Chung Cực Giáo Sư
-
Chương 16: Em Đừng Khiêu Khích Anh Thì Hơn!
Con gái của đồ tể mà anh cũng dám đụng vào, có tin tôi bảo ba chém chết anh không hả?
Đây là câu nói đầu tiên trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa Tưởng Khâm và Phương Viêm. Nhiều năm sau, khi hai người nhớ tới cảnh này vẫn thấy buồn cười không chịu nổi.
Tưởng Khâm biết cái phòng này đã cho người khác thuê, nhưng mấy ngày qua cô đều đi sớm về trễ nên không có cơ hội gặp mặt Phương Viêm.
Mới vừa tan học về, mẹ cô đã lén lút nói:
- Thân Thân, con biết ai thuê phòng của nhà chúng ta không?
- Ai? Đều là người thôi mà.
- Là người nhưng không phải người bình thường đâu.
- Chẳng lẽ là siêu nhân?
- Cái con bé này, nói thế nào nhỉ? Mẹ nói cho con biết, cậu thanh niên thuê phòng của chúng ta là thầy dạy văn của trường Chu Tước đấy.
Tưởng Khâm bĩu môi nói:
- Chỉ là một thầy giáo thôi mà? Có gì đặc biệt hơn người đâu.
- Sao con chẳng chịu động não gì hết thế?
Lý Quế Anh nóng hết cả ruột, dí tay vào trán con gái.
- Thầy cô ở trường không dạy con câu ‘gần quan được ban lộc’ à?
Tưởng Khâm trợn tròn hai mắt nói:
- Không thể nào? Mẹ à, mẹ muốn con đi cua thầy á?
- Cua? Cua cái đầu con ấy!
Lý Quế Anh giơ cái xẻng xào rau lên muốn gõ đầu con gái một cái, Tưởng Khâm bị dọa vội vàng lui về sau.
- Con cứ nghĩ đi, nếu chúng ta mời thầy giáo của trường Chu Tước dạy kèm cho con mỗi ngày, chẳng phải sang năm con cũng có thể thi vào trường trung học phổ thông Chu Tước sao?
- Con trai của thủ tướng ở chung với thủ tướng mỗi ngày, cũng chưa chắc được làm thủ tướng mà?
Tưởng Khâm phản bác lại.
- Con không muốn tìm người dạy kèm đâu. Ngày nào trường học cũng bắt bọn con học thêm, bài tập còn làm không hết đây này.
- Không được, chuyện này phải nghe lời mẹ.
Lý Quế Anh bỗng trở nên kiên quyết.
- Thân Thân, năm nay con đã lên lớp 9, qua năm nay là phải thi vào trường trung học phổ thông rồi. Bây giờ là giai đoạn chạy nước rút trong năm cuối cùng, mẹ không nói con cũng biết thời gian quý giá đến nhường nào mà? Con không thi đậu vào trường trung học phổ thông tốt thì làm sao thi đậu vào trường đại học danh tiếng được? Mà không thi đậu trường đại học danh tiếng thì làm sao tìm được công việc tốt? Con xem sinh viên tốt nghiệp đại học bây giờ sống thế nào? Ngay cả cơm nóng cũng không có mà ăn, cả ngày gặm mì ăn liền...
- Đó là do bọn họ ngu, chẳng lẽ không biết nấu nước sôi trụng mì rồi mới ăn à?
- Con nhóc này, con có tin mẹ cầm xẻng xào rau đánh chết con không hả?
Lý Quế Anh thật sự bị đưa con gái chiều hư từ bé chọc tức chết rồi:
- Dù sao mẹ cũng đã nói với thầy Phương rồi, nhờ thầy ấy kèm môn văn cho con. Kiến thức căn bản môn văn của con không ổn, bây giờ đúng là một cơ hội tốt, có thể thi được thêm một điểm thì cũng là điểm. Con có biết trong kỳ thi đại học, một điểm quan trọng đến mức nào không hả?
Lý Quế Anh vừa nhanh tay dọn món ăn ra mâm vừa nói:
- Mẹ có nấu canh hải sản, con đi mời thầy Phương qua đây ăn cơm.
- Mẹ tự đi đi.
- Con có chịu đi không? Không đi thì tháng này đừng mong có tiền tiêu vặt nhé.
- Con đi là được chứ gì?
- -------
Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con đã diễn ra như kể trên, sau đó Tưởng Khâm bị sai đi gọi thầy Phương qua ăn cơm.
Cửa phòng khép hờ, bên trong có ánh điện hắt ra.
Cô chỉ khẽ đẩy một cái, cửa đã mở ra.
Sau đó cô thấy Phương Viêm đang nằm tựa lưng vào đầu giường ngủ ngon lành.
“Trời ạ, không phải chứ?”
Tưởng Khâm trợn tròn mắt.
“Thầy gì mà trẻ quá vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, người trẻ thế này sao có thể trở thành thầy giáo trong trường trung học phổ thông được chứ?
“Tên lừa đảo, nhất định là một tên lừa đảo chuyên đi lừa gạt mấy phụ nữ lớn tuổi không văn hóa không kiến thức sống trong mấy thôn nhỏ trong thành phố như mẹ mình.”
Tưởng Khâm len lén dán cho Phương Viêm cái mác người xấu.
Đương nhiên cô cũng giận mẹ mình vì quá dễ tin người.
Tưởng Khâm móc điện thoại di động trong túi ra, chuẩn bị chụp hình Phương Viêm lại, ngày mai mang đi tìm người hỏi thử xem trong trường trung học phổ thông Chu Tước có thầy giáo này không. Nếu không có, hắc hắc, dao mổ heo của ba cô cũng không phải là thứ ăn chay đâu nhé.
Nhưng điện thoại của cô có độ phân giải màn hình khá thấp, đứng xa chụp hình quá mờ. Vì vậy cô quyết định đến gần một chút.
Đúng lúc này Phương Viêm đột nhiên bật người dậy, dọa cô giật nảy mình.
Càng tệ hơn là cô đang khom người chụp hình. Lúc bị dọa giật mình, cô đứng không vững, thân thể nghiêng về trước, thế là đầu hai người đập mạnh vào nhau.
Tưởng Khâm chỉ thấy đầu óc choáng váng, sao nhỏ bay lượn quanh. Lửa giận trong lòng tăng vọt không cách nào kiềm chế, cả người giống như một lò lửa sắp bùng cháy.
- Anh không có chạm vào em.
Phương Viêm vội vàng giải thích. Nếu để thím Lý và ông chồng đồ tể của thím ấy hiểu lầm thì to chuyện.
- Thế này mà còn không tính là chạm vào à?
Tưởng Khâm chỉ vào mình trán nói:
- Đỏ hết rồi này.
Lúc này Phương Viêm mới yên lòng. Chữ ‘chạm’ mà hắn nói và chữ ‘chạm’ mà cô bé này nói có ý nghĩa khác nhau. Chữ ‘chạm’ mà cô bé nói có nghĩa là chạm đầu đụng đầu, còn chữ ‘chạm’ mà hắn nói lại hàm ý quấy rối.
- Đó không phải là chạm...
Phương Viêm suy nghĩ một chút lại nói:
- Anh không cố ý đụng vào em đâu. Em nhìn này, đầu anh cũng bị đỏ đây.
- Đầu anh đỏ là đáng đời, nhưng đầu tôi đỏ anh phải bồi thường.
- Sao vô lý quá vậy? Đây là phòng của anh, em vào trong phòng anh lại không chịu gõ cửa...
- Nhưng đây là nhà của tôi, chẳng qua là cho anh thuê sử dụng tạm thời thôi. Còn nữa, tôi có gõ cửa nhưng anh không nghe thấy.
- ...
Phương Viêm biết cô nhóc này đang nói dối. Cảm giác của hắn rất nhạy bén, nếu như có người gõ cửa thì sao hắn lại không nghe thấy?
- Tôi bảo anh bồi thường, anh có nghe không hả?
Chất giọng của cô bé rất trong trẻo nhưng giọng điệu cũng bá đạo không kém.
- Bồi thường cái gì?
Tưởng Khâm suy nghĩ một chút, sau đó trong đầu chợt nảy ra một ý:
- Không được làm thầy dạy kèm cho tôi.
- Cái gì?
Phương Viêm nghe mà chẳng hiểu gì.
- Đần gì mà đần lắm thế.
Tưởng Khâm trợn mắt nói.
- Chẳng phải anh đã đồng ý với mẹ tôi là sẽ dạy kèm văn cho tôi sao? Lát nữa trong lúc ăn cơm, anh nói là công việc bận rộn quá, chắc không có thời gian dạy kèm. Nói chung là phải từ chối chuyện này cho tôi.
- Hiểu rồi.
Phương Viêm gật đầu nói:
- Anh sẽ từ chối.
- Quá tốt rồi.
Tưởng Khâm phấn khởi giơ tay lên hoan hô.
“Quá tốt rồi.”
Phương Viêm cũng nói thầm trong lòng.
Thấy Phương Viêm còn đang nhìn mình, Tưởng Khâm trừng mắt quát:
- Nhìn cái gì? Mẹ tôi bảo anh đi qua ăn cơm.
- Này...
- Ai là ‘này’ hả? Tên tôi không phải là ‘này’.
- Nói nghe, anh là thầy giáo, sao em chẳng tôn trọng anh chút nào hết vậy?
- Còn lâu tôi mới tin anh là thầy giáo.
Tưởng Khâm nói.
- Mà cho dù anh có là thầy giáo, cũng không phải thầy của tôi. Anh không dạy tôi cái gì hết, tại sao tôi phải tôn trọng anh?
- Em không thể nói như vậy được. Giáo viên là một nghề vĩ đại, là một đội ngũ vinh quang. Tuy anh không phải là thầy của em nhưng là thầy của những bạn học sinh khác. Anh cũng giống như hàng ngàn hàng vạn những cô thầy khác, đều là những người cống hiến vô tư cho sự nghiệp giáo dục học sinh. Em nên tôn trọng anh, tôn trọng thầy cô của những học sinh khác.
Phương Viêm tận tình khuyên giải.
Tưởng Khâm suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ý anh là thầy cô của người khác cũng là thầy cô của mình?
- Đúng vậy.
Phương Viêm gật đầu đáp.
- Nếu như sau này có con gái, anh có cho con anh tiền tiêu vặt không?
- Có.
Phương Viêm nói. Đang nói đến vấn đề gì thế này?
- Tôi không phải con gái của anh nhưng là con gái của người khác, người làm cha hẳn phải thương tiếc tất cả những đứa con gái trong thiên hạ.
Tưởng Khâm chìa bàn tay trắng nõn nhỏ xinh về phía Phương Viêm rồi nói:
- Cho tôi ba trăm tệ xài chơi đi.
- ...
- Không muốn? Lẽ nào nghề làm cha không vĩ đại, không phải là đội ngũ vinh quang?
Tưởng Khâm ép sát từng bước, nhìn Phương Viêm đầy khinh bỉ.
- Em đừng khiêu khích anh thì hơn.
Phương Viêm tức giận rồi đấy.
- Tôi khiêu khích anh thế nào?
- Có khiêu khích anh thì anh cũng không có tiền cho em đâu.
Phương Viêm nhảy xuống giường rồi bước nhanh ra cửa.
- Mau đi ăn cơm đi, không thể để phụ huynh chờ lâu được.
Tưởng Khâm đứng phía sau bỗng bật cười khanh khách, sau đó nói vọng về phía Phương Viêm:
- Đồ dối trá.
- ...
Đây là câu nói đầu tiên trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa Tưởng Khâm và Phương Viêm. Nhiều năm sau, khi hai người nhớ tới cảnh này vẫn thấy buồn cười không chịu nổi.
Tưởng Khâm biết cái phòng này đã cho người khác thuê, nhưng mấy ngày qua cô đều đi sớm về trễ nên không có cơ hội gặp mặt Phương Viêm.
Mới vừa tan học về, mẹ cô đã lén lút nói:
- Thân Thân, con biết ai thuê phòng của nhà chúng ta không?
- Ai? Đều là người thôi mà.
- Là người nhưng không phải người bình thường đâu.
- Chẳng lẽ là siêu nhân?
- Cái con bé này, nói thế nào nhỉ? Mẹ nói cho con biết, cậu thanh niên thuê phòng của chúng ta là thầy dạy văn của trường Chu Tước đấy.
Tưởng Khâm bĩu môi nói:
- Chỉ là một thầy giáo thôi mà? Có gì đặc biệt hơn người đâu.
- Sao con chẳng chịu động não gì hết thế?
Lý Quế Anh nóng hết cả ruột, dí tay vào trán con gái.
- Thầy cô ở trường không dạy con câu ‘gần quan được ban lộc’ à?
Tưởng Khâm trợn tròn hai mắt nói:
- Không thể nào? Mẹ à, mẹ muốn con đi cua thầy á?
- Cua? Cua cái đầu con ấy!
Lý Quế Anh giơ cái xẻng xào rau lên muốn gõ đầu con gái một cái, Tưởng Khâm bị dọa vội vàng lui về sau.
- Con cứ nghĩ đi, nếu chúng ta mời thầy giáo của trường Chu Tước dạy kèm cho con mỗi ngày, chẳng phải sang năm con cũng có thể thi vào trường trung học phổ thông Chu Tước sao?
- Con trai của thủ tướng ở chung với thủ tướng mỗi ngày, cũng chưa chắc được làm thủ tướng mà?
Tưởng Khâm phản bác lại.
- Con không muốn tìm người dạy kèm đâu. Ngày nào trường học cũng bắt bọn con học thêm, bài tập còn làm không hết đây này.
- Không được, chuyện này phải nghe lời mẹ.
Lý Quế Anh bỗng trở nên kiên quyết.
- Thân Thân, năm nay con đã lên lớp 9, qua năm nay là phải thi vào trường trung học phổ thông rồi. Bây giờ là giai đoạn chạy nước rút trong năm cuối cùng, mẹ không nói con cũng biết thời gian quý giá đến nhường nào mà? Con không thi đậu vào trường trung học phổ thông tốt thì làm sao thi đậu vào trường đại học danh tiếng được? Mà không thi đậu trường đại học danh tiếng thì làm sao tìm được công việc tốt? Con xem sinh viên tốt nghiệp đại học bây giờ sống thế nào? Ngay cả cơm nóng cũng không có mà ăn, cả ngày gặm mì ăn liền...
- Đó là do bọn họ ngu, chẳng lẽ không biết nấu nước sôi trụng mì rồi mới ăn à?
- Con nhóc này, con có tin mẹ cầm xẻng xào rau đánh chết con không hả?
Lý Quế Anh thật sự bị đưa con gái chiều hư từ bé chọc tức chết rồi:
- Dù sao mẹ cũng đã nói với thầy Phương rồi, nhờ thầy ấy kèm môn văn cho con. Kiến thức căn bản môn văn của con không ổn, bây giờ đúng là một cơ hội tốt, có thể thi được thêm một điểm thì cũng là điểm. Con có biết trong kỳ thi đại học, một điểm quan trọng đến mức nào không hả?
Lý Quế Anh vừa nhanh tay dọn món ăn ra mâm vừa nói:
- Mẹ có nấu canh hải sản, con đi mời thầy Phương qua đây ăn cơm.
- Mẹ tự đi đi.
- Con có chịu đi không? Không đi thì tháng này đừng mong có tiền tiêu vặt nhé.
- Con đi là được chứ gì?
- -------
Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con đã diễn ra như kể trên, sau đó Tưởng Khâm bị sai đi gọi thầy Phương qua ăn cơm.
Cửa phòng khép hờ, bên trong có ánh điện hắt ra.
Cô chỉ khẽ đẩy một cái, cửa đã mở ra.
Sau đó cô thấy Phương Viêm đang nằm tựa lưng vào đầu giường ngủ ngon lành.
“Trời ạ, không phải chứ?”
Tưởng Khâm trợn tròn mắt.
“Thầy gì mà trẻ quá vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, người trẻ thế này sao có thể trở thành thầy giáo trong trường trung học phổ thông được chứ?
“Tên lừa đảo, nhất định là một tên lừa đảo chuyên đi lừa gạt mấy phụ nữ lớn tuổi không văn hóa không kiến thức sống trong mấy thôn nhỏ trong thành phố như mẹ mình.”
Tưởng Khâm len lén dán cho Phương Viêm cái mác người xấu.
Đương nhiên cô cũng giận mẹ mình vì quá dễ tin người.
Tưởng Khâm móc điện thoại di động trong túi ra, chuẩn bị chụp hình Phương Viêm lại, ngày mai mang đi tìm người hỏi thử xem trong trường trung học phổ thông Chu Tước có thầy giáo này không. Nếu không có, hắc hắc, dao mổ heo của ba cô cũng không phải là thứ ăn chay đâu nhé.
Nhưng điện thoại của cô có độ phân giải màn hình khá thấp, đứng xa chụp hình quá mờ. Vì vậy cô quyết định đến gần một chút.
Đúng lúc này Phương Viêm đột nhiên bật người dậy, dọa cô giật nảy mình.
Càng tệ hơn là cô đang khom người chụp hình. Lúc bị dọa giật mình, cô đứng không vững, thân thể nghiêng về trước, thế là đầu hai người đập mạnh vào nhau.
Tưởng Khâm chỉ thấy đầu óc choáng váng, sao nhỏ bay lượn quanh. Lửa giận trong lòng tăng vọt không cách nào kiềm chế, cả người giống như một lò lửa sắp bùng cháy.
- Anh không có chạm vào em.
Phương Viêm vội vàng giải thích. Nếu để thím Lý và ông chồng đồ tể của thím ấy hiểu lầm thì to chuyện.
- Thế này mà còn không tính là chạm vào à?
Tưởng Khâm chỉ vào mình trán nói:
- Đỏ hết rồi này.
Lúc này Phương Viêm mới yên lòng. Chữ ‘chạm’ mà hắn nói và chữ ‘chạm’ mà cô bé này nói có ý nghĩa khác nhau. Chữ ‘chạm’ mà cô bé nói có nghĩa là chạm đầu đụng đầu, còn chữ ‘chạm’ mà hắn nói lại hàm ý quấy rối.
- Đó không phải là chạm...
Phương Viêm suy nghĩ một chút lại nói:
- Anh không cố ý đụng vào em đâu. Em nhìn này, đầu anh cũng bị đỏ đây.
- Đầu anh đỏ là đáng đời, nhưng đầu tôi đỏ anh phải bồi thường.
- Sao vô lý quá vậy? Đây là phòng của anh, em vào trong phòng anh lại không chịu gõ cửa...
- Nhưng đây là nhà của tôi, chẳng qua là cho anh thuê sử dụng tạm thời thôi. Còn nữa, tôi có gõ cửa nhưng anh không nghe thấy.
- ...
Phương Viêm biết cô nhóc này đang nói dối. Cảm giác của hắn rất nhạy bén, nếu như có người gõ cửa thì sao hắn lại không nghe thấy?
- Tôi bảo anh bồi thường, anh có nghe không hả?
Chất giọng của cô bé rất trong trẻo nhưng giọng điệu cũng bá đạo không kém.
- Bồi thường cái gì?
Tưởng Khâm suy nghĩ một chút, sau đó trong đầu chợt nảy ra một ý:
- Không được làm thầy dạy kèm cho tôi.
- Cái gì?
Phương Viêm nghe mà chẳng hiểu gì.
- Đần gì mà đần lắm thế.
Tưởng Khâm trợn mắt nói.
- Chẳng phải anh đã đồng ý với mẹ tôi là sẽ dạy kèm văn cho tôi sao? Lát nữa trong lúc ăn cơm, anh nói là công việc bận rộn quá, chắc không có thời gian dạy kèm. Nói chung là phải từ chối chuyện này cho tôi.
- Hiểu rồi.
Phương Viêm gật đầu nói:
- Anh sẽ từ chối.
- Quá tốt rồi.
Tưởng Khâm phấn khởi giơ tay lên hoan hô.
“Quá tốt rồi.”
Phương Viêm cũng nói thầm trong lòng.
Thấy Phương Viêm còn đang nhìn mình, Tưởng Khâm trừng mắt quát:
- Nhìn cái gì? Mẹ tôi bảo anh đi qua ăn cơm.
- Này...
- Ai là ‘này’ hả? Tên tôi không phải là ‘này’.
- Nói nghe, anh là thầy giáo, sao em chẳng tôn trọng anh chút nào hết vậy?
- Còn lâu tôi mới tin anh là thầy giáo.
Tưởng Khâm nói.
- Mà cho dù anh có là thầy giáo, cũng không phải thầy của tôi. Anh không dạy tôi cái gì hết, tại sao tôi phải tôn trọng anh?
- Em không thể nói như vậy được. Giáo viên là một nghề vĩ đại, là một đội ngũ vinh quang. Tuy anh không phải là thầy của em nhưng là thầy của những bạn học sinh khác. Anh cũng giống như hàng ngàn hàng vạn những cô thầy khác, đều là những người cống hiến vô tư cho sự nghiệp giáo dục học sinh. Em nên tôn trọng anh, tôn trọng thầy cô của những học sinh khác.
Phương Viêm tận tình khuyên giải.
Tưởng Khâm suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ý anh là thầy cô của người khác cũng là thầy cô của mình?
- Đúng vậy.
Phương Viêm gật đầu đáp.
- Nếu như sau này có con gái, anh có cho con anh tiền tiêu vặt không?
- Có.
Phương Viêm nói. Đang nói đến vấn đề gì thế này?
- Tôi không phải con gái của anh nhưng là con gái của người khác, người làm cha hẳn phải thương tiếc tất cả những đứa con gái trong thiên hạ.
Tưởng Khâm chìa bàn tay trắng nõn nhỏ xinh về phía Phương Viêm rồi nói:
- Cho tôi ba trăm tệ xài chơi đi.
- ...
- Không muốn? Lẽ nào nghề làm cha không vĩ đại, không phải là đội ngũ vinh quang?
Tưởng Khâm ép sát từng bước, nhìn Phương Viêm đầy khinh bỉ.
- Em đừng khiêu khích anh thì hơn.
Phương Viêm tức giận rồi đấy.
- Tôi khiêu khích anh thế nào?
- Có khiêu khích anh thì anh cũng không có tiền cho em đâu.
Phương Viêm nhảy xuống giường rồi bước nhanh ra cửa.
- Mau đi ăn cơm đi, không thể để phụ huynh chờ lâu được.
Tưởng Khâm đứng phía sau bỗng bật cười khanh khách, sau đó nói vọng về phía Phương Viêm:
- Đồ dối trá.
- ...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook