Duy Khải vừa bước vào nghe thấy vậy thì la om sòm lên, ngăn cản Duy Anh gọi chị ba:" Cái gì mà chị ba? Phải gọi là chị hai mới đúng. "

Hạ An nhìn anh nói:" Đúng cái gì?" Theo vai vế trong nhà, cô là chị ba đúng rồi còn gì nữa.

Duy Khải bỏ túi đồ xuống nghe một cái bịch, nhìn vào khoé môi hơi cong lên của cô gái kia mà nói:" Em đang chọc tức anh có phải không?"

Duy Khải đột nhiên quay qua Duy Anh hỏi:" Vợ của anh hai phải gọi là gì?"

Vừa dứt câu, Duy Khải đã trừng mắt lên cảnh cáo nếu nói sai nhất định mày sẽ có chuyện, ăn được cái tết ngon hay không là nhờ vào cái miệng của mày đó.

Hạ An nhìn thấy anh ta như vậy thì có chút buồn cười, giải vây cho Duy Anh:" Thế anh cưới vợ chưa mà hỏi thằng bé?"

Duy Khải nghe xong câu này của cô thì tức muốn nổ phổi, vẫn nhất quyết không tha cho Duy Anh:" Nói đi, vợ của anh hai gọi là gì?" Cái này gọi là giận cá chém thớt mà.

Nội tâm của Duy Anh bây giờ đang gào thét dữ dội.

Hai cái ông bà nào có thôi đi không?

Ăn miếng bánh mà cũng không yên nữa là sao vậy trời?

Mặc dù đang ở trong thế khó nhưng Duy Anh rất thông minh, rất biết cách xử lý tình huống.

Thằng bé bước lại nhận lấy hộp bánh trong tay Hạ An rồi nói:" Cảm ơn chị!"

Duy Khải đang chờ nó nói cảm ơn chị gì, hai hay ba, nhưng mà tới chữ chị là hết rồi đâu còn chữ nào nữa.

Vứt dứt câu thằng bé đã ôm chiến lợi phẩm vừa mới thua thập được chạy ào lên phòng, không cho Duy Khải có cơ hội dùng mình làm tấm thớt nữa.


Hạ An bây giờ mới tức giận:" Hôm nay, dám lớn tiếng với em?"

Duy Khải vội vàng chạy lại ngồi xổm xuống trước mặt cô, Hạ An ngồi trên ghế còn anh thì ngồi dưới sàn nhà.

Duy Khải nắm lấy tay cô hôn lên mấy cái, không dám lớn tiếng nữa:" Không phải, bây giờ em dạy nó kêu chị ba rồi chừng nữa nó quen miệng gọi chị ba luôn thì sao?"

" Thì có sao?"

Ngay vào lúc này lại vang lên tiếng của mẹ từ phòng bếp bảo hai đứa vào ăn cơm.

Hạ An chẳng thèm nghe anh nói gì nữa mà đứng dậy đi vào phòng bếp.

Duy Khải cũng vội vàng đuổi theo sau.

Vì hai người về nhà mà không báo trước nên không có chuẩn bị gì nhiều, mẹ chỉ chiên hai quả trứng, rồi hâm nóng canh cho hai đứa ăn đỡ.

" Hai đứa lại ăn cơm đi! "

Hạ An " dạ " với mẹ một tiếng rồi ngồi xuống ghế, Duy Khải cũng đi lại ngồi kế bên cạnh cô.

Đang ăn bỗng nhiên Duy Khải lại lên tiếng gọi:" Cha! Dì! Con muốn thông báo một chuyện rất quan trọng…"

Nói đến đây thì Duy Khải quay sang nhìn Hạ An, anh bây giờ rất nghiêm túc.

Sau đó, Duy Khải đã nắm lấy ta cô để lên bàn, cố tình cho cho mẹ và dượng nhìn thấy.

Anh nói tiếp:" Hạ An đang mang thai, hai người sắp lên chức ông bà nội rồi. "

Bầu không khí bỗng nhiên chìm vào trong yên lặng.

Dượng Hải và mẹ nghe xong tin mà thì không khỏi bất ngờ.

Ít phút sau, dượng Hải mới lên tiếng:" Vậy thì quá tốt chứ sao, năm nay nhà chúng ta phải ăn tết lớn mới được. "

" Cha không giận sao?" Duy Khải hỏi.

" Giận cái gì? Dù sao hai đứa cũng đâu phải anh em ruột, có làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý đâu mà cha giận. "

Cả Hạ An và Duy Khải khi nghe xong câu này của dượng Hải thì cảm thấy rất nhẹ nhõm, như thể trút được gánh nặng cả ngàn cân trên vai xuống.

Mẹ nhìn cô rồi nói:" Hạ An, con muốn ăn gì thì nói với mẹ, ngày mai mẹ đi chợ nấu cho con. "

Hạ An liền không kiên dè nêu ra mấy món mình muốn ăn, ở trong nhà này cô là người được cưng chiều nhất rồi còn gì:" Con muốn ăn sườn xào chua ngọt, rồi canh chua cá lóc của mẹ nấu nữa. "

Mẹ gật đầu:" Được rồi, ngày mai nấu cho con. "

Sau khi ăn cơm xong, Duy Khải ra phòng khách nói chuyện với dượng Hải, còn Hạ An ở trong bếp phụ mẹ dọn dẹp.


Dượng Hải bây giờ lên tiếng gọi:" Duy Khải!"

Duy Khải xoay qua nhìn cha.

Dượng nói tiếp:" Bà nội con bây giờ cũng lớn tuổi rồi, sau đợt bị tai biến thì sức khỏe càng ngày càng kém, chắc không sống được bao lâu nữa. Có rảnh thì đi xuống dưới thăm bà nội. "

Duy Khải gật đầu với cha:" Dạ!"

Dượng Hải vỗ vai Duy Khải, nói:" Bây giờ cũng sắp làm cha rồi, nên sửa cái tính tình lại đi. Hồi nãy, Duy Anh nói với cha con mới lớn tiếng doạ bắt nó gọi Hạ An là chị hai phải không?"

Ơ hay, cái thằng Duy Anh này có trò đi méc người lớn nữa, ngứa đòn rồi.

Trong khi hai người đang nói chuyện ở phòng khách thì ở nhà bếp Hạ An đang phụ với mẹ rửa chén.

Mẹ nhìn qua Hạ An hỏi:" Làm gì mà từ nãy đến giờ tủm tỉm cười một mình hoài vậy?"

" Mẹ à, con cảm thấy sau này sẽ không cần phải sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu khắc khẩu rồi. " Đúng vậy, bởi vì mẹ chồng cũng là mẹ ruột của cô mà.

" Cái con bé này vậy mà cũng nghĩ ra được. " Bà cũng hết nói nổi.

" Hạ An, đừng rửa chén nữa. Con lên phòng dọn dẹp lại một chút đi, để tối còn ngủ nữa. Phòng của hai đứa cha mẹ vẫn giữ nguyên đấy. "

Chén cũng đã rửa sắp xong rồi nên Hạ An cũng nghe theo lời mẹ mà lên phòng dọn dẹp.

Hạ An bước vào trong phòng, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày nào, không có gì khác cả.

Cô đứng nhìn căn phòng một lúc, hồi tưởng lại rất nhiều kỷ niệm xưa, kỷ niệm của một thời tuổi trẻ ngây ngô, bồng bột.

Sau đó cô cầm chổi lên bắt đầu quét dọn căn phòng, chỉ ít phút sau Duy Khải cũng đã bước vào phòng.

Khi nhìn thấy cô đang quét dọn thì anh vội vàng chạy lại giật lấy cây chổi trong tay cô, nhíu mày:" Sao không gọi anh lên dọn?"

" Có gì đâu, chỉ là quét dọn lại phòng thôi mà. "


Duy Khải mặc kệ những lời cô nói mà kéo cô ra khỏi phòng:" Bụi lắm, em đứng ở đây đi! Nói hoài không chịu nghe, đúng thật là cứng đầu. "

Hạ An bĩu môi một cái, không thèm giành nữa.

Mặc kệ, cứ để anh ta dọn.

Cô tranh thủ lúc Duy Khải đang dọn dẹp phòng thì đi lau mình rồi thay đồ.

Sau khi thay đồ xong thì phòng cũng đã được dọn sạch sẽ, cô liền lên giường nằm nghỉ ngơi.

Hạ An để ý kể từ lúc có thai cô rất hay ngủ, cứ hễ nằm xuống là sẽ buồn ngủ.

Trong lúc đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, Hạ An cảm nhận được ở phía sau lưng mình có nguồn hơi ấm chuyền đến.

Bàn tay anh chui vào trong áo cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng có hơi nhô lên, cảm giác này rất thoải mái.

Duy Khải ôm lấy cô vào lòng, khẽ nói nhỏ:" Hạ An, hồi đó lúc ở vách bên kia anh có một ước mơ mà không dám nói ra. Em có biết là gì không?"

Mắt của cô vẫn đang nhắm nghiền, hỏi anh:" Là gì?"

Duy Khải đặt một nụ hôn má cô:" Đó là được qua đây nằm ôm em như thế này. "

Thật sự không ngoài dự đoán của Hạ An, cô mỉm cười:" Anh đúng thật là một tên dê xồm. "

Duy Khải nhìn cô gái đang nằm ở trong lòng mình, dịu dàng hôn lên má cô một cái nữa. Cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi vì ước mơ của anh đã thành hiện thực rồi, có thể ôm cô gái mình thầm thương ở trong vòng tay.

- HẾT-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương