Chứng Cứ Không Tiếng Động
-
Chương 18: Đánh cược
Edit: Ling
Hai ngày nay, vì có chuyện Đổng Bình Văn nhận tội nên ông rất đắc ý. Ông tự tính toán thành tích mấy năm nay của mình, lần thăng chức tiếp theo cơ bản không phải ông thì không còn ai khác, cũng bởi vậy mà hai vị ủy viên chính trị bên trên đối với ông hết sức thân thiết, như là người quen thân lâu năm vậy. Mã Sâm cảm thấy cuộc sống mới thoải mái cách ông không còn xa nữa. Sẽ là thế nếu như Nguyễn Vi không vì quá rảnh rỗi mà mang lại phiền toái cho ông.
"Đội phó Nguyễn, mấy ngày không gặp, cô lại đến tìm tôi có việc gì?" Mã Sâm vắt chéo chân nói, trên tay ông cầm báo nên cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn Nguyễn Vi một chút nào.
"Tôi tới tìm ông, lẽ nào trong lòng ông lại không biết? Chẳng phải tôi nên chúc mừng ông vì đã phá được vụ án của Tô Tú Anh sao?"
Nghe thấy tên Tô Tú Anh, Mã Sâm cuối cùng cũng buông tha cho tờ báo, đồng thời dập tắt điếu thuốc lá trên đầu ngón tay. Ông nói với giọng thiếu kiên nhẫn: "Đổng Bình Văn đã nhận tội, vụ án đã được phá, cô còn muốn như thế nào nữa?"
Nguyễn Vi chịu đựng thái độ của Mã Sâm, đối với loại tiểu nhân này cô không cần chấp nhặt, làm giảm mất phong độ của mình.
"Ông gọi đó là phá án sao? Kiểm tra trắc nghiệm nói dối? Hỏi cung với áp lực cao? Để hắn dằn vặt tinh thần? Ông đây là đang tra tấn để bức cung."
Sự thẳng thắn của Nguyễn Vi vượt quá sức tưởng tượng của Mã Sâm. Với kinh nghiệm trên con đường làm quan của ông, tất cả mọi người đều có sự ngầm hiểu với nhau. Nguyễn Vi cứ như vậy mà trực tiếp nói ra, đột nhiên không chút chuẩn bị khiến cho da mặt của ông bị kéo xuống máu chảy đầm đìa.
"Cô...cô...cô..." Mã Sâm giận đến mức không nói lên lời, ngón tay chỉ về phía Nguyễn Vi không nhịn được run rẩy
"Tôi nhắc nhở cô, đội phó Nguyễn, cô đây là vu oan cho tôi. Tôi sẽ báo cáo việc này với cấp trên"
"Được, ông cứ đi đi. Dù sao cũng là hai phía tranh luận, về phía tôi, ông có bản lĩnh thì đi mà báo cáo, để xem lúc đó là ai không chịu nổi."
Mã Sâm khó tin nhìn Nguyễn Vi, ông chưa từng thấy ai giống cô, quá mạnh miệng như vậy, nhưng ông biết những gì Nguyễn Vi nói đều là sự thật. Vì thế ông chỉ có thể áp chế lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười
"Chúng ta mỗi người lùi một bước. Nói vậy đi đội phó Nguyễn, cô từng tiếp xúc với Đổng Bình Văn, chắc cô phải biết hắn giảo hoạt như thế nào. Mà bây giờ tất cả các manh mối đều nhắm vào hắn, chúng ta chỉ thiếu một chút chứng cứ mà thôi. Cô thực sự muốn một kẻ mất trí mang tội danh giết người ấy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao?"
"Một chút chứng cứ? Đội trưởng Mã không biết cái gì gọi là nghi ngờ vô căn cứ sao? Chúng ta không đủ chứng cứ chính xác chứng minh Đổng Bình Văn là hung thủ, cho dù hắn có bị tình nghi nhiều hơn nữa thì hắn cũng là vô tội"
"Vô tội?" Mã Sâm cười ra tiếng " Đội phó Nguyễn, chúng ta đều sống trong một thế giới sao? Cô nghĩ rằng công việc của chúng ta là cái gì? Câu truyện cổ tích sao? Cô tự hỏi trái tim mình một chút đi, cô thật lòng tin tưởng Đổng Bình Văn vô tội sao?"
Nguyễn Vi trầm mặc vài giây, nhưng cô vẫn như cũ không rời mắt quan sát Mã Sâm. Im lặng qua đi, Nguyễn Vi cười lạnh một tiếng
"Đội trưởng Mã, xem ra chúng ta đúng là người của hai thế giới. Tôi đương nhiên nghi ngờ Đổng Bình Văn chính là hung thủ, nhưng mà điều đó cũng không thay đổi được sự thật chúng ta không đủ chứng cứ chính xác để chứng minh. Đổng Bình Văn không phải hung thủ là sự thực, mà ông ngay cả sai lầm của mình cũng không nhận ra, thật là đáng thương."
Nguyễn Vi nhìn thấy bàn tay của Mã Sâm nắm thành nắm đấm. Nhưng khi cô đang bí mật trong thế phòng thủ, phút chốc Mã Sâm lại buông lỏng tay.
"Đã như vậy thì mời đội phó Nguyễn tự thân xuất mã đi. Bắt đầu từ bây giờ cô ở Bạch thành này nắm giữ chức vụ như tôi. Cô có thể điều động bất cứ người nào. Ngày kia phiên tòa xét xử sẽ diễn ra. Nếu cô có năng lực hãy mang chứng cứ tới"
"Nếu không thì?" Nguyễn Vi biết trên trời không tự nhiên rơi xuống một đĩa bánh như thế
"Nếu như không làm được, tôi muốn cô vĩnh viễn rời khỏi ngành cảnh sát này"
Mã Sâm từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Nguyễn Vi. Ông ta dường như đã bày sẵn một trận địa đón quân địch, như một chiến binh ngẩng cao đầu
"Ông thật là nham hiểm. Tôi sao phải vì một tên đích thị mang tội danh giết người mà đánh cuộc cả tiền đồ của mình?" Nguyễn Vi trào phúng cười lạnh nói
Mã Sâm lộ ra nụ cười chiến thắng " Cô quả nhiên là một người thông minh___"
"Tôi đặt cược"
Nguyễn Vi cắt đứt tuyên bố chiến thắng của Mã Sâm. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, không phải vì cô cảm thấy hối hận, chỉ là cô thấy trận đánh cược này thật đáng buồn.
_ _ _ _
Trong phòng gặp mặt, Nguyễn Vi nhìn thấy trên cằm Đổng Bình Văn đã mọc đầy râu
Đổng Bình Văn ánh mắt đờ đẫn, hai gò má hõm lại, hốc mắt trũng xuống, nếu như không phải ngũ quan của hắn vẫn tuấn lãng như trước, Nguyễn Vi không tin được là cô đã gặp tên cặn bã có vẻ ngoài lịch sự kia.
"Đã lâu không gặp" Nguyễn Vi cất tiếng chào, nhưng Đổng Bình Văn lại như một con rối không hề nhúc nhích chứ đừng nói là ngẩng đầu nói chuyện với cô.
"Bọn họ đã làm gì với anh?" Nguyễn Vi vẫn không từ bỏ
Đổng Bình Văn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, chỉ là hắn thực sự giống một cương thi, khó khăn quay đầu nhìn về phía Nguyễn Vi, khuôn mặt hắn nặn ra nột nụ cười quái dị
"Lẽ nào cô không biết sao? Cảnh sát các người có gì khác nhau đâu, chẳng qua là các người khoác một tấm da chó mà thôi"
Nguyễn Vi không tức giận. Cô vẫn mỉm cười như cũ: "Còn có thể mắng tôi, xem ra tình trạng của anh cũng không xấu lắm"
Đổng Bình Văn thật giống như vì lời phản bác của Nguyễn Vi mà quay trở lại tình trạng là một con rối không nhúc nhích
"Tôi và anh nói thẳng đi. Hôm ngay tôi đến đây kì thực muốn hỏi anh một vấn đề"
Bỗng nhiên Đổng Bình Văn lại một lần nữa ngẩng đầu lên, con ngươi xoay vòng đánh giá Nguyễn Vi, cuối cùng ánh mắt hắn có phần mãnh liệt, nói: "Nếu như cô ngủ với tôi, tôi sẽ đem tất thảy nói hết ra"
Đổng Bình Văn nghĩ rằng Nguyễn Vi sẽ bị hắn làm cho tức giận, nhưng hắn không nghĩ rằng Nguyễn Vi không chỉ không tức giận, thậm chí cô còn nở nụ cười hứng thú: "Anh muốn ngủ với tôi sao?"
"Đương nhiên" Đổng Bình Văn liếm liếm đầu lưỡi, hắn dùng đũng quần cứng rắn của mình xin thề, lần này hắn thực sự nói thật
"Tại sao lại như vậy?" Nguyễn Vi đan mười ngón tay lại với nhau chống cằm, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ nói
"Bởi vì cô đáng giá"
"Thì ra là như vậy" Nguyễn Vi ý tứ sâu xa cười nói " Tôi vốn cho rằng anh sẽ nói là vì tôi đẹp"
"Được rồi tôi phải đi đây" Nói xong, Nguyễn Vi thu hồi bản ghi chép cùng bút chuẩn bị rời đi. Đổng Bình Văn vừa mờ mịt vừa lo lắng hỏi cô: "Cô không phải muốn hỏi tôi vấn đề gì sao?"
"Nhưng là tôi đã biết đáp án rồi." Nguyễn Vi thấy Đổng Bình Văn không rõ, cô liền một lần nữa ngồi xuống, "Tôi vốn là muốn hỏi anh tại sao lại căm hận bố vợ của anh như vậy, bởi vì lúc đó ở cửa nhà anh tôi chú ý tới một chi tiết nhỏ, mỗi khi bố vợ của anh càng đau khổ anh sẽ càng cao hứng, vì lẽ đó tôi muốn hỏi anh vì sao lại hận ông ta như vậy, nhưng anh vừa nãy đã nói cho tôi biết đáp án rồi."
"Đáp án vừa nãy?" Đổng Bình Văn càng thêm mê man.
"Vừa nãy tôi hỏi anh, anh tại sao lại muốn ngủ với tôi, nếu như là một người bình thường, câu trả lời của anh nhất định là bởi vì tôi rất đẹp, nhưng anh không như thế. Thứ anh để ý cũng không phải bề ngoài, anh chân chính muốn ngủ với tôi nguyên nhân chỉ là như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy vui vẻ vì được chinh phục, đúng không?"
"Anh hận bố vợ anh, bởi vì bố vợ anh vẫn khinh thường anh, tâm tình như vậy tích tụ lâu ngày trong lòng của anh, cuối cùng dẫn đến việc anh suy nghĩ vặn vẹo, thậm chí bởi vậy liên lụy đến Tô Tú Anh, đúng không?"
"Là anh giết Tô Tú Anh, từ cái chuyến du lịch Thái Lan đó, thậm chí anh đã thuê một người đóng giả Tô Tú Anh để đi ra nước ngoài, đặt định vị trên vòng bạn bè để ngụy tạo. Thực tế, Tô Tú Anh chưa đặt chân ra nước ngoài, lúc Tô Tú Anh bị sát hại, anh đã giả danh làm Tô Tú Anh và đặt vé bay ra nước ngoài, đúng không."
Đổng Bình Văn cũng không phản bác, hắn chỉ là yên lặng mà nhìn Nguyễn Vi.
"Tôi cho là cô sẽ như người khác nói cô sẽ tìm được chứng cứ, đem tôi ra công lý, mà không phải giống như bây giờ vì tôi kể chuyện xưa."
Nguyễn Vi lần thứ hai mỉm cười: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm được."
Nói xong, Nguyễn Vi quay người muốn rời khỏi. Nhưng ngay ở thời điểm cô sắp đi ra khỏi phòng gặp mặt, Đổng Bình Văn gọi cô lại.
Nguyễn Vi chậm rãi quay đầu, cô nhìn thấy Đổng Bình Văn Chính lộ ra nụ cười chân thành nhìn về phía cô.
"Nếu như tôi cho cô biết tôi thật sự không giết người, cô tin tưởng tôi sao?"
Hai ngày nay, vì có chuyện Đổng Bình Văn nhận tội nên ông rất đắc ý. Ông tự tính toán thành tích mấy năm nay của mình, lần thăng chức tiếp theo cơ bản không phải ông thì không còn ai khác, cũng bởi vậy mà hai vị ủy viên chính trị bên trên đối với ông hết sức thân thiết, như là người quen thân lâu năm vậy. Mã Sâm cảm thấy cuộc sống mới thoải mái cách ông không còn xa nữa. Sẽ là thế nếu như Nguyễn Vi không vì quá rảnh rỗi mà mang lại phiền toái cho ông.
"Đội phó Nguyễn, mấy ngày không gặp, cô lại đến tìm tôi có việc gì?" Mã Sâm vắt chéo chân nói, trên tay ông cầm báo nên cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn Nguyễn Vi một chút nào.
"Tôi tới tìm ông, lẽ nào trong lòng ông lại không biết? Chẳng phải tôi nên chúc mừng ông vì đã phá được vụ án của Tô Tú Anh sao?"
Nghe thấy tên Tô Tú Anh, Mã Sâm cuối cùng cũng buông tha cho tờ báo, đồng thời dập tắt điếu thuốc lá trên đầu ngón tay. Ông nói với giọng thiếu kiên nhẫn: "Đổng Bình Văn đã nhận tội, vụ án đã được phá, cô còn muốn như thế nào nữa?"
Nguyễn Vi chịu đựng thái độ của Mã Sâm, đối với loại tiểu nhân này cô không cần chấp nhặt, làm giảm mất phong độ của mình.
"Ông gọi đó là phá án sao? Kiểm tra trắc nghiệm nói dối? Hỏi cung với áp lực cao? Để hắn dằn vặt tinh thần? Ông đây là đang tra tấn để bức cung."
Sự thẳng thắn của Nguyễn Vi vượt quá sức tưởng tượng của Mã Sâm. Với kinh nghiệm trên con đường làm quan của ông, tất cả mọi người đều có sự ngầm hiểu với nhau. Nguyễn Vi cứ như vậy mà trực tiếp nói ra, đột nhiên không chút chuẩn bị khiến cho da mặt của ông bị kéo xuống máu chảy đầm đìa.
"Cô...cô...cô..." Mã Sâm giận đến mức không nói lên lời, ngón tay chỉ về phía Nguyễn Vi không nhịn được run rẩy
"Tôi nhắc nhở cô, đội phó Nguyễn, cô đây là vu oan cho tôi. Tôi sẽ báo cáo việc này với cấp trên"
"Được, ông cứ đi đi. Dù sao cũng là hai phía tranh luận, về phía tôi, ông có bản lĩnh thì đi mà báo cáo, để xem lúc đó là ai không chịu nổi."
Mã Sâm khó tin nhìn Nguyễn Vi, ông chưa từng thấy ai giống cô, quá mạnh miệng như vậy, nhưng ông biết những gì Nguyễn Vi nói đều là sự thật. Vì thế ông chỉ có thể áp chế lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười
"Chúng ta mỗi người lùi một bước. Nói vậy đi đội phó Nguyễn, cô từng tiếp xúc với Đổng Bình Văn, chắc cô phải biết hắn giảo hoạt như thế nào. Mà bây giờ tất cả các manh mối đều nhắm vào hắn, chúng ta chỉ thiếu một chút chứng cứ mà thôi. Cô thực sự muốn một kẻ mất trí mang tội danh giết người ấy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao?"
"Một chút chứng cứ? Đội trưởng Mã không biết cái gì gọi là nghi ngờ vô căn cứ sao? Chúng ta không đủ chứng cứ chính xác chứng minh Đổng Bình Văn là hung thủ, cho dù hắn có bị tình nghi nhiều hơn nữa thì hắn cũng là vô tội"
"Vô tội?" Mã Sâm cười ra tiếng " Đội phó Nguyễn, chúng ta đều sống trong một thế giới sao? Cô nghĩ rằng công việc của chúng ta là cái gì? Câu truyện cổ tích sao? Cô tự hỏi trái tim mình một chút đi, cô thật lòng tin tưởng Đổng Bình Văn vô tội sao?"
Nguyễn Vi trầm mặc vài giây, nhưng cô vẫn như cũ không rời mắt quan sát Mã Sâm. Im lặng qua đi, Nguyễn Vi cười lạnh một tiếng
"Đội trưởng Mã, xem ra chúng ta đúng là người của hai thế giới. Tôi đương nhiên nghi ngờ Đổng Bình Văn chính là hung thủ, nhưng mà điều đó cũng không thay đổi được sự thật chúng ta không đủ chứng cứ chính xác để chứng minh. Đổng Bình Văn không phải hung thủ là sự thực, mà ông ngay cả sai lầm của mình cũng không nhận ra, thật là đáng thương."
Nguyễn Vi nhìn thấy bàn tay của Mã Sâm nắm thành nắm đấm. Nhưng khi cô đang bí mật trong thế phòng thủ, phút chốc Mã Sâm lại buông lỏng tay.
"Đã như vậy thì mời đội phó Nguyễn tự thân xuất mã đi. Bắt đầu từ bây giờ cô ở Bạch thành này nắm giữ chức vụ như tôi. Cô có thể điều động bất cứ người nào. Ngày kia phiên tòa xét xử sẽ diễn ra. Nếu cô có năng lực hãy mang chứng cứ tới"
"Nếu không thì?" Nguyễn Vi biết trên trời không tự nhiên rơi xuống một đĩa bánh như thế
"Nếu như không làm được, tôi muốn cô vĩnh viễn rời khỏi ngành cảnh sát này"
Mã Sâm từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Nguyễn Vi. Ông ta dường như đã bày sẵn một trận địa đón quân địch, như một chiến binh ngẩng cao đầu
"Ông thật là nham hiểm. Tôi sao phải vì một tên đích thị mang tội danh giết người mà đánh cuộc cả tiền đồ của mình?" Nguyễn Vi trào phúng cười lạnh nói
Mã Sâm lộ ra nụ cười chiến thắng " Cô quả nhiên là một người thông minh___"
"Tôi đặt cược"
Nguyễn Vi cắt đứt tuyên bố chiến thắng của Mã Sâm. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, không phải vì cô cảm thấy hối hận, chỉ là cô thấy trận đánh cược này thật đáng buồn.
_ _ _ _
Trong phòng gặp mặt, Nguyễn Vi nhìn thấy trên cằm Đổng Bình Văn đã mọc đầy râu
Đổng Bình Văn ánh mắt đờ đẫn, hai gò má hõm lại, hốc mắt trũng xuống, nếu như không phải ngũ quan của hắn vẫn tuấn lãng như trước, Nguyễn Vi không tin được là cô đã gặp tên cặn bã có vẻ ngoài lịch sự kia.
"Đã lâu không gặp" Nguyễn Vi cất tiếng chào, nhưng Đổng Bình Văn lại như một con rối không hề nhúc nhích chứ đừng nói là ngẩng đầu nói chuyện với cô.
"Bọn họ đã làm gì với anh?" Nguyễn Vi vẫn không từ bỏ
Đổng Bình Văn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, chỉ là hắn thực sự giống một cương thi, khó khăn quay đầu nhìn về phía Nguyễn Vi, khuôn mặt hắn nặn ra nột nụ cười quái dị
"Lẽ nào cô không biết sao? Cảnh sát các người có gì khác nhau đâu, chẳng qua là các người khoác một tấm da chó mà thôi"
Nguyễn Vi không tức giận. Cô vẫn mỉm cười như cũ: "Còn có thể mắng tôi, xem ra tình trạng của anh cũng không xấu lắm"
Đổng Bình Văn thật giống như vì lời phản bác của Nguyễn Vi mà quay trở lại tình trạng là một con rối không nhúc nhích
"Tôi và anh nói thẳng đi. Hôm ngay tôi đến đây kì thực muốn hỏi anh một vấn đề"
Bỗng nhiên Đổng Bình Văn lại một lần nữa ngẩng đầu lên, con ngươi xoay vòng đánh giá Nguyễn Vi, cuối cùng ánh mắt hắn có phần mãnh liệt, nói: "Nếu như cô ngủ với tôi, tôi sẽ đem tất thảy nói hết ra"
Đổng Bình Văn nghĩ rằng Nguyễn Vi sẽ bị hắn làm cho tức giận, nhưng hắn không nghĩ rằng Nguyễn Vi không chỉ không tức giận, thậm chí cô còn nở nụ cười hứng thú: "Anh muốn ngủ với tôi sao?"
"Đương nhiên" Đổng Bình Văn liếm liếm đầu lưỡi, hắn dùng đũng quần cứng rắn của mình xin thề, lần này hắn thực sự nói thật
"Tại sao lại như vậy?" Nguyễn Vi đan mười ngón tay lại với nhau chống cằm, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ nói
"Bởi vì cô đáng giá"
"Thì ra là như vậy" Nguyễn Vi ý tứ sâu xa cười nói " Tôi vốn cho rằng anh sẽ nói là vì tôi đẹp"
"Được rồi tôi phải đi đây" Nói xong, Nguyễn Vi thu hồi bản ghi chép cùng bút chuẩn bị rời đi. Đổng Bình Văn vừa mờ mịt vừa lo lắng hỏi cô: "Cô không phải muốn hỏi tôi vấn đề gì sao?"
"Nhưng là tôi đã biết đáp án rồi." Nguyễn Vi thấy Đổng Bình Văn không rõ, cô liền một lần nữa ngồi xuống, "Tôi vốn là muốn hỏi anh tại sao lại căm hận bố vợ của anh như vậy, bởi vì lúc đó ở cửa nhà anh tôi chú ý tới một chi tiết nhỏ, mỗi khi bố vợ của anh càng đau khổ anh sẽ càng cao hứng, vì lẽ đó tôi muốn hỏi anh vì sao lại hận ông ta như vậy, nhưng anh vừa nãy đã nói cho tôi biết đáp án rồi."
"Đáp án vừa nãy?" Đổng Bình Văn càng thêm mê man.
"Vừa nãy tôi hỏi anh, anh tại sao lại muốn ngủ với tôi, nếu như là một người bình thường, câu trả lời của anh nhất định là bởi vì tôi rất đẹp, nhưng anh không như thế. Thứ anh để ý cũng không phải bề ngoài, anh chân chính muốn ngủ với tôi nguyên nhân chỉ là như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy vui vẻ vì được chinh phục, đúng không?"
"Anh hận bố vợ anh, bởi vì bố vợ anh vẫn khinh thường anh, tâm tình như vậy tích tụ lâu ngày trong lòng của anh, cuối cùng dẫn đến việc anh suy nghĩ vặn vẹo, thậm chí bởi vậy liên lụy đến Tô Tú Anh, đúng không?"
"Là anh giết Tô Tú Anh, từ cái chuyến du lịch Thái Lan đó, thậm chí anh đã thuê một người đóng giả Tô Tú Anh để đi ra nước ngoài, đặt định vị trên vòng bạn bè để ngụy tạo. Thực tế, Tô Tú Anh chưa đặt chân ra nước ngoài, lúc Tô Tú Anh bị sát hại, anh đã giả danh làm Tô Tú Anh và đặt vé bay ra nước ngoài, đúng không."
Đổng Bình Văn cũng không phản bác, hắn chỉ là yên lặng mà nhìn Nguyễn Vi.
"Tôi cho là cô sẽ như người khác nói cô sẽ tìm được chứng cứ, đem tôi ra công lý, mà không phải giống như bây giờ vì tôi kể chuyện xưa."
Nguyễn Vi lần thứ hai mỉm cười: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm được."
Nói xong, Nguyễn Vi quay người muốn rời khỏi. Nhưng ngay ở thời điểm cô sắp đi ra khỏi phòng gặp mặt, Đổng Bình Văn gọi cô lại.
Nguyễn Vi chậm rãi quay đầu, cô nhìn thấy Đổng Bình Văn Chính lộ ra nụ cười chân thành nhìn về phía cô.
"Nếu như tôi cho cô biết tôi thật sự không giết người, cô tin tưởng tôi sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook