Chúng Ta Thuộc Về Nhau
Chương 12: Em là gì của hàn thiên?

Du Miên nhỏ máu đến xây xẩm mặt mày, cô không biết cho anh uống máu bao nhiêu là đủ, cứ khờ dại cho anh uống. Đến khi Hàn Thiên hồng hào trở lại, thì Du Miên nhợt nhạt đi.

Duyên phận thật kì lạ, gắn kết con người với nhau bởi hai chữ ân tình. Anh hi sinh cứu cô, cô cũng không nghĩ ngợi cứu lại anh. Họ vô tình liên kết máu của mình với nhau cả nghĩa đen lẫn bóng. Để cả đời Hàn Thiên mang nặng bóng hình, day dứt không nguôi.

Du Miên đỡ Hàn Thiên nằm xuống, cô tìm remote mở hệ thống sưởi ấm. Có lẽ do xây âm trong lòng nước, nơi đây khá lạnh lẽo. Cơ thể Hàn Thiên vốn lạnh, hôm nay càng lạnh hơn, nghĩ nghĩ, cô quyết định làm ấm cho anh. Mà nơi này trống không, độc nhất có một chiếc giường, Du Miên nhớ hình như trong phim có cảnh hạ nhiệt bằng cách ôm, cô bé quyết định cởi áo của mình, cởi luôn áo của Hàn Thiên và nằm ôm anh. Cơ thể lạnh băng của Hàn Thiên khiến cô thoáng rùng mình. Kệ đi, sức khỏe của anh là quan trọng nhất. Hàn Thiên tỉnh lại lần nữa, thấy ai kia đang ôm anh ngủ ngon lành. Từ phía trên nhìn xuống, đôi làn mi cong thoáng lay động, cánh mũi cao thanh tú, nét môi mỏng chúm chím thật đáng yêu. Cứ mãi ngắm rồi phát hiện có gì không bình thường, bờ ngực anh đang tiếp xúc trực tiếp với gì thế kia. Đôi gò bồng trắng mịn nhấp nhô theo nhịp thở. Trong đầu Hàn Thiên nổ ầm, tóc tai dựng đứng, tim hồi hộp thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực "mình đã vấy bẩn Du Miên". Nhưng xem xét cô ấy ngủ rất ngon, trên da không có vết xanh tím, anh thở phào, mỉm cười. Anh là ai chứ, "thì ra mộc tộc và thiên tộc có thể kết thân, phải chăng số phận đã định sẵn chúng ta thuộc về nhau, Du Miên?" Hàn Thiên ngồi dậy, mặc áo sơ mi trắng, sẵn mặc lại áo cho Du Miên. Lật người cô gái, lần đầu tiên ngắm kĩ đôi nét thanh xuân, yết hầu anh khô khốc, anh tự cười khổ, dứt khoát che lại cảnh ám dục kia, đắp mền cho cô, rồi đi ra ngoài.

- Thần Phong! Đã tra được gì rồi?

- Anh Thiên! Là Kinh Quốc. Mấy hôm anh dưỡng thương, hắn đã điều 2/3 lực lượng vào đây, mang theo nhiều loại vũ khí tối tân, chắc sắp mở chiến dịch lớn

- Muốn thôn tính địa bàn, tôi chưa ra tay mà hắn dám? Lại còn đụng tới em gái tôi, hẳn là chán sống.

- Anh Thiên! Em có chuyện này....

- Nói đi, không cần ấp úng. Tôi xem cậu như anh em trong nhà.

- Du Miên chỉ là cô gái anh nhặt về, thuận miệng mơ tưởng muốn làm chị Hàn Thiên, được anh thu nhận làm em gái đã là phúc phần của cô bé. Anh là lão đại của Thiên Nhật....

- Đủ rồi. Tôi biết cậu lo cho tôi, và cậu cũng hiểu tôi xưa giờ làm gì ắt có tính toán.

- Dạ! Em hiểu, xin lỗi anh.

- Ừ. Những lời vừa rồi đừng để Du Miên nghe thấy. Tôi đã lấy đi của cô bé đó một người cha, một người chị, bây giờ chỉ là đền lại thôi. Cậu sắp xếp tung tin ra sắp có lượng lớn ma túy lớn sẽ được vận chuyển vào nam. Xã hội yên ắng lâu quá rồi.

- Dạ.

- À, kêu Ngải Tình qua bên chợ Tình, tuyển mấy cô sạch sẽ, để làm quà tặng bạn.

- Dạ

Thần Phong đi rồi, Hàn Thiên quay trở lại căn phòng nước, giả vờ ngủ. Du Miên tỉnh lại, sờ người anh thấy lạnh như bình thường nên thở phào. Cô rón rén xuống giường, thấy trên bàn đã đặt sẵn thức ăn. Bên cạnh còn có lò sưởi điện đang mở. Du Miên không chịu được lạnh, vội nhào tới hơ tay. Từ phía sau, có chiếc áo khoác da choàng lên vai cô. Du Miên liền đứng lên, xoay lại, nhìn thân ảnh ai kia đang nghiêng đầu nhìn mình, Du Miên ấm ức òa khóc, ôm chầm lấy anh.

- Anh tỉnh rồi, làm em sợ quá đi. Huhuhu.

- Nín đi, anh không sao mà. Bị thương ngoài da thôi.

- Anh còn nói, anh mất máu đến ngất xỉu luôn đó.

- Ờ thì mất tí máu, mấy ngày bù lại được thôi.

Hàn Thiên cưng chiều, nắm bàn tay cô ấp trong tay anh. Trúng chỗ cắt đau, Du Miên "á" lên 1 tiếng. Anh cau mày, nhìn vết thương trên cổ tay của cô, rồi nhìn ngay tới huyết kim cương trên kệ.

- Em, em đã làm gì?

- Anh mất máu, em tiếp máu cho anh. Anh yên tâm đi, em lau kĩ lắm, đảm bảo viên đá vẫn sạch trong, lóng lánh.

- Ngốc!

Có một cỗ chân tình ấm áp len vào tim anh, anh siết chặt lấy Du Miên như sợ mất đi bảo vật. Cô bé ngốc như vậy, chân tình như vậy, làm sao anh buông bỏ. Anh phải dành cả đời này bảo vệ em, Du Miên à.

Nghỉ ngơi được 3 ngày, Du Miên và Hàn Thiên đều hồi phục. Nhưng tin tức Hàn Thiên đột nhập quân khu bắt người đã lan truyền, tên anh bây giờ bị truy nã khắp nơi. Do không ai biết mặt Hàn Thiên, nên truy nã cũng chỉ có cái tên. Ngôi trường Thiên Nhật cũng có cảnh sát bao vây, mật phục bắt anh. Du Miên đi học, nhìn thấy quá nhiều cảnh sát nên lo cho anh, cô không muốn anh đón mình, Hàn Thiên vốn không đồng ý, anh sợ sự việc lần trước tái diễn, nhưng Du Miên hăm dọa bỏ nhà đi, ép anh bằng lòng. Anh đành thỏa hiệp, sẽ cử Ngải Tình đến đón, bảo vệ Du Miên.

Du Miên tan học, cô thấy Chí Dũng đang chống ngược chân vào cửa chiếc Lexus, nhàn nhã chờ ai đó. Hôm trước nghe nói anh cứu mình bị thương, nên chạy tới chào anh. Chí Dũng quan sát một lượt, biết cô đã khỏe liền nhoẻn miệng cười, xoa xoa đầu Du Miên.

- Em gái khỏe chưa? Muốn anh đưa về nhà không?

- Dạ thôi, em có tài xế đón. Em muốn cảm ơn anh cứu em, tận hai lần. Hihihi. Hôm nào anh rảnh, em đãi anh một chầu trà sữa nha.

- Rượu thì được. Trà sữa dành cho trẻ con. Huống hồ không lẽ em chỉ đáng giá có một ly trà sữa?

- Anh muốn tiền hả? Bao nhiêu, anh của em giàu lắm.

- Em đáng giá bao nhiêu? Một tỷ hay trăm tỷ. Anh nghĩ em lấy thân báo đáp là đúng nhất. Hahaha

- Anh cảnh sát, em mới 16 tuổi, anh muốn dụ dỗ trẻ vị thành niên, biết luật mà phạm luật, tội chồng tội đó.

- Hahaha! Bé con đáo để thật. Thôi anh đi đây, biết em không sao là được rồi. Mà em thực sự quen Hàn Thiên sao? Lần trước nghe nói hắn là ba em. Dám xông vào quân khu cướp người, hẳn là em rất quan trọng với hắn.

- Hả. Lần trước là bọn buôn người, anh cũng biết mà. Chúng mượn danh Hàn Thiên cho anh sợ đó, mà công nhận anh vừa đẹp trai, lại anh dũng, người y như tên. Hihihi

- Đừng đánh trống lãng. Em là gì của Hàn Thiên.

- Thiệt là không có gì. Lần trước hắn bắt em vừa ra cổng đã ngất đi, hình như bị trúng đạn, nhiều lắm. Nhân cơ hội đó, em bỏ đi tìm đường về nhà. Hết. Hihihi

Chí Dũng quan sát cô. Hàn Thiên trúng đạn thật, với súng máy phòng vệ thì dù là Hàn Thiên cũng không thoát được dễ dàng. Vết máu,vỏ đạn vương vãi chứng tỏ cô bé nói thật. "Thôi tạm tin, từ từ ta cũng tra ra em là ai thôi, Du Miên." Anh lại xoa xoa đầu cô, đeo kính vào xe lái đi

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương