Chúng Ta Của Sau Này - Aog
C7: #ttn Cũ [luvc-issprox-kinas] Thái Nguyên, Nắng Và Mưa

toi thích viết kiểu tay ba như này... nhưng mà nó dở lắm, thật í.

gần 2000 từ đấy các ông ạ...

...

Tách cà phê đen nóng hổi được ISSprox đưa lên miệng nhấp một ngụm. Đã từ khi nào cậu chuyển từ cà phê sữa ngọt ngào sang thứ cà phê đen đắng ngắt như thế này, hắn nghĩ.

"Rốt cuộc anh yêu em, hay yêu cậu ấy?"

"Yêu em, hay yêu cậu ấy?"

Câu hỏi được lặp đi lặp lại, ISSprox chẳng thể nhận ra, từ khi nào tách cà phê của cậu thấm đẫm một mùi mặn chát, à, thì ra là nước mắt.

"Tôi..."

Nếu như trong mọi hoàn cảnh, LuvC đều có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và rõ ràng thì khi đối diện với câu hỏi này của cậu, dù là đã biết bao nhiêu lần, thì hắn vẫn chẳng thể đưa ra một câu trả lời, ít nhất, là đúng đắn với hắn.

"Tôi...Tôi yêu Rin."

Thì ra là vậy, cậu mỉm cười chua chát. Cậu vốn dĩ là người bước đến bên cạnh hắn đầu tiên, thế nhưng lại là kẻ thứ ba trong câu chuyện tình này. Có lẽ, người không thể yêu đến cuối cùng vẫn là không thể yêu.

Ngay từ đầu, cậu vốn chẳng là ai trong mối quan hệ này.

"Cảm ơn anh."

LuvC nhìn cậu một cách đầy ngờ vực.

"Mong rằng sau này, anh sẽ đối tốt với cậu ấy, yêu cậu ấy bằng cả trái tim mình."

"Còn em, em thì vẫn yêu anh thôi."

Lời nói cuối cùng mà ISSprox gửi lại cho hắn ấy, như tan thành ngàn mảnh vỡ nhọn hoắt, cứa vào trái tim hắn một vết sâu hoắm, rỉ máu thật đau.

...

Rin cắn nhẹ chiếc bánh donut mà hồi sáng LuvC mua cho em, em đã ước rằng, giá như tình ta cũng ngọt ngào đến vậy.

"Anh về rồi đây."

"Anh vừa đi đâu thế?"

"À, đi gặp ISSprox..."

"À... Hai người đã nói gì ạ?"

"Chẳng có gì đặc sắc lắm."-Hắn nhún vai. "Cậu ấy chúc anh và em hạnh phúc."

"Em tưởng anh ấy cũng yêu anh?"

"Ừ, nhưng anh yêu em."

Hắn mỉm cười, một nụ cười không thực, em nghĩ vậy. Em chẳng thể nghĩ hắn sẽ thốt ra một lời như thế, với em, hay với cậu, rằng người anh yêu là Rin, chứ không phải ISSprox.

...


LuvC đã nhiều lần tìm đến căn nhà ngoại ô của ISSprox, nhưng nhận được chỉ là chính những hồi chuông gay gắt hắn bấm.

"Quái lạ, em ấy đâu mất rồi?"

Sáng hôm nay, khi dọn dẹp lại một vài căn phòng, Rin tìm thấy ít đồ mà ISSprox đã để quên. Em nhờ LuvC mang đến trả cho cậu.

"Cậu là ai thế?"

Một người phụ nữ trung niên dè dặt lên tiếng khi nhìn thấy chàng trai lạ, LuvC quay lại, gãi gãi đầu.

"A, xin lỗi bác. Cho cháu hỏi chủ nhân của căn nhà này..."

"Cậu nói đến cậu ISSprox hả ? Thực ra thì..."

Người phụ nữ trung niên thở dài, bên khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Hắn lạnh gáy một trận, miệng nuốt nước bọt chờ đợi một câu trả lời.

"Sáng hôm kia, cậu chủ..vừa tự tử. May mắn thay, có một cậu trai chắc tầm tuổi cậu, tới thăm và phát hiện ra. Tạm thời thì cậu chủ đã được cứu sống, nhưng vẫn chưa tỉnh lại."

Người phụ nữ sụt sùi, hắn thấy vậy rút trong túi một chiếc khăn mùi soa đưa cho bác. Bác ríu rít cảm ơn, rồi sực nhớ ra một điều mà mình quên chưa hỏi.

"Vậy cho hỏi cậu đây tên là?"

"A, dạ... Cháu tên là LuvC, là...một người bạn của ISSprox ạ."

"Ra cậu là LuvC hả ? Hôm xảy ra chuyện đó, tôi tìm thấy bức thư này bên cạnh cậu chủ. Cậu thấy đó, ở ngoài ghi hai chữ gửi LuvC này."

Như sực nhớ ra một điều gì đó, bác lấy trong túi một lá thư nhỏ. Hắn ngạc nhiên, khi bác dúi bức thư vào tay hắn.

...

Gửi anh, người đã từng là của em.

Khi anh nhận được bức thư này, liệu em có còn tồn tại không, hay đã tan vào hư không đi tìm một nơi chốn khác?

Chắc hẳn anh đang ngạc nhiên, phải không? Còn lí do em viết bức thư này ấy hả? Hừmm, em nghĩ là chẳng có đâu, chỉ là cái cớ để anh nhớ đến em thôi. Mà, chắc gì hiện tại anh đã nhớ em, anh nhỉ?

Anh ơi, mấy hôm trước em vừa mơ một giấc mơ đẹp ơi là đẹp. Trong giấc mơ ấy, chúng ta vẫn còn ở bên nhau.

Đôi tay LuvC run rẩy. Cậu thật xuất sắc, có thể khiến cho kẻ đã ruồng bỏ cậu là hắn đây cảm thấy thật sự hối hận, khiến hắn cảm thấy đau thấu tim gan.

Hắn nhớ, nhớ một ánh mắt trước mặt mọi người dịu dàng, trước mặt hắn cứng cỏi nhưng lại yêu thương, thế nhưng sau bóng lưng hắn, lại ướt đẫm và yếu đuối đến nhường nào.

"Anh ơi, chúng ta thua rồi."

ISSprox dù hơn LuvC hai tuổi, nhưng thói quen gọi hắn là anh cậu chẳng thể sửa được.

"Mọi người sẽ không quay lưng với chúng ta chứ?"

"Không, sẽ không đâu."

Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2017, TTN, vị trí thứ ba.

______


"Em yêu anh."

Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018, ADN, vị trí thứ tư.

LuvC ngạc nhiên, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mặt.

"Tôi cũng yêu em."

______

"Anh thích Rin, đúng không?"

"..."

ISSprox ngập ngừng hỏi một câu, trong lòng luôn hi vọng một câu phủ định, nhưng những gì cậu nhận lại, là một khoảng không im lặng.

Chỉ vậy thôi, là đã quá đủ để trả lời cho tất cả rồi.

"Anh thật sự yêu em ấy."

______

"Anh yêu em chứ?"

Một ngày mưa rơi tí tách, ISSprox ngồi bên khung cửa sổ trong căn nhà chung của Adonis, vội vàng hỏi một câu, và nhận lại đúng những gì cậu dự đoán.

"Anh..."

Dù hắn yêu Rin, nhưng vẫn muốn giữ lại cậu bên mình.

Đến cuối cùng, hắn vẫn là một kẻ ích kỉ.

______

"LuvC, anh không ăn sao?"

Rin khẽ khàng mở cửa, căn phòng tối om chẳng có một tia ánh sáng. Em biết LuvC vẫn còn lo lắng về chuyện của ISSprox, em cũng vậy thôi. Chỉ là...em sợ.

Em sợ anh chẳng còn thương em nữa.

"Anh ơi..."

Vẫn chẳng có tiếng đáp lại.

"Anh yêu em chứ?"

LuvC giật mình đứng hẳn dậy, đôi mắt vội vã đưa qua lại kiếm tìm hình bóng năm nào. Hình bóng của một người bé nhỏ từng trong vòng tay hắn, hình bóng của người hắn vẫn chưa kịp gửi gắm câu trả lời.

"Rin à, anh xin lỗi, rất xin lỗi."

"..Vậy thì, chia tay đi."


Em bật lên tiếng kêu thổn thức, chỉ hôm nay thôi, cho em khóc một ngày hôm nay thôi.

Ngày mai, em sẽ chẳng còn ở đây nữa.

...

Nửa năm sau.

Kể từ ngày Rin chia tay hắn ấy, em đã sang nước ngoài, gia nhập vào một đội tuyển nào đó, hắn không nhớ lắm. Và em cũng đã quên hắn rồi, em đã có người mới. Người ấy yêu thương em hơn hắn, và có đủ khả năng mang lại cho em hạnh phúc.

Thật tốt quá rồi.

Nhưng mà, còn hắn, hắn có hạnh phúc không? Khi mà ngày hôm qua, khi hắn đến thăm ISSprox như mọi ngày, lại nhận được tin gia đình cậu đã đón cậu về Thái Nguyên.

Và ngày hôm qua, cậu cũng vừa mới tỉnh, vậy mà hắn vẫn chưa được gặp cậu, chưa được nghe giọng nói dịu dàng năm nào, và chưa kịp nói một tiếng yêu.

Hắn quyết định rồi, hắn sẽ về Thái Nguyên.

...

Phố phường Thái Nguyên bao nhiêu năm qua vẫn chẳng thay đổi, chỉ là, ngày hôm nay bầu trời gom đầy những hạt mưa bụi bay lất phất.

Xám xịt.

LuvC cố gắng nhớ lại đường đến nhà ISSprox. Bước chân trên con đường quen thuộc ấy, đáy lòng bỗng ngập tràn cảm xúc, khi mà người hắn yêu đang đứng ở kia.

"ISSprox!"

Cậu giật mình, chẳng kịp phản ứng khi thấy một người gọi tên mình, rồi sợ hãi chẳng nhúc nhích nổi khi người kia chạy đến ôm lấy mình.

"Anh rất nhớ em."

"...Xin lỗi, nhưng anh là ai thế ạ?"

Một cỗ đau đớn chẳng biết từ đâu tràn ra, thấm đẫm cả thể xác lẫn linh hồn. Hắn bần thần, chết lặng hồi lâu. Không, chắc chắn đây là ISSprox của anh mà, nào có thể nhầm lẫn. Vẫn là ánh mắt màu cà phê thâm trầm này, vẫn là giọng nói lanh lảnh này.

"Em không nhớ anh sao?"

"Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ."

"Anh biết em vẫn còn vương vấn chuyện cũ kia. Nhưng hiện tại, anh thật sự rất nhớ em."

"Chắc anh nhận nhầm người rồi. Tôi không biết anh là ai cả."

ISSprox toan bỏ đi thì cánh tay đã bị hắn vội vã giữ chặt lấy. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chúng ta đã từng yêu, phải không?"

"Xin lỗi."

Cậu rút tay ra.

"Anh nhớ nhầm rồi."

"ISSprox!"

"A, anh ơi!!!!"

"Kinas?"

"LuvC?"

Kinas ôm lấy cậu, đoạn ngạc nhiên không kém phần LuvC khi cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.


"ISSprox, em ra rạp trước đi. Anh sẽ theo sau."

...

"Cà phê chứ?"

Kinas đưa cho LuvC lon cà phê vừa mua, bản thân cũng bật nắp, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Lâu rồi không gặp, cậu thế nào?"

"Vẫn khoẻ. Cậu thì sao?"

"Cũng vậy."

Cả hai bắt đầu một khoảng lặng thật dài, cho đến khi chính LuvC không thể chịu nổi nữa.

"Chuyện giữa cậu và ISSprox là thế nào vậy?"

"À, chúng tôi đang yêu nhau."

Nét mặt Kinas dường như nghiêm nghị trở lại.

"Chắc cậu cũng biết chuyện đúng không? ISSprox ngày hôm ấy tự tử, nếu tôi không đến kịp thì sao?"

"Tại sao cậu lại đối xử với em ấy như vậy? Cậu chẳng còn yêu em ấy, nhưng vẫn giữ lại em ấy bên cạnh, chỉ để thoả mãn sự ích kỉ của bản thân cậu!"

"Hiện tại em ấy đang sống rất tốt. Cậu tốt nhất hãy quên em ấy đi."

"Vậy nhé, tôi phải đi trước rồi."

Kinas nói liền một tràng chẳng để cho LuvC kịp phản ứng. Kinas đi rồi, hắn vẫn thấy đau quá.

Liệu đây có phải là cái kết xứng đáng cho một kẻ như hắn không? Hắn mất cậu rồi, thực sự đã mất cậu rồi.

Thái Nguyên hôm nay, mưa thật lớn.

...

ISSprox đứng chờ Kinas trước cổng rạp chiếu phim, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Cậu làm sao mà quên được hắn, kẻ cậu đã thương mấy năm trời. Thế nhưng, hắn đã là quá khứ rồi.

Cậu cũng nên bắt đầu một tương lai của mình đi thôi.

"Em chờ có lâu không?"

"Không ạ. Mình vào thôi anh."

"Ừ."

"Mà anh ơi."

"Sao thế ?"

"Ừm...Em đồng ý."

Đồng ý lời yêu thương ngày đó.

"Thật sao?"

Đáy mắt anh đong đầy những xúc cảm, vui vẻ và hạnh phúc. Cậu mỉm cười, Kinas đã là người bên cậu suốt biết bao nhiêu tháng ngày qua, cậu cũng chẳng phải sắt đá mà không biết rung động.

Thái Nguyên hôm nay, nắng rực rỡ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương