“Là chị gái tôi, rất sành điệu và kĩ tính.”
“À…ừ, tôi đi thanh toán tiền, anh đi lấy xe đi, bữa này tôi mời anh.”
“Thôi khỏi, tôi đã chuyển tiền cho ông chủ rồi, tôi thân quen với chú ấy, để lần sau đi, tôi đưa cô qua F.”
Hai người lên xe đi qua tiệm F, cô nói anh ngồi ở dãy ghế chờ cô nhưng anh lại muốn xách giỏ cho cô mua đồ.

Cô ậm ừ vì nghĩ đến thân phận của anh, anh nhẹ nhàng ghé tai cô nói: “Chúng ta đeo khẩu trang mà, không ai để ý đâu, cô nhìn xem, khuya rồi, đâu còn ai mua đâu mà cô sợ, vả lại con gái các cô quá trời chai lọ, tôi phụ cô mua cho nhanh.”
“Nhưng mà…tôi nghĩ anh không cần…” – xoay người cô lại, lại nói với cô:
“Đi thôi, trễ lắm rồi đó, cô Triệu à.”
Lựa một vòng tất cả những loại cô hay sử dụng để chăm sóc từ mặt cho đến toàn thân, cô lại tiến đến mua dầu gội và sữa tắm, rồi lại lượn đến khu trang điểm lấy vài món cơ bản rồi đi tính tiền.

Vừa ra khỏi tiệm, nhìn thấy anh xách hai túi mỹ phẩm to, cô nói với anh:
“Cảm ơn anh về hôm nay nhiều lắm, Lục tổng.”
Anh vừa cười vừa lắc đầu, hai người lại lên xe đi mua đồ mặc cho cô.

Đến nơi, cô vẫn nói anh ngồi chờ cô ở sofa, lần này anh ngoan ngoãn ngồi theo lời cô nói.


Dù sao ở đây cũng có tới ba nhân viên phục vụ, anh không cần đi theo cũng được.
Anh nhìn thấy Thiên Tinh đi lựa pyjama rất nhanh, anh phát hiện ra cô cũng là người ưa sự đơn giản, những gam màu cô chọn cũng rất nhẹ nhàng, cũng giống như anh.

Cô lựa bốn bộ pyjama màu trắng, đen, navy và hồng nhạt.

Dáng người cô chuẩn người mẫu nên chỉ cần ướm ướm thử, không cần phải mặc thử.
Cô nhanh chân đến quầy lựa váy, cô cũng chọn những cái dùng lụa voan mỏng nhẹ hoặc váy hoa nhí đơn giản.

Lựa đâu tầm 5-6 cái gì đó, rồi đi mặc thử.

Khi mặc bộ đầu tiên bước ra, anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi cô.

Tổng thể rất xinh đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh, làn da trắng hồng cộng thêm khuôn mặt thanh tú càng khiến cô xinh đẹp hơn nhiều.
Mỗi lần cô bước ra với các loại váy khác nhau, anh nhìn cô không chớp mắt.

Trong vô thức còn lôi điện thoại ra chụp lại nữa, anh rất thích ngắm dáng vẻ tươi tắn của cô khi thử đồ.

Cũng có những bộ gợi cảm nhưng rất là tinh tế, đúng kiểu người con gái anh thích, nửa kín nửa hở mà lại không phản cảm.
Khoảng gần 1 tiếng mua đồ thì hai người cũng xong việc đi về, anh đưa cô đến khách sạn Royal B, cùng cô đi đặt phòng nhưng lễ tân báo là đã hết phòng.

Cô đưa ra phương án khác cho khách sạn kế bên, thì họ cũng không còn phòng.

Ra khỏi đó, cô phụng phịu:
“Ngày gì mà khách sạn nào cũng không còn phòng vậy trời? Khách sạn thường thì tôi không dám ở, tôi sợ bất trắc, để tôi xem coi giờ này có vé máy bay bay đến chỗ nhà tôi hay không.

Nếu có thì tôi tắm ở nhà tắm sân bay rồi đến nơi tôi tắm lại cũng được.”
Vừa dứt lời thì cô móc điện thoại ra kiểm tra lịch trình bay, nhưng thật trớ trêu, không có chuyện trong tầm mấy tiếng nữa, chuyến sớm hơn là trưa ngày mai.


Thấy cô thất vọng tràn trề, anh mở lời đề nghị:
“Như này đi, tôi có một căn nhà riêng ở thành phố này, cô ở tạm nhà tôi tới bữa tiệc mừng công ngày mai cũng được.”
“Như vậy có hơi bất tiện cho anh không? Dù sao cũng là nhà của anh, tôi đến ở cũng không hay lắm…”
Anh ngắt lời cô: “Tôi đưa cô về đó rồi tôi sẽ về nhà ba mẹ tôi, cô yên tâm, tôi không làm gì cô đâu.

Vả lại, đằng nào sau buổi tiệc thì cô cũng lên sân bay đến chỗ nhà cô mà.

Ở một đêm cũng không có vấn đề gì đâu.”
“Vậy…vậy tôi cảm ơn anh, đã giúp tôi có chỗ ở đàng hoàng.”
Nói rồi, anh đưa cô đến căn nhà riêng của anh.

Đó là khu chung cư sang trọng, anh đưa cô lên tới tận tầng 29, thì ra căn nhà riêng của anh là nguyên cái tầng này.

Rất sang trọng, không phải ai muốn tới là tới, chỉ có thẻ chuyên dụng mới có thể lên đây.

Kể cả nhân viên dọn dẹp cũng chỉ được lên 1 tuần một lần và có vệ sĩ giám sát nên vô cùng an toàn.
Anh bấm khóa cửa, đặt đồ cô lên bàn, giới thiệu cho cô xung quanh nhà một lần, anh nói cô đi tắm, anh cũng ngồi ở sofa chờ cô.

Được một lúc anh đứng dậy, thay cho cô một cái chăn dày hơn.


Anh sắp xếp những mỹ phẩm vừa mua ra gọn gàng, để cho cô dễ lấy.
Sau khi tắm xong, cô thấy thoải mái vô cùng.

Cô bước ra ngoài tìm anh, đầu còn quấn khăn lau tóc.

Cô thấy anh vừa mở cửa nhà bước vô, ngạc nhiên hỏi:
“Anh đi đâu hả?”
Nhìn cô trong bộ đồ pyjama vừa mua cũng rất đáng yêu, đầu cô còn quấn tóc rất gọn gàng, anh chỉ cười nói:
“Tôi nhờ nhân viên giặt những bộ đồ mà cô vừa mua lúc nãy, sáng mai họ sẽ đưa cho cô.”
“Hả? À…ờ, cảm ơn anh.

Anh về được rồi đó.”
“Tôi vừa gọi cho mẹ tôi, bà nói là nhà tôi bị hư khóa cổng rồi, nên giờ tôi về mở ra thì trộm lẻn vào nhanh lắm, sáng mai sẽ có thợ đến sửa sau.

Đêm nay tôi ở đây.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương