Chuông Bạc Huyết Tế Ma Tôn Nàng Vì Cái Gì Không Vui
-
6: Chuông Bạc Huyết Tế
Trăng thanh gió mát.
Bóng đêm mênh mang đạm như nước, từng trận gió mát lạnh thổi qua, hương cỏ cây trong rừng lúc ẩn lúc hiện.
Xuyên qua đường nhỏ trong rừng, có thể thấy được mái cong ngói xanh bị rừng cây che giấu, mờ tối, an tĩnh, xem ra chủ nhân bên trong phòng ốc đã đi ngủ.
Kim Đan kỳ thể tu vô cùng cẩn thận, sợ bị thê nhi của mình phát hiện chuyện bản thân ăn cướp không thành còn bị cướp, rón rén tiến vào nhà.
Dáng người cao to như vậy lại dè dặt, bộ dạng thoạt nhìn có mấy phần buồn cười.
Cố Kinh Mặc tới gần căn nhà liền đưa tay kéo pháp y của thể tu Kim Đan kỳ.
Lúc này Huyền Tụng cũng dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh.
Thể tu Kim Đan kỳ dừng bước chân lại, xoay người thấp giọng nói: "Ta sống ở đây, ta đi lấy túi trữ vật ra."
Cố Kinh Mặc vẫn đánh giá bốn phía, trầm giọng nói: "Bên trong phòng không có tiếng người hít thở."
Biểu cảm của thể tu Kim Đan kỳ ngưng trọng, lấy mắt thường cũng có thể thấy được biên độ chuyển sang trắng xanh, trước đó hắn lo lắng bị phát hiện, không có chú ý điểm này, đợi Cố Kinh Mặc nhắc nhở sau hắn mới dùng thần thức tới dò xét, cũng phát hiện không đúng.
Hắn không bận tâm lời nhắc nhở của Cố Kinh Mặc, quay người tiến về phía phòng ốc, đẩy rộng cửa sân ra, nhìn thấy trong sân thi thể nằm ngổn ngang, tức giận quát lớn lên: "Ai làm!? Đi ra! Ta muốn giết ngươi!"
Ngay lúc đó Cố Kinh Mặc đưa tay che kín mắt Huyền Tụng.
Mắt bị che khiến Huyền Tụng kinh ngạc trong nháy mắt, xê dịch đầu nhìn về phía Cố Kinh Mặc, thấy nàng cũng không nhìn mình, giúp hắn ngăn trở tầm mắt đồng thời còn cảnh giác xung quanh.
Thời khắc này Cố Kinh Mặc không còn bộ dạng lười biếng, biểu cảm trầm ổn, bờ môi khẽ mím, trong đôi mắt mang theo sát khí.
Bóng đêm khiến vẻ đẹp của nàng như độc tính, như rắn độc diễm lệ, nguy hiểm lại đẹp đến mức không thể chạm tới.
Gió thổi phất lọn tóc hơi quăn của nàng lên lộ ra đuôi mắt xếch cao đỏ thắm mị khí mọc lan tràn, ánh mắt sắc bén lại cứng cỏi.
"Không cần che chở ta như vậy." Huyền Tụng nói.
"Ồ?" Cố Kinh Mặc nghiêng người nhìn về phía hắn, "Không phải phật tử không thể thấy máu tanh sao?"
"Ta cũng không phải là phật tử bình thường."
Cuối cùng Cố Kinh Mặc để tay xuống.
Năm tên cướp nhìn thấy tình trạng trong sân đều hoảng hồn, tìm kiếm xem còn có ai sống sót trong phòng hay không.
Lúc bọn họ đi vào nhanh giẫm lên những vũng máu đọng trong sân làm máu huyết tung tóe bốn phía, khiến chân họ dính máu tươi, đạp xuống thành một chuỗi dấu chân máu, làm căn nhà đã kinh khủng lại tăng thêm đáng sợ.
Bọn họ hoảng hồn, vội vàng gọi từng cái tên đến lạc giọng.
Hoá ra đột nhiên tuyệt vọng và kinh hoảng sẽ khiến cho người ta quên khóc.
Bọn họ không rơi lệ, thậm chí không thể tin được hết thảy trước mắt đều là thật.
Sáng sớm lúc rời khỏi nhà người bên trong còn êm đẹp, tại sao trở về tất cả đều không còn...
Đều đã chết...
Ngay sau đó là phẫn nộ tràn ngập trong đầu, giận dữ thét gào, không rõ chân tướng, không rõ nguyên nhân cả nhà bị giết, gặp loại chuyện thế này làm sao có thể không phẫn nộ?
Vì cái gì?
Là ai?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Cố Kinh Mặc đi theo vào nhà, nhìn miệng vết thương trên thi thể: "Thê tử của ngươi tu vi gì?"
Thể tu Kim Đan kỳ còn đang giận dữ, đột ngột nghe câu hỏi, đoán là Cố Kinh Mặc muốn giúp mình tìm hiểu, thấp giọng trả lời bằng giọng điệu khàn khàn: "Nàng tu vi không bằng ta, nhưng cũng là Trúc Cơ hậu kỳ."
"Những người khác trong nhà tu vi thế nào?"
"Hết thảy có ba tu giả Trúc Cơ kỳ, bốn cái đứa trẻ Luyện Khí kỳ, còn lại đều là phàm nhân."
Cố Kinh Mặc vốn chỉ muốn dùng chân lật thi thể lên xem xét, nghĩ lại đây là người Kim Đan kỳ tu giả quan tâm nên quyết định ngồi xổm dùng tay kiểm tra, tiếp đấy nói: "Thê nhi của ngươi không có chút lực phòng vệ nào khi gặp bọn chúng, tu vi kẻ tập kích chắc hẳn từ Kim Đan kỳ trở lên.
Xem trạng thái bọn họ lúc bị giết hẳn là đang tụ tập ở một chỗ, người che chở bọn họ, chắc là ba người Trúc Cơ kỳ này.
Đứa bé này trên người cũng có vết thương, chắc là nó muốn chạy trốn nhưng trốn không thành."
Huyền Tụng đứng ở bên cạnh nàng, đột nhiên nói: "Không, hắn không phải muốn chạy trốn, hắn là bị trêu đùa trước khi chết, tỉ như đối phương hứa hẹn chỉ cần hắn có thể còn thở đi ra ngoài, liền thả hắn, tiếc là hắn té ngã, cuối cùng bị giết."
"Vì sao nói như vậy?" Cố Kinh Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, có chút không hiểu.
Ngữ khí Huyền Tụng vẫn không có chút gợn sóng nào: "Một đứa trẻ Luyện Khí kỳ, làm sao có thể ở trước mắt tu giả Kim Đan kỳ chạy xa như vậy?"
Nghe hai người bọn họ tái hiện quá trình thê nhi bị giết, thể tu Kim Đan kỳ tức giận nện một quyền lên vách tường, làm vách tường bị đánh thủng một lỗ.
Cố Kinh Mặc đứng dậy nhìn quanh một chút, mấy người trong viện còn có một đứa bé trốn ở trong phòng cũng bị giết, thể tu Kim Đan kỳ nói những người kia không một ai may mắn thoát khỏi.
Không một ai sống sót.
Cố Kinh Mặc lại kiểm tra một phen nói ra: "Hung thủ hẳn là muốn tìm thứ gì đó, trên người bọn họ đều không có túi trữ vật, ngươi đi xem một chút phòng ốc bên trong có không?"
Thể tu Kim Đan kỳ nghe vậy mới kịp phản ứng, nhanh chóng chạy vào trong phòng xem xét, lúc ra nói: "Toàn bộ túi trữ vật đều không thấy."
Cố Kinh Mặc không nhìn quanh nữa, ánh mắt nhìn về nơi nào đó: "Là các ngươi đi cướp dẫn tới tai hoạ, nơi đó có đồ bọn chúng muốn.
Mà bọn chúng cũng không rời đi, bây giờ vẫn ở lại nhìn chúng ta, có vẻ bọn chúng rất thích thưởng thức những hình ảnh như vậy, cố ý lưu lại chỗ tối nhìn bộ dạng bi thương của các ngươi sau khi trở về, dùng cách này đạt được cảm giác vui vẻ.
Nếu như ta muốn nhìn những cảnh tượng này, ta sẽ trốn ở đó."
Sau khi Cố Kinh Mặc nhắc nhở, tất cả mọi người đều cùng nhìn về một hướng.
Lúc này, đột nhiên truyền ra tiếng cười khẽ, người kia dùng giọng điệu âm nhu* hỏi: "Tiểu cô nương này thật là thú vị, biết chúng ta còn ở đây tại sao lại không trốn?"
*Ái nam ái nữ
Cố Kinh Mặc nhìn người kia đi tới, mắt hơi nheo lại.
Người kia cũng đang đánh giá Cố Kinh Mặc, cảm thấy lạ mắt, nhưng cũng không thèm để trong mắt, chẳng qua là tiểu tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà thôi.
Một nam tu Kim Đan trung kỳ xuất hiện, bộ dạng cổ quái, khí chất và ăn mặc có thể nhìn ra được là một tên ma tu.
Hắn eo ong lưng vượn, thế hạc lang hình, trên mặt có nếp nhăn thật sâu ở pháp lệnh, có vẻ âm độc ngoan tuyệt.
Pháp lệnh
Vừa mới xuất hiện, liền bị thể tu Kim Đan kỳ đang phẫn nộ đến đỉnh điểm công kích.
Thời khắc này thể tu Kim Đan kỳ khác biệt hoàn toàn với lúc đấu pháp với Cố Kinh Mặc, tất cả chiêu thức đều là sát chiêu, mỗi một đòn đều hận không thể dùng hết linh lực và khí lực toàn thân để giết người.
Không ngờ hắn công kích mãnh liệt như vậy lại là đang bước vào trong trận pháp âm độc, vừa bị nhốt trong nháy mắt nam nhân âm nhu kia dùng hơn mười cây kim nhọn đâm xuyên qua xương bả vai hắn.
Nam nhân âm nhu cười lớn: "Đứa bé trai kia...!Ta chẳng những nói cho nó biết chỉ cần đi ra ngoài là có thể sống, còn nói cho nó biết, chỉ cần nó giết muội muội của mình thì có thể cho nó cơ hội chạy trốn.
Nhưng nó thật phế vật, giết muội muội rồi, lúc chạy trốn lại té ngã...!Ha ha ha!"
"Ngươi câm miệng lại!" Thể tu Kim Đan kỳ trợn mắt hung tợn, tức giận quát lên.
Chuyện này không thể nào!
Con của hắn sẽ không làm như vậy!
Trại của họ là trọng nghĩa khí nhất.
Nam nhân dường như nhớ tới điều gì, mở miệng lần nữa: "A, hắn là dùng chủy thủ của nương hắn để giết muội muội."
"A a a!" Thể thu Kim Đan kỳ giống như con thú bị vây hãm phẫn nộ tới cực điểm, gầm nhẹ mạnh mẽ bài trừ cấm chế, tiếp tục công kích.
Mục đích chọc giận đã đạt được.
Cố Kinh Mặc nhìn ra được hắn không phải đối thủ của nam nhân kia.
Coi như bốn tên thể tu Trúc Cơ kỳ cùng tiến lên với hắn thì cũng chẳng giúp được gì thêm.
Đây là sự chênh lệch tu vi.
Coi như bọn họ có thể đấu ngang tay với nam nhân kia thì vẫn còn hai tên tu giả Kim Đan kỳ núp trong bóng tối cũng có thể lấy mạng của hắn.
Giờ phút này chẳng qua là chó cùng rứt giậu, vừa vặn trong đầu Cố Kinh Mặc xuất hiện một cảnh tượng.
Tuổi nhỏ nàng nổi cơn điên mà hét lên, cả người đều đắm chìm trong cơn cuồng loạn, cầm hai trâm trong tay từng cái từng cái mà đâm vào một người, khiến người đó máu thịt be bét vẫn không chịu bỏ qua.
Nàng vì một màn này mà nhớ lại chuyện cũ.
Hồi ức như ma quỷ, ác mộng ở thời điểm không thích hợp ùa tới, dung nhập từng chút, dung nhập bên trong xương tuỷ của nàng.
Lúc thể tu Kim Đan kỳ sắp lần nữa chịu đòn, Cố Kinh Mặc nhặt từ mặt đất một cái băng gấm ném về phía hắn, điều động thuật khống chế vật thắt ở hông của hắn đem hắn kéo về.
Thể tu Kim Đan kỳ ngã ngồi bên chân Cố Kinh Mặc, còn muốn xông tới, lại nghe Cố Kinh Mặc nói: "Ta có thể đưa ngươi một đồ vật."
Máu huyết cả người hắn đều đang sôi trào, làm gì còn lý trí, quát nàng: "Đừng làm vướng bận!"
Cố Kinh Mặc không để ý tới thái độ của hắn, lấy ra một cái linh đang* màu bạc ném cho hắn: "Rung linh đang một cái, sẽ có người tới giúp ngươi."
*Còn gọi là lục lạc, là một cái vòng treo nhiều chuông nhỏ
"Ta không cần!"
"Ngươi không muốn báo thù sao? Năm người các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ."
Câu nói này làm hắn hoàn hồn.
Hắn nhìn linh đang trong tay, cúi đầu xuống mới chú ý tới băng gấm buộc trên hông mình là cái thê tử khi còn sống thường dùng, ngực lập tức thắt lại, lập tức nắm chặt linh đang, hỏi: "Nên dùng như thế nào?"
"Linh đang còn có thể dùng như thế nào? Lắc chuông đó! Có điều ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi cầu xin nàng, ngươi cũng phải đánh đổi rất lớn, thậm chí có thể là mạng của ngươi."
"Ta đã không còn gì luyến tiếc." Hắn nói xong, không chút nghĩ ngợi mà lắc linh đang.
Chuông bạc lay động, thanh thúy êm tai.
Tại nơi gió tanh mưa máu, loại tiếng chuông thanh thuý này khiến người ta có cảm giác quỷ dị phiêu linh.
Không khí giương cung bạt kiếm cũng bởi vì tiếng chuông vang mà tạm ngừng.
Nghe được tiếng chuông, ba tên tu giả Kim Đan kỳ đều giật mình, tựa hồ biết được ý nghĩa tiếng chuông là như thế nào, hai người đang ẩn nấp cũng đi ra, dò hỏi: "Trốn sao?"
"Không còn kịp rồi." Nam nhân âm nhu nhìn Cố Kinh Mặc, con ngươi vì sợ hãi mà hơi chấn động.
Không ai có thể trốn thoát khỏi tay nàng.
Thể tu Kim Đan kỳ không hiểu cho lắm, chỉ cần rung linh đang sẽ có người đến giúp, thế nhưng sau khi chuông vang lại không có bất kỳ kẻ nào tớ, không khỏi sốt ruột: "Ngươi đang hù ta sao?!"
Cố Kinh Mặc lại cười: "Không phải tới rồi sao? Chuông đã vang, ký khế ước thì không thể đổi ý đâu."
Nói xong, nhìn về phía ba tên tu giả Kim Đan kỳ kia.
Hoàng Đào liền túm nhẹ tay áo Huyền Tụng: "Chúng ta đứng xa một chút."
Huyền Tụng ngoan ngoãn nghe lời, lui về sau mấy bước, ánh mắt nhìn Cố Kinh Mặc không rời.
Cố Kinh Mặc đi chậm rãi về phía trước, lúc đi cổ tay và cổ chân chỗ xuất hiện vòng sáng màu đỏ, mỗi chỗ có ba cái vòng sáng, đột ngột, mỗi vòng sáng đều nổ tung, hóa thành một dải hào quang tiêu tán đi.
Sau khi giải trừ một cấm chế, tu vi của nàng khôi phục đến Kim Đan kỳ.
Đối phó mấy tên này, Kim Đan kỳ là đủ.
Linh lực thâm hụt bị nàng mạnh mẽ điều chuyển, bởi vì dùng tà pháp, trên thân bốc lên sát khí quỷ dị.
Sương đen bao quanh người của nàng, nhưng không che được sát khí tràn đầy trong mắt và ý cười trên vành môi, hưng phấn như vậy, phô trương như vậy, tựa như bên trong ngàn vạn thi hài nở rộ một đóa hoa mạn châu sa* đỏ tươi, đẹp đến mức quỷ dị lại khát máu.
*Còn có cái tên nổi tiếng hơn là hoa bỉ ngạn
Nàng nâng hai tay lên, lấy trâm cài tóc giao nhau trên đỉnh đầu xuống, tóc mềm mượt rũ xuống đầu vai nàng.
Hai tay nắm trâm tựa như hai thanh dao găm.
Ngay sau đó là một hồi liệt hỏa, xoay quanh thân nàng, liệt hỏa diễm được nàng khống chế vô cùng tốt, ánh mắt người bên ngoài vì sợ chân hỏa quanh thân nàng trông ngoan ngoãn như thú nuôi.
Ánh lửa phừng phừng, gió cũng lạnh run.
Nàng nhanh chóng xông lên, dùng song trâm và liệt hỏa hướng phía ba tên tu giả đánh tới.
Nàng đấu pháp cùng ba tên tu giả Kim Đan kỳ còn không quên ném kết giới bảo hộ cho những người còn lại để tránh lửa của nàng làm bỏng bọn họ.
Ánh mắt Huyền Tụng nhìn theo nàng, trong mắt cũng toát ra lửa đỏ chói mắt.
Hắn chưa bao giờ thấy qua phương thức đấu pháp ngang ngược như vậy.
Tu Chân giới hoặc là lấy kiếm làm chủ, hoặc là lấy pháp thuật làm chủ, Cố Kinh Mặc có phương thức đấu pháp khoảng cách gần như vậy đúng là hiếm thấy.
Nói nàng là thể tu, nàng lại cầm vũ khí, thân mang pháp thuật.
Nói nàng dùng chính là pháp thuật, phương thức đấu pháp của nàng lại quá mức hung bạo, dã tính mười phần.
Hào sảng.
Đây là Huyền Tụng đánh giá đấu pháp của Cố Kinh Mặc.
Nàng như rồng nhảy múa trong ngọn lửa, dáng người linh hoạt, chiêu thứ gọn gàng không chút dây dưa dài dòng nào.
Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng như phi yến.
Thế lửa ngập trời giống như muốn thiêu đốt tới trời xanh, xuyên thẳng lên chín ngàn dặm mây.
"Nàng...!Nàng là ai?" Một thể tu Trúc Cơ kỳ hoảng sợ hỏi.
Thể tu Kim Đan kỳ nhìn như nhân đang chiến đấu kia, cả kinh hồi lâu không chớp mắt: "Chuông bạc, công pháp hệ hoả, lúc đấu pháp lại hưng phấn đến điên cuồng, còn có thể là ai?"
Người kia chợt hiểu ra: "Chuông bạc huyết tế, Cố Kinh Mặc."
- ------------
Lời của editor: chương sau nam chính có tóc rồi nhé!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook