Hạ An lúc này kinh hãi đến mức chỉ biết nhắm chặt mắt lại, dùng hai tay ôm lấy đầu mình, như thể đã buông xuôi tất cả, cứ đứng đó chịu đựng cơn thịnh nộ của anh.

Mãi một lúc sau, cô mới mở mắt ra.

Nắm đấm của Duy Khải rơi thẳng vào tấm vách ở phía sau cô.

Tấm vách bị thủng lớn, bấy nhiêu đó đã đủ hiểu Duy Khải tức giận như thế nào rồi.

Duy Khải nhìn người con gái đang hoảng sợ ở trước mặt anh, bất chợt lại nhớ đến 5 năm qua.

Từng lời nói dịu dàng, từng cử chỉ quan tâm từng hành động ngoan ngoãn đó điều là giả dối hết sao?



" Cái gì đây? "

" Mì… nấu cho cậu đó!"

" Đừng tưởng một tô mì là có thể lấy lòng được tôi. "


"Duy Khải! Duy Khải tốt bụng! Cậu không phải kiểu người thấy chết mà không cứu đúng không? Cậu giúp tôi lần này đi! Tôi hứa sẽ mang ơn cậu suốt đời. "

" Cậu mang ơn tôi suốt đời? Nhưng mà Hạ An à! Nói cho cậu biết trước, tính của tôi không được tốt cho lắm! Tôi không thích người ta mang ơn tôi mà chỉ nói suông bằng lời. Tôi thích người ta trả ơn cho tôi hơn, trả ơn bằng hành động thực tế ấy. Cậu làm được không? "

"Đừng khóc nữa! Tôi nhìn thấy rồi! "

“Tôi cũng thích cậu!”

“Duy Khải, cậu thật sự rất tốt!”



Giả dối!

Tất cả đều là giả dối.

Anh đã bị cô ta lừa.

Lừa đến tận 5 năm trời.

Thật giỏi, diễn thật xuất sắc, không hề để anh phát hiện gì.

Duy Khải vươn tay ra bóp lấy má của Hạ An, rồi đưa đến gần anh, lạnh lùng nói:" Vui lắm đúng không? Chơi đùa thằng ngốc này bao nhiêu lâu nay, vui lắm đúng không? "

Bàn tay anh ngày càng siết chặt.

Hạ An đã đau đến mức không thở nổi, mặt mày cũng tím tái.

Đúng lúc này, dượng Hải chạy vào, nhìn thấy vậy thì hoảng hốt kéo Duy Khải ra:" Duy Khải, bỏ tay ra! "

Duy Khải vẫn cố chấp không buông ra.

Anh hét lên trong mỗi phẫn uất, thống khổ đến cùng cực:" Tôi không buông! Cậu ta đáng bị như vậy!"

Dượng Hải ra sức đẩy Duy Khải ra, ông la lên:" Mày bỏ ra, mày định giết con bé à? "


Nhìn vào gương mặt giận dữ của anh, hai hàng nước mắt của cô không trụ nổi nữa mà rơi xuống.

Cô không biết nữa.

Không biết tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận này của anh, cô lại cả thấy đau lòng hơn là sợ hãi.

Có phải chăng, khi con người bị ai đó làm cho đau đớn, tổn thương sâu sắc thì sẽ trở nên mất đi lý trí như thế này?

Giọt nước mắt nóng hổi của cô khiến bàn tay anh gần như bị bỏng rát.

Đau đến không thể tả nổi!

Duy Khải bỏ tay xuống.

Nhìn người con gái yếu đuối trước mặt, trái tim đã vụn vỡ thành từng mảnh.

Rõ ràng là, anh đã dùng sự chân thành của bản thân mình, dành cả trái tim của mình cho cô mà.

Tại sao lại đối xử với anh như vậy?

Anh từ từ lùi lại, sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng.

Lúc bây giờ, dượng Hải mới nhìn qua mẹ của mình đang ngồi đó với thái độ bình thản.


Nếu dượng không nghe hàng xóm báo là thấy xe của bà đậu ở trước nhà thì chắc chắn sẽ không về kịp lúc.

Thật không thể tin được, người ngồi trước mặt này lại là mẹ ruột của mình. Bà ấy hết lần này đến lần khác khiến cho con cái mình phải sợ hãi.

Muốn cho gia đình con cái tan nát thì bà mới vừa lòng sao?

Dượng Hải lên tiếng hỏi:" Mẹ, rõ ràng mẹ đã hứa cho con thời gian rồi mà? Sao mẹ lại làm vậy? "

Bà nội mới nhìn dượng Hải rồi nói:" Duy Hải, một lần đã bất tín thì vạn lần bất tin, con không thể khiến mẹ tin tưởng nữa, nên lần này mẹ đành ra tay thôi. "

Bà bỗng nhiên đứng dậy bước gần đến chỗ Hạ An đang ngồi bệt trên nền sàn, vẻ mặt xem ra vẫn còn rất bàng hoàng sau chuyện lúc nãy.

Thiên Ân sợ rằng bà nội của Duy Khải sẽ làm gì Hạ An, nên vội vàng chạy lại ôm lấy con gái mình và lòng.

" Sao? Chẳng phải lúc nãy còn đắc ý lắm sao? Để tôi coi, từ nay cô sống yên ổn trong căn nhà này với Duy Khải được hay không? "

Nói xong, bà nhếch nhẹ khoé môi, nụ cười hài lòng khi thấy dáng vẻ chật vật của Hạ An lúc này, sau đó cũng xoay người rời đi.

Dượng Hải nhìn qua Hạ An ít phút xong rồi cũng ra khỏi phòng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương