Chứng Kiến Thần Thám
Chương 4: Án đầu tiên - Xong

Edit: Cải Trắng

[ Q1 ] Chương 4: Án đầu tiên – Xong

Chúc An Sinh có thể thấy trên đùi Lục Kỳ có một vết thương thẫm máu, mà dựa theo cách cô bày cho Vương Vũ Đình thì cùng lắm hắn cũng chỉ trúng cái xịt cay thôi chứ, trên người hắn không nên có vết thương nặng như vậy, giờ giải thích hợp lý nhất chính là, sau khi Vương Vũ Đình phun xịt cay vào mặt Lục Kỳ làm hắn mất đi khả năng hành động thì lại làm hắn bị thương thêm lần nữa.

Nếu như Lục Kỳ chỉ bị Vương Vũ Đình xịt trúng phun cay thôi thì đây là hành động tự vệ chính đáng của cô ta nhưng vết thương thứ hai xảy ra ngay sau đó thì còn cần phải xem xét.

" Cô gái nhỏ, cháu có người bạn nào thân có thể ở nhờ không? Buổi tối hôm nay nhà cháu e là không ở được rồi. "

Phương Trọng Bình tận lực dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, ông thật thương cho cô gái nhỏ vô tội này.

" Vâng, một chút nữa cháu sẽ gọi điện thoại cho bạn mình, cảm ơn chú. "

" Vậy đừng ngây người ở đây nữa, để An Sinh đưa cháu ra khỏi đây, nơi này cứ giao cho chú là được, chú có một tấm danh thiếp, có gì cháu cứ tới đây tìm người này, thằng nhóc này chắc chắn sẽ giúp cháu, nó đang nợ ân tình của chú đấy. "

Phương Trọng Bình vừa dứt lời liền lôi ví ra, rút trong ví một tấm danh thiếp đưa cho Vương Vũ Đình.

Chúc An Sinh liếc mắt nhìn qua một cái, tên cái người trên danh thiếp kia cô cũng nghe qua, đó là một văn phòng luật sư có tiếng ở thành phố này, ở đây ai ai cũng biết, đây chính là sống trên đỉnh kim tự tháp còn gì nữa.

Trước khi rời đi Chúc An Sinh còn nói đôi câu với Phương Trọng Bình nhưng bị ông làm lơ, nghĩ tới đây tâm trạng cô hơi trầm xuống, lần này xem ra cô cũng sẽ gặp rắc rối lớn.

Làm người bị hại lâm vào trạng thái nguy hiểm là một, hay nói rộng ra một chút thì là kích thích Vương Vũ Đình là hai, nếu không phải cô kích thích Vương Vũ Đình thì có khi hắn cũng không có vết thương ở đùi như thế này.

" Chú Phương... "

Phương Trọng Bình vẫn không để ý tới tiếng gọi của Chúc An Sinh, cô biết lần này có lẽ ông thực sự tức giận rồi, trong trí nhớ của cô thì chỉ có hai lần cô khiến ông tức giận, một là khi ông biết cô dám thay đổi nguyện vọng trường đại học sau lưng mình, lần thứ hai chính là lần này.

Làm sao bây giờ? Chúc An Sinh không biết phải làm gì mới tốt, trước mắt cô phải đưa Vương Vũ Đình rời khỏi hiện trường đã.

***

Đưa Vương Vũ Đình tới đồn công an lấy lời khai xong cô lại đánh xe đưa cô ta tới nhà bạn, cả dọc đường Vương Vũ Đình đều im lặng, Chúc An Sinh cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì chuyện này sẽ tạo ra bóng ma tâm lý trong lòng cô ta nên cô chủ động mở miệng nói chuyện.

" Đình Đình, nếu như cô có yêu cầu gì cứ nói cho tôi biết, tôi quen kha khá các bác sĩ tâm lý, bọn họ đều vô cùng giỏi, tôi tin tưởng bọn họ sẽ có cách làm cho cô quên đi chuyện này. "

" Cảm ơn cô, cảnh sát Chúc, nhưng tôi cũng không yếu đuối như vậy đâu, mặt khác tôi muốn cảm ơn cô hôm nay đã báo cho tôi biết, nếu không phải có cô, chỉ sợ hôm nay tôi lành ít dữ nhiều. "

Thấy Vương Vũ Đình cảm ơn mình như vậy, sắc mặt cô hơi biến, chính cô cảm thấy hành động hôm nay của mình thật thiếu suy nghĩ. Nếu không phải Vương Vũ Đình hôm nay mạng lớn có lẽ sẽ gây ra một thảm kịch cũng nên. Nghĩ tới đây cô liền cảm thấy lạnh sống lưng, lại nhớ tới thái độ lạnh nhạt của Phương Trọng Bình với cô.

" Bất quá, cảnh sát Chúc, tôi có vấn đề muốn hỏi, nếu như nó thực sự tới... "

Vấn đề Vương Vũ Đình do dự hỏi cô, lúc này trái tim cô ta đau nhói, cô ta khó có thể tưởng tượng được Lục Kỳ lại làm ra loại chuyện tàn nhẫn biến thái này.

Điều càng khiến Vương Vũ Đình sợ hơn chính là, nếu như ngày đó cô ta ăn nồi thịt hầm kia thì chỉ sợ sau này cô ta sẽ không dám ăn đồ ăn mặn mất, mà ngay cả bây giờ cô ta cũng cảm thấy dạ dày mình như muốn trào ngược vậy.

" Cái này cũng không thể dám chắc trăm phần trăm, chuyện đó là do trực giác tôi mách bảo thôi, nhưng tôi vẫn hy vọng cô chuẩn bị vững tâm lý, bởi vì trên thế giới này những chuyện trùng hợp xảy ra rất ít, cho nên tôi mới gọi điện thoại tới cho cô, kế tiếp tôi sẽ điều tra nhà Lục Kỳ, nơi này khẳng định sẽ tìm thấy đáp án. "

" Cảnh sát Chúc, nếu như nồi thịt hầm đó là Đa Đa, thì có phải chính tôi đã vứt bỏ Đa Đa rồi không? Là tôi tự mình vứt Đa Đa là thùng rác, là vì tôi không biết nhìn người cho nên mới hại chết Đa Đa, phải không? "

Trên mặt Vương Vũ Đình lúc này đã rơi nước mắt, Chúc An Sinh càng nhìn cô ta càng cảm thấy đau lòng, cô chỉ có thể dùng ánh mắt kiên định nói cho cô ta biết đáp án chính xác: " Đương nhiên không phải. "

" Đình Đình, cô phải biết rằng, một người không nên vì sự sai lầm của người khác mà cảm thấy áy náy. Trên thế giới này mọi người đều có chung một tâm lý, khi đối diện với tội phạm mà đau khổ sợ hãi thì chính bản thân đã giúp tội phạm đạt được thắng lợi hắn muốn, cô có thể phản kích như vậy thì việc cô có thể sống sót càng cao. "

Chúc An Sinh không biết, khi cô đang nói, Vương Vũ Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, cho tới khi cô nói xong thì Vương Vũ Đình mới nở nụ cười.

" Cảm cô cảnh sát Chúc, cô thật xinh đẹp. "

Chúc An Sinh biết Vương Vũ Đình sẽ cảm ơn cô nhưng không nghĩ rằng cô ta còn khen cô nữa, cô đương nhiên nhận thức được mình lớn lên cũng không tồi nhưng không ngờ lại có mị lực lớn như vậy, tới nỗi nam nữ đều không tha? Hôm nay cô còn cứu mạng Vương Vũ Đình một lần, không phải vì thế mà cô ta thích cô rồi đấy chứ?

Vương Vũ Đình đương nhiên không biết lúc này đầu óc Chúc An Sinh suy nghĩ sâu xa tới mức nào, cô ta yên lặng mở điện thoại ra, trong ảnh có biết là bao nhiêu ảnh chụp, Vương Vũ Đình thiếu chút nữa không nhịn được mà khóc thành tiếng, nhưng cô ta nhớ tới lời Chúc An Sinh nói, lập tức nghẹn ngào nuốt nước mắt lại, gọi điện thoại cho bố mẹ.

Khi Vương Vũ Đình nói chuyện với bố mẹ, cô ta không nhận ra được sự thay đổi tâm tình của Chúc An Sinh, nghe thấy Vương Vũ Đình nói chuyện thân mật với bố mẹ như vậy, cô giương khóe miệng lên, nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng ánh mắt cô không giấu nổi sự cô đơn.

***

Ngày tiếp theo.

Chúc An Sinh vừa bước vào đồn công an liền nhận được một tràng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt, lão Lưu và Cao Bằng Phi nhiệt tình vỗ tay tán thưởng, vỗ mạnh như vậy hai người này chắc chẳng sợ đau tay đâu.

" Tình huống gì thế này? " Chúc An Sinh nhìn cảnh tượng trước mặt, cô cảm thấy mịt mờ.

" An Sinh, cô lợi hại thật! Cô biết mà trước nay bên mình luôn bị đội hình sự không xem vào mắt, nhưng ở đây cô là người nhạy bén thông minh, lại nói hôm qua vừa bùng nổ một vụ lớn như thế, hiện tại trên dưới ai cũng biết chuyện hôm qua cô cứu người, bọn tôi đều được hưởng ké ánh hào quang từ cô đấy, sáng nay nhìn bộ dáng nuốt không trôi bữa sáng của lão Trương bên đội hình sự, thật là thoải mái. "

Lão Lưu lập tức giải thích với cô tình huống hiện tại, khi nhắc tới lão Trương ở đội hình sự vẻ mặt lão Lưu đặc biệt thoải mái.

" Trên dưới cảnh sát toàn thành phố đều biết? Không khoa trương đấy chứ? "

" Không khoa trương. Giết chết chú chó của bạn gái cũ, còn nấu lên cho cô ấy ăn, loại biến thái này đâu phải là hạng thường đâu, huống hồ nếu không có cô cảnh báo thì cô gái kia đã gặp nguy hiểm rồi, vì vậy vụ án xuất sắc này trong đêm đã lan truyền với tốc độ ánh sáng. Hiện tại cục cảnh sát ai cũng biết đồn mình có một cô gái xinh đẹp lại tài giỏi, cô không biết hôm nay có bao nhiêu người tới tìm tôi để xin số cô đâu. "

Cao Bằng Phi cũng tới góp vui, bộ dáng chính là muốn xem náo nhiệt, đặc biệt khi nói tới việc có người xin số điện thoại Chúc An Sinh, trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ: " Tôi đương nhiên một người cũng không cho rồi. "

" Tôi cảm ơn mọi người, nhưng đừng có mà khen tôi nữa được không, tôi sợ tí nữa mình co chân bỏ trốn đấy. " Chúc An Sinh bất đắc dĩ nói, lời khen của lão Lưu và Cao Bằng Phi đúng là khiến cô xấu hổ muốn chết, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy phi thường vui vẻ.

" Nào, kể đi, tại sao lúc đó cô lại biết cách liên hệ vụ chú chó mất tích với người bạn trai cũ kia? "

Đây là điều mà tất cả mọi người đều tò mò, nhưng nghe Cao Bằng Phi hỏi thế cô lại không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ cô lại nói, khi cô chuẩn bị lấy thịt sườn cho Phương Trọng Bình liền liên tưởng tới? Như vậy có khi điều mà mấy người tò mò ở đây không chỉ dừng lại ở vụ án nữa.

" Trực giác của phụ nữ. "

Chúc An Sinh nói, nhưng đây cũng không tính là cô đang nói dối vì thực sự là cô đã đoán mà.

" Tôi còn tưởng có chuyện gì gay cấn lắm, không thú vị chút nào. "

Thấy Chúc An Sinh chỉ trả lời cho có lệ, cả đám người bắt đầu nháo nhào lên, cô cũng bị cảnh tượng này làm cho to đầu, cũng may đúng lúc đó có một tiếng khụ vang lên, nháy mắt chỗ này liền yên tĩnh.

Mọi người đều quay lại, không biết sở trưởng đã xuất hiện từ lúc nào, bộ dáng chau mày kia là đang biểu hiện sự bất mãn.

" Đang làm cái gì đây hả, một chút kỷ luật cũng không có, thời gian làm việc là để cho mấy người làm cái trò mèo này à? "

Nghe tiếng sở trưởng quát, mọi người đều im lặng trở về vị trí của mình, nhìn lướt qua thấy tất cả đã về vị trí, lúc này sở trưởng mới quay sang nói với cô: " Chúc An Sinh, tới văn phòng tôi một chuyến. "

Dứt lời, ông liền xoay người trở về văn phòng của mình, để lại một mình Chúc An Sinh đứng đó với vẻ mặt mờ mịt, sở trưởng có chuyện gì cần tìm cô cơ chứ?

" Chúc An Sinh, cô còn đứng đực ra đó làm gì nữa. Khẳng định là sở trưởng muốn khen thưởng cô đấy. "

Cao Bằng Phi vẫn không thôi hóng chuyện, ngồi về chỗ của mình rồi mà vẫn còn chú ý tới chuyện bên này, nhưng cô cảm thấy sở trưởng đâu có giống sẽ khen thưởng cô đâu? Chúc An Sinh nghĩ thế nào cũng thấy không giống.

Mang theo hoài nghi trong lòng, cô đi tới văn phòng sở trưởng.

" Sở trưởng, ngài tìm tôi? "

Tâm trạng cô vô cùng thấp thỏm, cô đẩy cửa bước vào, rõ ràng cô nhìn sở trưởng ngồi sau bàn làm việc đang mỉm cười hòa ái với cô, nhưng sao cô không thấy nó xuất phát từ tận đáy lòng nhỉ, cứ cảm thấy có dự cảm xấu vậy.

" An Sinh, ngồi đi. "

Sở trưởng khách khí mời cô ngồi xuống, cô còn cảm thấy mất tự nhiên, Chúc An Sinh thấy văn phòng này thật yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi làm cô sợ hãi.

" Chúc An Sinh, đầu tiên tôi muốn khen ngợi cô, Vương Vũ Đình có thể sống sót được, không thể không kể tới công của cô. "

" Ha ha, cảm ơn sở trưởng, đây là điều tôi nên làm. "

Chúc An Sinh nghe tới đây tâm cũng lạnh đi một nửa, khi nghe được chữ đầu tiên thì cô đã biết sở trưởng tìm mình chẳng có chuyện gì tốt cả, giờ cô đột nhiên nhớ tới thái độ đêm qua của Phương Trọng Bình với mình.

" Bất quá, cô có công nhưng cũng mắc lỗi, cho nên chúng ta cần phải làm rõ, việc nào ra việc đấy, cho nên thật đáng tiếc tôi phải nói cho cô biết rằng, sau bao nhiêu quyết định thì tôi nghĩ thời gian này cô nên tạm về nghỉ ngơi một thời gian. "

Chúc An Sinh thậm chí còn chuẩn bị tâm lý để viết bản kiểm điểm, nhưng cô không ngờ tới, điều cô bị phạt không chỉ dừng lại ở đấy.

" Sở trưởng, ngài đang đùa tôi đúng không, ngài bảo tôi trở về nghỉ ngơi, đây không phải là tạm thời muốn cách chức tôi sao? Đúng là tôi có thiếu suy nghĩ trong cách sắp xếp, nhưng ưu khuyết điểm cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu, sao nói cách chức là cách chức ngay được. "

" An Sinh, cô phải hiểu rằng, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ý tứ đều thể hiện trên mặt chữ, tôi cũng không có cách nào khác. "

Sở trưởng quyết không cõng cái nồi này trên lưng, bởi vì ông cũng không rõ tại sao kết quả xử lý lại như vậy, Phương Trọng Bình muốn ông đóng vai phản diện, ông cũng không ngu tới độ đấy đâu.

" Tôi biết rồi, cảm ơn ngài, sở trưởng. "

Chúc An Sinh chẳng lẽ còn không nghe ra ý tứ trong lời sở trưởng sao? Cảm ơn xong cô liền đi ra khỏi văn phòng, rồi đi ra khỏi đồn công an luôn, để lại một đám người nhiều chuyện kia với vẻ mặt mờ mịt.

Ở ngoài đồn công an, cô bấm điện thoại gọi cho Phương Trọng Bình, cô muốn đích thân hỏi cho rõ ông, tại sao lại tạm thời cách chức của cô.

Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, nhưng không để cho cô kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm thấp mang theo vẻ uy nghiêm của Phương Trọng Bình:

" Không sai, là chú làm. "

Phương Trọng Bình thế mà lại trực tiếp thừa nhận việc mình đã làm, đây là điều cô không ngờ tới.

" Chúc An Sinh, cháu còn nhớ vì sao bố cháu đặt tên cho cháu là An Sinh không? Ông ấy nói với chú, mong cháu cả đời này có thể bình an hạnh phúc, cho nên chú đã đồng ý với bố cháu sẽ không để cháu đi trên con đường nguy hiểm, ngày hôm qua là lần thứ ba chú cự tuyệt lời mời của đội trưởng Lý mời cháu tới đội hình sự, chú nghĩ, cháu nên nghĩ tới bố mình, hiểu rõ quyết định của chú, vậy cháu từ chức đi. "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương