Chung Cư Bùng Binh
-
C6: 6. Sao Cứ Phải Như Vậy?
Văn Thanh chầm chậm thả bước, lượn lờ lạng qua lạng lại hết sang trái rồi sang phải giữa hành lang vắng người, cho đến khi Minh Vương nhìn thấy cậu và la ầm lên: "Ôi trời ơi Thanh!" Anh chạy tới chỗ cậu, cầm tay cậu một mạch kéo đến trước cửa phòng 1310, rối rít giục: "Kêu mày lên cứu người mà mày đi như đi dạo phố thế hả em? Nhanh nhanh mở cửa đi! Chết Công Chúa nhà tao bây giờ!"
3
Văn Thanh nhìn thái độ sốt sắng của anh, trong lòng lại chẳng cảm thấy lo lắng chút nào, ngược lại còn cau mày phàn nàn: "Thì từ từ làm gì mà cứ cuống lên thế? Nãy chả vẫn nhắn tin bảo không cần em giúp còn gì."
5
Nghe cậu nói, Minh Vương tức mình đánh nhẹ lên vai cậu một cái: "Thằng dở! Chả lẽ mày hi vọng Phượng nó năn nỉ Thanh ơi cứu anh đi à? Mày không giúp thì thôi, mở hộ anh cái cửa anh vào anh lo cho Phượng cũng được."
"Biết rồi." Văn Thanh bĩu môi, lục tìm chìa khóa trong túi, bắt đầu mở cửa.
Nhưng bỗng nhiên, điện thoại Minh Vương lại đổ chuông.
"Ông nào gọi gì đấy!" Bực bội lầm bầm, anh vẫn rút điện thoại ra xem. Tuy nhiên, vừa thấy tên người gọi tới, Minh Vương lập tức nhíu mày, những ngón tay cầm máy bất giác siết chặt.
"Rồi đó, anh vào trước đi." Đúng lúc này, Văn Thanh cũng vừa xoay tay nắm cửa, đẩy ra, đưa tay làm động tác mời với Minh Vương. Muốn vào cứu giá công chúa thì vào trước đi, dù sao cậu cũng chưa có ý định vào, không muốn nhìn vẻ mặt khó ưa của ai đó.
Có điều, Minh Vương lại tỏ ra lúng túng, không bước vào mà chỉ nói: "Anh có việc mất rồi, mày vào giúp Phượng hộ anh cái, anh sẽ cảm tạ sau. Anh đi nhé." Sau đó mặc kệ Văn Thanh có đồng ý hay không, anh đã chạy biến về phòng mình ở phía đối diện, đóng sầm cửa lại.
"Ơ này! Khoan đã! Ê!" Văn Thanh gọi với theo, nhưng đương nhiên là không kịp.
Gì vậy chứ? Ban đầu kêu nhờ cậu mở cửa thôi, giờ tự nhiên đẩy luôn cục nợ cho cậu là sao? Mà cái con người kia thì có ưa gì cậu đâu, không cần cậu giúp luôn mà. Cậu vào đấy bây giờ có khi lại ăn chửi oan, làm phúc phải tội ấy chứ. Nói gì thì nói, Văn Thanh này không thích làm ơn mắc oán!
1
Vốn định quay đi sang mấy phòng khác tìm người thay mình, song bất chợt trong phòng lại vọng ra một giọng nói yếu ớt: "Vương ơi... mày ngoài đó à... Vào đây..."
Văn Thanh thoáng giật mình, chất giọng này dĩ nhiên cậu nhận ra, là của cái con người khó ưa suốt ngày ra kèn vào cựa với cậu, chỉ có điều lúc này nghe lại mong manh run rẩy lạ thường. Một cảm giác bất an khó hiểu trào dâng, Văn Thanh không suy nghĩ gì nhiều nữa, đẩy cửa bước vào trong nhà.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh dáng người liêu xiêu của ai đó đang đứng tựa cửa căn phòng mà cậu vốn bị cấm vào. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh, thì cả người anh cũng mềm nhũn, ngã quỵ xuống.
"Ê này!" Văn Thanh hoảng hồn, theo bản năng chạy tới đỡ lấy anh. Cũng may, kịp lúc giữ được anh trước khi cơ thể ấy va chạm với mặt sàn đá hoa cứng ngắc.
Ôm anh trong lòng mà cảm giác cứ như cả thân người anh chỉ chực tuột khỏi tay cậu, Văn Thanh nhíu mày, dứt khoát bế ngang anh lên, cũng chẳng quan tâm cái lệnh cấm anh đã đặt ra cho cậu từ ngày cậu mới bước chân vào căn hộ này, giơ chân đạp cho cửa mở rộng ra rồi đưa anh vào trong, đặt lên giường.
Công Phượng toàn thân không còn sức, sắc mặt tái nhợt, mi mắt run run như sắp sụp xuống đến nơi, thế nhưng vẫn đủ để anh nhận ra được người trước mặt mình lúc này là ai: "M... mày... sao mày..."
"Không tôi thì ai?"
2
Văn Thanh không nhìn anh, cậu còn chăm chú vào hộp chocolate trên tay, lần mò tìm cách bóc nó ra. Không được! Văn Thanh bực mình, làm hộp kiểu này là có định cho người ta ăn không hay mua về để ngắm thôi vậy? Loay hoay mất mấy giây, cuối cùng cậu hết kiên nhẫn, trực tiếp xé toạc cả chiếc hộp hình trái tim xinh xắn, lấy một viên chocolate trong hộp ra, đưa cho anh: "Này, ăn đi."
Đáp lại cậu, Công Phượng không ăn, thậm chí cũng không đưa tay nhận lấy viên chocolate, chỉ hơi quay đầu sang một bên, nói ngắn gọn hai chữ: "Không cần."
Văn Thanh cau có, trầm giọng xuống: "Không cần cái gì mà không cần? Ăn đi không lát nữa ngất xỉu ra đây thì sao?" Cái con người ương bướng này, ghét cậu thì ghét chứ tội gì mà phải hành hạ bản thân mình như thế?
4
Không màng đến thái độ của cậu, Công Phượng vẫn lắc đầu: "Mày không muốn giúp... thì không cần miễn cưỡng. Tao chờ thằng Chung... hoặc thằng Toàn... vẫn kịp." Dứt lời còn quơ tay sang bên cạnh, với lấy tấm chăn định trùm lên người mình, không muốn nhìn tới cậu bạn cùng nhà đáng ghét này nữa.
Nhưng Văn Thanh đã nhanh tay hơn. Cậu không nói thêm lời nào nữa, thẳng tay nhét luôn viên chocolate đang cầm vào miệng anh, sau đó lại giúp anh kéo chăn đắp lên ngang ngực. Nhanh, gọn, lẹ, không một động tác thừa.
Công Phượng trố mắt nhìn, chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được vị ngọt ngọt đăng đắng của chocolate tan trên đầu lưỡi. Anh nhíu mày, định mở miệng nói gì đó. Văn Thanh lại chặn ngang: "Dừng! Không được nhả ra! Bẩn đấy. Anh thích sạch sẽ lắm cơ mà." Nói xong, như chợt nghĩ đến điều gì, cậu tiếp lời: "Yên tâm, tôi ở phòng tập cũng tắm rửa kỹ càng rồi mới về, tay tôi không bẩn đâu, không phải lo."
Công Phượng nghe vậy, cũng không lên tiếng nữa, ngậm miệng chầm chậm nhai viên chocolate cậu đưa. Thực sự thì anh đâu có định nhả nó ra...
"Thế có phải tốt không?" Thấy anh không chống đối nữa, cơ mặt Văn Thanh cuối cùng cũng giãn ra một chút: "Tôi biết là anh ghét tôi, nhưng anh đâu có ghét bản thân mình đâu mà phải như vậy? Anh không ăn thì hại chính anh thôi chứ tôi có hề hấn gì? Muốn gây sự với tôi cũng đừng lấy sức khỏe của bản thân ra cược như thế. Xảy ra chuyện gì thì sao?"
6
Công Phượng im lặng không đáp, song trong đáy mắt mơ hồ như xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp, rất nhanh đã biến mất, dĩ nhiên người đang ngồi bên giường anh kia sẽ không nhận ra.
Cậu chỉ để ý chờ anh nuốt viên chocolate trong miệng xong thì lấy thêm một viên nữa, nói: "Một cái bé tí thế chắc không đủ đâu, thêm đi. Này."
Công Phượng nhìn cậu, định nói anh không ăn nữa, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy cậu có xu thế định đút cho anh như vừa nãy tiếp nên vội vàng đưa tay lên tự cầm lấy tự ăn. Dẫu sao bây giờ anh cũng không có sức mà phản kháng cậu, hơn nữa cậu nói không sai, sức khỏe của bản thân anh, tội tình gì mà hành hạ chỉ để so đo hơn thua tầm phào với một người anh không ưa?
Cứ như vậy, anh ăn hết một viên thì Văn Thanh lại đưa anh thêm một viên. Sau khi hộp chocolate nhỏ vơi đi một phần ba, Công Phượng đã khá hơn, sắc mặt hồng hào hơn đôi chút, và anh có thể chống tay ngồi dậy rồi.
Văn Thanh hỏi anh: "Có ăn nữa không?"
Công Phượng lắc đầu: "Đủ rồi. Cảm ơn."
"Uây!" Văn Thanh bật ra một từ cảm thán theo phản xạ, định nói không ngờ anh cũng biết cảm ơn người khác, tôi cứ tưởng anh chỉ biết sai bảo. Nhưng nhớ tới những gì Xuân Trường nói với cậu, và những tin nhắn trong nhóm chat vừa rồi, cậu lại nuốt ngược hết mấy lời này vào trong, thay bằng câu hỏi: "Anh ổn hẳn chưa?"
1
Đáp lời cậu, Công Phượng gật gật đầu: "Ổn rồi. Giờ thì mày có thể ra ngoài."
Văn Thanh hơi khựng lại, sắc mặt có chút tối đi. Vừa mới tử tế được một tí lại bắt đầu ngang ngược rồi, dù gì cậu cũng là ân nhân của anh mà, chưa gì đã đuổi cậu như thế mà coi được à?
Mà thôi, cậu không muốn so đo với anh nữa, vả lại đằng nào cậu cũng không có nhu cầu ở lại trong phòng anh. Phòng gì mà bức bí, tối ngày đóng cửa kín mít, bóng đèn thì để loại màu vàng mờ mờ tối tối, trái ngược hẳn với căn phòng ngày nào cũng tràn ngập gió trời và ánh sáng của cậu, làm cậu cảm thấy khó chịu.
Văn Thanh đứng dậy, để hộp chocolate lên mặt tủ đầu giường của anh, nói: "Ok, tôi ra ngoài. Cái này cho anh, ăn nốt đi."
Công Phượng lập tức từ chối: "Không cần. Tao không ăn, mày cầm về đi."
Văn Thanh xua tay: "Anh ăn đi. Tôi không thích ăn đồ ngọt, đưa cho tôi thì tôi chỉ có đem bỏ thôi."
Công Phượng nhíu mày: "Thế... hộp này mày mua bao nhiêu tiền, tao gửi."
"..." Văn Thanh hơi khựng lại một chút. Sòng phẳng đến vậy sao? Có mỗi hộp chocolate thôi mà: "Đáng bao nhiêu đâu mà anh phải thế?"
"Không được." Công Phượng kiên quyết: "Tao không thích nhận không ơn huệ từ người khác."
"... Cơ mà hộp chocolate này cũng là người ta cho tôi, tôi không mua, anh không cần trả lại tiền đâu."
"Mày đưa đại một cái giá đi. Bao nhiêu cũng được."
1
"Đã bảo không cần rồi mà."
"Mày cần hay không là việc của mày, tao trả là việc của tao. Nói đi, bao nhiêu? Không thì để tao lên mạng tra xem loại này bao nhiêu rồi trả mày."
Dứt lời, anh cầm hộp chocolate lên, tạm gắn lại phần vỏ hộp bị Văn Thanh xé rách, định lấy điện thoại ra chụp hình để tra thật.
Văn Thanh thấy anh nói là làm như vậy, không khỏi có chút khó hiểu. Con người này, có nhất thiết phải đến mức đó không chứ?
Cậu đưa tay giật lại hộp chocolate, đặt xuống bàn, nghiêm túc nói: "Thôi! Anh làm thế cứ như kiểu tôi nhỏ mọn lắm ấy, có hộp kẹo không cho nổi. Không lấy tiền đâu khỏi trả."
Công Phượng như không quan tâm những gì cậu nói, khăng khăng với quan điểm của mình: "Tao không nói mày nhỏ mọn, đơn giản đây là nguyên tắc của tao thôi."
Văn Thanh vặc lại: "Sao lúc Toàn với Duy rồi ông Vương ông Huy cho anh cái gì không thấy anh nhắc nguyên tắc?"
"Vì chúng nó là bạn tao." Công Phượng đáp ngay không cần suy nghĩ: "Bạn bè có thể tùy tiện một chút, nhưng người ngoài thì không."
"..."
Văn Thanh cứng họng, không biết nói gì thêm nữa. Trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, sự cứng nhắc của anh đi ngược lại với cách sống của cậu, cậu thật không thể hiểu nổi.
1
Bực bội, Văn Thanh thở mạnh ra một hơi, quay lưng lại phía anh, nói: "Được rồi, nếu anh cứ nhất định muốn trả ơn ngay như thế thì không cần trả tiền đâu, lát nữa giặt rồi phơi đồ cho tôi đi." Coi như trả thù luôn bữa trước anh nhúng quần áo của cậu vào chậu nước.
Công Phượng suy nghĩ chốc lát, sau đó cũng gật đầu đồng ý: "Thế cũng được. Mày để đồ ở cửa phòng đi, tao đem đi giặt."
"Ờ." Văn Thanh đáp cụt lủn một tiếng, giọng điệu không mấy vui vẻ, sau đó liền đi ra khỏi phòng anh. Nhưng ra đến cửa, nhớ tới điều gì, cậu quay lại dặn: "Anh cứ nằm nghỉ đi đã, không cần phải vội. Vừa bị tụt đường huyết xong lại chạy ra giặt đồ cho tôi, lỡ anh mà làm sao Toàn nó về nó nhét tôi vào máy giặt luôn mất."
2
"Yên tâm, tao tự biết, không để liên lụy đến mày đâu." Công Phượng khẳng định chắc chắn.
Văn Thanh cũng không nói gì thêm nữa, hậm hực đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa luôn cho anh. Cậu cũng không hẳn là sợ liên lụy... Cơ bản là, sợ nhìn thấy dáng vẻ như vừa rồi của anh.
Quay người lại nhìn cánh cửa phòng anh, Văn Thanh cứ cảm thấy như mình còn điều gì quên chưa nói, rõ ràng lý trí bảo cậu về phòng mình đi nhưng chân thì lại chẳng chịu dời bước. Bần thần một hồi lâu, cuối cùng, cậu buột miệng nói: "Xin lỗi..." Âm lượng rất nhỏ, người ở bên kia cánh cửa cũng chẳng thể nghe thấy được, song nó lại giúp cậu xoa dịu tâm trạng bối rối khó tả của mình lúc này: "Xin lỗi đã về muộn." Liếc nhìn tấm biển đề tên anh một lần nữa, đoạn, cậu mới yên tâm rời đi.
Chừng gần một tiếng sau, đang ở trong phòng chơi game, chợt nghe bên ngoài có tiếng lạch cạch, Văn Thanh bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu nhíu mày buông điện thoại xuống, đi ra xem tình hình.
Cũng may, không phải chuyện gì bất thường, chỉ là Công Phượng đang lúi húi phơi đồ ngoài ban công.
Nhìn anh đứng đó, tay cầm chiếc áo tập của cậu treo lên móc, còn cẩn thận lấy mấy chiếc kẹp nhỏ kẹp vào để tránh gió thổi làm bay mất, trong lòng Văn Thanh bỗng có một cảm giác kỳ lạ, phức tạp, khó gọi tên. Có lẽ Xuân Trường thực sự không lừa cậu, Công Phượng không phải người xấu tính thật. Hoặc ít ra là... không xấu như cậu vẫn nghĩ.
...
Lúc này, bên căn hộ 1311 đối diện, Minh Vương bó gối ngồi trên sô pha, chiếc bánh muffin socola được đem lên từ hơn nửa tiếng trước anh vẫn chưa đụng đến, trong khi Hồng Duy thì đã sớm ăn xong phần mousse trà xanh của mình rồi. Không phải anh gọi rồi lại đột nhiên không muốn ăn, mà có một chuyện khác đã khiến anh chăm chú đến mức quên luôn cả chiếc bánh.
2
Minh Vương nhìn chằm chằm điện thoại đang cầm trên tay, nếu để ý kỹ có thể thấy những ngón tay anh có phần hơi run lên nhè nhẹ. Màn hình đang ở mục tin nhắn với một người, ảnh đại điện thu nhỏ cùng một dấu ba chấm nhảy lên nhảy xuống y như trái tim trong lồng ngực Minh Vương hiện tại.
"Định về thật à?"
"Thật mà. Ai đùa làm gì đâu."
"Muốn quay lại?"
2
"Ừ. Thử buông rồi, mà không được."
"Có biết phần trăm cơ hội của mình là bao nhiêu không?"
"Gần như bằng không."
"Thế tại sao còn quay lại?"
"Chỉ là gần như, nghĩa là vẫn còn một chút. Mà có cơ hội thì dù là nhỏ bé bao nhiêu tôi cũng muốn thử một lần. Giúp tôi, được không?"
"Nhưng nó sẽ tổn thương..."
"Sẽ không, tôi hứa. Làm ơn đi, được không Vương?"
5
"Sao cứ phải như vậy?"
"Bởi vì..."
1
...
6
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook