Hứa Vân Trì từ khi lấy lại được tinh thần đến giờ, tâm trạng anh lúc nào cũng lạc quan anh phải lạc quan để chờ người con gái của anh nữa chứ, chứ mà ủ rũ xấu xí mốt cô tỉnh lại sẽ chê anh mà theo mấy tên khác thì sao, anh đâu có dễ dàng để cô bị kẻ khác hốt đi chứ, đâu đễ dàng thế được.

- Anh Vân Trì, anh ăn nhiều lên chăm chị dâu của em thì cũng phải có sưsc khỏe để chăm mình chứ, không thôi lại giống ông cụ non bây giờ.

- Chị dâu em hồi nào, cô ấy không có em út em rơi gì ở ngoài hết, cô ấy là của riêng anh thôi, em với Thẩm Giai đừng có mà lúc nào cũng dành cô ấy với anh.

Hứa Vân Trì với Cố Thư Hân đang cùng nhau dùng bữa trong một nhà hàng, khi nãy Cố Thư Hân qua thăm chị Jenny thì thấy hai anh em họ Hứa đang ngồi làm việc nên cô cũng tranh thủ mà trò chuyện cùng với chị ấy, chỉ là chị ấy sẽ không trả lời mà thôi, nhưng không sao dù gì bọn họ cũng quen chuyện như vậy rồi.

Ngồi chơi được một lúc lâu thì Hứa Thẩm Giai kêu mọi người đi ăn trưa để cô ấy ở lại chăm sóc chị Jenny, dưới sự hối thúc của cô em gái này thì Hứa Vân Trì và Cố Thư Hân cũng nhấc mông lên mà đi ra ngoài ăn, Hứa Thẩm Giai sợ đi ra ngoài hết lỡ như chị Jenny có động thái gì thì sẽ không ai biết nên phải có người ở lại.


- Lát em nên đi khám xem mắt có còn gì dính bên trong không nha, lỡ như có trục trặc gì thì người ta còn xử lý cho em.

- Ui trời…anh cứ khéo lo không à, chỉ là tóc tai của em không bới gọn gàng nên là tóc con nó chọc vào mắt thôi, lỡ tay dụi dụi nên nó đỏ ấy mà.

Khi nãy đang ngồi ăn thì mắt của Cố Thư Hân bị thứ gì đó bay vào khiến mắt cô nhắm nghiền lại, Hứa Vân Trì thấy vậy mới đứng lên đi qua chỗ của cô để xem cô bị gì, nào ngờ dưới góc chụp của những kẻ nhiều chuyện khiến tấm ảnh được nhìn theo chiều hướng tiêu cực, giống như Hứa Vân Trì đang cúi xuống để hôn Cố Thư Hân vậy.

Bụp.

- Hàn Trạch, anh làm gì vậy? Sao lại ra tay đánh anh ấy chứ.

Đang khuyên Cố Thư Hân nên đến bệnh viện kiểm tra thì từ đâu ra Vương Hàn Trạch bay vào kéo Hứa Vân Trì đứng dậy rồi dáng xuống mặt anh một cú đấm khiến anh trở tay không kịp. Đánh xong Hứa Vân Trì thì lại nghe thấy tiếng trách của Thư Hân khiến máu điên của Vương Hàn Trạch lại bùng bùng lên trong đầu.

- Ưm…Hàn Trạch

Cố Thư Hân bị Vương Hàn Trạch kéo lại vào trong lòng mà đặt xuống nụ hôn trước mắt Hứa Vân Trì và những người đang có mặt trong quán ăn này, Cố Thư Hân bị anh hôn đến khó thở nên liên tục đánh mạnh vào ngực anh, mãi hắn mới buông môi cô ra nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy cô không thả.


- ANH HÔN THÌ EM PHẢN KHÁNG, CON ANH TA HÔN THÌ EM ĐỂ NGUYÊN HẢ?

Cố Thư Hân bị Vương Hàn Trạch hôn bạo như vậy khiến cô sợ, với cả anh còn lớn tiếng với cô khiến cô ấm ức mà rươm rướm nước mắt hai mắt đỏ ửng.

- Vương tổng, anh có gì đó hiểu lầm, tôi và em ấy chưa từng làm những gì như anh nói.

- Thế đây là cái gì, nó chỉ vừa xảy ra mới đây thôi, anh coi tôi là thằng mù sao?

Vương Hàn Trạch cầm điện thoại ném lên trên bên rồi đẩy về phía của Hứa Vân Trì, anh ta cũng không thể ngờ rằng ai lại có thể nhiều chuyện đến mức này, rảnh rổi đi chụp hình bọn họ rồi đăng lên báo với tiêu đề giám đốc Hứa ngoại tình với cô gái thân cận bên cạnh chủ tịch Vương trong khi đã có vợ sắp cưới.

Tin tức chấn động này khi nãy Vương Hàn Trạch đang làm việc thì thấy trợ lý Lâm chạy vào đưa cho hắn, trợ lý Lâm sợ nếu không để chủ tịch giải quyết thì tin đồn này sẽ lan xa và ảnh hưởng đến Vương phu nhân, Vương Hàn Trạch khi nhìn thấy bức anh này với dòng tiêu dề thì đã phát điên vô cùng, hắn cho trợ lý Lâm đi giải quyết những bài báo này một cách triệt để trong vòng nửa tiếng, rồi anh lao nhanh đến địa điểm mà Cố Thư Hân đang ở đó.


- Khi nãy Thư Hân không may bị gì đó bay vào mắt nên tôi mới xem em ấy như thế nào thôi, đây chỉ một góc chụp của kẻ nhiều chuyện khiến bức ảnh trở nên sâu xa hơn, chứ cô ấy và tôi hoàn toàn trong sạch.

Nghe Hứa Vân Trì kể lại sự tình thì cảm xúc của Vương Hàn Trạch mới được xoa dịu xuống một chút, anh biết tình cảm giữa bọn họ chỉ là anh em bạn bè thân thiết, nhưng người phụ nữ của anh thì không được bất kì kẻ nào sáp vô cả, cho dù có là Hứa Vân Trì mặc dù đang có cô vợ mình theo đuổi cũng không được phép.

- Tôi nói cho anh biết, cô ấy là người phụ nữ của tôi, tốt nhất anh nên có chừng mực và khoảng cách với cô ấy, nếu còn có lần sau tôi không dám chắc mình sẽ làm gì Hứa gia các người đâu.

- Còn nữa, em từ nay an phận cho anh, anh chiều em rồi riết cái gì em cũng tự mình làm, tự mình giải quyết, còn khóc nữa anh không chắc sẽ làm gì em tiếp theo đâu Hân nhi.

Lời nói của anh thành công khiến cô nhìn anh, cô nãy giờ không thèm để đến anh khiến anh khó chịu, đã thế còn khóc cô là rơi nước mắt vì tên đó sao.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương