Chúng Ta Thuộc Về Nhau
-
Chương 7: Dậy thì
Du Miên đi học ngày thứ hai, học văn toán thì không sao, hôm nay có môn sinh học, giáo viên dạy về nhiễm sắc thể giới tính, gen di truyền, Du Miên nghe cứ như vịt nghe sấm, dù cố gắng nuốt từng chữ của giáo viên, và trí nhớ khá tốt, nhưng môn sinh học này thật sự Du Miên bị mất căn bản.
Môn sử, địa cũng không khá hơn là mấy, các môn học cứ nặng nề trôi qua.
Học sinh cấp 3 thời đại tân tiến nên bạo dạn hơn. Đây lại là trường dân lập, học sinh đều là con của dân anh chị, học hành thì ít, mà yêu đương quậy phá thì rành. Do còn sợ danh tiếng của Hàn Thiên nên không quậy trong trường. Còn chuyện tình học trò thì ai quản được. Giờ ra chơi, rất nhiều cặp đôi ngồi với nhau, đút nhau ăn, đùa giỡn thân mật. Thậm chí nơi góc khuất của cầu thang, có cặp còn hôn nhau đắm đuối, mặc kệ dân tình xung quanh. Du Miên trố mắt nhìn, còn Như Phương kéo cô đi lẹ lẹ.
- Bạn còn nhìn? Tụi nó quê là đánh má nhận không ra luôn.
- Họ đang làm gì vậy?
- Thì "yêu"
- Yêu????
- Này Du Miên, bạn ở trển xuống hả, yêu cũng không biết.
- Mình xem trên tivi, không thấy họ làm giống vậy.
- Hahaha! Thôi mình hiểu rồi, chắc bạn bị tai nạn nên đầu óc bị ảnh hưởng. Để mình nói bạn nghe, thời cấp 3 được mệnh danh là thời đẹp nhất của học sinh. Ai cũng gặp mối tình đầu của mình trong thời gian này đó. Yêu nhau, hôn nhau là bình thường, tui còn biết có cặp còn đi xa hơn nữa kìa.
- Đi xa là đi đâu? Có xa trường lắm không?
- Không phải đi xa, mà là....quan hệ đó.
- Yêu là mối quan hệ cảm xúc giữa nam và nữ mà. Đi là bước đi. Bạn càng nói mình càng không hiểu.
- ặc, tui...tui bó mỏ với bạn luôn.
- Bạn bị đau miệng á? Sao phải bó?
- Ặc...ặc...
Như Phương thở dài nhìn cô bạn lơ ngơ này, không biết nói sao nữa. Không lẽ bạn ấy bị đứt hay chạm mấy sợi thần kinh hay sao mà như kẻ cõi trên thế. Nếu vậy đành nói thẳng thôi.
- À, nãy giờ mình nói nghĩa bóng, thấy bạn không hiểu nên giờ mình nói thẳng luôn nhé. Ý mình nói đây là nhiều cặp đôi còn quan hệ tình dục luôn đó.
- Quan hệ tình dục?
- Hả, không hiểu luôn á?
Du Miên lắc đầu, còn Như Phương á khẩu. Phương vỗ vỗ vai bạn.
- Ừ, sau này lấy chồng sẽ hiểu. Mà mình dặn nè, nếu bạn yêu ai, họ đòi quan hệ tình dục, đi xa hơn hôn đấy thì không được đồng ý nghe không? Con gái chúng mình chỉ được quan hệ với chồng thôi.
- Ừ, mình nghe bạn. Thật sự mình thấy mọi thứ xung quanh mơ hồ, lạ lẫm lắm. Chắc do mình mất trí nên cảm thấy vậy, hi vọng mọi thứ sẽ quen hơn. Cái nào mình không biết, mình sẽ hỏi bạn.
- Ừ. Bạn bè mà, hiểu nhau rồi mình sẽ nói thẳng, không nói bóng gió nữa. Nhưng bạn phải nhớ mình dặn rồi đấy nhé.
Du Miên gật gật, Phương cười tít mắt. Như Phương khá dạn dĩ, nhưng cũng trầm tính nên trong lớp không có bạn. Nay có cô bạn Du Miên này cũng vui, cô nàng hơi ngơ ngáo nhưng chân thật, tình bạn chỉ cần thật với nhau là đủ.
Chiều tan học, Hàn Thiên tới đón cô, anh chỉ ngồi trong xe, đeo khẩu trang kín mít nên chẳng ai thấy mặt anh. Phụ huynh của trường toàn dân anh chị, ai cũng đi xe hơi, nên cũng chẳng ai chú ý Du Miên nhiều. Anh chở cô về villa Thiên Mộc, cũng chẳng biết ở nơi nào mà ngồi xe cả tiếng mới tới nơi. Cô uể oải đi vô sân, cầu đã được xây xong, sơn màu trắng, Du Miên cứ vậy đi vô nhà, cũng không thắc mắc sao cầu xây nhanh vậy, vì hôm nay Du Miên cảm thấy mệt mỏi, bụng nhâm nhẩm đau.
Vô tới nơi, Du Miên cảm thấy đau nhiều hơn, mồ hôi rịn ra ướt tóc, mùi trầm hương nồng đậm. Cô đi đến nằm phịch lên ghế sofa, mặt mày tái nhợt. Hàn Thiên lo lắng, ngồi xổm bên ghế nhìn cô:
- Em bị sao?
- Em đau bụng quá, rất khó chịu
- Để ta...à để anh xem.
Hàn Thiên đặt tay lên bụng cô, truyền vào loại khí nóng. Thân Du Miên thuộc mộc, làm sao chịu được nóng, cô nhăn mặt, hất tay anh ra.
- Anh làm gì vậy, đau quá!
Du Miên bực bội đứng lên, từ hạ thân ọc ra loại chất lỏng màu đỏ, thấm ướt quần lót, chảy thành giọt dài xuống chân. Cả cô và anh nhìn thấy đều ngạc nhiên. Cô thì mếu máo:
- Anh! Em bị gì vậy? Có phải em sắp chết không? Huhuhu. Nữ chính trong phim bị chảy máu mũi thôi mà chết, không lẽ em....huhuhu
Hàn Thiên cũng quýnh quáng, không biết sự tình, nhưng ráng giữ bình tĩnh, ôm Du Miên vào ngực.
- Yên tâm. Anh không để em chết. Dù bệnh gì, anh cũng sẽ trị cho em.
Đưa Du Miên vào phòng thay đồ, anh ra điện thoại cho Thần Phong và Ngải Tình. 30 phút sau, cả hai đã có mặt ở villa.
- Lão đại! Xảy ra chuyện gì.
- Du Miên bị thương, chảy máu rất nhiều.
- Sao? Cô bé đi học ở Hàn Thiên lại bị thương? Là ai làm?
- Ta chưa biết.
- Vết thương ở đâu? Em kêu bác sĩ.
- Khoan! Tình, em vô xem cô bé rồi ra báo cáo với anh.
- Được.
Ngải Tình đi vô phòng, ngoài đây Thần Phong nhìn Hàn Thiên đầy căng thẳng. Một lúc sau, Tình trở ra, nhìn hai ông thần mặt lạnh căng thẳng mà phì cười. Cô đi tới ngồi kế bên Thần Phong, nhìn Hàn Thiên từ tốn nói.
- Lão đại! Cô bé không bị thương, chỉ là bị sinh lý nguyệt san thôi.
- Nguyệt san?
- Đúng vậy. Nữ thập tam, nam thập lục. Du Miên bị giờ là hơi trễ đó, nhưng cũng là bình thường. Thường những ngày này, phụ nữ hay bị đau bụng, đau đầu và bực bội trong người, nếu đau quá có thể uống thuốc.
- Đau lắm à?
- Cũng tùy người thôi.
- Vậy mà ta cứ tưởng....được rồi, hai người về đi.
- Chưa về được, tôi phải đi mua vài loại đồ dùng cho ngày này, còn phải chỉ cô bé cách xài nữa.
- Phải xài đồ gì nữa?
- Anh muốn biết, cưới vợ đi.
- Cô!!!! Thôi đi đi, đi nhanh về nhanh.
Thần Phong chở Ngải Tình ra siêu thị mua đồ. Ngải Tình mua vài gói băng ban ngày lẫn ban đêm đem về cho Du Miên. Thần Phong chỉ nhìn thôi cũng ngại, nên đứng chờ bên ngoài. Về nhà, Tình mang thẳng vô phòng, chỉ Du Miên từng gói và cách dùng, đưa luôn chai rửa phụ khoa. Cô cũng nhiệt tình chỉ dẫn, Du Miên gật gù lắng nghe lắm, cô cảm thấy có thiện cảm với Ngải Tình, như người chị thân thiết vậy. Với Ngải Tình, thấy Du Miên dễ mến, đáng yêu, biết nghe lời nên cũng cưng như em út trong nhà. Tình chỉ dẫn xong bắt đầu ngồi tám chuyện, phụ nữ mà, hợp rơ thì bao giờ cho hết chuyện. Hàn Thiên sốt ruột vô phòng kêu cô thì thấy Du Miên ngủ ngon lành trên đùi của Ngải Tình. Anh lặng lẽ ra ngoài, đành nhờ Ngải Tình bên cạnh chăm sóc bảo vệ Du Miên luôn.
Thời gian bình yên trôi qua, Du Miên đi học, được Ngải Tình và Như Phương chỉ thêm về cách cư xử, nên cô dần thích nghi với xã hội loài người. Hàn Thiên mỗi ngày đều trích máu nhỏ giọt kết tinh thành huyết băng, dự tính khi Du Miên 18 tuổi sẽ tặng cô, vì khi đó Huyết băng cũng đủ tuổi để áp chế mộc tính của Du Miên.
Lương Chí Đức sau khi để xổng mất Du Miên, hắn luôn dụ dỗ Chí Dũng tìm cô bé. Chí Dũng cũng có cảm tình, nhưng để điều động nhân lực đi tìm thì hơi quá nên chỉ ổm ờ. Hắn bực tức, nên quyết định tự mình ra tay. Chí Đức tìm đến Kinh Quốc, một tên lão đại khét tiếng dâm loạn và tà ác, trùm khu miền ngoài.
Kinh Quốc híp mắt nhìn Chí Đức, môi nhẹ nhếch lên, hai tay đan chéo vào nhau.
- Cơn gió độc nào thổi rồng đến nhà tôm vậy?
- Tôi đến mang theo cho cậu phi vụ làm ăn.
- Oh, tôi nghe nhầm không? Anh trai của đội trưởng cảnh sát muốn hợp tác với tôi, lão đại mafia? Há...há....há....
Chí Đức mở màn hình điện thoại lên, đưa Kinh Quốc xem.
- Đây là cô gái thuộc dòng giỏi Mộc Tộc, người có khả năng tự chữa lành mọi vết thương. Máu của cô ta trị được tất cả các loại bệnh, người chết sống lại, còn người sống thì trường sinh.
- Ông anh đang hát tuồng? Trên đời này có người vi diệu vậy sao? Lừa con nít.
- Tôi là nhà khoa học, tôi nghiên cứu về Mộc tộc này lâu lắm rồi, nếu cô ta bình thường, tôi cũng chẳng cần phí sức đến đây nhờ cậu. Cậu bắt cô gái đó giao cho tôi 1 ngày, sau đó cậu sẽ có thứ thuốc màu nhiệm, và cánh đồng hoa anh túc sẽ không bị ai dòm ngó.
- Ông chỉ giữ 1 ngày, mà phải tốn công vậy à?
- Đúng, đó là việc của tôi. Cậu cứ bắt về, lấy máu cô ta thử nghiệm. Không đúng thì dùng làm búp bê tình dục cũng được. Người con bé này thơm mùi trầm, rất hiếm đó.
- Phí sức.
- 5 tỷ, liều thuốc trường sinh, búp bê tình dục. Với lại nghe đồn chỉ có Kinh Quốc dám đối đầu với Hàn Thiên, nay có lẽ tôi nhầm. Hàn Thiên vẫn mãi là cái tên khiến ai nghe cũng phải run sợ, ngay cả....
Kinh Quốc trừng mắt, ném điện thoại vỡ tan.
- Liên quan gì Hàn Thiên? Cũng chỉ là cái tên, đừng hòng khiêu khích tôi.
- Biết tại sao Hàn Thiên trẻ mãi không già, là nhờ con bé đó.
- Được, deal! tôi sẽ lấy bảo bối của Hàn Thiên, cưỡng hiếp con bé đó trước mặt hắn, xem hắn làm gì được tôi. Trẻ mãi không già, dị nhân....ha...ha...ha. Rồi mày sẽ phải quì gối dưới chân tao xin tha, xem tao chơi con bé. Hahahah. Lúc đó, sẽ chỉ mình Kinh Quốc này xưng bá thiên hạ. Hahaha
Môn sử, địa cũng không khá hơn là mấy, các môn học cứ nặng nề trôi qua.
Học sinh cấp 3 thời đại tân tiến nên bạo dạn hơn. Đây lại là trường dân lập, học sinh đều là con của dân anh chị, học hành thì ít, mà yêu đương quậy phá thì rành. Do còn sợ danh tiếng của Hàn Thiên nên không quậy trong trường. Còn chuyện tình học trò thì ai quản được. Giờ ra chơi, rất nhiều cặp đôi ngồi với nhau, đút nhau ăn, đùa giỡn thân mật. Thậm chí nơi góc khuất của cầu thang, có cặp còn hôn nhau đắm đuối, mặc kệ dân tình xung quanh. Du Miên trố mắt nhìn, còn Như Phương kéo cô đi lẹ lẹ.
- Bạn còn nhìn? Tụi nó quê là đánh má nhận không ra luôn.
- Họ đang làm gì vậy?
- Thì "yêu"
- Yêu????
- Này Du Miên, bạn ở trển xuống hả, yêu cũng không biết.
- Mình xem trên tivi, không thấy họ làm giống vậy.
- Hahaha! Thôi mình hiểu rồi, chắc bạn bị tai nạn nên đầu óc bị ảnh hưởng. Để mình nói bạn nghe, thời cấp 3 được mệnh danh là thời đẹp nhất của học sinh. Ai cũng gặp mối tình đầu của mình trong thời gian này đó. Yêu nhau, hôn nhau là bình thường, tui còn biết có cặp còn đi xa hơn nữa kìa.
- Đi xa là đi đâu? Có xa trường lắm không?
- Không phải đi xa, mà là....quan hệ đó.
- Yêu là mối quan hệ cảm xúc giữa nam và nữ mà. Đi là bước đi. Bạn càng nói mình càng không hiểu.
- ặc, tui...tui bó mỏ với bạn luôn.
- Bạn bị đau miệng á? Sao phải bó?
- Ặc...ặc...
Như Phương thở dài nhìn cô bạn lơ ngơ này, không biết nói sao nữa. Không lẽ bạn ấy bị đứt hay chạm mấy sợi thần kinh hay sao mà như kẻ cõi trên thế. Nếu vậy đành nói thẳng thôi.
- À, nãy giờ mình nói nghĩa bóng, thấy bạn không hiểu nên giờ mình nói thẳng luôn nhé. Ý mình nói đây là nhiều cặp đôi còn quan hệ tình dục luôn đó.
- Quan hệ tình dục?
- Hả, không hiểu luôn á?
Du Miên lắc đầu, còn Như Phương á khẩu. Phương vỗ vỗ vai bạn.
- Ừ, sau này lấy chồng sẽ hiểu. Mà mình dặn nè, nếu bạn yêu ai, họ đòi quan hệ tình dục, đi xa hơn hôn đấy thì không được đồng ý nghe không? Con gái chúng mình chỉ được quan hệ với chồng thôi.
- Ừ, mình nghe bạn. Thật sự mình thấy mọi thứ xung quanh mơ hồ, lạ lẫm lắm. Chắc do mình mất trí nên cảm thấy vậy, hi vọng mọi thứ sẽ quen hơn. Cái nào mình không biết, mình sẽ hỏi bạn.
- Ừ. Bạn bè mà, hiểu nhau rồi mình sẽ nói thẳng, không nói bóng gió nữa. Nhưng bạn phải nhớ mình dặn rồi đấy nhé.
Du Miên gật gật, Phương cười tít mắt. Như Phương khá dạn dĩ, nhưng cũng trầm tính nên trong lớp không có bạn. Nay có cô bạn Du Miên này cũng vui, cô nàng hơi ngơ ngáo nhưng chân thật, tình bạn chỉ cần thật với nhau là đủ.
Chiều tan học, Hàn Thiên tới đón cô, anh chỉ ngồi trong xe, đeo khẩu trang kín mít nên chẳng ai thấy mặt anh. Phụ huynh của trường toàn dân anh chị, ai cũng đi xe hơi, nên cũng chẳng ai chú ý Du Miên nhiều. Anh chở cô về villa Thiên Mộc, cũng chẳng biết ở nơi nào mà ngồi xe cả tiếng mới tới nơi. Cô uể oải đi vô sân, cầu đã được xây xong, sơn màu trắng, Du Miên cứ vậy đi vô nhà, cũng không thắc mắc sao cầu xây nhanh vậy, vì hôm nay Du Miên cảm thấy mệt mỏi, bụng nhâm nhẩm đau.
Vô tới nơi, Du Miên cảm thấy đau nhiều hơn, mồ hôi rịn ra ướt tóc, mùi trầm hương nồng đậm. Cô đi đến nằm phịch lên ghế sofa, mặt mày tái nhợt. Hàn Thiên lo lắng, ngồi xổm bên ghế nhìn cô:
- Em bị sao?
- Em đau bụng quá, rất khó chịu
- Để ta...à để anh xem.
Hàn Thiên đặt tay lên bụng cô, truyền vào loại khí nóng. Thân Du Miên thuộc mộc, làm sao chịu được nóng, cô nhăn mặt, hất tay anh ra.
- Anh làm gì vậy, đau quá!
Du Miên bực bội đứng lên, từ hạ thân ọc ra loại chất lỏng màu đỏ, thấm ướt quần lót, chảy thành giọt dài xuống chân. Cả cô và anh nhìn thấy đều ngạc nhiên. Cô thì mếu máo:
- Anh! Em bị gì vậy? Có phải em sắp chết không? Huhuhu. Nữ chính trong phim bị chảy máu mũi thôi mà chết, không lẽ em....huhuhu
Hàn Thiên cũng quýnh quáng, không biết sự tình, nhưng ráng giữ bình tĩnh, ôm Du Miên vào ngực.
- Yên tâm. Anh không để em chết. Dù bệnh gì, anh cũng sẽ trị cho em.
Đưa Du Miên vào phòng thay đồ, anh ra điện thoại cho Thần Phong và Ngải Tình. 30 phút sau, cả hai đã có mặt ở villa.
- Lão đại! Xảy ra chuyện gì.
- Du Miên bị thương, chảy máu rất nhiều.
- Sao? Cô bé đi học ở Hàn Thiên lại bị thương? Là ai làm?
- Ta chưa biết.
- Vết thương ở đâu? Em kêu bác sĩ.
- Khoan! Tình, em vô xem cô bé rồi ra báo cáo với anh.
- Được.
Ngải Tình đi vô phòng, ngoài đây Thần Phong nhìn Hàn Thiên đầy căng thẳng. Một lúc sau, Tình trở ra, nhìn hai ông thần mặt lạnh căng thẳng mà phì cười. Cô đi tới ngồi kế bên Thần Phong, nhìn Hàn Thiên từ tốn nói.
- Lão đại! Cô bé không bị thương, chỉ là bị sinh lý nguyệt san thôi.
- Nguyệt san?
- Đúng vậy. Nữ thập tam, nam thập lục. Du Miên bị giờ là hơi trễ đó, nhưng cũng là bình thường. Thường những ngày này, phụ nữ hay bị đau bụng, đau đầu và bực bội trong người, nếu đau quá có thể uống thuốc.
- Đau lắm à?
- Cũng tùy người thôi.
- Vậy mà ta cứ tưởng....được rồi, hai người về đi.
- Chưa về được, tôi phải đi mua vài loại đồ dùng cho ngày này, còn phải chỉ cô bé cách xài nữa.
- Phải xài đồ gì nữa?
- Anh muốn biết, cưới vợ đi.
- Cô!!!! Thôi đi đi, đi nhanh về nhanh.
Thần Phong chở Ngải Tình ra siêu thị mua đồ. Ngải Tình mua vài gói băng ban ngày lẫn ban đêm đem về cho Du Miên. Thần Phong chỉ nhìn thôi cũng ngại, nên đứng chờ bên ngoài. Về nhà, Tình mang thẳng vô phòng, chỉ Du Miên từng gói và cách dùng, đưa luôn chai rửa phụ khoa. Cô cũng nhiệt tình chỉ dẫn, Du Miên gật gù lắng nghe lắm, cô cảm thấy có thiện cảm với Ngải Tình, như người chị thân thiết vậy. Với Ngải Tình, thấy Du Miên dễ mến, đáng yêu, biết nghe lời nên cũng cưng như em út trong nhà. Tình chỉ dẫn xong bắt đầu ngồi tám chuyện, phụ nữ mà, hợp rơ thì bao giờ cho hết chuyện. Hàn Thiên sốt ruột vô phòng kêu cô thì thấy Du Miên ngủ ngon lành trên đùi của Ngải Tình. Anh lặng lẽ ra ngoài, đành nhờ Ngải Tình bên cạnh chăm sóc bảo vệ Du Miên luôn.
Thời gian bình yên trôi qua, Du Miên đi học, được Ngải Tình và Như Phương chỉ thêm về cách cư xử, nên cô dần thích nghi với xã hội loài người. Hàn Thiên mỗi ngày đều trích máu nhỏ giọt kết tinh thành huyết băng, dự tính khi Du Miên 18 tuổi sẽ tặng cô, vì khi đó Huyết băng cũng đủ tuổi để áp chế mộc tính của Du Miên.
Lương Chí Đức sau khi để xổng mất Du Miên, hắn luôn dụ dỗ Chí Dũng tìm cô bé. Chí Dũng cũng có cảm tình, nhưng để điều động nhân lực đi tìm thì hơi quá nên chỉ ổm ờ. Hắn bực tức, nên quyết định tự mình ra tay. Chí Đức tìm đến Kinh Quốc, một tên lão đại khét tiếng dâm loạn và tà ác, trùm khu miền ngoài.
Kinh Quốc híp mắt nhìn Chí Đức, môi nhẹ nhếch lên, hai tay đan chéo vào nhau.
- Cơn gió độc nào thổi rồng đến nhà tôm vậy?
- Tôi đến mang theo cho cậu phi vụ làm ăn.
- Oh, tôi nghe nhầm không? Anh trai của đội trưởng cảnh sát muốn hợp tác với tôi, lão đại mafia? Há...há....há....
Chí Đức mở màn hình điện thoại lên, đưa Kinh Quốc xem.
- Đây là cô gái thuộc dòng giỏi Mộc Tộc, người có khả năng tự chữa lành mọi vết thương. Máu của cô ta trị được tất cả các loại bệnh, người chết sống lại, còn người sống thì trường sinh.
- Ông anh đang hát tuồng? Trên đời này có người vi diệu vậy sao? Lừa con nít.
- Tôi là nhà khoa học, tôi nghiên cứu về Mộc tộc này lâu lắm rồi, nếu cô ta bình thường, tôi cũng chẳng cần phí sức đến đây nhờ cậu. Cậu bắt cô gái đó giao cho tôi 1 ngày, sau đó cậu sẽ có thứ thuốc màu nhiệm, và cánh đồng hoa anh túc sẽ không bị ai dòm ngó.
- Ông chỉ giữ 1 ngày, mà phải tốn công vậy à?
- Đúng, đó là việc của tôi. Cậu cứ bắt về, lấy máu cô ta thử nghiệm. Không đúng thì dùng làm búp bê tình dục cũng được. Người con bé này thơm mùi trầm, rất hiếm đó.
- Phí sức.
- 5 tỷ, liều thuốc trường sinh, búp bê tình dục. Với lại nghe đồn chỉ có Kinh Quốc dám đối đầu với Hàn Thiên, nay có lẽ tôi nhầm. Hàn Thiên vẫn mãi là cái tên khiến ai nghe cũng phải run sợ, ngay cả....
Kinh Quốc trừng mắt, ném điện thoại vỡ tan.
- Liên quan gì Hàn Thiên? Cũng chỉ là cái tên, đừng hòng khiêu khích tôi.
- Biết tại sao Hàn Thiên trẻ mãi không già, là nhờ con bé đó.
- Được, deal! tôi sẽ lấy bảo bối của Hàn Thiên, cưỡng hiếp con bé đó trước mặt hắn, xem hắn làm gì được tôi. Trẻ mãi không già, dị nhân....ha...ha...ha. Rồi mày sẽ phải quì gối dưới chân tao xin tha, xem tao chơi con bé. Hahahah. Lúc đó, sẽ chỉ mình Kinh Quốc này xưng bá thiên hạ. Hahaha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook