Chung Tình Lúc Chạng Vạng Lụi Tàn Vào Hửng Đông
-
10: Nhật Ký Xuyên Không Luật Sư
Sau khi đánh xong, to tròn đôi mắt khẽ híp một chút, lạnh lẽo liếc Kiều Kính Uyên một cái, Diệp Cẩn Niên cánh tay bất thường hơi run rẩy, khẽ than một tiếng hừ lạnh, lau đi mồ hôi dính trên tay, nhưng giống như chịu phải thứ gì đó mang chất kịch độc, lòng bàn tay Diệp Cẩn Niên dâng lên thứ mẫn ngứa khó tả, còn là tê dại như trát phải gai nhọn hay vẩy ngược của động vật.
Phòng Vip cao cấp, tính riêng tư rất nhiều, cách âm càng không phải nói, rất tốt, giường nằm đôi, còn có tách biệt nhà vệ sinh và bồn rửa tay, mặc cho Kiều Kính Uyên ra thế nào.
Diệp Cẩn Niên để ghế về lại trong góc, chính mình chà rửa bàn tay, non mềm mịn màn bàn tay nóng bừng, chạm phải nước, không nhịn được hơi co rụt đầu ngón tay một chút.
Nhất thời vì muốn giải tỏa cảm xúc táo bạo không rõ vừa rồi, thế nhưng tự phản ngược, tự làm bản thân cũng chịu đau, Diệp Cẩn Niên lắc đầu, lần nữa lau khô tay, điện thoại trong túi đúng lúc đổ chuông.
Chấn động âm rung và nhạc chuông bắt tai,
Diệp Cẩn Niên giật mình, đuôi hơi căng cứng rồi rũ xuống, chính chủ cũng lúng túng không kém.
Chẳng biết nên sử dụng làm sao, cậu thích ứng không nhanh lắm, suýt quên việc xuất thân của mình, từ mạt thế đã bùng phát vào năm thứ hai, khi đó ngoại trừ bộ đàm và dụng cụ liên lạc thô sơ.
Di động là thứ quá mức mới lạ, Diệp Cẩn Niên nhấp môi, khẩn trương chớp khẽ đôi mắt, hơi nghiêng cứu vài giây, trích xuất từ ký ức hiện có.
Không thể để cho người bên đầu dây bên kia chờ nữa, Diệp Cẩn Niên nhập vào ngày số mật khẩu, và rồi đưa lên bên tai để nghe.
“ Chào? Tôi là Diệp....!Trí, là ai vậy ạ? ” Diệp Cẩn Niên nói, hơi khựng lại, rồi xem như không có việc gì mở lời, vốn từ phép tắc được học từ trước mà trả lời cuộc gọi, không quên sử dụng cái tên của nguyên chủ, may mắn rằng cậu cùng Diệp Trí cùng họ, nên không xưng hô bị nhầm lẫn rồi.
Đầu bên kia lúc này cũng lễ phép xin lỗi trước, rồi mới tự mình giới thiệu, Diệp Cẩn Niên đầu tiên nghe ra được đối phương là nam, và tiếp theo, hắn ta là luật sự mà trưởng đội đã nói và đề cử cho cậu biết.
“ Xin lỗi vì làm phiền cậu trễ như lúc này, sau khi giải quyết công việc, tôi vừa hay nhận được báo cáo về cậu, yêu cầu ly hôn với nguyên nhân gia đình.
Vậy cậu có những yêu cầu như thế nào, phân chia tài khoản hay hạn tù? ”
“ Còn có chuyện tốt như vậy? ” Diệp Cẩn Niên khẽ cười khi nói đến việc này, cậu móc từ túi áo ra tấm danh thiếp mà trước khi rời đi, trưởng đội đã giao nó cho cậu.
“ Chính Phi đúng không? Cảm ơn vì đã liên hệ, tôi là Diệp Trí ” Diệp Cẩn Niên lần nữa giới thiệu, cậu bước chân đến cửa sổ, trong suốt kính bị hạt mưa phủ sương, cả hai bàn bạc về yêu cầu trong đơn ly hôn, và hẹn nhau ở bệnh viện.
Có lẽ bởi vì quá gấp rút, yêu cầu Diệp Cẩn Niên không nhiều lắm, nhanh gọn và mau chóng, chỉ cần ly hôn, tài sản chu cấp để trấn an tinh thần chịu hoảng loạn của bản thân cậu, vậy là đã đủ.
Kiều Kính Uyên là Kiều gia con cháu, kẻ nào cũng chẳng dám đối đầu với gia tộc đó, Chính Phi càng không ngoại lệ, vậy nên sau khi chắc chắn là không kiện cáo quá nghiêm trọng, hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hẹn vào ngày hôm sau, khi đã sắp xếp đơn thì việc ly hôn sẽ tiến hành rất nhanh, chỉ cần Kiều Kính Uyên chịu ký nữa thì ly hôn càng được thúc đẩy.
Diệp Cẩn Niên nghe đến vậy cũng chỉ ứng hạ thanh âm, không có chắc chắn, cũng không thể nói trước được điều gì.
Kiều Kính Uyên nếu tỉnh lại, không chắc rằng đồng ý ly hôn.
Còn nữa, thân là người động tay đem Kiều Kính Uyên phang thẳng vào viện, Kiều Kính Uyên tỉnh lại, phần trăm cao là đã ghi hận cậu.
Nghĩ đến như thế.
Diệp Cẩn Niên cấm không được thở dài bi thương, qua loa tạm biệt luật sư, Diệp Cẩn Niên buông điện thoại, thái dương giật nhẹ, đau đầu vô cùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook