Chúng Ta Cùng Chơi Đuổi Bắt Đi - Vhope
-
C4: Phận Sự (2)
Tích biết , đời anh thế là xong , nhưng ít nhất nếu ngoan ngoãn thì Tích sẽ được sống . Thôi thì , dù sao cũng chẳng phải là đàn bà con gái quan trọng giữ gìn gì lắm cái trinh tiết nên Tích quyết định buông xuôi , cũng không giãy giụa nữa .
Gã kia thấy Tích như vậy bèn thích chí lắm , gã tưởng Tích đã nghĩ thông , chịu xuôi theo mình . Gã cười nhạt , đút thêm một ngón tay vào ...
Trời sáng , Tích hơi hơi tỉnh nhưng vẫn không ngồi dậy được ,nhúc nhích một chút đã cảm giác được phía sau đau như bị ai đốt lửa hơ vào . Anh tặc lưỡi nghiêng đầu qua một bên , thấy bên kia tấm phản đã trống không , xung quanh nhìn trống trải như nhà ma , đèn dầu cũng đã tắt từ khi nào . Có lẽ gã kia đã đi từ sớm , hoặc gã làm xong thì đi ngay , anh không biết , hôm qua hắn dằn vặt anh ghê lắm , đến tận khi anh ngất đi cho tới bây giờ thì anh cũng chẳng còn biết gì cả .
Anh nằm im một chút cho lại sức rồi ngồi dậy , Tích lồm cồm đứng lên muốn tìm áo quần để mặc lại nhưng chẳng tìm thấy cái áo cái quần nào , thay vào đó là mấy mảnh vải cụt tay cụt chân bị quăng lung tung dưới nền nhà .
"mẹ kiếp ... không lẽ cứ tồng ngồng thế này mà về nhà à" - anh bực bội nhìn quanh nhưng vẫn chả thấy có cái gì mặc lên người được. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng mở chốt cánh cửa kẽo kẹt mở ra, thằng lính hôm qua đứng đó, mắt lăm lăm nhìn từ Tích trên xuống dưới một lượt .
Tích ngã ngồi lại trên phản nhưng vì phần eo đau quá mà hít hà một hơi, chỗ kín đáo kia cũng bị căng ra có cảm giác như có thứ gì lỏng lỏng chảy ra ngoài làm anh ngượng cháy cả mặt.
"mặc vào"- hắn trầm giọng nói, đoạn vươn tay ném qua cho anh một bộ đồ.
Tích cầm được vào trong tay lại hơi giật mình. thế mà lại là áo lụa!
Tuy Tích con nhà bần nông, ít học lại cục mịch nhưng cũng biết phân biệt đâu là đồ tốt . bởi lẽ nhà anh mấy năm trước cũng từng theo hầu một bá hộ lớn trong làng, nhìn đi nhìn lại dần dà cũng biết những người cao quý đó họ mặc cái gì, họ ăn cái gì. Tích chỉ biết nhìn, ngay cả mơ cũng không dám mơ tới, chứ đừng nói chi là thực sự mặc quần là áo lụa lên người.
Thấy anh ngơ ngẩn gã kia cũng không hối mà bước ra đằng sau anh, cái tay to bè của gã lại vươn ra, bóp một cái thật lực lên cái mông trần của Tích.
"không mặc vào là muốn tao chơi mày một lần nữa đấy hử?"
Ước chừng như Tích cũng sợ lại bị gã đè như đêm qua nên liền mau tay mau chân mặc cái áo, tròng thêm cái quần . giống như sợ trễ hơn một phút thì gã ta sẽ nhào lên ăn thịt mình vậy.
"ừ, mặc lên trông được đấy. lát xuống bếp tự nấu mà ăn, dưới chạn còn gạo trắng với cả thịt. Tao đi hai ngày sẽ về, nếu lúc về tao mà thấy mày không có ở đây thì...." gã kéo dài chữ cuối, liếc Tích một cái. Anh cúi đầu tỏ vẻ vâng lời, cái đầu rối bù khẽ gật gật.
Thấy Tích ngoan như thế gã chừng như rất vừa lòng , khuôn mặt luôn đăm chiêu cũng giãn ra còn cười với anh một chút.
"biết điều một tí, khi tao về mua ít đồ cho mày. chớ có đi lung tung, khu này có quân đóng cả rồi"
gã một bên vừa nói vừa với lấy cái ba lô quân đội trên bàn, ba lô nặng trịch, lại vác thêm khẩu súng năm cân mà hắn mang nhẹ như không.
Lúc gã đi ra cửa lớn Tích vẫn còn đứng chôn chân trong phòng, dường như suy nghĩ điều gì lung lắm, hai đầu chân mày xoắn xuýt lại với nhau nên không để ý tên kia đi lúc nào. Lúc Tích nghĩ xong thì căn buồng nhỏ cũng còn trơ trụi mỗi mình mình. Anh đi ra gian nhà khách xem thử, cũng không có ai, bây giờ về làng thì cũng chẳng còn ma nào ở đấy. bước ra khỏi cửa thì gặp quân địch thỉnh thoảng đi tuần ngang qua. Có vài tên nhìn thấy Tích, mới đầu có vẻ rất hung dữ còn muốn giương súng lên bắn, nhưng rồi gã cũng nhận ra là Tích đang ở trong ngôi nhà đó, gã đột nhiên suy nghĩ điều gì rồi rốt cuộc không bắn nữa, quay đầu sải chân đi thẳng.
Tích tự nhận mình không phải một tên nhát gan nhưng cũng không phải là một kẻ không biết thời thế. Về làng không được , không ra ngoài được, anh cũng đành phải ở đây vậy thôi . dù sao cũng có cái ăn, cái mặc, tốt hơn về nhà nhịn đói nhiều lắm.
Qủa nhiên gã kia rất giữ lời hứa, hết ngày thứ hai, rạng sáng hôm thứ ba thì hắn về. Lúc ấy Tích hẵng còn đang ngủ say , bên ngoài mưa lâm râm, tiết trời cũng đang se lạnh. Tích quấn mền cứng như con tôm, đầu rớt xuống nền phản, còn cái gối mây thì rơi xuống đất lúc nào cũng chẳng ai hay biết. Gã về đến nhà thấy nhà tối om om, lạnh căm như không có người sống, còn tưởng Tích đã đi bèn rất tức giận, đem lư hương đế đèn ném loảng xoảng trên mặt đất. Lúc này Tích vẫn còn đang ngủ say chẳng biết trời trăng mây gió gì sất, tiếng thở đều đều bình thản.
Gã hung hăng đi chỗ này chỗ kia tìm rốt cuộc mới nhớ ra còn một phòng nghỉ đằng sau bệ thờ, bước vào. Gã thở hắt ra một hơi khi thấy Tích vẫn đang nằm trên phản.
"mẹ mày" hắn nhướn mày, bước lên đá nhẹ vào lưng Tích như để trút giận. Kì diệu là Tích cũng chưa thức dậy, chỉ lèm bèm vài câu vớ vẩn rồi lại quay sang ngủ tiếp. Hắn đứng đó, trên môi đã cong lên thành một nụ cười từ bao giờ mà chính gã cũng không biết. Thở dài, ít nhất nó còn khôn, còn không bỏ mình đi, ấy là gã nghĩ như thế.
gã không lôi đầu Tích dậy mắng cho một trận vì cái tội dám để hắn tìm, dám để hắn lo lắng. Từ bé đến lớn hắn là cục vàng trong tay cha mẹ, chỉ có cha mẹ tôi tớ lo lắng cho hắn chứ hắn đã có bao giờ nghĩ ngợi cho ai như thế. Nhưng mà hắn cũng không ngờ, cái thằng nông dân nghèo kết xác này, cái thằng hèn hạ dâng mông cho quân địch này, ấy thế mà lại làm gã để ý.
Sáng dậy, Tích không quay người được, có cái gì cứ kẹt cứng ngắc quanh eo. Tích lắc người mấy cái cũng không giãy ra được, lúc này mới mở mắt dậy .Tích loay hoay mãi làm tên kia cũng tỉnh. hắn ngáp dài một cái rồi liếc nhìn anh, đuôi mắt gã vừa thẳng vừa sắc như dao gọt, phía dưới mi mắt còn có thêm một nốt ruồi nhỏ, Tích nhìn như si như mê. Khỏi phải nói gã này bình thường nhìn độc ác vậy thôi nhưng chắc vì vừa ngủ dậy, chưa kịp tỏ vẻ độc đoán thì cái nét đẹp của gã đã đập vào mắt Tích trước.
"nhìn con mẹ gì?" gã vừa mở miệng ra nói thì vẻ đẹp đó cũng nứt toang. Tích khó hiểu gãi đầu, tại sao lại có người như hắn ta vậy nhỉ.
Tích càng suy nghĩ càng không thể hiểu được thằng cha đang vừa ngủ vừa bóp mông mình kia. nhiều lúc hắn chửi rất tục, chửi văng cả nước miếng. Nhưng cũng có lúc hắn yên tĩnh lại , ngồi một chỗ, trông đẹp như một bức tranh.
Lắm khi anh cũng định rời đi, nhưng có lần đi tới sân lại nhớ ra quên lấy đồ ăn đi đường thế là quay lại bếp lấy gạo, hắn tự nhiên đứng đằng sau hỏi anh đang làm gì khiến Tích đành phải viện cớ làm cháo cho hắn ăn . Hắn không nói gì, im lặng như đứng ngay cửa bếp như gã hộ pháp nhìn Tích run tay run chân mà làm cháo. Mấy lần sau cũng không thành công, cứ thế dần dà, Tích đã ở cùng hắn được hai tháng.
gần đây Tích được gã cho ăn đầy đủ nên cũng có da có thịt, cái mặt sạm màu, ốm khắc khổ vì đói nay cũng trắng trẻo còn hơi phính ra, mềm mại như trẻ con . Làm gã kia mỗi lần nằm bên lại chịu chẳng được mà cắn lên má mấy cái thật hung.
Tích cũng không nhàn rỗi, nhà mỗi mình Tích và gã kia ở, nên nhiều khi rảnh rỗi Tích lại dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ Tích cũng lau chùi rồi thắp cho vài nén nhan, dẫu sao cũng ở nhà người khác. cái máu nô dịch nó ăn vào xương rồi nên thật sự không dám ăn không ngồi rồi.
Lâu lâu anh cũng hay nghe được tin tức về làng mình về trận đánh dường như mãi không có hồi kết này. Ở phía sau nhà có một vườn cây cảnh có vài cây mọc khá cao , nếu co người lại thì khó mà thấy. Tích hay núp ở đó , nghe mấy tên lính đi qua bàn chuyện về chiến sự, cũng có đôi khi là mấy câu chuyện cười tục tĩu mà mấy tên đó nghĩ ra.
Cha mẹ Tích đều đã mất , thân thích cũng ở xa, không thân thiết mấy nên Tích chỉ có tiếc cái làng kia. dẫu sao, Tích cũng lớn lên ở đó, ăn hạt cơm ở đó, uống nước ở đó, nên Tích lo cho dân làng cũng phải. Nghe nói, bây giờ hầu hết dân làng đều chạy đi tị nạn nơi khác, ở lại làng cũng chỉ là mấy nhà đã đầu hàng địch, giờ nếu nói cho anh quay lại anh cũng chẳng đi làm gì.
Anh biết, mình ăn nằm với địch, hầu hạ cho địch là sai, là phản bội mẫu quốc. Nhưng mà con người anh nhát gan, cũng không hề có ý nghĩ có thể chết bất cứ lúc nào vì tổ quốc, chỉ là đơn giản muốn sống, nên đành quy thuận theo hắn ta, thế thôi.
Tích ngửa đầu ngắm vầng trăng tròn chưa trọn vẹn trên không trung, cũng không để ý bàn tay to như quạt mo của cái gã ngồi sau lưng đang từ từ mò vô quần.
Ở chung ít lâu mãi cũng tập thành quen, dù hắn ta tục tĩu, thô bạo, mà đôi lúc cũng dịu dàng chiều chuộng anh lắm. Cứ hễ có nhiệm vụ phải ra khỏi nhà thì dù ngắn dù dài hắn cũng sẽ mua thứ này thứ kia về cho anh, tuy là quăng ở trên bàn, không nói năng gì, nhưng nếu anh mà không lấy thì ban đêm gã cũng lôi đầu anh dậy, vừa xoa bóp mông, vừa bắt anh mở quà.
Nên qua mấy tháng, việc thỉnh thoảng lại bị gã mò tay vào quần bóp mông này kia anh cũng không lấy làm lạ nữa. dù sao, ở đây cũng chỉ có hai người là họ.
"suy nghĩ cái gì?" gã xoa xoa cái mông vểnh trong tay, hỏi.
======
viết tới đây mệt quá nên nghỉ tạm vậy .-. , cái này còn mấy phần nữa chưa có hết đâu ;;-;;
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook