Chúng Ta Thử Đến Với Nhau Xem?
Chương 6: Là em! Chính là em! (1)

Sau khi Lâm Hạ Thiên, Lâm Hạ Băng cùng Tôn Thanh Vũ rời đi thì Lãnh Thiên Ân liền xuất hiện tại cửa lớp. Hắn hiểu tại sao Lâm Hạ Thiên lại có thái độ trước khi rời đi để lại câu: “Huynh đệ, cậu sai rồi!”. Đó là Lâm Hạ Băng, là em gái cưng của Lâm Hạ Thiên! Là người con gái mà cậu yêu đơn phương suốt sáu năm! Hắn ngỡ rằng tình cảm ấy đã phai nhạt dần, nào ngờ khi biết rõ thân phận thực sự của cô, lòng hắn lại đau như cắt thế này? Có lẽ hắn vẫn yêu cô?

Đứng ngẩn ngơ ở cửa lớp, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân…

Khung cảnh lúc này có chút tà mị. Thân hình cao lớn tỏa ra sự cuốn hút kèm vẻ mặt ngu ngơ của Lãnh Thiên Ân mà bị ai chụp được hẳn là ngày mai hắn sẽ lên trang nhất tờ báo lá cải của năm. Thực sự xét cho cùng cái vẻ mặt nai tơ ấy kết hợp với tình trạng cái áo nửa kín nửa hở không hợp thời trang chút nào. Gây hại não cực kỳ!

“Phó hội trưởng, anh vào đây giải quyết dùm em đi!” một cậu nhóc nhỏ người từ trong lớp chạy ra, vừa chạy vừa tưng tưng bất giác khiến người khác nổi da gà. Lại thêm cả giọng nói của cậu nhóc đó nữa, hệt con gái, giống kiểu gợi tình kêu Lãnh Thiên Ân khiến hắn từ mơ tưởng trở về với thực tại.

Lạnh lùng nhìn vào gương mặt của cậu nhóc, Lãnh Thiên Ân lười biếng cạy miệng để thốt ra những từ thực sự tử tế nhưng có lẽ cũng không kém phần long trọng:

“Chuyện gì?”

“Hội trưởng gây ra!”

Lãnh Thiên Ân đẩy tên nhóc kia qua một bên, tiến lại phề phía đông người đang túm thành một đám đông ở cuối lớp. Cậu nhóc kia bị đẩy một cách bất ngờ không có điểm tựa suýt ngã xuống, may mắn cậu ta bám được vào cửa lớn, không thì giờ này mông đã hôn đất rồi! Tội nghiệp!

“Giải tán!”

Đám người kia quay về phía giọng nói kia, hây à, nam thần đến rồi họ còn đứng ở đây xem trò vui được sao? Tự giác, mỗi người biết ý đều lẳng lặng tản ra chỗ khác cho đôi bạn trẻ diễn trò.

Trung tâm của sự chú ý kia chẳng phải là Tô Nhu hay sao? Sao cô ta lại ngồi dưới sàn mà khóc?

Lãnh Thiên Ân bước lại chỗ Tô Nhu, hắn từ trên cao lãnh đạm nhìn xuống Tô Nhu ngồi bệt xuống đất một cách thảm hại bằng đôi mắt không một chút cảm xúc. Khẽ nhăn mặt, Lãnh Thiên Ân đỡ Tô Nhu đứng dậy, đặt cô ta xuống ghế.

“Sao lại thế này?”

“Thiên Ân, hội trưởng vì con nhỏ kiêu ngạo mới vào mà bắt nạt em!” nói xong, Tô Nhu òa khóc, dúi dúi cái đầu vào ngực của Lãnh Thiên Ân như một con mèo nhỏ làm nũng chủ nhân. Và cuối cùng là làm ướt hết cả một mảng áo của Lãnh Thiên Ân.

Trời sinh hắn rất ghét bẩn, thế mà giờ cái áo đồng phục của hắn dính đầy nước mắt nước mũi của Tô Nhu, thực sự khiến hắn không thể không khó chịu.

Đẩy Tô Nhu sang một bên, Lãnh Thiên Ân lạnh lùng khinh miệt nói:

“Khóc lóc cái gì? Cô phải làm gì thì Hạ Thiên mới đánh cô chứ? Đi ra chỗ khác đi!”

Cất giọng chán ghét, hắn không ưa loại con gái này. Quá giả tạo!

Tô Nhu không cam lòng, cô ta tiếp túc bám dính lấy cánh tay của Lãnh Thiên Ân, yêu mị sùi sụt khóc. Những người đứng trong lớn không chịu được liền xông thẳng ra ngoài mà nôn mửa, khiếp tởm!

Lãnh Thiên Ân không kiêu nhẫn đứng bật dậy, quát một tiếng: “Im đi!”

Tại sao ông trời lại cho hắn tiếp xúc với loại người này hả? Hắn cảm tưởng như cả cơ thể của cô ta sắp thành chất nhờn mà dính chặt vào tay hắn không buông rồi. Cô ta cũng đẹp đấy, cũng khiến hắn có chút hứng thú. Nhưng mà… Cái thái độ của cô ta kinh quá!

Lãnh Thiên Ân lập tức quay người rời khỏi lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tô Nhu, cô ta cảm thấy hôm nay Lãnh Thiên Ân có chút kỳ lạ.

Lãnh Thiên Ân đi về phía ký túc xá khu SS. Phải nhanh chóng thay cái áo này ra, không chỉ sợ hắn không nhịn được châm một mồi lửa đốt ngay cái áo này ra mất.

Không ngờ rằng, trên đường về ký túc xá. Hắn lại chạm mặt anh em nhà họ Lâm. Đúng là oan gia mà!

“Thiên sư huynh, anh lại bày ra trò gì thế?” Lãnh Thiên Ân rút kinh nghiệm lần trước, không nói hớ mà chọc giận Lâm Hạ Băng nữa, lần này hắn quay ra trêu chọc Lâm Hạ Thiên.

Lâm Hạ Thiên nuốt vẫn chưa trôi cục tức vừa nãy, lườm lườm Lãnh Thiên Ân ý nói hắn tốt nhất nên im miệng đi, đừng chọc tới hắn.

“Chào em, anh là Lãnh Thiên Ân, phó hội trưởng hội học sinh.” Lãnh Thiên Ân cười tươi với Lâm Hạ Băng, làm quen như một người lạ chưa từng quen biết.

“Chào anh, cẩu vô lại” Lâm Hạ Băng gật gù, cái tên dám nói cô từ cống rãnh lên mà đòi cô đối xử tốt á? Mơ đi!

Cẩu vô lại? Từ bao giờ hắn lại có cái biệt danh đần độn này hả? Khó nghe quá! Thế này thì hắn đi tán gái kiểu gì đây? Hả?

“Thiên sư huynh, cô bé này là gì đối với huynh thế?” Lãnh Thiên Ân quay qua Lâm Hạ Thiên, chỉ chỉ vào Lâm Hạ Băng mà hỏi bằng vẻ mặt hết sức ngây thơ.

“Bạn!” không để Lâm Hạ Thiên trả lời, Lâm Hạ Băng liền chen vào nói.

“À…!” một tiếng à rõ dài phát ra từ Lãnh Thiên Ân, hắn hiểu rồi! Cô không muốn người khác biết về thân phận của mình đây! Thôi được rồi, vậy thì hắn sẽ giúp cô hoàn thành tốt vai diễn này!

“Nếu là bạn của Thiên sư huynh thì cũng là bạn anh! Nếu em muốn, anh có thể đưa em đi tham quan trường.”

“Rất tiếc tôi không cần lòng tốt của cẩu vô lại!” Lâm Hạ Băng thẳng thừng từ chối ý tốt của Lãnh Thiên Ân, chả hiểu sao cô không có chút thiện cảm nào với hắn, càng nhìn tới cái vẻ mặt yêu nghiệt kia cô lại càng dâng thêm sự chán ghét. Cô không ưa hắn! Không thể ưa nổi!

“Tôi…”

Chưa để Lãnh Thiên Ân nói xong, Lâm Hạ Băng xoay người bước đi. Một lần nữa, cô lại để hắn bơ vơ một mình với bộ mặt ngu không tả nổi. Lãnh Thiên Ân và Lâm Hạ Thiên đứng đối diện nhau, một người thì phùng mồm trợn má lên tức giận, một người thì ngu ngơ đứng đực ra. Giữa cái sân ký túc xá rộng lớn, có hai bạn mỹ nam mỗi người một vẻ đang diễn kịch. Mọi người đâu? Sao lại không ra xem trò vui này?

“Lâm Hạ Băng ơi Lâm Hạ Băng! Bao năm rồi tại sao tính khí của cậu vẫn không thay đổi như vậy?”

Lại quay lại chuyện của Tô Nhu.

Cô ta sau khi bị Lâm Hạ Thiên làm cho bẽ mặt, bị Lãnh Thiên Ân lạnh lùng bỏ đi. Suy cho cùng, với cái đầu óc có trí tưởng tượng bay bổng như Tô Nhu thì từ việc cô ta chọc giận Lâm Hạ Băng trước liền thành Lâm Hạ Băng cố tình trêu tức cô ta khiến cô ta mất điểm trong mắt Lâm Hạ Thiên và Lãnh Thiên Ân. Khiến cô ta mất mặt trước mọi người, một người đứng vị trí thứ tư mà bị cười nhạo, sự nhục nhã này không thể chối bỏ!

Cô nàng tiểu thư được nuông chiều từ bé như cô ta muốn gì được nấy làm sao có thể chịu sự sỉ nhục từ một con bé xa lạ như thế?

Nhanh chóng rút điện thoại ra, Tô Nhu làm nguyên hẳn mười hai “bạn” nữ lưu manh làm quà gặp mặt cho Lâm Hạ Băng. Cô ta cười khinh miệt, để cô xem con nhỏ vừa rồi làm được gì nhé? Kiểu gì cũng bị dằn mặt mà thôi! Tốt nhất lần sau con nhỏ đó đừng chọc tới cô ta, yên ổn sao?

***

“Chào bạn! Mình là Hạ Vy, là học sinh của lớp 11SS1. Hồi nãy mình thấy bạn rất ngầu nhé! Lần đầu tiên Tô Nhu bị hội trưởng đánh đấy!” một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau Lâm Hạ Băng.

Lâm Hạ Băng khẽ nhíu mày nhìn qua Hạ Vy, đánh giá tổng thể cô gái này cũng đẹp. Sở hữu đôi mắt to tròn màu cà phê, làn da trắng mịn màng, gương mặt bầu bĩnh. Ai nhìn qua cũng thực sự rất ưa thích. Chỉ là chiều cao hơi khiêm tốn xíu thôi chứ khúc nào ra khúc nấy đấy! Lâm Hạ Băng rất có cảm tình với cô gái này, thế nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Khóe miệng mỉm cười như chào hỏi, cô vốn không quan tâm, liền tiếp tục công việc tiến về ký túc xá.

Thế nhưng Lâm Hạ Băng chưa đi được nửa đường liền bị Hạ Vy kéo tay. Cái gì thế này? Đừng có động chạm vào thân thể cô! Rất bẩn!

Lâm Hạ Băng liếc liếc Hạ Vy ý bảo cô ta buông tay ra, nếu không thì đừng trách cô. Thế nhưng, Hạ Vy này không biết giả vờ hay thực sự không nhỉn ra ý tứ thể hiện rất rõ ràng của Lâm Hạ Băng? Hạ Vy cười rạng rỡ, thân thiện mở lời:

“Bạn tên gì vậy? Mình làm quen với bạn được không?”

“Hạ Băng!”

Lâm Hạ Băng lạnh nhạt trả lời Hạ Vy, cô biết cô gái này muốn gì đó từ cô, tốt nhất nên tránh xa ra kẻo vướng vào rắc rối!

“Họ là Hạ sao? Mình gọi bạn là Băng Băng nhé!”

Lâm Hạ Băng chỉ khẽ gật đầu, đến bao giờ cô gái này mới chịu buông cô ra đây? Không khí khá căng thẳng, Hạ Vy không biết phải nói chuyện gì với Lâm Hạ Băng, cô bị khí chất lạnh lẽo từ Lâm Hạ Băng dọa sợ!

“À.. à.. Băng Băng này, cậu có thể đi với mình đến nơi này có được không? Mình sợ đi một mình lắm!”

Cái quái gì thế này? Vừa làm quen con nhà người ta đã rủ đi nơi nào đó không biết địa danh? Này Hạ Vy, cậu có thể nghĩ ra cái lý do nào hợp lý hơn chút được không? Đến cả đứa ngu nó cũng phát hiện ra lời mời này có vấn đề đấy! Không suy nghĩ, Lâm Hạ Băng lập lức từ chối, cô còn rất nhiều việc để làm, đâu có thời gian rảnh rỗi mà đi tung bay với Hạ Vy?

“Băng Băng, cậu là người bạn đầu tiên mà mình có ở khu quý tộc này! Từ khi nhận được học bổng qua đây, mình lúc nào cũng bị khi dễ. Mình rất sợ, cậu có thể đi với mình một chút được không? Chỉ một chút thôi?” Hạ Vy rưng rưng nước mắt nhìn cô, giọng điệu nghẹn ngào dễ dàng khiến người ta mủi lòng.

Lâm Hạ Băng liếc Hạ Vy, cô không thể không đi sao? Đã thế, cô gái này còn định khóc trước mặt cô? Cô rất dị ứng với nước mắt mà!

Từ hơi thở nhạy bén được rèn luyện sẵn, Lâm Hạ Băng biết Hạ Vy này chắc chắn có điều gì đó. Bởi vậy, cô không muốn đi chút nào! Cô không muốn vướng vào rắc rồi một lần nữa, chuyện vừa rồi đã quá đủ rồi!

“Băng Băng, đi được không?” Hạ Vy tiếp tục năn nỉ, nếu không lôi được Lâm Hạ Băng đi, e rằng cô ta sẽ chết mất! Vì thế, bắt buộc phải kéo được cô đi. Còn nữa, cô có biết bây giờ cô ta sợ đến rụng rời chân tay không? Cái khí chất từ người của Lâm Hạ Băng khiến cô ta run rẩy, nhưng vẫn phải cố gắng giữ vững để kéo bằng được cô đi.

Hạ Vy tươi cười với Lâm Hạ Băng, cô kéo tay Lâm Hạ Băng. Vừa đi, Hạ Vy vừa tươi cười giới thiệu về bản thân, cô còn ba hoa tất cả mọi thứ trên trời dưới đất, tâm sự với Lâm Hạ Băng đủ điều, như một người bạn thân thiết thực sự sao? Bản thân Hạ Vy cũng rất thích Lâm Hạ Băng, chỉ là cô phải xin lỗi thôi, tất cả vì sinh tồn trong ngôi trường khát máu này.

“Hạ Băng, mình rất xin lỗi. Mong rằng lần sau, bạn sẽ tốt số hơn!”

Lạnh nhạt để mặc Hạ Vy kéo đi, cô cũng chán rồi! Thôi thì cứ chiều ý của cô bạn này đi? Đằng nào cô cũng thừa sức mà ứng phó, coi như cứu Hạ Vy một mạng vậy!

“Đằng sau khu SS? Này Hạ Vy, cậu định lôi tôi vào bẫy đã được đặt sẵn à? Cậu nghĩ tôi là gì thế? Con ngu à?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương