá, lại nhìn khuôn mặt hòa nhã tuấn tú này, cô liền cảm thấy sao hắn ta có thể dối trá như vậy .

“Bác sĩ Thiệu anh về đi, sau này nếu không có việc gì thì đừng đến tìm tôi nữa, cũng không cần nhắn tin cho tôi, tôi sẽ đưa anh vào danh sách đen.” Cô bình tĩnh nhỏ giọng nói.

Thiệu Binh vẫn tiếp tục phí công năn nỉ: “Tiểu Ngư, không phải em từng nói với anh bác sĩ Trần là kẻ mồm miệng độc địa sao? Chẳng lẽ em tin những lời nói dối của anh ta, lại vì mấy lời của anh ta mà tuyệt giao quan hệ với anh?”

Hắn trưng ra vẻ mặt oan ức cùng không thể tin nổi.

Đám người vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều, Dư Điền Điền chỉ đơn giản đi lướt qua hắn mà nhìn về phía trước, Lục Tuệ Mẫn đi sát phía sau cô, trừng mắt lại nhìn Thiệu Binh.

“Được rồi bác sĩ Thiệu, cậu còn không ngại chưa đủ mất mặt sao? Tỉnh lại đi, đem chút tình thánh của cậu về đại bản doanh bệnh viên phẫu thuật đi, các y tá bên đó thích hợp với cậu hơn .”

Thiệu Binh rốt cuộc thẹn quá thành giận, một phát ném bó hoa hồng xuống đất, sau lại muốn xông tới túm lấy tay Dư Điền Điền đòi nói chuyện tử tế một lần nữa.

Không ngờ động tác của Trần Thước còn nhanh hơn hắn, gần như là anh vừa xuống xe liền chạy mấy bước là có thể đuổi kịp hắn, một cái liền nắm chặt tay hắn.

“Làm gì đây, cậu muốn gây chuyện trước cổng bệnh viện số hai?”

Hắn đau đến mức gào lên một tiếng.

Dư Điền Điền cùng Lục Tuệ Mẫn mới đi được vài bước liền quay đầu lại nhìn.

Trần Thước khinh miệt liếc hắn, rồi dùng sức đẩy hắn một cái thật mạnh, hắn lảo đảo lùi ra sau vài bước, sau đó mới có thể đứng vững lại.

“Trần Thước mày là tên khốn khiếp! Mày khá lắm khá lắm —— “

“Tôi vẫn rất tốt, cám ơn sự quan tâm của cậu.” Trần Thước cười lớn lộ ra hàm răng trắng không chút khách khí mà trả lời hắn, “Nhưng còn cậu cứ đứng gây chuyện trước cổng bệnh viện số hai, tôi không dám chắc cậu có thể nguyên vẹn về nhà đâu.”

Trần Thước nheo mắt lại, toàn thân khí thế bừng bừng muốn xông lên đánh nhau với hắn.

Thiệu Binh vốn là loại hình đàn ông mặt mũi thư sinh, nhìn cánh tay đôi chân của hắn mà xem, không có bao nhiêu khí lực, nay trên mặt lại lúc đỏ lúc trắng ,hắn tức giận liền quay đầu bỏ đi, miệng còn la hét: “Mày nhớ kỹ cho tao!”

“Không cần thiết phải nhớ, cậu còn không bằng một rễ hành [2], tôi nhớ cậu làm gì?” Trần Thước còn đang nhàn nhã đổ thêm dầu vào lửa.

[2] Câu nói này bắt nguồn từ câu “Đừng nghĩ mình là rau cải, trong mắt ta ngươi không bằng một rễ hành”: ý chỉ sự coi thường

Thiệu Binh gần như là tức sùi bọt mép mà bỏ chạy.

Dư Điền Điền đứng cách anh vài bước quan sát một màn này, cô đột nhiên cảm thấy kỳ thật Trần Thước cũng chẳng phải là người khiến người ta ghét lắm.

Cô là một người, nếu người khác đối với cô mềm, cô bất luận thế nào cũng không thể làm người ta mất mặt. Cho nên dù Thiệu Binh là một kẻ hèn hạ dối trá, chỉ cần hắn giả mù sa mưa trưng ra khuôn mặt tươi cười đón chào cô, thì cô cũng không thể nhục nhã hắn trước mặt mọi người được.

Ngược lại, nếu có người làm khó cô, cô sẽ càng kiên quyết dũng cảm hơn, có thể cứng hơn dối phương gấp trăm ngàn lần, ví dụ như khi cô đối xử với Trần Thước.

Nhưng là hiện tại, Trần Thước đã giúp cô tiêu diệt nhuệ khí hung hăng của Thiệu Binh, cơn giận trong lòng cô cũng đã tiêu tan gần hết.

Lại nhìn Trần Thước đứng ở đó dáng người cao gầy,nhìn như thế nào cũng là người thẳng thắn cương trực thành thật chứ không phải giống như Thiệu Binh là loại tiểu nhân giả dối luôn ra vẻ đạo mạo hơn người .

Dòng người chậm rãi giải tán, cô đi đến trước mặt Trần Thước, thật lòng nói: “Bác sĩ Trần, cám ơn anh, nếu như không có anh —— “

“Nếu như không có tôi, bây giờ cô đã là cá nằm trên thớt mặc người ta xử lý rồi, cô cũng sẽ giống như chiếc đồng hồ Rolex kia, trở thành chiến lợi phẩm của tên Thiệu cầm thú, hơn nữa còn ngốc nghếch mà giúp người ta đếm tiền.” Trần Thước từng câu từng chữ vẫn sắc bén như vậy, “Chỉ là đối với Thiệu cầm thú mà nói, chiếc đồng hồ Rolex kia cũng đáng tiền hơn cô một chút.”

Dư Điền Điền lại một lần bị dọa sợ.

Không phải vừa rồi anh đã giúp cô sao? Vì sao vừa giúp xong liền lập tức thay đổi sắc mặt?

Trần Thước vẻ mặt âm trầm nhìn cô chằm chằm, từng câu từng chữ chất vấn cô: “Miệng tôi độc địa lắm đúng không? Tôi có ý tốt giúp cô thì nhận được kết cục như vậy đấy, cô nói với tên cầm thú kia tôi là người như vậy?”

Dư Điền Điền nhất thời chột dạ.

“Không phải bác sĩ Trần, lúc ấy tôi không biết Thiệu Binh là sói đội lốt cừu, cũng không biết anh kỳ thật là sói khoác da dương, không phải tôi chỉ phạm sai lầm lần đầu thôi sao? Hiện tại tôi đã biết rõ ai là người tốt, thật sự xin lỗi, tôi không nên nói anh như vậy … Tuy rằng miệng anh hơi độc chút, nhưng thực lòng vẫn là người tốt —— “

Trần Thước tức giận đến muốn dậm chân xuống đất!

Nói tới nói lui vẫn bảo anh độc miệng? Giải thích như vậy có gì khác không giải thích sao?

Anh vừa tức giận lên xe, vừa quay đầu nói với cô: “Dư Điền Điền cô nhớ kỹ cho tôi, sau này nếu tôi không có mắt mà đi giúp cô nữa, TMD [3] tôi sẽ tự đi cắt chân tay mình!”

[3] TMD: con mẹ nó…. hơi bậy nên để chữ vậy nhé.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương