Chuông Gió Mùa Hạ Cũ (H Văn)
-
Chương 15: Chuyện Cũ Của Bọn Họ 2
Edit by Triệu Viu
Sơ Ngữ dừng bước, anh đi ra từ chỗ tối, ở thùng rác ngoài cửa dập hơi tàn thuốc, thuận tay ném vào.
Sau đó ánh sáng trên đại sảnh chiếu sáng gương mặt của anh, tâm tình trong mắt anh rất nhạt, đi đến bên cạnh thang máy ấn nút. Dưới ánh đèn, Sơ Ngữ nhận thấy, thì ra áo sơ mi của anh không phải màu trắng. Vải lanh xám nhạt làm nổi bật xương vai rộng mỏng và lưng.
Sơ Ngữ đi qua, giữa hai người cách nhau khoảng mười mấy cm.
Trong không khí mơ hồ nổi lềnh bềnh hơi thở khô ráo thanh đạm sau khi thuốc lá bạc hà cháy hết, thang máy trống rỗng mở ra, Cố Thiên Hòa đi vào trước, sau đó là Sơ Ngữ.
Anh là rất cao, cùng lúc mang theo một sự áp bức im lặng.
Nhưng tầm mắt không cách nào bị ngăn cách, khó có thể ức chế dừng lại trên người anh.
Một hồi im lặng rất lâu trôi qua, nút bấm tầng mười hai sáng lên, Sơ Ngữ bối rối dời ánh mắt, nhưng một giây sau lại ở trong gương thang máy, đột nhiên chạm vào tầm mắt của anh, chỉ trong chớp mắt, đáy mắt anh lạnh nhạt hiện ra không thể nghi ngờ.
Trong không gian kín mít, mùi thuốc lá dần dần bị hương gỗ pha loãng rất nhiều, cây thông cam quýt quen thuộc, vây quanh hơi thở quanh người.
Có lẽ khoảng cách đủ gần, xuyên thấu qua khe hở miệng túi 711 mở ra trong tay anh, cô rõ ràng nhìn thấy mấy bia lon lạnh rải rác bên trong, cùng với vái hộp trên cùng, đồ dùng sinh kế có vị dâu tây.
Bọn họ không có cảm xúc gặp lại nhau, yên lặng cùng đi thang máy, sau đó lần lượt mở cửa nhà mình, để tiếng đóng cửa trùng hợp cùng một giây.
Sơ Ngữ đứng ở trước cửa trong bóng tối, khiến cho tất cả tâm tư hỗn loạn đều bị bóng tối cắn nuốt gần như không còn.
Trong ký ức chỉ còn lại gió và bóng dáng cách nhau vào buổi chiều.
Bọn họ gặp nhau lúc 8 tuổi, ở bên nhau 10 năm.
Đó là khoảng thời gian tốt nhất trong cuộc đời một người.
Đây cũng là câu chuyện bình thường nhất trong biển người mênh mông.
Giống như gió thổi qua cành ngô đồng, ánh sáng lấp lánh giữa những khe hở lá, ở thế gian bình thường này, gặp nhau rồi lại chia ly.
Và câu chuyện của bọn họ, đã kết thúc.
Màu hè dây leo điên cuồng phát triển, mốc meo cũ trong không khí có được sức sống mạnh mẽ nhất, và tin đồn cũng vậy.
Năm tám tuổi, theo chức vụ của cha thay đổi, gia đình Sơ Ngữ từ Thân thành chuyển đến Kinh thành. Không khí ở phía bắc rất khô, không nóng như ờ miền nam. Ngô đồng vây quanh bên đường tươi tốt, ngăn cách hơn phân nửa cái nóng mùa hè khó chịu không chịu nổi, ngược lại có loại trời cao trong xanh mát mẻ.
Đại khái là tuần thứ hai chuyển đến đường Thất Giang, sáng sớm sau cơn mưa, ánh mặt trời dịu dàng uyển chuyển chiếu vào trước sân đình.
Vị trí chính giữa đình viện, cha và anh trai đang chôn một gốc hòm thư. Mà Sơ Ngữ đang giúp tưới nước cho hoa lan của mẹ, cô rải rêu than bùn đất vào trong chậu hoa, nhìn mẹ ngồi trên ghế mây ở đình viện phía đông tùy nói chuyện với hàng xóm.
Người phụ nữ được gọi là dì Trương kia đang phàn nàn với Tưởng Lê Trinh trong tư thế của một người truyền bá: "Đứa bé nhà đó quả thực là tạo nghiệt mà."
"Tạo nghiệt". Từ này dường như trở nên đặc biệt khi lời đồn bắt đầu lan truyền khắp khu phố.
Dì Trương nói với Tưởng Lê Trinh: "Con có biết đứa bé kia mới mấy tuổi không?"
Sơ Ngữ dừng bước, anh đi ra từ chỗ tối, ở thùng rác ngoài cửa dập hơi tàn thuốc, thuận tay ném vào.
Sau đó ánh sáng trên đại sảnh chiếu sáng gương mặt của anh, tâm tình trong mắt anh rất nhạt, đi đến bên cạnh thang máy ấn nút. Dưới ánh đèn, Sơ Ngữ nhận thấy, thì ra áo sơ mi của anh không phải màu trắng. Vải lanh xám nhạt làm nổi bật xương vai rộng mỏng và lưng.
Sơ Ngữ đi qua, giữa hai người cách nhau khoảng mười mấy cm.
Trong không khí mơ hồ nổi lềnh bềnh hơi thở khô ráo thanh đạm sau khi thuốc lá bạc hà cháy hết, thang máy trống rỗng mở ra, Cố Thiên Hòa đi vào trước, sau đó là Sơ Ngữ.
Anh là rất cao, cùng lúc mang theo một sự áp bức im lặng.
Nhưng tầm mắt không cách nào bị ngăn cách, khó có thể ức chế dừng lại trên người anh.
Một hồi im lặng rất lâu trôi qua, nút bấm tầng mười hai sáng lên, Sơ Ngữ bối rối dời ánh mắt, nhưng một giây sau lại ở trong gương thang máy, đột nhiên chạm vào tầm mắt của anh, chỉ trong chớp mắt, đáy mắt anh lạnh nhạt hiện ra không thể nghi ngờ.
Trong không gian kín mít, mùi thuốc lá dần dần bị hương gỗ pha loãng rất nhiều, cây thông cam quýt quen thuộc, vây quanh hơi thở quanh người.
Có lẽ khoảng cách đủ gần, xuyên thấu qua khe hở miệng túi 711 mở ra trong tay anh, cô rõ ràng nhìn thấy mấy bia lon lạnh rải rác bên trong, cùng với vái hộp trên cùng, đồ dùng sinh kế có vị dâu tây.
Bọn họ không có cảm xúc gặp lại nhau, yên lặng cùng đi thang máy, sau đó lần lượt mở cửa nhà mình, để tiếng đóng cửa trùng hợp cùng một giây.
Sơ Ngữ đứng ở trước cửa trong bóng tối, khiến cho tất cả tâm tư hỗn loạn đều bị bóng tối cắn nuốt gần như không còn.
Trong ký ức chỉ còn lại gió và bóng dáng cách nhau vào buổi chiều.
Bọn họ gặp nhau lúc 8 tuổi, ở bên nhau 10 năm.
Đó là khoảng thời gian tốt nhất trong cuộc đời một người.
Đây cũng là câu chuyện bình thường nhất trong biển người mênh mông.
Giống như gió thổi qua cành ngô đồng, ánh sáng lấp lánh giữa những khe hở lá, ở thế gian bình thường này, gặp nhau rồi lại chia ly.
Và câu chuyện của bọn họ, đã kết thúc.
Màu hè dây leo điên cuồng phát triển, mốc meo cũ trong không khí có được sức sống mạnh mẽ nhất, và tin đồn cũng vậy.
Năm tám tuổi, theo chức vụ của cha thay đổi, gia đình Sơ Ngữ từ Thân thành chuyển đến Kinh thành. Không khí ở phía bắc rất khô, không nóng như ờ miền nam. Ngô đồng vây quanh bên đường tươi tốt, ngăn cách hơn phân nửa cái nóng mùa hè khó chịu không chịu nổi, ngược lại có loại trời cao trong xanh mát mẻ.
Đại khái là tuần thứ hai chuyển đến đường Thất Giang, sáng sớm sau cơn mưa, ánh mặt trời dịu dàng uyển chuyển chiếu vào trước sân đình.
Vị trí chính giữa đình viện, cha và anh trai đang chôn một gốc hòm thư. Mà Sơ Ngữ đang giúp tưới nước cho hoa lan của mẹ, cô rải rêu than bùn đất vào trong chậu hoa, nhìn mẹ ngồi trên ghế mây ở đình viện phía đông tùy nói chuyện với hàng xóm.
Người phụ nữ được gọi là dì Trương kia đang phàn nàn với Tưởng Lê Trinh trong tư thế của một người truyền bá: "Đứa bé nhà đó quả thực là tạo nghiệt mà."
"Tạo nghiệt". Từ này dường như trở nên đặc biệt khi lời đồn bắt đầu lan truyền khắp khu phố.
Dì Trương nói với Tưởng Lê Trinh: "Con có biết đứa bé kia mới mấy tuổi không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook