Chung Cư Bùng Binh
-
C39: 39. Sợ
"Phượng ơi... em đây, mở cửa cho em đi..."
Văn Thanh gọi, bằng tất cả xót xa và lo lắng trong lòng cậu lúc này, bằng những dịu dàng cậu chưa từng dành cho bất kỳ một ai khác, ngoài Công Phượng.
Cậu cũng không biết từ khi nào, cái con người khó ưa từng khiến cậu bực mình đến mức không muốn sống chung dưới một mái nhà lại dần dần bước vào trong tâm trí cậu. Văn Thanh sẽ luôn bất tri bất giác mà nhớ đến anh, quan tâm anh, chăm lo đến từng chuyện ăn uống ngủ nghỉ của anh, không hài lòng khi anh bỏ bê bản thân, cực kỳ khó chịu mỗi lúc thấy anh buồn, nhưng cũng sẽ vui vẻ ngay khi nụ cười nở trên môi anh, dù chỉ là một cái cong môi thật nhẹ, cũng đủ khiến tâm can ai đó ngọt ngào như được rót mật.
Và đến hôm nay, khi nghe những chuyện quá khứ anh từng trải qua... một quá khứ đầy u tối và ám ảnh, trái tim cậu đã gần như nhỏ máu. Đau lòng, tiếc nuối, ân hận... Đau lòng vì thương anh; tiếc nuối vì mình chẳng thể ở bên anh trong những ngày tháng ấy; ân hận vì không biết những điều này sớm hơn, để yêu thương anh nhiều hơn, thay vì gây sự khiến anh thêm phiền...
Giờ phút này, đứng cách anh một khung cửa kính, nhìn bóng lưng cô độc đáng thương của anh, trong đầu Văn Thanh lại bất chợt hiện lên một loạt những hành động mà cậu từng cho là khó hiểu ở anh. Những đêm khuya không thể ngủ yên... những lần tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ tối tăm bí bách... ánh mắt luôn mơ hồ mênh mang một màu buồn... nỗi sợ ánh sáng và sợ tiếp xúc với nhiều người... hay là mấy câu nói chẳng đầu trong đuôi trong lúc say rượu, rằng anh ghét bản thân mình, không muốn để ai nhìn thấy mình... rồi cả hành động vô thức ôm chặt lấy cậu, giống như để tìm kiếm một chỗ dựa, một sự vỗ về mà khi tỉnh táo chẳng bao giờ anh dám nghĩ tới. Chỉ một thoáng qua, Văn Thanh như vỡ lẽ ra, đột nhiên thấu hiểu tất cả những điều ấy là vì đâu. Và... càng hiểu rõ, thì cậu lại càng đau lòng, đồng thời cũng len lỏi một tia tức giận khi nghĩ tới những kẻ đã khiến anh thành ra như bây giờ.
Anh làm gì sai? Mà bọn họ lại đối xử tàn tệ với anh như thế?
Công Chúa của cậu... rốt cuộc đã mang trong tim bao nhiêu vết thương? Đã chịu đựng như thế nào trong suốt bảy năm qua vậy?
Anh ơi...
Văn Thanh vẫn gõ liên tục lên cửa kính, cố gắng gọi tên anh, muốn anh mở cửa để cậu có thể tới bên cạnh, ôm anh vào lòng, vỗ về an ủi anh.
Tiếc là, cửa kính cách âm, mà Công Phượng thì cứ mải chìm đắm trong thế giới riêng của mình, dường như chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cho nên anh không hề đáp lại cậu, dù chỉ là một ánh mắt hay một cái ngoái đầu.
Thấy điện thoại anh để bên cạnh, Văn Thanh thử ấn gọi, nhưng trả lời cậu chỉ có giọng nói máy móc: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Anh tắt máy rồi. Anh cự tuyệt mọi sự giao tiếp với thế giới bên ngoài, cự tuyệt tất cả những bàn tay muốn vươn ra kéo anh lên khỏi hố đen tăm tối của hồi ức. Anh muốn một mình, tự gặm nhấm nỗi đau âm ỉ vừa bị khơi lên, không muốn một ai phải chịu đựng cùng anh cả.
Có điều, Văn Thanh không cho phép, không thể cho phép, không nỡ cho phép, càng không dám cho phép.
Cậu sợ, sợ nỗi đau quá lớn ấy sẽ nhấn chìm anh, sợ anh không thể vượt qua như bao lần khác, sợ lời cảnh cáo của Phí Minh Long thành sự thật: Nhỡ lại như mấy năm trước thì làm thế nào?
Ngoài trời dần nổi cơn dông, mây đen cùng sấm chớp ùn ùn kéo đến theo cơn gió mạnh ào ào, có vẻ sắp đổ mưa, Văn Thanh càng thêm lo lắng cuống cuồng. Gọi anh không được rồi, cậu còn cứ đứng đây gõ cửa thì chỉ là lãng phí thời gian thôi. Mà bây giờ muốn phá cửa cũng không được, đây là cửa kính cường lực khóa cài chốt bên ngoài, không thể đập cũng không thể bẻ khóa, quan trọng là anh ngồi tựa lưng vào cửa, kính mà vỡ thì anh sẽ gặp nguy hiểm. Cậu cần tìm cách khác.
Nhìn quanh một hồi, Văn Thanh chợt nảy ra một suy nghĩ.
Cậu nhắn tin vào nhóm chat.
"Cho hỏi, thẳng phòng 1310 lên tầng trên là phòng nào?"
Ngay sau đó đã có người trả lời cậu:
"Thẳng 1310 là 1410."
"Có người ở không?"
"Hình như có."
"Có ai quen chủ hộ đó không?"
"Cái này thì không. Mà để làm gì?"
"Ok, vậy được rồi. Cảm ơn nhé."
"Ừ nhưng mà mày định làm gì đấy?"
"..."
Tin nhắn vẫn nhảy, một vài người thắc mắc chuyện cậu hỏi phòng trên đó làm gì, nhưng Văn Thanh sớm đã tắt máy chạy đi, nên không có tin trả lời nữa.
3
Cậu nghĩ ra cách để tới được chỗ anh rồi. Tuy hơi mạo hiểm, song chỉ cần có một tia hi vọng thì cậu cũng phải thử. Cậu không thể bỏ mặc anh, trái tim của cậu không cho phép.
Trái lại với sự sốt ruột đến phát điên của Văn Thanh cũng như của những người khác, Công Phượng ở ngoài ban công lúc này lại yên tĩnh đến lạ.
Anh ngồi đó, hai tay bó gối, mắt nhìn ra vô định, vành mắt hoe đỏ và nước mắt cứ lặng lẽ rơi mà anh chẳng màng lau.
Những ký ức ngày xưa dội về ào ào tựa sóng khiến anh trở tay không kịp, bị quật ngã, bị giày vò, cảm giác đau đớn vẫn còn vẹn nguyên như thế. Vốn tưởng thời gian sẽ làm vết thương dần lành lại, có đâu ngờ chỉ là phủ lên một lớp bụi, để rồi bất kỳ một tác động nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ khiến nó nhức nhối.
Hoàng ơi... tại sao vậy?
Tại sao phải giày vò nhau như thế chứ?
Thực ra mà nói thì... anh chưa từng trách Văn Hoàng, giống như những lời Minh Vương nói, nhưng đến giờ phút này thì khác, anh chỉ hận không thể đánh người kia một trận. Đã hứa sẽ buông tha cho nhau mà, hà cớ gì còn quay lại?
Bảy năm trước, biến cố xảy ra, cả hai người đều đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu như anh bị fan của Văn Hoàng công kích, thì Văn Hoàng cũng bị những nam nữ sinh khác trong trường công kích, bị gạch tên ra khỏi đội bóng của trường, bị hủy tư cách tham gia làm nghiên cứu khoa học vốn đã ấp ủ từ lâu. Hai người thoáng chốc như bị đẩy xuống tột cùng của sự khinh bỉ. Vì trong mắt người đời khi ấy, tình yêu của cả hai là trái luân thường đạo lý, là bại hoại đạo đức, là ghê tởm và cần phải được bài trừ.
Dẫu rằng từ thâm tâm không cho rằng mình sai, song đứng trước sự phản đối kịch liệt từ tất cả mọi người xung quanh, ý chí đấu tranh vì bản thân trong họ cũng bị ép cho chẳng còn gì. Họ không dám trách ai, ngoài trách cứ chính mình, và trách cứ đối phương.
Hai người đã có nhiều trận cãi vã kể từ khi sự việc bị phanh phui, Văn Hoàng nói anh không hiểu chuyện, một hai đòi hôn mới cho làm lành trong lúc đang ở ký túc xá, để bị người ta chụp ảnh đăng lên; anh nói Văn Hoàng vô tâm quá đáng, nếu không vì Văn Hoàng cứ đong đưa với nhiều người thì anh đâu có thiếu cảm giác an toàn đến thế. Cứ mắng nhiếc, trách móc qua lại, rồi cuối cùng lại rơi nước mắt trong bất lực, vòng tay ôm lấy nhau cố gắng vỗ về vết thương cho người đối diện.
Tuy nhiên, ở đâu đó trong tâm trí, Công Phượng vẫn lạc quan tin khi sóng gió qua rồi, họ có thể quay lại như trước. Chỉ cần chuyển đi đâu đó thật xa, nơi không có ai biết đến họ, thì lặng thầm ở bên nhau vẫn là điều đáng để hi vọng. Nhưng nào đâu ai biết, sau đó lại xảy ra chuyện anh bị chặn đánh...
Clip đưa lên, vụ việc của anh lan ra rộng hơn, những công kích đến với anh cũng nhiều hơn, thậm chí cả gia đình cũng muốn từ anh. Mà ngay lúc ấy, Văn Hoàng lại đi mất, bỏ lại anh một mình chống chọi với tất cả. Mệt mỏi, đau đớn, tuyệt vọng, anh dường như chẳng còn thấy con đường nào cho mình ngoại trừ một sự giải thoát cuối cùng.
Là Văn Toàn đã phát hiện ra và cứu anh.
Giữ được mạng, chỉ là mấy ngày liên tiếp sau đấy anh không còn khóc cười, cũng không nói một câu nào cả. Cho đến khi Văn Hoàng quay về tìm anh...
Anh vẫn nhớ khi đó, bộ dạng người kia hốc hác chật vật và toàn thân mang đầy thương tích, nghẹn ngào nói với anh câu xin lỗi vì đã bỏ rơi anh. Vì mấy ngày qua người ấy bị gia đình bắt về nhà nhốt lại, không kịp nhắn với anh một lời... Tới lúc Minh Vương đến nhà lén báo tin, người ấy mới biết chuyện, mới một hai đòi đi gặp anh, để rồi bị đánh một trận đến chết đi sống lại...
3
Nghe Văn Hoàng nói, Công Phượng rốt cuộc cũng có phản ứng sau một thời gian câm lặng... Anh khóc, ôm lấy người kia, cuối cùng đã biết , đã chấp nhận rằng tương lai của cả hai là vĩnh viễn không thể nào... Anh quyết định chia tay, đường ai nấy đi, chấm dứt hết mọi thứ, cả những ngọt ngào đã từng và những áp lực hiện tại. Anh không đủ dũng khí để yêu nữa, cho nên chọn buông tay, để cả hai được giải thoát.
Bảy năm trôi qua, tình cảm đã không còn, ấy vậy mà ám ảnh và đau đớn thì vẫn vẹn nguyên không thay đổi.
Anh không muốn nhớ nữa, nhưng Văn Hoàng lại cố chấp khơi ra, khiến anh không thể không oán giận.
Anh chỉ muốn sống phần đời còn lại trong bình lặng thôi, như vậy cũng không được hay sao?
Tại sao nhất định phải lôi anh ra trước ánh mắt người đời, để phán xét và gièm pha nhấn chìm anh lần nữa... Anh không dám chắc mình sẽ vượt qua được nữa đâu...
Tổn thương quá nhiều rồi, anh thật sự rất mệt...
Trên trời, mây vần vũ, gió rít gào, và những hạt mưa lạnh buốt bắt đầu rơi, đánh lên người anh đau nhói, nhưng Công Phượng dường như chẳng để ý tới, bởi vì có đau, có lạnh mấy, cũng đâu bằng tim anh lúc này.
Anh không muốn chống đỡ nữa... Anh kiệt sức rồi...
Làm ơn, buông tay đi được không?
1
...
"Phượng!"
Đang lúc vùi mình giữa những dằn vặt đau thương, Công Phượng bất chợt nghe tiếng ai gọi mình, rất gần, khiến anh bất giác phải ngẩng đầu lên nhìn.
Đập vào mắt anh là một sợi dây thừng lắc lư phía trước ban công, rồi chỉ mấy giây sau, Văn Thanh đã dần theo sợi dây mà leo xuống, xuất hiện trước mặt anh.
Trái tim đập "thịch" một nhịp, Công Phượng nhất thời quên cả chuyện mình đang buồn, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm Văn Thanh: "Th...Thanh... Thanh! Mày... mày làm cái quái gì thế hả?"
Văn Thanh ở trước ban công, chật vật bám chắc lấy sợi dây, thở hổn hển: "Phượng... kéo... kéo hộ em cái đầu dây vào trong... cho em xuống..."
"H...hả?"
Công Phượng á khẩu, vẫn không thể hiểu nổi tại sao Văn Thanh lại ở đây. Nhưng chỉ vài tích tắc sau, ý thức được mức độ nguy hiểm của việc cậu đang làm, anh lập tức tỉnh ra, chạy tới dùng sức kéo cả dây lẫn người Văn Thanh hướng vào trong ban công, vừa kéo vừa nói: "Nào! Từ từ... từ từ bình tĩnh... đừng bỏ tay ra. Đạp chân vào lan can này! Từ từ thôi! Ngã bây giờ!" Trong lòng anh lúc này vừa lo vừa sợ lại vừa giận, cái tên này rốt cuộc làm cái trò quỷ gì vậy chứ? Anh đang muốn chết thì lại bắt anh phải cứu người...
5
Trái ngược với anh, Văn Thanh lại cười rất tươi, giống như không hề ý thức được việc mình đu dây lơ lửng ở độ cao 13 tầng giữa thời tiết này là mạo hiểm đến mức nào. Đến khi chân đã chạm nền gạch ban công, cậu còn ngả người ra hướng lên trên nói lớn: "Cháu cảm ơn chú! Em cảm ơn anh chị nhé!"
Công Phượng lập tức bực bội ra mặt: "Còn cảm ơn nữa? Mày bị dở hơi à? Đang yên đang lành trèo lên nhà người ta đu dây xuống đây? Cửa nhà để trang trí à? Mày có biết..."
Anh đang trách mắng cậu, nhưng còn chưa kịp nói xong thì cậu bỗng ôm chầm lấy anh, vòng tay siết chặt đến mức anh có chút khó thở. Ngay sau đó, là giọng nói ấm áp của cậu vang lên bên tai anh: "May quá, cuối cùng cũng xuống được chỗ anh chứ không rơi xuống dưới. Làm em sợ muốn chết."
Công Phượng cau mày, theo phản xạ muốn đẩy cậu ra, mà đẩy không nổi...
"May cái gì? Tự nhiên trời đang nổi mưa bão đi đu dây xong kêu sợ. Sợ sao không đi đằng cửa chính vào nhà mà còn bày trò?"
Văn Thanh lắc lắc đầu, cằm cọ cọ bên vai anh: "Không phải em sợ em ngã, mà em sợ không kịp ôm anh."
"... Nói cái gì đấy?"
"Em đã vào nhà bằng cửa chính rồi, em còn đứng ở cửa ban công gọi anh rất lâu, nhưng anh không nghe, cũng không mở cửa cho em."
"Thì... thì kệ tao... Tao ngồi đây... liên quan... liên quan gì đến mày?"
"Nếu anh ngồi đây hóng gió thì không nói, nhưng anh ngồi đây để khóc, để tự giày vò mình, thì em không mặc kệ được."
"..."
"Không cần giấu em nữa đâu, em biết hết chuyện của anh rồi. Em biết anh từng chịu tổn thương, em biết tên khốn kia lại quay về quấy rầy anh, em biết anh đang rất buồn, rất đau."
"...Tao..."
"Và em cũng biết, nếu bây giờ em không tìm cách níu anh lại, có thể anh sẽ bỏ em mà đi mất."
"..."
"Phượng, trong lòng khó chịu điều gì cứ nói với em. Đừng tự chịu đựng một mình nữa, có em đây mà. Anh không chống đỡ nổi thì dựa vào em này, đừng buông tay được không? Xin anh đấy."
1
"..."
Văn Thanh nói không lớn, nhưng vì hai người đang kề sát nhau, nên từng lời từng chữ của cậu vẫn lọt vào tai anh một cách rõ ràng, át luôn cả tiếng mưa đang rơi ào ào ngoài kia.
Phút chốc, Công Phượng như bị thôi miên, cả người đờ ra giữa cái ôm chặt cứng của Văn Thanh, nước mắt đã ngừng lại bất giác tuôn rơi, thấm lên vai áo cậu vốn đã ướt đẫm vì nước mưa.
Cậu ôm anh, cả tấm lưng rộng chắn hết những hạt mưa đập vào rát buốt, cả vòng tay vững chãi ủ ấm cho thân thể lạnh lẽo của anh, và giọng nói thiên trầm mang theo biết bao dịu dàng tựa dòng nước ấm chảy vào tim anh, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương.
Trong khoảnh khắc này, Công Phượng dường như quên hết tất cả, quên những hiềm khích trước đây của hai người, quên nguyên tắc của bản thân là không tiếp xúc thân cận với người khác, chỉ còn nỗi tủi thân cần được vỗ về càng lúc càng lớn hơn.
Cơn nức nở kìm nén bao lâu chợt vỡ òa ra không kịp giữ lại. Anh bật khóc như một đứa trẻ, đưa tay ôm Văn Thanh, nghẹn ngào gọi: "Hic... Thanh ơi..."
18
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook