Chung Cư Bùng Binh
C38: 38. Quá Khứ




Group chat 1011




Hói: Alo alo! Anh em ơi! Ai liên lạc được với Phượng chưa?

Tồm: Mày không gọi được, mày nghĩ bọn tao gọi được chắc?

Khỉ: Nhô có gọi được không?

Nhô: Vẫn chưa, gọi cho Hoàng cũng không thấy nghe luôn.

Hói: Đcm cầm tinh con đỉa hay sao mà dai thấy ớn thế chứ! Đã bảo đừng có dây dưa nữa rồi vẫn không nghe.

Hói: Mà lần này là ông ấy tự gây chuyện hay ông lại giúp đỡ gì đấy Vương?

Béo: Tao có làm gì đâu!

Nhô: Hoàng cắt liên lạc, block Vương rồi, nên không liên quan đến Vương đâu.

Tồm: Thế à...

Khỉ: Thương anh quá Béo ơi.

Chó Đốm: Rồi vấn đề bây giờ là thương ông Vương hay là đi tìm con mèo kia đây?

Hói: Dĩ nhiên vẫn là tìm Phượng! Nhưng giờ không liên lạc được thì biết tìm ở đâu?

Tồm: Đm ông Hoàng gây chuyện xong không chịu trách nhiệm à? Gọi cũng éo được luôn.

Béo: Có khi Hoàng cũng mải chạy đi tìm Phượng nên không để ý điện thoại.

Hói: Ờ! Hôm nay mà Phượng xảy ra chuyện gì tôi thề tôi lóc thịt ông Hoàng ra cho thằng Thanh làm bánh bao luôn đấy!

Khỉ: Hic... Công Chúa ơi...

Tồm: Vừa hỏi lại Hải xem bé có biết Phượng đi đâu không, mà bé bảo Phượng chạy nhanh quá đuổi theo không có kịp.

Hói: Còn hỏi được ai khác không? Mấy đứa nhân viên quán Phượng chẳng hạn.

Tồm: Tao làm gì có số ai nhân viên quán Phượng mà hỏi...

Chó Đốm: Em hỏi rồi.

Tồm: Ủa vãi! Sao mày hỏi được?

Chó Đốm: Mấy lần đến quán làm quen xin facebook cái bạn pha chế hay đứng cùng con mèo kia để tiện sau này có chuyện gì thì bạn ấy báo cho em.

Khỉ: Thế mà cũng nghĩ ra luôn!
2

Chó Đốm: Mà bạn ấy bảo hôm nay chỉ có Phượng đứng quầy, vì quán vừa sửa sang xong tầng một, tầng hai vẫn đang decor nên khách ít, thành ra bạn ấy phải hỏi mấy bạn phục vụ, không ai biết Phượng đi đâu hết.

Chó Đốm: Nhưng có người bảo thấy Phượng chạy ra cửa bên, rẽ trái.

Hói: Rẽ trái nó tám chục con phố biết đường nào tìm...

Khỉ: Hay add ông Long vào đây hỏi nhé?

Chó Đốm: Mấy ông không biết chẳng lẽ ông Long biết à mà hỏi?

Khỉ: Ơ không, hồi trước mỗi lần không liên lạc được bọn tao toàn hỏi ông Long, 10 lần thì cũng phải 8 lần ông ấy chỉ đúng chỗ đấy.

Tồm: Ông Long hiểu Phượng nhất còn gì. Để tao add.

Tồm đã thêm Phí Minh Long vào nhóm


Tồm: Long ơi cấp cứu!

Phí Minh Long: Biết rồi, bình tĩnh đừng hối, để tao suy luận.

Nhô: Nhanh lên được không Long?

Phí Minh Long: Muốn nhanh cũng không được ấy! Giờ tôi phải biết tình hình lúc đó ra sao đã rồi mới có căn cứ suy luận được.

Tồm: Tao có hỏi Hải rồi, mà bé nói không biết, chỉ biết lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy hai người giằng co nhau mấy cái xong Phượng chạy đi luôn.

Hói: @Chó Đốm mày liên lạc được với nhân viên Phượng mà, hỏi cụ thể tình hình được không?

Chó Đốm: Đang hỏi, chờ tí.

Phí Minh Long: Mà chắc chắn người đến quấy rầy Phượng đó là Hoàng không?

Hói: Không cái của nợ đấy thì còn ai được nữa?

Phí Minh Long: Hoàng thì bảo Vương gọi đi!

Béo: ...

Tồm: Nó bị ông Hoàng block rồi, đừng nhắc lại nữa.

Phí Minh Long: À thế à, xin lỗi.

Nhô: @Chó Đốm Thanh hỏi được chưa Thanh?

Chó Đốm: Hỏi rồi, câu trả lời không khác Hải là bao.

Tồm: Aiz!

Chó Đốm: Cơ mà có một bạn chạy bàn nói hình như Phượng bị thương gì đó, vì nghe ông kia cứ bảo Phượng bình tĩnh đã, ngồi yên tôi đi mua thuốc bôi cho Phượng trước được không? Xong Phượng không chịu nên cả hai mới giằng co rồi Phượng chạy mất.
1

Hói: Đcm lại còn thế nữa! Nhô! Em mượn con dao!

Nhô: Mỗi người một con đi.
9

Phí Minh Long: Bình tĩnh bạn ơi, có gì từ từ nói.

Phí Minh Long: @Chó Đốm Thanh ơi hỏi giúp xem lúc đó quán có đông khách không? Mà khách có để ý vụ này không?

Chó Đốm: Hỏi cái gì tào lao vậy?

Phí Minh Long: Thì cứ hỏi đi.

Nhô: Long nói thì hỏi đi Thanh, không tào lao đâu.

Hói: Trời ơi nhanh lên đi tôi xin mấy ông đấy! Hu hu Phượng của tôi.

Khỉ: Thề chuyến này không đập ông Hoàng tôi không phải thằng Duy nữa! Ghét quá đi! Ông Vương đừng có bênh nữa nhé!
4

Béo: Tao đã nói gì đâu...
2

Tồm: Lúc nào tìm được ông Hoàng để xử thì nhốt Béo ở nhà không cho tới là được.

Béo: Trường!

Tồm: Vì tốt cho mày cả đấy! Đừng có ý kiến.

Hói: Bao nhiêu người tốt đẹp không lụy, lụy sao mà trúng cái người tồi tệ đó chứ!

Chó Đốm: Hỏi được rồi đây, quán lúc đấy không quá đông, tầm chục người gì đó thôi, cộng thêm 2 nhân viên chạy bàn, với 3, 4 người thợ decor từ trên tầng hai đi xuống.

Phí Minh Long: Thế là quá đông với Phượng rồi...

Phí Minh Long: Vậy lúc giằng co ông Hoàng có làm mấy hành động kiểu nắm tay lôi kéo hay ôm ấp gì không?


Tồm: Cái này thì Hải bảo có, có thấy ông Hoàng ôm mà Phượng đẩy ra xong chạy đấy.

Phí Minh Long: Rồi, hiểu rồi.

Hói: Thế giờ Phượng ở đâu?

Chó Đốm: Sao gì cứ như thầy bói thế... hỏi mấy thứ chả liên quan xong suy ra vị trí.

Khỉ: Coi thế thôi chứ suy luận có cơ sở cả đấy.

Phí Minh Long: Giờ khả năng cao là Phượng sẽ về nhà.

Hói: Về nhà á? Thật không?

Phí Minh Long: Đó là chỗ riêng tư, kín đáo, sẽ không bị người lạ dòm ngó.

Nhô: Có ai đang ở nhà không? Thấy Phượng về không?

Khỉ: Sang group chính hỏi.

Tồm: Tao đang không có nhà, bọn mày thì sao?

Hói: Đang ở bên kho, giờ chạy về không biết được không, chứ đoạn đường trước cổng là em thấy đang tắc rồi đấy.

Béo: Tao đang ở cửa hàng, để tao chạy về nhé.

Tồm: Mày thì thôi... nhỡ đâu ông Hoàng theo Phượng về tới chung cư mình, để mày gặp ông ấy lại thành ra rối thêm.

Nhô: Long có ở nhà không? Sang giúp Phượng với.

Phí Minh Long: Tiếc là không. Tôi ở xa lắm, giờ có về cũng chưa chắc kịp nữa.

Khỉ: Ông anh Mạnh bảo có nhìn thấy Phượng chạy về kìa, nhưng theo đuôi còn có một người nữa...

Hói: Rồi đm biết ai luôn! Để tôi vượt tắc đường phi về đấm ông Hoàng!

Tồm: Mẹ tức vãi! Vướng công việc bên đây không bỏ được. Nhô về được không Nhô ơi?

Nhô: Nhô đang ở bên tòa soạn, hơi xa, nhưng chắc sẽ về kịp.

Khỉ: Chờ em về nữa, em cách nhà có gần 7 cây thôi.

Béo: Còn tao...

Tồm: Đã bảo mày thì thôi đi mà! Cách ly ông Hoàng luôn cho tao!

Phí Minh Long: Nếu Vương nhắm Vương về mà khuyên được Hoàng đi chỗ khác với dỗ được Phượng thì ok, còn không thì khỏi về mất công nha.

Hói: Đm hi vọng trong lúc mình chạy về ông của nợ kia không gây thêm chuyện gì tồi tệ hơn.

Tồm: Nhanh nhanh nhé các anh em, khổ quá đi mất.

Chó Đốm: Em về dưới khu chung cư rồi đây, đang chờ thang máy.

Tồm: Ủa??? Tao quên mất mày luôn đó Thanh, ở đâu phi về lẹ vậy?

Chó Đốm: Em đi học về mà, lúc nãy nhắn là đang chạy xe trên đường rồi.

Tồm: Vcl vừa chạy xe vừa nhắn tin hả em? Mày không sợ tai nạn à?

Chó Đốm: Sợ thì có sợ nhưng lo cho con mèo kia quá không dám bỏ điện thoại xuống!

Nhô: Vậy Thanh lên trông Phượng giúp Nhô, không cần nói gì hay làm gì đâu, để ý trông chừng là được.

Phí Minh Long: Trông chừng tầm này có tác dụng gì không? E là đợi mấy người về đến nơi cũng muộn rồi. @Chó Đốm em biết dỗ dành người khác không?


Tồm: Không.

Chó Đốm: Có.

Tồm: Ủa???

Chó Đốm: Nhưng trước tiên em cần biết rốt cuộc chuyện là như thế nào. Phượng với cái người tên Hoàng kia làm sao mà lần nào ông ấy xuất hiện cũng loạn hết cả lên thế hả?

Hói: Cái này thì mày đừng hỏi...

Chó Đốm: Rồi không hỏi cho rõ ngọn ngành thì biết dỗ con mèo kia kiểu gì bây giờ?

Khỉ: Nói cũng đúng... an ủi kiểu chung chung chắc Công Chúa chẳng nghe lọt tai đâu.

Phí Minh Long: Mấy ông kể Thanh nghe đi, kể vắn tắt thôi là được.

Hói: Nhưng Phượng đâu có muốn cho nhiều người biết chuyện... Kể rồi lỡ nó giận thì sao?

Phí Minh Long: Giờ Thanh là người duy nhất tiếp cận được Phượng, không kể ra không biết đường nào mà khuyên can, lỡ lại như mấy năm trước thì làm thế nào?

Khỉ: Mà chưa kể ông Hoàng cũng theo về kìa. Kể Thanh nghe đi cho Thanh đập ông Hoàng giùm bọn mình luôn, nhỉ?

Tồm: Nhưng biết kể kiểu gì bây giờ... ai biết rõ chuyện nhất thì kể đi.

Nhô: Toàn.

Hói: Em à... hic... em sợ Phượng giận lắm.

Chó Đốm: Giận thì tao dỗ cho! Bây giờ quan trọng là trước mắt đây này hiểu không! Kể nhanh lên!
1

Hói: Được rồi... thì kể.

Hói: Phượng với Hoàng là người yêu cũ, yêu nhau hồi học đại học ấy.

Chó Đốm: Người yêu cũ?

Hói: Ừ. Phượng thích ông Hoàng từ hồi năm nhất rồi, mà mãi lên năm hai mới dám tỏ tình, nhưng yêu nhau lén lút thôi không công khai, vì hồi đấy kỳ thị đồng tính các thứ kinh lắm, mà ông Hoàng còn là hot boy trường nữa cơ.

Tồm: Ờ, hot boy đội bóng của trường mà, bao em điêu đứng anh ơi đừng bắt bóng bắt em đi mà, cả Béo cũng xiêu luôn cơ mà.

Béo: Đừng nhắc đến tao nữa được không?

Chó Đốm: Đm đừng có chen ngang! Cho Toàn nó kể xem nào.

Chó Đốm: Tiếp đi, rồi xong sao mà thành ra thế này?

Hói: Thì đấy, yêu đương lén lút với hot boy mà, cái giá đương nhiên là nhìn ông ấy suốt ngày bị vây bởi cả đám fan nữ, được cái tính ông này cũng thích đong đưa cơ, thả thính đớp thính nhiệt tình lắm, lại còn cứ bảo Phượng thông cảm thông cảm, phải hiểu chuyện không được ghen tuông! Dù bảo là để tung hỏa mù tránh bị phát hiện nhưng vẫn ngứa mắt vcl.
3

Hói: Cơ mà nếu chỉ có thế thì lại chả nên chuyện. Đến hồi đầu năm 3, có một quả fan cuồng bám ông Hoàng kinh lắm, tỏ tình bị từ chối dăm bảy bận vẫn không bỏ cuộc. Phượng nó ghen, nó dỗi, ông Hoàng mới mò sang phòng ký túc của nó để dỗ. Mà thế quái nào hai ông làm lành xong hôn nhau lại bị đứa mất nết nào đó chụp lại đăng lên cfs của trường. Tanh bành tan hoang luôn.

Tồm: Tao vẫn nhớ tối đó lên facebook, đang lướt lướt thấy ảnh đấy giật mình sặc cả nước.

Khỉ: Hot rần rần luôn, bạn em ở trường khác còn biết.

Chó Đốm: Rồi sao nữa?

Hói: Xong Phượng bị tấn công chứ sao nữa? Dám dụ dỗ hot boy trường mà, ăn đạn của đám fan là đúng rồi, bị ném giấy ném bút ném bóng nước thậm chí ném cả gạch không biết bao nhiêu lần, đến lên lớp còn có vài giảng viên kỳ thị đâm chọt cơ, khổ vailon!
3

Hói: Nhưng vẫn chưa là gì đâu. Vì chuyện này lộ ra xong ông Hoàng với Phượng cãi nhau, tao vẫn nhớ ông Hoàng quát lên: Đã bảo đừng có hôn rồi! Còn cố làm cái gì? Giờ em nhìn đi! Vui chưa?
9

Tồm: Đm hôn thì hai thằng cùng hôn, xong chửi Phượng

Hói: Lúc đấy cũng nóng quá thôi, sau đó có xin lỗi dỗ dành Phượng rồi, nhưng mà ấy, lời nói ra rồi, tổn thương cũng tổn thương rồi, xin lỗi mấy cũng có tác dụng mẹ gì đâu.

Chó Đốm: Vì chuyện này nên Phượng giận ông Hoàng tới giờ?

Hói: Không, chuyện sau đó cơ.

Hói: Nhớ khi nãy tao nói có bà fan cuồng không? Đó! Con mụ điên đó đó! Nó thuê người chặn đường đánh Phượng lúc tan học, còn xé áo xé quần viết chữ tôi là thằng bê đê lên người xong quay clip đăng lên mạng.
1

Hói: Lúc tao với Nhô với ông Trường phát hiện ra thì kịp đưa Phượng đi viện, thương tích không đến nỗi quá nặng nhưng mà... cái clip kia thì vẫn bị đăng...

Khỉ: Sau đấy anh Phượng thành đối tượng công kích của cả trường luôn. Bà kia bị đuổi học rồi nhưng cái vụ này thì cũng chả mấy ai bênh anh ấy cả...

Hói: Chuyện còn đồn đến tai bố mẹ nó ở nhà, hai bác giận quá gọi điện chửi nó một trận tơi bời, còn đòi cắt đứt quan hệ nữa cơ.

Tồm: Và cũng đúng vào thời gian này, ông Hoàng đi đâu mất tăm mất tích, điện thoại cũng không liên lạc được nữa.


Hói: Bị bao nhiêu người công kích, gia đình thì gạt bỏ, người yêu cũng biến đâu mất. Nếu là mày, tao hỏi mày chịu được không?

Chó Đốm: Không...

Hói: Đấy! Mà Phượng vốn rất sợ bị chú ý, từ nhỏ tới lớn nó ghét nhất là trở thành tâm điểm của đám đông, làm cho một cú này, không ám ảnh đến cuối đời cũng uổng.

Hói: Bọn tao ngày đấy cũng có quan tâm hỏi han an ủi nó các thứ, nhưng mà bọn tao dù sao cũng là người ngoài, đâu có biết chuyện này ảnh hưởng đến nó nhiều như thế nào đâu...

Hói: Hic... đéo dám kể nữa, khóc cmnr! Ai kể nốt hộ đi!
2

Nhô: Vì không ai ý thức được hết mức độ nghiêm trọng của sự việc đối với Phượng, cho nên quan tâm thì có nhưng không ai để ý sát sao. Cho đến lúc

Tồm: Nó uống mẹ gần hai vỉ paracetamol... cấp cứu không kịp là xong luôn rồi.

Hói: Mẹ nó chứ! May hôm đấy đi học nửa đường quên đồ quay về lấy nên phát hiện kịp, chứ không thì... Uhuhu.

Chó Đốm: Thật à

Tồm: Chả lẽ bịa chuyện kể chơi cho vui?

Khỉ: Vui vẻ mẹ gì đâu.

Nhô: Sau chuyện này, cậu ấy đã phải điều trị trầm cảm một thời gian khá dài, còn có Long hỗ trợ nữa.

Phí Minh Long: Ừ, anh là sinh viên ngành tâm lý mà. Sau đấy cũng có làm chuyên gia tư vấn tâm lý mấy năm, rồi chán nghỉ việc, giờ chỉ còn một bệnh nhân duy nhất là Công Chúa thôi.

Khỉ: Cho nên mới bảo ông Long là cận thần của Công Chúa đấy, không phải tự nhiên giỡn chơi đâu...

Chó Đốm: Anh ấy từng phải chịu những chuyện như vậy sao

Tồm: Ừ... Nên hồi đầu tao bảo mày dù nó có hơi khó tính hơi ngang ngược tí thì cũng cố gắng thông cảm, chẳng qua tại nó còn ám ảnh chuyện cũ nên không thích tiếp xúc người lạ thôi.

Tồm: Vì yêu ông Hoàng mà nên cớ sự này, thế mà lúc xảy ra chuyện thì biến đâu mất tăm!

Béo: Phượng bảo Hoàng có nỗi khổ riêng, Phượng không trách mà.
3

Tồm: Ờ!

Hói: Ờ!

Pinky: Khổ gì không biết chứ thấy vô tâm bỏ mẹ.

Nhô: Dù sau đó có nỗi khổ, nhưng trước đó cũng đã gây tổn thương không ít rồi.

Tồm: Tất nhiên Phượng vẫn nói lỗi không hoàn toàn do ông ấy, ok thì tin. Nhưng mà đm đã bảo không muốn gặp lại rồi vẫn cứ cố dây dưa chọt vào vết thương cũ của nó là thế quái nào?

Phí Minh Long: Hôm nay giằng co ở quán cà phê, để nhiều người nhìn thấy, chính là gợi lại một cách rõ ràng nhất chuyện năm xưa. Nên Thanh ơi, cố gắng làm sao dỗ dành trấn an, giữ Công Chúa trong khoảng an toàn giùm với nhé.

Hói: Đừng để xảy ra chuyện giống năm đó... Xin mày, giúp tao nhé Thanh.

Tồm: Cố gắng nhé Chó Đốm, anh trông cậy cả vào mày đấy.

Nhô: Thanh ơi, nhờ Thanh giúp lần này. Nhô cảm ơn nhiều.

Chó Đốm: Không cần cảm ơn, tôi biết rồi.

Chó Đốm: Yên tâm đi, Công Chúa của tôi nhất định sẽ an toàn. Còn ông kia, không đập ông ấy ra bã tôi không tên Vũ Văn Thanh!
8

Phí Minh Long: Đập gì đập sau, lo cho Công Chúa trước nhé.

Chó Đốm: Biết rồi, lên tới nhà rồi, tắt máy đây.




___

Tắt điện thoại, Văn Thanh hùng hùng hổ hổ từ thang máy đi thẳng về phía phòng 1310 ở gần cuối dãy hành lang, vẻ mặt như hung thần ác sát.

Từ đằng xa thấy bóng dáng ai đó cao cao đang cố gắng đập cửa, cậu không cần suy nghĩ cũng không thông báo trước đã lao tới đấm cho mấy cú liền. Người kia bất ngờ không kịp phản ứng, bị đánh đến tối tăm mặt mũi.
11

Sau đó, mấy người hàng xóm ra can ngăn, Văn Thanh mới nhờ giữ người kia lại, bản thân thì mở khóa cửa đi vào nhà tìm Công Phượng.

Lòng vòng một hồi, cậu tìm ra anh đang ngồi ngoài ban công, tựa lưng vào cửa, lặng im như một pho tượng.

Chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của anh, nước mắt Văn Thanh bất chợt rơi. Cậu đi tới, gõ gõ lên khung cửa kính, giọng run run gọi: "Phượng ơi... em đây, mở cửa cho em đi..."
12

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương