Chúng Ta Chơi Giả Làm Thật Đi
-
Chương 23: Cam tâm tình nguyện mới dễ tương “thân” tương “ái”
Người nọ trước khi đi còn đứng trước mặt Đạm Ngữ nói một câu: “Hắc, hợp tác trước, thực sự không cần tôi đưa?”
Lời ấy thành công khiến sắc mặt Kỳ Dĩ đổi thành đen thùi cùng Đạm Ngữ một tiếng hừ hừ khinh thường.
***
Đạm Ngữ hừ xong còn móc ra cây dù từ trong bao của Kỳ Dĩ, Kỳ Dĩ nhận lấy sau đó bật ra, hai người sóng vai bước vào màn mưa.
Trong tiếng nước mưa sàn sạt, Đạm Ngữ hơi kéo lấy cái tay đang cầm ô của Kỳ Dĩ, do do dự dự hỏi: “Nè, nhà cậu hôm nay có ai không?”
Cánh tay Kỳ Dĩ run lên một chút, lại không khỏi nghĩ mình suy nghĩ nhiều, muốn cúi đầu nhìn sắc mặt người đi bên, Đạm Ngữ lại nhanh chóng xoay mặt qua.
“Càng là cửa ải cuối năm bọn họ càng bận,” Kỳ Dĩ trấn định nói, “Cho nên trong nhà không có ai.”
***
Hành trình tới nhà Kỳ Dĩ trái lại gần hơn chút, hai người ở dưới tầng lầu nhà Kỳ Dĩ mua chút đồ ăn đồ uống, rồi đi lên lầu.
Đạm Ngữ phát hiện lần trước ở ký túc xá cải trắng đại hiệp thực sự là đã khách khí rồi, lúc này vừa mới vào cửa buông đồ đạc xuống dã bị gắt gao kẹp chặt.
Kỳ Dĩ xoa bờ vai cậu, thở gấp hỏi: “Có muốn tắm không?”
***
Dây dưa từ phòng khách chuyển dời đến phòng tắm, trong bọt nước xà phòng tán loạn miệng lưỡi tương giao.
Đạm Ngữ đang hôn môi hòa cùng khoảng cách dòng nước gấp gấp hỏi: “Nè, cậu! Cậu… kiếm cái gì vậy?”
Kỳ Dĩ động tác trên tay liên tục, giữa tầng hô hấp tán loạn gian nan phun ra vài câu trả lời: “Kem… dưỡng tay…”
Hai tay Đạm Ngữ ở phía sau hung hăn giữ lấy bờ vai trơn trượt của Kỳ Dĩ, cứng người khoan dung cái tay của ai kia đang ở phía sau mở rộng đất đai: “Nè, cậu…”
***
Kỳ Dĩ cúi đầu hôn con mắt cậu, cúi đầu nỉ non, giống như dụ dỗ: “Nhịn một chút, lập tức thì tốt rồi…”
Kỳ thực cho dù Đạm Ngữ không muốn nhịn, lúc này ngoại trừ hừ hừ cũng không làm được gì khác cả, chỗ có thể dùng lực không phải cứng ngắc cũng là vô lực, huống hồ cánh tay còn ôm lấy cổ người ta mà.
Kỳ Dĩ vỗ nhẹ nhẹ sườn thắt lưng của cậu: “Thả lỏng…”
***
Thao! Cậu thử để có ai ở đằng sau bừa bãi xem còn có thể thả lỏng không! Đạm Ngữ giận dữ liền ngoặm một miếng ở cổ Kỳ Dĩ.
Kỳ Dĩ mặc cậu ngoặm, một phen gập chân cậu rồi đem người kéo lại gần.
Đạm Ngữ luống cuống: “Nè, cậu… cậu làm gì!”
Kỳ Dĩ đóng van nước mang theo người đi ra ngoài: “Tới phòng ngủ.”
***
Đạm Ngữ bị đặt xuống thì trơn trượt bò dần xuống, bò đến đầu giường thì nhanh chóng quay người qua khẩn trương nhìn Kỳ Dĩ.
Kỳ Dĩ áp tới đem Đạm Ngữ lật người qua.
Đạm Ngữ kháng nghị: “Nè, ông đây… Không cần nằm sấp…”
Kỳ Dĩ ôm lưng cậu trấn an: “Nghe lời… Như vậy cậu sẽ dễ chịu chút…”
Đạm Ngữ rầm rì vô cùng không tình nguyện, nhưng thật ra thực sự rất hợp tác mà nằm sấp lại, chờ Kỳ Dĩ xâm lấn.
***
Thân thể trẻ tuổi ở trong bóng tối mông lung phập phồng, ôn hòa ẩn trong động tác thiếu niên lúc động tình mà theo bản năng lưu lại vài phần săn sóc và ôn nhu. (chẹp, chán đời, còn ko bằng cả tắt đèn =__=)
***
Kỳ Dĩ đem người đang nặng nề ngủ kéo vào trong ngực, mặt than quanh năm rốt cục hơi có chút ý cười.
Nếu như có thể vẫn thế này tiếp diễn… Kỳ Dĩ yên lặng mà cầm tay Đạm Ngữ, suy nghĩ bao lâu rồi? Đã vượt quá hai năm rồi đi.
Buổi chiều cuối mùa thu ấy, trong bàn tay hiện tại của mình đã từng tay trong tay ở trên bảng đen viết một bài thơ ca tốt đẹp, làn da trắng nõn làm tôn thêm cảnh nền đen đặc trên bảng đen, quả thực thấy rõ vô cùng.
Thì ra, đã thích người này lâu như vậy.
***
Sáng sớm hôm sau Kỳ Dĩ chạy một chuyến về trường, mang theo một ít quần áo tắm rửa và đồ dùng hằng ngày cùng notebook của hai người về.
Vườn trường thời gian nghỉ đông này trên đường đi rất ít người, đối lập với tiếng động náo nhiệt xôn xao có vẻ đặc biệt hiu quạnh, Kỳ Dĩ ở trong không khí hanh lạnh của Bắc Kinh túm chặt ba lô, làm sao nhẫn tâm, để cậu một mình một người lạnh lẽo thê lương mà ở trường học ăn tết đây.
***
Lúc Kỳ Dĩ về đến nhà đã sắp là bữa trưa rồi, người trên giường lại vẫn còn ngủ, mi giữa hơi nhăn lại, khóe miệng cũng hơi mím, lui trong ổ chăn không nhúc nhích.
Kỳ Dĩ sờ sờ mặt cậu, ở trên bàn học trước giường mở notebook ra. Đợi đến khi notebook khởi động vận hành bình thường, Kỳ Dĩ trầm mặc mà đẽo gọt vài vấn đề, sau đó đăng nhập QQ sửa lại chữ ký.
***
Ngay giây phúc sửa chữ kí thành “công đức viên mãn”, trên Q có người gõ qua.
Ly Đồ: ăn tươi rồi?
Kỳ Dĩ: … .
Kỳ Dĩ: cậu còn có thể bớt mẫn cảm chút không?
Ly Đồ: xua ngón tay, là chữ kí của cậu lộng lẫy quá, tôi vừa online đã bị lóa mắt rồi.
Kỳ Dĩ: … .
***
Kỳ Dĩ ngẫm lại, vẫn là đem cái chữ ký QQ kia bỏ đi.
Ly Đồ: ôi, sửa lại?
Kỳ Dĩ: để ngừa tên nào lòng dạ tiểu nhân.
Ly Đồ: buông tay, chí ít không phải hành trình tiểu nhân.
Ly Đồ: nè, tôi thấy chữ ký của cậu tốt a, bỏ đáng tiếc.
Kỳ Dĩ: Ly Đồ, cậu cùng với người trong nhà công khai rồi sao?”
Ly Đồ: ừ.
Ly Đồ: các cậu?
Kỳ Dĩ: có dự định này, có điều còn chưa thương lượng qua.
Ly Đồ: A Dĩ, tôi nghĩ cậu hẳn là trước tiên cùng với người trong nhà tiết lộ qua đi.
Ly Đồ: chiếu theo tình huống hiện tại của Đạm Ngữ cậu đã từng đề cập qua, để cậu ấy đối mặt với những việc này, có phải có chút tàn nhẫn không a.
Kỳ Dĩ: chưa cùng người trong nhà đề cập qua.
Kỳ Dĩ: Ly Đồ, tôi và cậu không giống nhau, nếu như không phải cậu ấy, tôi có khả năng căn bản không bước lên con đường này.
Kỳ Dĩ: ngoại trừ cậu ấy, tôi chưa chắc sẽ thích đàn ông.
Kỳ Dĩ: tình huống như vậy, trước khi cậu ấy gật đầu, cậu nghĩ tôi có nên công khai không?”
Ly Đồ: ai, nghiên cứu sách lược từ từ rồi tới đi. Một bên là cha mẹ, một bên là tình cảm, tổn thương ai đều không nỡ.
Kỳ Dĩ: ừ.
Ly Đồ: cậu ấy tỉnh rồi, tôi off.
***
Hình cái đầu của Kỳ Dĩ nhanh chóng xám lại, người bên kia internet nhìn sắc trời xam xám mông lung ngoài cửa sổ, ai, quả nhiên không có lò sưởi gì gì đó thật khó chịu, quả nhiên không có bầu bạn gì gì đó thật là cơ đơn.
***
Đạm Ngữ tỉnh lại thói quen cọ vào sâu trong ổ chăn, sau đó nhe răng nhếch miệng mà đem động tác tiến hành tới phân nửa lùi về.
Kỳ Dĩ ở đầu giường khom người nhìn cậu: “Khó chịu?”
“Không sao không sao.” Đạm Ngữ vẻ mặt không hề có sức thuyết phục, ngay cả thanh âm cũng bán đứng cậu, thử hơi ngồi dậy mới phát hiện mình hiện đang nằm ngủ mà trần trụi, may là trên người coi như thoải mái, xem ra cải trắng đại hiệp đã giúp mình dọn dẹp qua rồi, Đạm Ngữ đỏ mặt trừng Kỳ Dĩ, “Lấy quần áo của tôi qua đây.”
Kỳ Dĩ đưa qua.
***
“Cậu có thể đi rồi.” Đạm Ngữ đuổi người.
Kỳ Dĩ đại khái cũng đoán được cậu xấu hổ, sờ sờ mũi rồi lui ra: “Tôi đi hâm nóng đồ cho cậu.”
Đạm Ngữ xương sống thắt lưng đều đau nhức đi mặc quần áo, khiến cho bản thân thở hồng hộc, MD, thật đúng là đã thành vừa bị thương vừa gặp họa rồi, khoác một bộ quần áo mà mà mệt đến mức muốn nằm sụp xuống rồi. Trên vai trước ngực còn có chút vết tích đêm qua lưu lại, trên làn da trắng nõn xanh tím đến ghê gớm, Đạm Ngữ không dám nhìn nữa, cuống quít khoác lên quần áo rồi đi rửa mặt.
***
Lúc Đạm Ngữ đi ra, Kỳ Dĩ đã hâm cháo nóng rồi bưng đến bàn cơm rồi, Đạm Ngữ không được tự nhiên xoay người qua: không tồi, lúc này vẫn là ăn chút cháo thì thoải mái.
“Cậu làm?” Đạm Ngữ múc mấy thìa, vào miệng ngon có chút ngoài ý muốn.
Kỳ Dĩ lắc đầu: “Phía dưới mới mở một quán bán cháo, làm khá là ngon, vốn cũng muốn lúc nào đó mang cậu đi ăn một lần.
Đạm Ngữ gật đầu, hiếm thấy ào ào đem một bát cháo lớn ăn đến gần hết. Tính ra thì, tối hôm qua chưa ăn, bây giờ là bữa sáng bữa trưa hợp nhất, khụ khụ, hơn nữa ngày hôm qua lượng vận động quá lớn, sức ăn thích hợp tăng dĩ nhiên là tuyệt đối bình thường.
***
Kỳ Dĩ nhìn cậu ăn, chờ cậu ăn no thoải mái xong thì nói: “Tôi đã đem túi sách và notebook của cậu đều mang qua rồi, còn có mấy bộ quần áo để thay đổi.”
“Hắc, ở nhờ nhà cậu?”
“Ừ, dù sao ba mẹ tôi sớm nhất cũng phải 25,26 âm lịch mới về, bây giờ mới là tuần đầu tháng 12.” Kỳ Dĩ đè lại cái tay muốn dọn dẹp bát đũa của Đạm Ngữ, tự đem đồ đạc dọn dẹp, lúc rửa chén trở về thấy Đạm Ngữ đang nghiêng người ở sô pha xem TV.
***
“Đình Dịch.”
Đạm Ngữ đầu cũng chưa quay qua: “Gì?”
“Chúng ta… Lúc nào gặp mặt cha mẹ tôi đi.”
Đạm Ngữ giống như cứng ngắc chậm rãi quay đầu, nhìn Kỳ Dĩ hồi lâu. “Được.”
~oOo~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook