Chung Cư Bùng Binh
C11: 11. Hộp Cơm




Năm giờ chiều.

Mơ màng tỉnh lại từ giấc ngủ li bì do cơn sốt gây ra, Văn Thanh nhíu chặt đôi mày, mất một lúc mới mở được hẳn mắt.

Quang cảnh xung quanh khác với mọi khi đôi chút làm cậu phải ngơ ngác mấy giây mới nhận ra đây là phòng mình, nhờ tấm poster của phòng gym dán trên bức tường đối diện giường.

Lúc này, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một bóng đèn ngủ hình cây nấm nhỏ màu xanh dương ở đầu giường là nguồn sáng duy nhất. Trong không khí thoang thoảng một mùi hoa oải hương nhẹ nhàng dễ chịu. Bao trùm không gian là tiếng mưa rào rào bên ngoài nhưng đã giảm âm lượng đi nhiều qua một lớp tường dày, trở thành một thứ âm thanh dìu dịu như ru ngủ. Nếu là người khác có lẽ chỉ muốn lăn ra ngủ tiếp, nhưng Văn Thanh thì không, cậu đã ngủ quá nhiều rồi, và giờ thì phải thức dậy thôi. Ngủ nữa sẽ mụ mị đầu óc mất. Cậu vốn không thích kiểu sinh hoạt bừa bãi ăn ngủ không đúng giờ giấc. Hôm nay ngủ một mạch tới năm giờ chiều chẳng qua cũng vì bị bệnh.

Nghĩ đến lần đổ bệnh bất chợt này của mình, Văn Thanh không khỏi tặc lưỡi. Làm chuyện vô ích, thân làm tội đời, chẳng trách được ai. Lần sau sẽ không dở hơi như vậy nữa. Chẳng đáng chút nào.

Đưa tay lên tự sờ trán, nhiệt độ đã tạm trở về ổn định, chỉ hơi âm ấm. Cảm giác đầu cũng không còn choáng váng xây xẩm, hơi thở không còn nóng bỏng nặng nề như ban sáng nữa, cả người đều có tinh thần hơn nhiều. Văn Thanh thầm gật đầu hài lòng, Văn Toàn đối với cậu cũng thật có tâm. Nếu không có Văn Toàn, không biết đến giờ này cậu đã tỉnh được chưa hay vẫn nằm bẹp trên giường.

Hồi sáng, trong cơn sốt mê man, Văn Thanh không nhận thức được gì rõ ràng, chỉ nhớ Văn Toàn vào đánh thức mình, hỏi thăm mấy câu, sau đó thì cậu lịm không còn biết gì nữa. Nhưng thỉnh thoảng giữa mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, cậu vẫn cảm nhận được có người đi lại trong phòng, thay khăn lạnh trên trán cho cậu, cho cậu uống nước rồi uống thuốc, hình như còn gọi bác sĩ tới truyền nước cho cậu. Và cậu mặc định cho rằng người đó là Văn Toàn. Mà ngoài ra thì chắc cũng chẳng thể là ai khác được. Công Phượng khẳng định sẽ không quan tâm cậu như thế, huống hồ anh cũng đã ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi mà.

Nghĩ tới đây, Văn Thanh lại chép miệng một cái. Chậc, thế mà hôm qua mình còn... Mưa vào não cũng chập cheng mất rồi.

Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ về hành động bồng bột khó hiểu của mình, Văn Thanh chống tay ngồi dậy, định xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh hẳn.

Nhưng, vừa xoay người sang, cậu đã giật mình gì chạm phải một cái đầu xù xù. Văn Thanh theo bản năng giật lùi về phía sau một chút, tim nhảy lên tận cổ họng, cái gì thế này?

Có lẽ vì động tác của cậu hơi mạnh, làm giường rung lên, khiến người đang ngủ gục bên giường cậu kia cũng tỉnh giấc. Anh chầm chậm ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi cố mở đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ ra. Trong khi đó, miệng đã cất tiếng hỏi, giọng hơi khàn khàn mang theo âm mũi: "Tỉnh rồi à?"

Lúc này, Văn Thanh cũng đã hoàn hồn sau giây phút đứng tim, bình tâm quan sát kỹ người đối diện, để rồi lại bất ngờ lần hai khi nhận ra người đó là Công Phượng, người mà cậu vốn nghĩ sẽ không bao giờ bước chân vào phòng cậu nửa bước, và càng không thể nào xuất hiện ở đây lúc này được.

"Ph... Phượng? Là anh à?" Văn Thanh nghi hoặc hỏi một câu vốn không cần phải hỏi.

Công Phượng với vẻ mặt còn chưa tỉnh hẳn, vươn vai ngáp dài đáp lại cậu: "Không tao thì ai?"
2

"..."


Văn Thanh cau mày, cũng học cái trò nhại giọng điệu từ cậu đấy à?

Ơ mà khoan! Nhại giọng?

Tự nhiên, Văn Thanh lại nhớ ra điều gì... Hình như hồi sáng có thấy anh gọi cho cậu hỏi muốn ăn cháo gì để mua, cậu đã dùng chính cái giọng điệu "nhanh lên" của anh để trả lời. Như vậy, người mua cháo và thuốc đem về cho cậu là anh, chứ không phải Văn Toàn à?

Giờ anh còn ngủ gục bên giường cậu thế này, chẳng lẽ người chăm cậu cả ngày cũng là anh, không phải là Văn Toàn luôn sao?

Văn Thanh ngồi đơ ra trên giường, đôi mày nhíu lại, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, làm Công Phượng cũng phải cảm thấy kỳ lạ.

Anh vươn người tới, sờ tay lên trán cậu, thắc mắc: "Hạ sốt rồi mà, sao lại ngơ ngẩn thế này? Sốt hỏng mất cái dây thần kinh nào rồi chắc?"

Câu đùa của anh làm Văn Thanh tỉnh ra phần nào, cậu gạt tay anh xuống, sa sầm nét mặt: "Nói vớ vẩn cái gì đấy? Anh trù ẻo tôi hả đồ khó ưa này!"

Công Phượng nhún vai: "Sáng về thấy người mày nóng như lò than, tao gọi liền mấy câu chẳng phản ứng gì, tao còn tưởng mày ngỏm đến nơi thật ấy chứ trù ẻo cái gì?"

"Ăn với chả nói!" Văn Thanh hậm hực thở mạnh ra một hơi: "Toàn đâu rồi?"

Công Phượng lắc đầu: "Không biết, sáng nó bảo nó phải sang bên kho hàng có việc. Từ lúc đó tới lúc tao ngủ thì chưa thấy nó về."

"Từ sáng?" Văn Thanh hỏi lại: "Vậy là thằng Toàn ra ngoài từ sáng? Còn người chăm tôi cả ngày nay... là anh à?" Cậu vẫn chưa thể tiếp thu được sự thật này.
1

"Ừ, chứ mày nghĩ sao?" Công Phượng dửng dưng: "Nhà làm gì còn ai nữa đâu? Nghe Toàn bảo mày sốt cao sắp hẹo luôn rồi nên tao mới bỏ quán cà phê chạy về đây đấy."

"Thật á?" Văn Thanh tỏ vẻ nghi ngờ (dĩ nhiên chỉ là giả vờ): "Anh biết chăm sóc người khác cơ à? Tôi tưởng Công Chúa là chỉ biết chờ người ta hầu hạ mình thôi chứ."
1

Nghe hai chữ Công Chúa phát ra từ miệng cậu, Công Phượng lập tức tỏ thái độ, quắc mắt nhìn cậu: "Xàm vừa thôi! Đùa nhạt nhẽo!"

Thấy anh xù lông, Văn Thanh bỗng nhiên lại bật cười: "Nói thật chứ ai đùa gì?"


Đáp lại cậu là một cú đảo mắt đầy khinh bỉ từ người kia.

Văn Thanh cũng không khó chịu như mọi lần, chỉ cười nhẹ nói: "Mà dù sao thì... cũng cảm ơn nhé. Cảm ơn đã bỏ công việc về chăm sóc tôi, dù chúng ta chẳng ưa nhau là mấy."

Công Phượng xua tay, tỏ ý không có gì: "Chuyện bình thường thôi. Với cả... Coi như tao trả ơn mày vụ lần trước."

Trả ơn.

Lại là hai chữ này, hai chữ mà Văn Thanh cực kỳ không thích nghe. Giúp nhau thì giúp thôi, cảm ơn chân thành một câu là xong rồi, sao cứ phải nhắc trả với đền cho nặng nề thêm vậy?

"Trả gì nữa?" Cậu nói với giọng không vui: "Anh giặt quần áo cho tôi rồi còn gì."

Công Phượng lắc đầu: "Giặt quần áo là trả hộp chocolate. Còn hôm nay là trả cái công mày chạy về đưa hộp chocolate đó cho tao, ngồi bên cạnh trông chừng đến lúc tao ổn hẳn."
1

"Vãi đạn!" Văn Thanh bất giác bật ra một tiếng chửi thề. Lại còn tính cả hai phần công nữa! Con người chứ có phải hạt thóc đâu mà chắc lép thế chứ? Đấy còn may là người ta giúp anh, nếu anh mà giúp người ta thì có khi cái người được anh giúp cũng đến điên đầu vì phải trả ơn mất thôi.

Đúng là con người dở hơi rắc rối!

Đối lại, Công Phượng chẳng để ý đến biểu cảm lộ rõ vẻ chán ghét của cậu, dù sao khi đối diện với anh, cái vẻ mặt này cũng không hề hiếm thấy. Anh hỏi han thêm mấy câu, xác nhận cậu đã đỡ hơn nhiều và có thể tự lo được rồi mới gật đầu đứng dậy, rút cây đèn ngủ hình cây nấm và máy xông tinh dầu đã mang từ phòng mình sang đây, chuẩn bị đem cả đồ lẫn người về, trả lại căn phòng cho chủ nhân của nó.

Thế nhưng, vừa quay lưng đi được hai bước, cả người anh bỗng lảo đảo, hai chân loạng choạng trụ không vững, suýt chút nữa đã ngã.

"Ê này!" Rất may, Văn Thanh nhanh tay lẹ mắt lập tức nhảy xuống khỏi giường, cả vòng tay rộng rãi vững vàng đỡ lấy anh: "Làm sao đấy? Đi có mấy bước cũng không xong là sao?"

Công Phượng khẽ nhăn mày, giọng nói mềm đi không ít: "Đứng dậy hơi nhanh... Hoa mắt tí, không sao."

"Không sao?" Văn Thanh hỏi ngược, thái độ rõ ràng là không tin: "Người cũng bắt đầu run rồi đây, còn nói là không sao? Nhà anh gọi thế này là không sao à?"

Công Phượng im lặng, đưa tay muốn đẩy cậu ra, nhưng căn bản là không có sức...


Văn Thanh nghe anh nói càng bực mình, lập tức kéo anh lùi lại, ấn anh ngồi xuống giường. Đoạn, cậu đi tới bên bàn, lục tìm trong chiếc túi của mình, lấy ra một gói KitKat rồi quay trở lại nhét vào tay anh, nói: "Bị hạ đường huyết nữa đúng không? Ăn đi."

"Không phải! Tao..." Công Phượng lên tiếng định cãi.

Nhưng Văn Thanh đã lập tức cắt ngang, giọng như ra lệnh: "Không cần nói nhiều! Bảo anh ăn thì anh cứ ăn đi!"

"Nhưng mà tao..."

"Bảo ăn đi cơ mà! Hay muốn tôi đút cho?"
4

Văn Thanh không cho anh cơ hội phản bác, thậm chí còn định giật lại gói KitKat để bóc ra đút anh thật.

Công Phượng dĩ nhiên sẽ không chấp nhận điều đó, song cứng đối cứng với cậu thì kiểu gì anh cũng thua, cho nên dù rất khó chịu với giọng điệu của cậu, nhưng anh vẫn nghe lời mà ăn thanh KitKat cậu đưa. Dẫu sao cậu cũng là có ý tốt, không so đo vậy.

Thấy Công Phượng chịu ăn rồi, Văn Thanh mới thở phào một hơi, tone giọng cũng hạ xuống nhẹ nhàng hơn: "Nói là chăm người ta ốm, xong cuối cùng chính mình lại thành ra thế này đây. Anh ấy à, mọi người gọi anh là Công Chúa cũng chẳng sai! Yếu như sên!"

"Ê!" Công Phượng bị chạm đến tự ái, lập tức phản pháo: "Tao không yếu! Chẳng qua là từ tối qua đến nay ăn mỗi cái bánh mì, lại phải chạy ngược chạy xuôi chăm mày nên đuối sức tí thôi!"

"Ờ thì cứ cho là tối... Ủa, khoan!" Đang nói, Văn Thanh bỗng nhận ra điều gì, khựng lại mất mấy giây: "Anh nói, từ tối qua đến nay anh ăn mỗi một cái bánh mì? Đùa hay thật đấy?"

"Đùa gì?" Công Phượng vừa nhai kẹo vừa trả lời: "Tối qua về muộn, tắm xong cũng buồn ngủ nên không ăn nữa. Sáng ăn bánh mì, trưa chiều thì mải lo cho mày, sợ lơ là một cái mày bị làm sao thằng anh mày lại trách tao. Xong tao cũng quên ăn trưa luôn, ngủ tới giờ."

"Vãi!!!" Văn Thanh, lần thứ n, bị cái thói quen sinh hoạt của Công Phượng chọc cho tức chết: "Anh không biết bản thân mình hay tụt đường huyết à mà ăn uống kiểu đấy? Muốn mọi người phải nháo nhào lo lắng cho anh nữa à? Nếu tôi không ở nhà thì anh làm thế nào? Hả?"

"Lần đó là tao nhỡ!" Công Phượng lớn tiếng nói: "Mọi khi tao vẫn có kẹo trong phòng! Tao sẽ không làm phiền ai nữa cả! Được chưa?"

"..."

Vẻ mặt anh hơi tối đi, thanh KitKat mới ăn được một phần ba cũng bị anh gói lại đập thẳng xuống bàn. Công Phượng đứng bật dậy, định trở về phòng mình.

Văn Thanh nhận ra mình hơi quá lời, liền điều chỉnh lại thái độ, ấn anh ngồi xuống như cũ với một lực nhẹ nhàng hơn, giọng nói cũng không gay gắt như vừa rồi nữa: "Tôi không có ý nói anh phiền. Ăn hết thanh kẹo này đi đã, đừng có vội đứng dậy."

"Không cần! Trong phòng tôi cũng có!" Công Phượng gạt tay cậu ra.

"Ừ thì có." Văn Thanh cầm thanh kẹo lên đưa cho anh: "Nhưng cái này anh ăn dở rồi, không ăn nốt chẳng lẽ tôi ăn?"


"Tao..." Vốn định phản pháo tiếp, có điều cậu nói không phải không có lý, nên anh lại thôi. Anh không có thói quen bỏ phí đồ ăn, càng không thể để người khác ăn đồ thừa của mình. Vì vậy, cuối cùng Công Phượng đã chịu ngồi yên, hậm hực ăn cho xong phần còn lại của thanh KitKat kia.

Văn Thanh hài lòng, ngồi xuống phần giường bên cạnh anh, cách một khoảng chừng ba mươi centimet, nói tiếp: "Tôi không phải chỉ trích gì anh, nhưng anh có thấy đúng là anh đang tự hủy hoại sức khỏe của mình không? Ăn uống thế mà coi được à?"

Công Phượng bĩu môi: "Người phi xe máy giữa mưa bão về rồi ốm liệt giường mới nói gì ấy nhỉ?"

"Tôi..." Văn Thanh nhất thời có chút cứng họng: "Đấy là vì tôi có việc gấp phải về! Chứ bình thường tôi luôn coi trọng sức khoẻ của mình, không như anh."

Công Phượng đảo mắt nhìn sang hướng khác, từ chối cho ý kiến.

Văn Thanh suy nghĩ một lúc, rồi lại hỏi tiếp: "Mà này, sao tối qua lại không ăn?"

"Nói rồi đó thôi." Công Phượng thờ ơ: "Về muộn, quá bữa nên không ăn được nữa, buồn ngủ."

"Không đúng!" Văn Thanh phủ định: "Lúc chín giờ kém có người mang cơm đến quán cho anh cơ mà, nhìn hộp rõ ràng là cơm tự nấu. Anh bảo anh muốn ăn cơm nhà, người ta mang cho rồi lại không ăn?"

"Mang cơm?" Nghe cậu nói, Công Phượng lập tức nhíu mày, quay sang nhìn cậu: "Sao mày biết có người mang cơm cho tao vào giờ đấy?"

"À thì..." Văn Thanh hơi ấp úng: "Lúc đấy tôi định ra quán anh uống cà phê... trùng hợp... trùng hợp thấy người ta giao cho nhân viên của anh cầm vào. Tôi nghe loáng thoáng người ta gọi anh là Công Chúa, nên nghĩ là người quen nấu cơm mang cho anh. Không phải à?"
3

"..."

Đến đây, Công Phượng không đáp nữa. Sắc mặt thoáng chốc tối sầm, mi mắt run run, răng hàm cắn chặt, bàn tay cũng vô thức siết lại.

Công Chúa...

Người đưa cơm thực sự gọi anh là Công Chúa ư?
6

Hôm qua nhìn hộp cơm, anh chỉ hơi ngờ ngợ, nhưng hôm nay nghe Văn Thanh nói, và nếu lời cậu nói là thật thì anh có thể chắc chắn rằng người đó đã quay lại.
7

Là thật sao?

Nhưng mà... Tại sao vậy chứ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương