Chưởng Hồn Chiêu
-
Chương 1: Gian nan trên đường tìm Linh Quả
Đường núi cheo leo, hai bóng người hiện rõ trên vách đá.
Chàng trai mặc áo bạch bào, thân hình nhẹ nhàng, bước đi thoăn thoắt, ra vẻ là người đã biết võ công, từng luyện thuật khinh công. Gã tải đồ đi phía sau, lưng đeo một bọc lớn, tướng tá cao to dềnh dàng, lưng phẳng tựa tấm thớt, song bước chân chậm chạp.
Người trai áo trắng đi trước, chốc lát phải dừng chân chờ đợi gã to lớn đi sau.
Cặp chân mày lưỡi mác hơi cau lại, miệng kêu lớn :
- Hà Thông, triền núi Bạch Xà này là nơi nguy hiểm. Đường lên Bạch Mai lĩnh còn xa, hãy nhanh chân một tí có được không?
Gã cao lớn toét miệng cười :
- Bạch Cương, ngươi được Liễu Không tăng truyền cho tí khinh công đã đi lẹ như vượn chuyền cành, làm sao ta theo cho kịp. Vả lại nơi đây ta chỉ thấy núi cao hiểm trở, cây cối bạt ngàn, có bóng dáng ai đâu mà phải sợ?
Câu nói của Hà Thông vừa dứt thì đã nghe một tiếng “ầm” chuyển động núi rừng, cây ngã, đá bay, cát bụi mù mịt. Thân hình to lớn của Hà Thông cũng phải bật tung lên. Miệng gã la ỏm tỏi :
- Trời ơi, động đất rồi Bạch Cương ơi, núi sụt dưới chân ta rồi.
Lúc đó, chàng trai tên Bạch Cương đã búng mình lên cao, lướt qua luồng kình phong chuyển rừng, rung núi.
Chàng thét lớn :
- Đừng sợ, Hà Thông. Có kẻ đánh lén ta đấy thôi.
- “Bình, bình, bình...”
Ba tiếng nổ lớn tiếp theo, như trả lời cho Bạch Cương. Ba luồng chưởng đạo cuồn cuộn ập tới từ ba phía, kết hợp với luồng kình phong thứ nhất, đan chéo như màn lưới tử thần, úp chụp lấy Bạch Cương. Còn Hà Thông khi ấy đã áp sát mình vào vách đá làm điểm tựa, vận dụng sức nặng của thân hình chống chọi với kình khí đang xô tới ầm ầm.
Bạch Cương bình tĩnh uốn lượn thân mình, sử dụng thế Phi Vân Ngự Phong Phiêu, thoát qua được cả bốn luồng chưởng đạo nguy hiểm.
Tuy nội tạng bị chấn động dữ dội, nhưng chàng cũng trụ được trên một mỏm đá. Tà áo trắng của chàng tung bay trong gió chưởng như ngọn cờ báo bão.
Vừa phục hồi nguyên khí, Bạch Cương đã quát to :
- Những kẻ nào ẩn mặt xuất chiêu, hãy xuất đầu lộ diện nào.
Bốn tràng cười buốt óc ngân vang, bốn tên mặt mũi hung ác đã hiện ra ở bốn góc núi.
Hà Thông vừa ngóc đầu khỏi vách đá đã kêu lên :
- Hồ Quảng tứ quỷ.
Cũng đã nhận ra các đối thủ, Bạch Cương nhếch mép :
- Thì ra cũng bọn Thiên Long bang, các ngươi muốn gì đây?
Bốn tên kia lập tức phóng tới ba bước.
Tên mắt ốc trong bọn Hồ Quảng tứ quỷ quét tia hung quang qua hai chàng trai, cất giọng rổn rảng :
- Thiên Long bang chủ đã ra lệnh phong tỏa Ngũ Mai lĩnh. Những kẻ đi về hướng đó đều phải trả giá bằng cái chết. Hai thằng khờ các người chưa bỏ mạng ở Vạn Long khách điếm là nhờ Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên và tên khùng Thượng Quan Thuần Tu xen vào can thiệp. Bây giờ ở giữa núi cao rừng rậm này, các ngươi có mọc cánh như chim cũng không thể hy vọng vượt qua.
Bạch Cương liếc nhìn tên quỷ mắt ốc. Mắt chàng cũng lướt ngang ba tên trụ ba góc khác, một tên cao tai vểnh, một gã mũi khoằm lùn và một thằng đầu trọc, bụng to. Cả bốn tên đều giống nhau ở dung mạo hung ác, giọng nói lanh lảnh :
- Vượt qua vùng cấm địa này là các ngươi đã bị Diêm Vương giũ sổ.
Hà Thông bỗng bật cười ngây ngô :
- Đất trời cao rộng là của muôn người, các ngươi có quyền gì mà ngăn ngõ đón đường chứ?
Quái Nhân Quỷ là tên mắt ốc nổi giận, tả chưởng dựng lên, lập tức một luồng lãnh khí ầm ầm xô ập đến Hà Thông như sóng đầu ghềnh, vô cùng kinh khiếp.
Nhưng một cái bóng trắng đã vụt ngang.
- “Bình, bình...”
Triền đá sạt lở bởi hai luồng chưởng đạo giao nhau. Chiêu Mãnh Hổ Bạt Sơn từ hữu chưởng của Bạch Cương đã kịp thời đánh thẳng vào đạo lãnh khí cuồn cuộn của Quái Nhân Quỷ.
Lãnh chưởng của Quái Nhân Quỷ có sức công phá ghê hồn, mà gặp hữu chưởng của Bạch Cương đối địch bằng chiêu Mãnh Hổ Bạt Sơn bỗng dội ngược.
Thân hình tên hung ác bật lùi năm trượng, triền núi rung chuyển như đưa võng, cây cối bật gốc tung bay...
Quái Nhân Quỷ hự một búng máu bầm vọt khỏi miệng, đôi mắt ốc của gã căm hờn chiếu thẳng vào Bạch Cương.
Đột nhiên hữu chưởng của gã rung động, một luồng chưởng phong quật vào chàng trai áo trắng với mười thành công lực.
Đó là chiêu Quái Xà Hí Lôi Phong, một chiêu mãnh liệt của Lôi Phong tâm chưởng, lao tới Bạch Cương thật dữ dội.
Tuy không rành võ công, Hà Thông nghe sức gió cũng biết chưởng chiêu của tên mắt ốc vỗ tới chẳng phải tầm thường, nên hét lớn :
- Bạch Cương, coi chừng độc chiêu đấy.
Vẫn bình tĩnh mỉm cười, Bạch Cương chuyển mình nhanh hơn lằn chớp, song chưởng như đôi mãng xà uốn khúc, đánh thốc vào Lôi Chiêu của đối thủ tựa thác đổ, sóng gầm.
- “Ầm, ầm...”
Cả hai cùng dội ngược, và thêm một lần nữa, tên hung ác bị chấn động, bật ra hai vòi máu. Hắn vội lách mình vào đá ẩn thân. Song “bốp” một tiếng, Quái Nhân Quỷ bị văng đi năm trượng...
Thì ra Hà Thông núp sau một hòn đá lớn, đã thừa dịp Quái Nhân Quỷ lách ngang, chàng phóng vào hắn một cước như trời giáng.
Thiết Trụ Quỷ là tên cao đen thui, thấy Quái Nhân Quỷ bị hạ, liền nổi cơn thịnh nộ.
Hắn vung song chưởng, gầm lên :
- Tiểu tử, nộp mạng...
Kình khí dậy lên như vũ bão. Với chiêu thức quái lạ của Thiết Trụ Quỷ, Bạch Cương không thể nhận ra, bởi chưởng ảnh trùng trùng điệp điệp cuộn tới rất kinh khiếp.
Chàng nhớ tới phép Di Bộ của Liễu Không tăng truyền dạy, bèn lắc mình vài cái đã luồn ra được phía sau, rồi vẫn dùng chiêu Mãnh Hổ Bạt Sơn, quật ngược lại.
Lúc đó, Thiết Trụ Quỷ rất ngạc nhiên bởi bỗng dưng đối thủ biến mất, chưởng khí của hắn đánh hụt mục tiêu, quật vào vách đá “ầm” một tiếng dữ dội, cả triền đá nát vụn như cám.
Cũng vừa khi ấy, chiêu Mãnh Hổ Bạt Sơn của Bạch Cương từ phía sau đánh tới làm Thiết Trụ Quỷ giật mình quay lại.
- “Bình...”
Tên quỷ cao nhòng, đen như cột nhà cháy lãnh trọn một chiêu của Bạch Cương vào giữa ngực, toàn thân bật tung lên, nội tạng đảo lộn, miệng ói máu đỏ lòm. Hắn vội chao mình xuống một tảng đá để mong trụ bộ, khôi phục chân nguyên. Nhưng Hà Thông đã lừng lững từ sau kẽ đá bước ra, dồn hết sức lực vừa đấm vừa đá, hất nhào Thiết Trụ Quỷ xuống bờ vực.
Hà Thông khoái chí, ngó Bạch Cương cười vang.
- Ha ha... Ngươi biết được chiêu nào cứ phóng ra, phần kết thúc để cho Hà Thông này thi triển thần lực.
Hồ Quảng tứ quỷ vốn là những tay sát thủ của Thiên Long bang, được lệnh Thiên Long bang chủ chặn lối ra vào Ngũ Mai lĩnh, bỗng dưng gặp hai chàng trai vô danh trên chốn giang hồ, tưởng đâu bóp mũi cũng chết, nào ngờ hai tên đã bị đánh gục rồi.
Khi ấy Đoản Túc Quỷ là tên lùn, mũi khoằm gầm lên một tiếng phóng tới.
Hắn đứng ưỡn ngực, rút chiếc ống điếu dài thòng trong miệng ra, tia xạ quang xanh lè từ đôi mắt hắn chiếu thẳng vào hai chàng trai đối diện.
Sau tiếng cười lạt, Đoản Túc Quỷ quát lớn :
- Hai tiểu tử vô danh, ta không biết các ngươi đến Ngũ Mai lĩnh với ý đồ gì. Nhưng đã đến đây, còn dám mạo phạm vào người của Thiên Long bang thì các ngươi đã tới số, tự dẫn thân vào cõi chết.
Hà Thông lầm lì bước ra, toét miệng cười :
- Thằng lùn nói nghe điếc con ráy. Nhưng anh em ta đi lên Ngũ Phong lĩnh làm gì, chẳng cần bẩm báo với các ngươi đâu. Hai tên đã nằm bẹp bên vách đá và nhào lăn nơi mép vực. Thằng lùn nhà ngươi biết điều hãy dang ra, dẹp đường cho bọn ta đi, nếu không muốn nằm chung một đống.
Đoản Túc Quỷ trợn mắt thét vang :
- Các ngươi sẽ chết trước khi nhìn thấy đỉnh Ngũ Mai.
Chiếc ống điếu trong tay gã quỷ lùn vung lên, kình khí tuôn ra ào ào xô thẳng về phía trước. Bạch Cương giật mình, vội kéo Hà Thông đẩy nhanh vào sau ngách đá, còn chàng vận khí lực lên song chưởng, cước hạ di động theo bộ pháp Diệu Ảnh.
- “Ầm, ầm...”
Sức công phá của kình đạo từ chiếc ống điếu trên tả chưởng của gã quỷ lùn đẩy tới thật ghê gớm. Bạch Cương đã đổi chiêu Thần Long Thám Động mà vẫn cảm thấy nội lực của mình bị phát tán bởi sức ép của chiếc ống điếu kỳ quái kia.
Áp khí dồn đến tức ngực, máu trào lên. Bạch Cương vội ổn định tâm mạch bằng Định Tâm Phương rồi thoáng một cái, chàng sử dụng Diệu Ảnh Di Bộ thoát ra luồng kình khí của đối phương.
Phép chuyển mình của Bạch Cương quá nhanh, Đoản Túc Quỷ không hề hay biết. Theo đường vòng như cánh cung, từ bên ngoài, Bạch Cương chuyển chiêu Thần Long Thám Động, đánh thốc vào hông gã quỷ lùn như sấm sét.
- “Bình...”
Tiếng nổ đanh gọn, hất văng Đoản Túc Quỷ và tiện ngang ba thân cây lớn, cành lá tung bay, cát bụi mịt mù. Đoản Túc Quỷ vừa từ trên đỉnh cao rơi xuống đã bị Hà Thông phóng cước đá luôn năm lần, làm thân thể lùn tịt của gã mềm như bún, miệng phun máu có vòi...
Nhưng bỗng “ào ào”, một đạo kình phong xô tới Hà Thông như cơn lốc lớn... Bạch Cương vội vã phóng mình đến, dùng chiêu Hoành Thạch Trấn Lôi Phong, đón ngang luồng kình đạo.
Hai tiếng “Bùng, bùng...”
Thân thể Bạch Cương bị tung lên, song chàng uốn mình theo thế Bạch Phụng Ly Sào, trụ xuống một mỏm đá. Tuy thoát hiểm, nhưng chàng cũng toát mồ hôi, vì chưởng chiêu kinh khiếp của Cự Phúc Quỷ, gã đầu trọc, bụng to vừa đánh tới.
Nếu Bạch Cương không kịp xuất chiêu để giảm bớt kình đạo của đối phương thì Hà Thông đã bị đánh tan xác trong lúc cao hứng phóng cước đá tung gã quỷ lùn.
Lúc đó Hà Thông cũng hú hồn, liền rút vào vách đá, trố mắt nhìn Bạch Cương với tia mắt tinh quái.
Cự Phúc Quỷ thấy chưởng chiêu dữ dội của mình đã tan biến vào không khí, mà hai đối thủ vẫn trơ trơ thì hắn giận như điên.
Cái đầu trọc lắc lư, chiếc bụng to phình lớn, gã thét vang.
- Tiểu tử vô danh các ngươi phải chết.
Song chưởng của gã mới dựng, kình khí đã dậy ầm ầm.
Bạch Cương bỗng ghé vào tai Hà Thông nói nhỏ, anh chàng hộ pháp khoái chí gật đầu. Thế là như chiếc bóng, Bạch Cương phóng vút lên cao, làm Cự Phúc Quỷ ngước mắt nhìn, điều khiển kình đạo đánh theo chàng trai trẻ.
Tất nhiên hắn dồn thần lực vào song chưởng, khoảng bụng lớn của hắn bị bỏ trống.
Hà Thông lập tức chuyển mình.
Bình thường chàng rất chậm chạp, chỉ được thân hình to lớn, sức khỏe như trâu.
Nhưng lúc này, Hà Thông bỗng nhanh như lằn chớp, dùng tất cả sức lực húc đầu vào giữa cái bụng lớn của Cự Phúc Quỷ.
Bởi bất ngờ nên gã quỷ bụng to “hự” một tiếng như con heo rống. Thân hình gã chao đảo, luồng chưởng đạo lập tức chệch hướng, và bụng gã đau như bị xé ruột bầm gan.
Cũng chính trong thời gian chớp mắt đó, Bạch Cương từ trên cao đánh ập xuống cái đầu trọc của Cự Phúc Quỷ một chiêu Thần Lôi Tróc Quái mãnh liệt hơn sét đánh.
- “Bùng...”
Kình khí dội vang. Cự Phúc Quỷ bị đánh trúng đầu, nhưng do công lực của Bạch Cương chưa đến mức cao diệu nên Cự Phúc Quỷ chỉ ngã lăn ra triền đá, tay ôm bụng, tay xoa đầu, rên la dữ dội.
Vốn việc khẩn cấp của gia đình mang nặng trong lòng, Bạch Cương không ham đánh, cũng không muốn truy sát ai cả. Bởi vậy, thấy Hồ Quảng tứ quỷ đã bị đánh gục, Bạch Cương nháy mắt, phẩy tay bảo Hà Thông :
- Chúng ta đi thôi.
Hà Thông gật đầu, xốc bọc hành trang trên lưng, bước tới.
Đột nhiên...
Một tiếng thét lộng óc vang lên :
- Hai tiểu tử đáng chết, hãy dừng lại...
“Vèo, vèo...” Chỉ trong chớp mắt, Bạch Cương và Hà Thông đã thấy một lão đại hán chắn ngang trước mặt.
Lão trố mắt liếc nhìn bốn tên Hồ Quảng tứ quỷ trọng thương nằm rải rác, rồi cười lạt :
- Các ngươi dám cãi lệnh Thiên Long bang, xâm nhập vùng cấm địa là tất cả lối lên Ngũ Mai lĩnh... Hừm, đã bị cảnh cáo ở Vạn Long khách điếm mà hai ngươi còn lì lợm tiếp tục lần đi, lại dám mạo phạm người của bổn bang... Tất nhiên cái chết thảm khốc đã dành cho các ngươi rồi đó.
Hà Thông dường như chẳng biết sợ là gì. Chàng ta cứ dềnh dàng nhảy xốc tới, hỏi ngây ngô :
- Lão là ai mà ăn nói lớn lối thế? Núi non là của đất trời, sao lão dám cấm đoán bọn ta?
Buông một chuỗi cười lạnh tanh, lão nọ gằn giọng :
- Tội nghiệp mấy thằng trẻ ranh chưa bôn tẩu giang hồ, chưa biết đại danh của ta. Vậy hãy nghe rõ danh hiệu của ta đây, để rồi chết cũng không ân hận...
Hà Thông vẫn trố mắt chép miệng :
- Cái tên lăng nhăng của lão, nói quách cho rồi, còn ra vẻ phường tuồng làm gì cho rác tai bọn ta.
Tinh quang xanh lè từ đối mắt lão nọ chiếu thẳng vào hai người trai trẻ. Lão thét vang dữ dội :
- Tiểu ngốc tử, tận số rồi nên mới dám thất lễ. Ta là Đường chủ Thiên Long bang Cương Xoa Thái Tuế Cát Hùng Phi đây. Tiếp chiêu.
Hai tiếng “tiếp chiêu” chưa dứt, kình phong đã nổi dậy đùng đùng, chưởng ảnh chập chùng, bốn phương tám hướng đều có những lực đạo bủa giăng như thiên la địa võng.
Công lực của Cát Hùng Phi thật kinh hồn.
Bạch Cương vội đẩy Hà Thông vào một khe đá, còn mình tập trung khí lực phản kích bằng những chiêu sinh tử, kết hợp Diệu Ảnh Di Bộ để luồn lách chưởng đạo của đối phương.
Nhưng Bạch Cương lách tránh thế nào cũng không thoát khỏi lưới chưởng giăng mắc đến chóng mặt.
Tiếng cười của Cát Phi Hùng nghe rờn rợn :
- Ha ha... Bộ pháp của ngươi không qua mắt được ta đâu. Hãy quỳ xuống mà đón cái chết từ Thiên Viễn ma công.
Tiếng gió chưởng dậy lên tựa tiếng ma kêu, quỷ hú. Bạch Cương hoa mắt, không còn phân biệt được chiêu thức của đối phương.
Chính lúc đó, một luồng kình đạo như vũ bão xỉa thẳng vào ngực chàng, làm các yếu huyệt phía trước đều bị phong bế...
Ôi, Bạch Cương chẳng còn biết xoay xở thế nào nữa. Chàng đành nhắm mắt lại, chờ chết.
Bên tai Bạch Cương, tiếng Cát Hùng Phi cười rú lên :
- Tiểu tử, nộp mạng nào.
Đột nhiên, một đạo kình khí từ bên hông Bạch Cương xẹt tới, hóa giải Ma công của Cát Hùng Phi trong chớp mắt.
Bạch Cương hết sức vui mừng, còn Cát Hùng Phi kêu lớn :
- Phục Ma thần công.
Vừa dứt tiếng kêu, trước mặt lão đã hiện ra một chàng trai vào tuổi ba mươi, thân thể vạm vỡ, dung mạo tuấn tú khôi ngô.
Lão vội vòng tay :
- Thì ra là Thượng Quan đại hiệp. Xin chào.
Người mới đến nhếch mép :
- Chào Cát đường chủ. Tại sao ngài lại cứ ăn hiếp những thiếu niên hậu bối, thật là chuyện khó coi.
Cặp mắt trừng trợn, Cát Hùng Phi đáp :
- Thượng Quan đại hiệp nặng lời đó. Hai tiểu tử kia chẳng vừa gì. Chúng nó không chịu khai báo ý đồ lên Ngũ Mai lĩnh, lại còn đánh Hồ Quảng tứ quỷ là thuộc hạ của bổn bang bị trọng thương nữa. Tục ngữ có câu: “Khinh trò là nhục mạ thầy”, bổn Đường chủ bỏ qua sao được? Việc ở Vạn Long khách điếm, Đại hiệp và Tử Mân đạo sĩ đã ra tay cản trở, không lẽ nơi đây, lỗi của lũ tiểu tử rành rành, đại hiệp vẫn còn bênh?
Thượng Quan Thuần Tu được Cát Hùng Phi tôn xưng đại hiệp, chỉ cười lạt một tiếng và bảo :
- Tục ngữ cũng có câu: “Bị đánh thì phải đỡ”, huống chi Tứ Quỷ ỷ đông, bốn người đánh hai, việc chống cự của đôi thiếu niên này đâu có gì đáng trách. Còn người ta lên núi có chuyện gì là việc riêng, tại sao Đường chủ buộc người ta phải khai báo?
Bị Thượng Quan Thuần Tu cật vấn, Cát Hùng Phi đang ngớ người trước câu hỏi, thì Bạch Cương và Hà Thông rất vui mừng, bởi gặp được người đã giải cứu cho cả hai ở Vạn Long khách điếm.
Hà Thông chẳng e ngại gì nữa, liền vọt miệng :
- Anh em ta lên Ngũ Mai lĩnh để tìm Bạch Mai Linh Quả, mà ngăn cản thì thật là đồ điên. Có lẽ ngươi ham quả quý để tăng cường công lực cho cái thây mập của ngươi chắc.
Thấy Hà Thông đã lỡ trớn, Bạch Cương đành nói :
- Bọn tôi mong lấy được Linh Quả để cứu người, nên chẳng ngại nguy hiểm gian nan.
Cặp mắt tinh quang nhấp nháy, Cát Hùng Phi lại cười :
- Muốn tìm Bạch Mai Linh Quả cho mình đã là điên khùng, mà tìm về cứu người càng điên khùng hơn. Lẽ ra hai thằng tiểu tử nên để thuộc hạ bổn bang làm thịt chúng nơi Vạn Long khách điếm cho rồi. Thượng Quan đại hiệp có lòng thương người quá bao la, mà Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên là lão già lắm chuyện. Việc bây giờ, hai tên này đánh bại bản môn đồ, làm nhục danh tự bổn bang. Mong đại hiệp nên làm kẻ bàng quan, để bổn bang được giải quyết chuyện ân oán.
Lại bật cười, Thượng Quan Thuần Tu hỏi lớn :
- Xin Cát đường chủ cho biết, ngài định giải quyết chuyện ân oán này ra sao?
Bị hỏi đột ngột, Cát Hùng Phi đâm ra lúng túng. Lão ta trầm ngâm vài khắc rồi đáp :
- Bổn Đường chủ bắt hai gã này đưa về Tổng đàn để Bang chủ tệ phái xử phạt mỗi đứa ba trăm roi cảnh cáo cũng được rồi.
Thượng Quan Thuần Tu gật gù :
- Đánh ba trăm roi à? Nếu tại hạ không thích để cho quý bang làm việc nhỏ nhặt này thì Đường chủ có cần kết oán thù với tại hạ không?
Lời nói chắc nịch, tỏ ý bênh vực hai chàng trai trẻ kia của Thượng Quan Thuần Tu làm Cát Hùng Phi giận xanh mặt. Song lão lại dằn xuống để trả lời thật khéo :
- Ồ không... Không, tuy có uy thế lấn cả Cửu đại môn phái, nhưng bổn bang luôn muốn giữ hòa khí giang hồ. Nếu việc hôm nay đại hiệp cản trở thì bổn Đường chủ cũng đành quay về báo lại để Bang chủ tệ bang định đoạt thôi...
Lời nói của Cát Hùng Phi làm Thượng Quan Thuần Tu nghĩ thầm :
- Trên giang hồ lâu nay vẫn nói, trong số sáu Đường chủ của Thiên Long bang, Cát Hùng Phi là tay giảo hoạt, bữa nay ta mới thấy rõ. Lão này nói lời mềm mỏng, nhưng kỳ thực nửa cầu hoà, nửa hăm dọa ta. Nhưng ta đâu phải là trẻ lên năm lên bảy gì đâu mà để cho lão hù?
Nghĩ như vậy, rồi chàng mỉm cười, song giọng nói rất cương quyết :
- Bênh vực người nhà cũng phải tùy việc. Theo tại hạ thấy, bang đồ quý bang bị nhục cũng vì tự gây ra thôi. Vậy tại hạ muốn giải hòa việc này cho xong. Đường chủ nghĩ sao?
Sắc mặt Cát Hùng Phi liền thay đổi. Lão thấy rõ Thượng Quan Thuần Tu lộ rõ ý muốn áp đảo lão để bênh vực hai người trai trẻ kia. Lời nói tuy có lý, song không thể lọt lỗ tai lão.
Cát Hùng Phi vừa toan tỏ lời phản ứng thì bỗng nghe tiếng hú ngân vang bên ngoài, rồi một bóng người phóng vèo đến triền đá, đạo bào phất phới, bộ râu đỏ cũng tung bay trong gió.
Người mới đến chính là Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên.
Mới trụ bộ, Âu Dương Kiên đã cười hì hì :
- Cát đường chủ vừa nói điều gì sau lưng ta đó? Nói lén chẳng phải tư cách của một Đường chủ đâu. Ta thấy việc gai mắt thì phải đứng ra dàn xếp thôi, đâu có ép uổng gì quý bang?
Cát Hùng Phi gằn giọng :
- Tệ bang xưa nay không muốn ai xen vào việc của mình.
Âu Dương Kiên vuốt bộ râu đỏ, trầm giọng :
- Bần đạo xưa nay làm việc cũng không muốn người ngoài xen vào. Nếu Cát đường chủ không ưng thì cứ hành động theo ý, xem sự việc sẽ tới đâu.
Lúc đó, Cát Hùng Phi đã ngầm vận nội lực lên song chưởng. Hắn không sợ giao đấu với Tử Mân lão đạo, nhưng hắn cũng thấy Thượng Quan Thuần Tu đang nhìn hắn lom lom. Tính chuyện hơn thua với hai đối thủ này thật là bất lợi.
Vừa thoáng ý nghĩ trong đầu, Cát Hùng Phi liền nói :
- Bổn Đường chủ đang cần đi làm vài việc, chuyện này ta sẽ tính sau.
Câu nói vừa dứt, Cát Hùng Phi đã phẩy tay cho Hồ Quảng tứ quỷ gượng dậy, rồi cùng nhau vượt qua triền núi, sau vài cái chớp mắt đã biệt dạng.
Nhìn theo hướng bọn Thiên Long bang, Thượng Quan Thuần Tu nói :
- Lũ chúng hiện đang muốn gây sự với những người muốn đến Ngũ Mai lĩnh, hẳn là do ý đồ của Bang chủ Đơn Hiển Vân.
Lại vuốt râu, Âu Dương Kiên bảo :
- Nhưng còn có những người như đại hiệp và bần đạo, dễ gì bọn chúng có thể tự tung tự tác.
Âu Dương Kiên gật đầu mấy cái, nói tiếp :
- Bây giờ đến chuyện Thượng Quan đại hiệp đã hẹn hò với ta.
Chàng trai mặc áo bạch bào, thân hình nhẹ nhàng, bước đi thoăn thoắt, ra vẻ là người đã biết võ công, từng luyện thuật khinh công. Gã tải đồ đi phía sau, lưng đeo một bọc lớn, tướng tá cao to dềnh dàng, lưng phẳng tựa tấm thớt, song bước chân chậm chạp.
Người trai áo trắng đi trước, chốc lát phải dừng chân chờ đợi gã to lớn đi sau.
Cặp chân mày lưỡi mác hơi cau lại, miệng kêu lớn :
- Hà Thông, triền núi Bạch Xà này là nơi nguy hiểm. Đường lên Bạch Mai lĩnh còn xa, hãy nhanh chân một tí có được không?
Gã cao lớn toét miệng cười :
- Bạch Cương, ngươi được Liễu Không tăng truyền cho tí khinh công đã đi lẹ như vượn chuyền cành, làm sao ta theo cho kịp. Vả lại nơi đây ta chỉ thấy núi cao hiểm trở, cây cối bạt ngàn, có bóng dáng ai đâu mà phải sợ?
Câu nói của Hà Thông vừa dứt thì đã nghe một tiếng “ầm” chuyển động núi rừng, cây ngã, đá bay, cát bụi mù mịt. Thân hình to lớn của Hà Thông cũng phải bật tung lên. Miệng gã la ỏm tỏi :
- Trời ơi, động đất rồi Bạch Cương ơi, núi sụt dưới chân ta rồi.
Lúc đó, chàng trai tên Bạch Cương đã búng mình lên cao, lướt qua luồng kình phong chuyển rừng, rung núi.
Chàng thét lớn :
- Đừng sợ, Hà Thông. Có kẻ đánh lén ta đấy thôi.
- “Bình, bình, bình...”
Ba tiếng nổ lớn tiếp theo, như trả lời cho Bạch Cương. Ba luồng chưởng đạo cuồn cuộn ập tới từ ba phía, kết hợp với luồng kình phong thứ nhất, đan chéo như màn lưới tử thần, úp chụp lấy Bạch Cương. Còn Hà Thông khi ấy đã áp sát mình vào vách đá làm điểm tựa, vận dụng sức nặng của thân hình chống chọi với kình khí đang xô tới ầm ầm.
Bạch Cương bình tĩnh uốn lượn thân mình, sử dụng thế Phi Vân Ngự Phong Phiêu, thoát qua được cả bốn luồng chưởng đạo nguy hiểm.
Tuy nội tạng bị chấn động dữ dội, nhưng chàng cũng trụ được trên một mỏm đá. Tà áo trắng của chàng tung bay trong gió chưởng như ngọn cờ báo bão.
Vừa phục hồi nguyên khí, Bạch Cương đã quát to :
- Những kẻ nào ẩn mặt xuất chiêu, hãy xuất đầu lộ diện nào.
Bốn tràng cười buốt óc ngân vang, bốn tên mặt mũi hung ác đã hiện ra ở bốn góc núi.
Hà Thông vừa ngóc đầu khỏi vách đá đã kêu lên :
- Hồ Quảng tứ quỷ.
Cũng đã nhận ra các đối thủ, Bạch Cương nhếch mép :
- Thì ra cũng bọn Thiên Long bang, các ngươi muốn gì đây?
Bốn tên kia lập tức phóng tới ba bước.
Tên mắt ốc trong bọn Hồ Quảng tứ quỷ quét tia hung quang qua hai chàng trai, cất giọng rổn rảng :
- Thiên Long bang chủ đã ra lệnh phong tỏa Ngũ Mai lĩnh. Những kẻ đi về hướng đó đều phải trả giá bằng cái chết. Hai thằng khờ các người chưa bỏ mạng ở Vạn Long khách điếm là nhờ Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên và tên khùng Thượng Quan Thuần Tu xen vào can thiệp. Bây giờ ở giữa núi cao rừng rậm này, các ngươi có mọc cánh như chim cũng không thể hy vọng vượt qua.
Bạch Cương liếc nhìn tên quỷ mắt ốc. Mắt chàng cũng lướt ngang ba tên trụ ba góc khác, một tên cao tai vểnh, một gã mũi khoằm lùn và một thằng đầu trọc, bụng to. Cả bốn tên đều giống nhau ở dung mạo hung ác, giọng nói lanh lảnh :
- Vượt qua vùng cấm địa này là các ngươi đã bị Diêm Vương giũ sổ.
Hà Thông bỗng bật cười ngây ngô :
- Đất trời cao rộng là của muôn người, các ngươi có quyền gì mà ngăn ngõ đón đường chứ?
Quái Nhân Quỷ là tên mắt ốc nổi giận, tả chưởng dựng lên, lập tức một luồng lãnh khí ầm ầm xô ập đến Hà Thông như sóng đầu ghềnh, vô cùng kinh khiếp.
Nhưng một cái bóng trắng đã vụt ngang.
- “Bình, bình...”
Triền đá sạt lở bởi hai luồng chưởng đạo giao nhau. Chiêu Mãnh Hổ Bạt Sơn từ hữu chưởng của Bạch Cương đã kịp thời đánh thẳng vào đạo lãnh khí cuồn cuộn của Quái Nhân Quỷ.
Lãnh chưởng của Quái Nhân Quỷ có sức công phá ghê hồn, mà gặp hữu chưởng của Bạch Cương đối địch bằng chiêu Mãnh Hổ Bạt Sơn bỗng dội ngược.
Thân hình tên hung ác bật lùi năm trượng, triền núi rung chuyển như đưa võng, cây cối bật gốc tung bay...
Quái Nhân Quỷ hự một búng máu bầm vọt khỏi miệng, đôi mắt ốc của gã căm hờn chiếu thẳng vào Bạch Cương.
Đột nhiên hữu chưởng của gã rung động, một luồng chưởng phong quật vào chàng trai áo trắng với mười thành công lực.
Đó là chiêu Quái Xà Hí Lôi Phong, một chiêu mãnh liệt của Lôi Phong tâm chưởng, lao tới Bạch Cương thật dữ dội.
Tuy không rành võ công, Hà Thông nghe sức gió cũng biết chưởng chiêu của tên mắt ốc vỗ tới chẳng phải tầm thường, nên hét lớn :
- Bạch Cương, coi chừng độc chiêu đấy.
Vẫn bình tĩnh mỉm cười, Bạch Cương chuyển mình nhanh hơn lằn chớp, song chưởng như đôi mãng xà uốn khúc, đánh thốc vào Lôi Chiêu của đối thủ tựa thác đổ, sóng gầm.
- “Ầm, ầm...”
Cả hai cùng dội ngược, và thêm một lần nữa, tên hung ác bị chấn động, bật ra hai vòi máu. Hắn vội lách mình vào đá ẩn thân. Song “bốp” một tiếng, Quái Nhân Quỷ bị văng đi năm trượng...
Thì ra Hà Thông núp sau một hòn đá lớn, đã thừa dịp Quái Nhân Quỷ lách ngang, chàng phóng vào hắn một cước như trời giáng.
Thiết Trụ Quỷ là tên cao đen thui, thấy Quái Nhân Quỷ bị hạ, liền nổi cơn thịnh nộ.
Hắn vung song chưởng, gầm lên :
- Tiểu tử, nộp mạng...
Kình khí dậy lên như vũ bão. Với chiêu thức quái lạ của Thiết Trụ Quỷ, Bạch Cương không thể nhận ra, bởi chưởng ảnh trùng trùng điệp điệp cuộn tới rất kinh khiếp.
Chàng nhớ tới phép Di Bộ của Liễu Không tăng truyền dạy, bèn lắc mình vài cái đã luồn ra được phía sau, rồi vẫn dùng chiêu Mãnh Hổ Bạt Sơn, quật ngược lại.
Lúc đó, Thiết Trụ Quỷ rất ngạc nhiên bởi bỗng dưng đối thủ biến mất, chưởng khí của hắn đánh hụt mục tiêu, quật vào vách đá “ầm” một tiếng dữ dội, cả triền đá nát vụn như cám.
Cũng vừa khi ấy, chiêu Mãnh Hổ Bạt Sơn của Bạch Cương từ phía sau đánh tới làm Thiết Trụ Quỷ giật mình quay lại.
- “Bình...”
Tên quỷ cao nhòng, đen như cột nhà cháy lãnh trọn một chiêu của Bạch Cương vào giữa ngực, toàn thân bật tung lên, nội tạng đảo lộn, miệng ói máu đỏ lòm. Hắn vội chao mình xuống một tảng đá để mong trụ bộ, khôi phục chân nguyên. Nhưng Hà Thông đã lừng lững từ sau kẽ đá bước ra, dồn hết sức lực vừa đấm vừa đá, hất nhào Thiết Trụ Quỷ xuống bờ vực.
Hà Thông khoái chí, ngó Bạch Cương cười vang.
- Ha ha... Ngươi biết được chiêu nào cứ phóng ra, phần kết thúc để cho Hà Thông này thi triển thần lực.
Hồ Quảng tứ quỷ vốn là những tay sát thủ của Thiên Long bang, được lệnh Thiên Long bang chủ chặn lối ra vào Ngũ Mai lĩnh, bỗng dưng gặp hai chàng trai vô danh trên chốn giang hồ, tưởng đâu bóp mũi cũng chết, nào ngờ hai tên đã bị đánh gục rồi.
Khi ấy Đoản Túc Quỷ là tên lùn, mũi khoằm gầm lên một tiếng phóng tới.
Hắn đứng ưỡn ngực, rút chiếc ống điếu dài thòng trong miệng ra, tia xạ quang xanh lè từ đôi mắt hắn chiếu thẳng vào hai chàng trai đối diện.
Sau tiếng cười lạt, Đoản Túc Quỷ quát lớn :
- Hai tiểu tử vô danh, ta không biết các ngươi đến Ngũ Mai lĩnh với ý đồ gì. Nhưng đã đến đây, còn dám mạo phạm vào người của Thiên Long bang thì các ngươi đã tới số, tự dẫn thân vào cõi chết.
Hà Thông lầm lì bước ra, toét miệng cười :
- Thằng lùn nói nghe điếc con ráy. Nhưng anh em ta đi lên Ngũ Phong lĩnh làm gì, chẳng cần bẩm báo với các ngươi đâu. Hai tên đã nằm bẹp bên vách đá và nhào lăn nơi mép vực. Thằng lùn nhà ngươi biết điều hãy dang ra, dẹp đường cho bọn ta đi, nếu không muốn nằm chung một đống.
Đoản Túc Quỷ trợn mắt thét vang :
- Các ngươi sẽ chết trước khi nhìn thấy đỉnh Ngũ Mai.
Chiếc ống điếu trong tay gã quỷ lùn vung lên, kình khí tuôn ra ào ào xô thẳng về phía trước. Bạch Cương giật mình, vội kéo Hà Thông đẩy nhanh vào sau ngách đá, còn chàng vận khí lực lên song chưởng, cước hạ di động theo bộ pháp Diệu Ảnh.
- “Ầm, ầm...”
Sức công phá của kình đạo từ chiếc ống điếu trên tả chưởng của gã quỷ lùn đẩy tới thật ghê gớm. Bạch Cương đã đổi chiêu Thần Long Thám Động mà vẫn cảm thấy nội lực của mình bị phát tán bởi sức ép của chiếc ống điếu kỳ quái kia.
Áp khí dồn đến tức ngực, máu trào lên. Bạch Cương vội ổn định tâm mạch bằng Định Tâm Phương rồi thoáng một cái, chàng sử dụng Diệu Ảnh Di Bộ thoát ra luồng kình khí của đối phương.
Phép chuyển mình của Bạch Cương quá nhanh, Đoản Túc Quỷ không hề hay biết. Theo đường vòng như cánh cung, từ bên ngoài, Bạch Cương chuyển chiêu Thần Long Thám Động, đánh thốc vào hông gã quỷ lùn như sấm sét.
- “Bình...”
Tiếng nổ đanh gọn, hất văng Đoản Túc Quỷ và tiện ngang ba thân cây lớn, cành lá tung bay, cát bụi mịt mù. Đoản Túc Quỷ vừa từ trên đỉnh cao rơi xuống đã bị Hà Thông phóng cước đá luôn năm lần, làm thân thể lùn tịt của gã mềm như bún, miệng phun máu có vòi...
Nhưng bỗng “ào ào”, một đạo kình phong xô tới Hà Thông như cơn lốc lớn... Bạch Cương vội vã phóng mình đến, dùng chiêu Hoành Thạch Trấn Lôi Phong, đón ngang luồng kình đạo.
Hai tiếng “Bùng, bùng...”
Thân thể Bạch Cương bị tung lên, song chàng uốn mình theo thế Bạch Phụng Ly Sào, trụ xuống một mỏm đá. Tuy thoát hiểm, nhưng chàng cũng toát mồ hôi, vì chưởng chiêu kinh khiếp của Cự Phúc Quỷ, gã đầu trọc, bụng to vừa đánh tới.
Nếu Bạch Cương không kịp xuất chiêu để giảm bớt kình đạo của đối phương thì Hà Thông đã bị đánh tan xác trong lúc cao hứng phóng cước đá tung gã quỷ lùn.
Lúc đó Hà Thông cũng hú hồn, liền rút vào vách đá, trố mắt nhìn Bạch Cương với tia mắt tinh quái.
Cự Phúc Quỷ thấy chưởng chiêu dữ dội của mình đã tan biến vào không khí, mà hai đối thủ vẫn trơ trơ thì hắn giận như điên.
Cái đầu trọc lắc lư, chiếc bụng to phình lớn, gã thét vang.
- Tiểu tử vô danh các ngươi phải chết.
Song chưởng của gã mới dựng, kình khí đã dậy ầm ầm.
Bạch Cương bỗng ghé vào tai Hà Thông nói nhỏ, anh chàng hộ pháp khoái chí gật đầu. Thế là như chiếc bóng, Bạch Cương phóng vút lên cao, làm Cự Phúc Quỷ ngước mắt nhìn, điều khiển kình đạo đánh theo chàng trai trẻ.
Tất nhiên hắn dồn thần lực vào song chưởng, khoảng bụng lớn của hắn bị bỏ trống.
Hà Thông lập tức chuyển mình.
Bình thường chàng rất chậm chạp, chỉ được thân hình to lớn, sức khỏe như trâu.
Nhưng lúc này, Hà Thông bỗng nhanh như lằn chớp, dùng tất cả sức lực húc đầu vào giữa cái bụng lớn của Cự Phúc Quỷ.
Bởi bất ngờ nên gã quỷ bụng to “hự” một tiếng như con heo rống. Thân hình gã chao đảo, luồng chưởng đạo lập tức chệch hướng, và bụng gã đau như bị xé ruột bầm gan.
Cũng chính trong thời gian chớp mắt đó, Bạch Cương từ trên cao đánh ập xuống cái đầu trọc của Cự Phúc Quỷ một chiêu Thần Lôi Tróc Quái mãnh liệt hơn sét đánh.
- “Bùng...”
Kình khí dội vang. Cự Phúc Quỷ bị đánh trúng đầu, nhưng do công lực của Bạch Cương chưa đến mức cao diệu nên Cự Phúc Quỷ chỉ ngã lăn ra triền đá, tay ôm bụng, tay xoa đầu, rên la dữ dội.
Vốn việc khẩn cấp của gia đình mang nặng trong lòng, Bạch Cương không ham đánh, cũng không muốn truy sát ai cả. Bởi vậy, thấy Hồ Quảng tứ quỷ đã bị đánh gục, Bạch Cương nháy mắt, phẩy tay bảo Hà Thông :
- Chúng ta đi thôi.
Hà Thông gật đầu, xốc bọc hành trang trên lưng, bước tới.
Đột nhiên...
Một tiếng thét lộng óc vang lên :
- Hai tiểu tử đáng chết, hãy dừng lại...
“Vèo, vèo...” Chỉ trong chớp mắt, Bạch Cương và Hà Thông đã thấy một lão đại hán chắn ngang trước mặt.
Lão trố mắt liếc nhìn bốn tên Hồ Quảng tứ quỷ trọng thương nằm rải rác, rồi cười lạt :
- Các ngươi dám cãi lệnh Thiên Long bang, xâm nhập vùng cấm địa là tất cả lối lên Ngũ Mai lĩnh... Hừm, đã bị cảnh cáo ở Vạn Long khách điếm mà hai ngươi còn lì lợm tiếp tục lần đi, lại dám mạo phạm người của bổn bang... Tất nhiên cái chết thảm khốc đã dành cho các ngươi rồi đó.
Hà Thông dường như chẳng biết sợ là gì. Chàng ta cứ dềnh dàng nhảy xốc tới, hỏi ngây ngô :
- Lão là ai mà ăn nói lớn lối thế? Núi non là của đất trời, sao lão dám cấm đoán bọn ta?
Buông một chuỗi cười lạnh tanh, lão nọ gằn giọng :
- Tội nghiệp mấy thằng trẻ ranh chưa bôn tẩu giang hồ, chưa biết đại danh của ta. Vậy hãy nghe rõ danh hiệu của ta đây, để rồi chết cũng không ân hận...
Hà Thông vẫn trố mắt chép miệng :
- Cái tên lăng nhăng của lão, nói quách cho rồi, còn ra vẻ phường tuồng làm gì cho rác tai bọn ta.
Tinh quang xanh lè từ đối mắt lão nọ chiếu thẳng vào hai người trai trẻ. Lão thét vang dữ dội :
- Tiểu ngốc tử, tận số rồi nên mới dám thất lễ. Ta là Đường chủ Thiên Long bang Cương Xoa Thái Tuế Cát Hùng Phi đây. Tiếp chiêu.
Hai tiếng “tiếp chiêu” chưa dứt, kình phong đã nổi dậy đùng đùng, chưởng ảnh chập chùng, bốn phương tám hướng đều có những lực đạo bủa giăng như thiên la địa võng.
Công lực của Cát Hùng Phi thật kinh hồn.
Bạch Cương vội đẩy Hà Thông vào một khe đá, còn mình tập trung khí lực phản kích bằng những chiêu sinh tử, kết hợp Diệu Ảnh Di Bộ để luồn lách chưởng đạo của đối phương.
Nhưng Bạch Cương lách tránh thế nào cũng không thoát khỏi lưới chưởng giăng mắc đến chóng mặt.
Tiếng cười của Cát Phi Hùng nghe rờn rợn :
- Ha ha... Bộ pháp của ngươi không qua mắt được ta đâu. Hãy quỳ xuống mà đón cái chết từ Thiên Viễn ma công.
Tiếng gió chưởng dậy lên tựa tiếng ma kêu, quỷ hú. Bạch Cương hoa mắt, không còn phân biệt được chiêu thức của đối phương.
Chính lúc đó, một luồng kình đạo như vũ bão xỉa thẳng vào ngực chàng, làm các yếu huyệt phía trước đều bị phong bế...
Ôi, Bạch Cương chẳng còn biết xoay xở thế nào nữa. Chàng đành nhắm mắt lại, chờ chết.
Bên tai Bạch Cương, tiếng Cát Hùng Phi cười rú lên :
- Tiểu tử, nộp mạng nào.
Đột nhiên, một đạo kình khí từ bên hông Bạch Cương xẹt tới, hóa giải Ma công của Cát Hùng Phi trong chớp mắt.
Bạch Cương hết sức vui mừng, còn Cát Hùng Phi kêu lớn :
- Phục Ma thần công.
Vừa dứt tiếng kêu, trước mặt lão đã hiện ra một chàng trai vào tuổi ba mươi, thân thể vạm vỡ, dung mạo tuấn tú khôi ngô.
Lão vội vòng tay :
- Thì ra là Thượng Quan đại hiệp. Xin chào.
Người mới đến nhếch mép :
- Chào Cát đường chủ. Tại sao ngài lại cứ ăn hiếp những thiếu niên hậu bối, thật là chuyện khó coi.
Cặp mắt trừng trợn, Cát Hùng Phi đáp :
- Thượng Quan đại hiệp nặng lời đó. Hai tiểu tử kia chẳng vừa gì. Chúng nó không chịu khai báo ý đồ lên Ngũ Mai lĩnh, lại còn đánh Hồ Quảng tứ quỷ là thuộc hạ của bổn bang bị trọng thương nữa. Tục ngữ có câu: “Khinh trò là nhục mạ thầy”, bổn Đường chủ bỏ qua sao được? Việc ở Vạn Long khách điếm, Đại hiệp và Tử Mân đạo sĩ đã ra tay cản trở, không lẽ nơi đây, lỗi của lũ tiểu tử rành rành, đại hiệp vẫn còn bênh?
Thượng Quan Thuần Tu được Cát Hùng Phi tôn xưng đại hiệp, chỉ cười lạt một tiếng và bảo :
- Tục ngữ cũng có câu: “Bị đánh thì phải đỡ”, huống chi Tứ Quỷ ỷ đông, bốn người đánh hai, việc chống cự của đôi thiếu niên này đâu có gì đáng trách. Còn người ta lên núi có chuyện gì là việc riêng, tại sao Đường chủ buộc người ta phải khai báo?
Bị Thượng Quan Thuần Tu cật vấn, Cát Hùng Phi đang ngớ người trước câu hỏi, thì Bạch Cương và Hà Thông rất vui mừng, bởi gặp được người đã giải cứu cho cả hai ở Vạn Long khách điếm.
Hà Thông chẳng e ngại gì nữa, liền vọt miệng :
- Anh em ta lên Ngũ Mai lĩnh để tìm Bạch Mai Linh Quả, mà ngăn cản thì thật là đồ điên. Có lẽ ngươi ham quả quý để tăng cường công lực cho cái thây mập của ngươi chắc.
Thấy Hà Thông đã lỡ trớn, Bạch Cương đành nói :
- Bọn tôi mong lấy được Linh Quả để cứu người, nên chẳng ngại nguy hiểm gian nan.
Cặp mắt tinh quang nhấp nháy, Cát Hùng Phi lại cười :
- Muốn tìm Bạch Mai Linh Quả cho mình đã là điên khùng, mà tìm về cứu người càng điên khùng hơn. Lẽ ra hai thằng tiểu tử nên để thuộc hạ bổn bang làm thịt chúng nơi Vạn Long khách điếm cho rồi. Thượng Quan đại hiệp có lòng thương người quá bao la, mà Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên là lão già lắm chuyện. Việc bây giờ, hai tên này đánh bại bản môn đồ, làm nhục danh tự bổn bang. Mong đại hiệp nên làm kẻ bàng quan, để bổn bang được giải quyết chuyện ân oán.
Lại bật cười, Thượng Quan Thuần Tu hỏi lớn :
- Xin Cát đường chủ cho biết, ngài định giải quyết chuyện ân oán này ra sao?
Bị hỏi đột ngột, Cát Hùng Phi đâm ra lúng túng. Lão ta trầm ngâm vài khắc rồi đáp :
- Bổn Đường chủ bắt hai gã này đưa về Tổng đàn để Bang chủ tệ phái xử phạt mỗi đứa ba trăm roi cảnh cáo cũng được rồi.
Thượng Quan Thuần Tu gật gù :
- Đánh ba trăm roi à? Nếu tại hạ không thích để cho quý bang làm việc nhỏ nhặt này thì Đường chủ có cần kết oán thù với tại hạ không?
Lời nói chắc nịch, tỏ ý bênh vực hai chàng trai trẻ kia của Thượng Quan Thuần Tu làm Cát Hùng Phi giận xanh mặt. Song lão lại dằn xuống để trả lời thật khéo :
- Ồ không... Không, tuy có uy thế lấn cả Cửu đại môn phái, nhưng bổn bang luôn muốn giữ hòa khí giang hồ. Nếu việc hôm nay đại hiệp cản trở thì bổn Đường chủ cũng đành quay về báo lại để Bang chủ tệ bang định đoạt thôi...
Lời nói của Cát Hùng Phi làm Thượng Quan Thuần Tu nghĩ thầm :
- Trên giang hồ lâu nay vẫn nói, trong số sáu Đường chủ của Thiên Long bang, Cát Hùng Phi là tay giảo hoạt, bữa nay ta mới thấy rõ. Lão này nói lời mềm mỏng, nhưng kỳ thực nửa cầu hoà, nửa hăm dọa ta. Nhưng ta đâu phải là trẻ lên năm lên bảy gì đâu mà để cho lão hù?
Nghĩ như vậy, rồi chàng mỉm cười, song giọng nói rất cương quyết :
- Bênh vực người nhà cũng phải tùy việc. Theo tại hạ thấy, bang đồ quý bang bị nhục cũng vì tự gây ra thôi. Vậy tại hạ muốn giải hòa việc này cho xong. Đường chủ nghĩ sao?
Sắc mặt Cát Hùng Phi liền thay đổi. Lão thấy rõ Thượng Quan Thuần Tu lộ rõ ý muốn áp đảo lão để bênh vực hai người trai trẻ kia. Lời nói tuy có lý, song không thể lọt lỗ tai lão.
Cát Hùng Phi vừa toan tỏ lời phản ứng thì bỗng nghe tiếng hú ngân vang bên ngoài, rồi một bóng người phóng vèo đến triền đá, đạo bào phất phới, bộ râu đỏ cũng tung bay trong gió.
Người mới đến chính là Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên.
Mới trụ bộ, Âu Dương Kiên đã cười hì hì :
- Cát đường chủ vừa nói điều gì sau lưng ta đó? Nói lén chẳng phải tư cách của một Đường chủ đâu. Ta thấy việc gai mắt thì phải đứng ra dàn xếp thôi, đâu có ép uổng gì quý bang?
Cát Hùng Phi gằn giọng :
- Tệ bang xưa nay không muốn ai xen vào việc của mình.
Âu Dương Kiên vuốt bộ râu đỏ, trầm giọng :
- Bần đạo xưa nay làm việc cũng không muốn người ngoài xen vào. Nếu Cát đường chủ không ưng thì cứ hành động theo ý, xem sự việc sẽ tới đâu.
Lúc đó, Cát Hùng Phi đã ngầm vận nội lực lên song chưởng. Hắn không sợ giao đấu với Tử Mân lão đạo, nhưng hắn cũng thấy Thượng Quan Thuần Tu đang nhìn hắn lom lom. Tính chuyện hơn thua với hai đối thủ này thật là bất lợi.
Vừa thoáng ý nghĩ trong đầu, Cát Hùng Phi liền nói :
- Bổn Đường chủ đang cần đi làm vài việc, chuyện này ta sẽ tính sau.
Câu nói vừa dứt, Cát Hùng Phi đã phẩy tay cho Hồ Quảng tứ quỷ gượng dậy, rồi cùng nhau vượt qua triền núi, sau vài cái chớp mắt đã biệt dạng.
Nhìn theo hướng bọn Thiên Long bang, Thượng Quan Thuần Tu nói :
- Lũ chúng hiện đang muốn gây sự với những người muốn đến Ngũ Mai lĩnh, hẳn là do ý đồ của Bang chủ Đơn Hiển Vân.
Lại vuốt râu, Âu Dương Kiên bảo :
- Nhưng còn có những người như đại hiệp và bần đạo, dễ gì bọn chúng có thể tự tung tự tác.
Âu Dương Kiên gật đầu mấy cái, nói tiếp :
- Bây giờ đến chuyện Thượng Quan đại hiệp đã hẹn hò với ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook