Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Tấm kính mờ bị giam cầm trong bốn khung cửa sổ móp méo, trên vẫn còn nguyên dấu tay người kia vừa đập vào cầu cứu như ghi lại khoảnh khắc giãy giụa cuối cùng trước khi chết, khắc sâu vào đôi mắt người xem, thấm đẫm sự tuyệt vọng.

Qua ô cửa sổ nhìn ra, không gian rộng mở bên ngoài đã trở lại vẻ hoang tàn vắng lặng, với những cành cây khô héo chọc thẳng lên trời như năm ngón tay tử thi.

Nếu không phải trên mặt đất vẫn còn những vũng máu chảy lênh láng, người ta cứ ngỡ rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

Ánh mắt Mạc Dịch dừng lại ở vết máu đỏ rực trên mặt đất vài giây rồi rời đi, quay người lại.

Vừa quay được nửa vòng, anh đã giật nảy mình.

Tất cả người chơi trong phòng đều đang nhìn anh chằm chằm.

Cô gái vừa nãy hơi do dự một chút, sau đó tiến lên một bước hỏi: “Vừa rồi… vừa rồi anh nói cái gì vậy? Cái gì crooked-man? Anh có manh mối gì sao?”

Khi nói câu cuối cùng, ánh mắt cô trở nên đặc biệt sắc bén, xoáy sâu vào Mạc Dịch như muốn nhìn thấu con người anh.

Mạc Dịch mím môi nói: “Đây là một bài đồng dao, tên là Bài thơ Ông Kẹ (The crooked-man).”

Anh dừng lại, hơi cụp mắt xuống rồi nói tiếp. “Đoạn được đề cập ở phần gợi ý đầu game là “Cuộc đời của Solomon Grundy”, cả hai đều nằm trong Bộ tuyển tập các bài đồng dao nước Anh… “Đồng Dao Mẹ Ngỗng”.

Một số người chơi đã biết đến cuốn đồng dao này, nghe vậy liền không khỏi kinh hãi.

Trong đám đông vang lên tiếng xì xào bàn tán, ai không biết thì bối rối châu đầu ghé tai, thấp giọng hỏi nhau.

Mạc Dịch kiên nhẫn đứng nhìn những kẻ biết chuyện phổ cập kiến thức cho mọi người.

Vậy “Đồng Dao Mẹ Ngỗng” rốt cuộc là gì?

Mặc dù tên của bộ tuyển tập này nghe có vẻ thân thiện và trẻ thơ, nhưng vì bối cảnh ra đời đen tối đáng sợ mà nội dung bên trong “phong phú” hơn rất nhiều so với phiên bản mà công chúng ngày nay biết đến.

Trong đó, do một số bài đồng dao cổ quá đẫm máu và tàn nhẫn mà tuyển tập này thậm chí bị nhiều người gọi là “Những bài đồng dao kinh dị”.

Tuy nhiên phiên bản “Đồng Dao Mẹ Ngỗng” được phát hành ngày nay đã bị xóa bỏ và sửa đổi rất nhiều, nên ít ai tiếp cận được nguyên tác hoàn chỉnh của nó.

Cô gái kia nhíu chặt hàng lông mày, chậm rãi lựa lời dò hỏi:

“Vậy… anh cho rằng màn chơi này có liên quan đến cuốn đồng dao đó sao?”

Mạc Dịch gật gật đầu.

Mọi người không khỏi sởn hết cả tóc gáy, bầu không khí càng trở nên thảm đạm hơn – màn chơi mới bắt đầu chưa đầy một giờ mà đã có ba người mất mạng, mà việc nó có liên quan đến mấy bài đồng dao hắc ám khiến màn chơi này càng trở nên kỳ lạ và u ám.

Cô gái kia bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, chủ động đưa tay phải về phía Mạc Dịch: “Tôi tên là Vu Nhiễm.”

Mạc Dịch âm thầm nhướn mày, khẽ nắm bàn tay trắng nõn mảnh dẻ của cô, tự giới thiệu mình: “Mạc Dịch.”

Vu Nhiễm quay sang những người khác: “Mọi người cũng nói tên đi cho tiện xưng hô.”

Nghe xong, tất cả bèn lần lượt báo danh, bầu không khí vốn căng thẳng đã thoải mái hơn nhiều, mọi người không còn sợ hãi và khẩn trương như trước nữa.

Mạc Dịch liếc nhìn Vu Nhiễm, đôi lông mày cũng thoáng giãn ra.

Thời gian của màn chơi lần này không dài mà nhân số lại đông, độ khó khá cao. Ở màn chơi khó khăn thế này thì mọi thứ đều cực kỳ hung hiểm, khoảng cách thời gian giữa những cái chết cũng rất ngắn. Giây trước vừa xưng tên với nhau, giây sau rất có thể đã bỏ mạng rồi, giới thiệu kết bạn cũng chẳng nâng cao cơ hội sống sót được.

Nhưng trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt vừa rồi, hành động như vậy có thể giúp mọi người giải tỏa cảm xúc.

Lợi ích lớn hơn tác hại.

Lúc này, Mạc Dịch bỗng cảm giác lòng bàn tay bị chạm nhẹ một cái.

Anh giật mình nhìn sang bên cạnh – người đàn ông thân hình cao lớn, đường nét khuôn mặt sắc bén, đôi mắt xám nhạt như sương mù đang nhìn chăm chú vào anh.

Hắn nói: “Anh thích cô ấy à?”

Mạc Dịch giật mình, theo phản xạ vội liếc những người xung quanh, thấy bọn họ không phản ứng gì mới nhớ ra… dường như chỉ có anh mới nghe được âm thanh của sương mù.

Anh cảm thấy khá an tâm, bèn viết vào lòng bàn tay đối phương: 【 Chưa biết được, nhưng cô gái này suy nghĩ rất tinh tế. 】

Vừa viết xong mấy chữ đầu tiên, Mạc Dịch chợt nhận ra có điều gì không hợp lý lắm, bèn nhướn mày nghi ngờ nhìn sương mù, động tác tay thay đổi:

【 Anh hỏi chuyện này để làm gì? 】

Đối phương nghiêm mặt, bình tĩnh đáp:

“Không có gì, hỏi chơi chơi thôi.”

Mạc Dịch nhìn hắn vẻ nghi ngờ, nhưng không thắc mắc thêm nữa.

Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, anh lại viết vào tay hắn:

【 Mà này, anh tên là gì vậy? 】

Sương mù có vẻ sửng sốt, dường như không ngờ Mạc Dịch lại hỏi câu này.

Hắn cau mày, nghiêm túc suy nghĩ mất một lúc rồi mới đáp:

“Tôi không có tên.”

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng “kẽo kẹt” nho nhỏ.

Mạc Dịch giật mình dừng động tác tay, ngước mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cánh cửa vừa rồi mọi người dùng hết sức bình sinh cũng không kéo nổi, lúc này lại tự động từ từ mở ra, đến đúng một nửa thì ngừng lại. Nhìn qua khe hở của cánh cửa hé mở là bóng tối dày đặc và mảnh đất hoang vắng bên ngoài.

Mọi người câm như hến, đứng im tại chỗ như trời trồng.

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Mạc Dịch hơi nghiêng người sang một bên, điều chỉnh góc độ, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa.

—Trên mảnh đất khô cằn xốp mềm đó chẳng còn thứ gì cả, mặt đất đẫm máu vừa rồi giờ đã sạch sẽ không có lấy một vết đỏ nào, như thể mặt đất đã hút sạch máu đi vậy.

Mạc Dịch nhìn ra hướng cửa sổ.

Những vũng máu khác cũng đã biến mất.

Mặt đất sạch sẽ đến mức đáng ngờ.

Có tiếng kim loại cót két vang lên.

Âm thanh ngắt quãng như một chiếc radio bị kẹt, đ ĩa hát, hay là hộp nhạc bị hỏng vậy.

Lẫn trong đó là giọng trẻ con mơ hồ bắt đầu ngâm nga.

Nhưng nội dung lời hát đã bị tiếng cót két nhiễu loạn, khiến người ta không nghe rõ được câu chữ hoàn chỉnh của nó.

Những nốt nhạc lạ lùng chẳng ra vần điệu quanh quẩn trong căn phòng tối tăm yên tĩnh, khơi dậy nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất trong lòng tất cả mọi người.

Có tiếng bước chân khe khẽ phát ra từ sâu trong hành lang mờ ảo, nghe không giống như chân người.

Âm thanh lách cách đập dồn dập lên sàn gỗ khiến mọi người tê cả da đầu, đến nỗi chỉ muốn tìm đường tháo chạy. Thế nhưng ngoài cửa cũng nguy hiểm không kém, chẳng biết giây sau Ông Kẹ có lại nhảy xồ ra hay không.

Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là vực thẳm, một bên lại là hố lửa, hoàn cảnh gần như không còn lối thoát khiến ai nấy đều tỏ ra tuyệt vọng.

Tiếng cào xé trong hành lang ngày một gần hơn.

Mọi người vô thức nhích dần ra phía cửa, cố gắng tránh xa nguồn âm thanh nhất có thể.

Ánh nến trong phòng càng lúc càng mờ ảo, hắt bóng lên những bức tường cong vẹo. Ánh sáng chập chờn như những bàn tay túm chặt trái tim, bóp nghẹt cổ họng người ta.

Một cái bóng quái dị từ từ xuất hiện ở lối vào hành lang, phần lưng gồ lên cao bằng nửa người trưởng thành hiện ra giữa bóng tối hỗn loạn, tiếng cào xé rõ ràng như vang lên ngay bên tai. Nỗi sợ hãi treo lơ lửng có thể khiến bất kỳ người bình thường nào phải phát điên!

Có người rốt cục không thể chịu đựng được nữa, toàn thân run rẩy mất hết hồn vía vì sợ hãi, quay người liều mạng chạy về phía cửa, trong đầu chỉ còn đọng lại một suy nghĩ – tránh xa thứ đó ra!

Bốn năm người cùng ùa ra như ong vỡ tổ, suýt nữa mắc kẹt trong khung cửa vốn đã vô cùng chật hẹp rồi.

Trái tim Mạc Dịch cũng nhảy lên tận cổ họng.

Đúng lúc ấy, anh cảm giác sương mù bên cạnh bỗng nắm lấy cổ tay mình, chút lạnh lẽo lan tỏa từ làn da nơi hai người tiếp xúc, một cảm giác an toàn không thể giải thích được lấp đầy cõi lòng, Mạc Dịch sửng sốt quay đầu nhìn sang.

Sương mù đang nhìn thẳng vào trong hành lang, quai hàm nghiến chặt. Hắn lắc đầu rất khẽ.

— đừng nhúc nhích.

Giây tiếp theo, cái bóng quái dị chớp mắt đã nhảy xồ ra, hướng thẳng về phía cửa!

Mọi người lúc này mới nhìn rõ — Hóa ra là một con chuột khổng lồ quái đản!

Nó ước chừng cao hơn nửa người trưởng thành. Con chuột không có da, nói cho đúng hơn thì dường như tấm da của nó bị lộn ngược ra ngoài rồi chắp vá lại với nhau bằng những đường khâu màu đen dúm dó.

Thịt thối rơi vãi theo mỗi chuyển động của nó, cùng với mùi máu nồng nặc khiến người ta phát buồn nôn.

Nó không đếm xỉa đến những người chơi khác đang đứng giữa nhà mà lao thẳng tới cửa, một người đang chen chúc ở đó vô thức quay đầu lại, chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy lập tức hét ầm lên.

Con chuột há to cái miệng bị khâu vá một cách cẩu thả, giương hàm răng sắc nhọn cắn phập vào bắp đùi của người đó rồi kéo mạnh một cái, khiến anh ta ngã vật xuống sàn như một con búp bê rách nát.

Không còn lực chèn ép ở phía sau, những người khác đang chen chúc trước cửa nhanh chóng vọt ra ngoài.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại có hai con chuột khổng lồ nữa chạy ra từ bóng tối trong hành lang.

Sinh vật đáng sợ này thậm chí còn nhiều hơn một con!

Chúng lao thẳng ra khỏi cửa, đuổi theo mấy người chơi ở bên ngoài.

Tiếng trẻ con rè rè ngân nga ngày một lớn hơn, hát đi hát lại cùng một giai điệu đứt quãng.

Con chuột xuất hiện đầu tiên ghìm chặt kẻ đang vùng vẫy gào thét trên mặt đất, những móng vuốt sắc nhọn cắm phập vào đầu anh ta dễ dàng như băm đậu phụ vậy.

Người đàn ông tội nghiệp chỉ kịp co giật vài cái rồi im bặt không còn la hét nữa.

Nó rút móng vuốt ra.

Từ nơi đang đứng, Mạc Dịch có thể nhìn thấy hai con mắt dính đầy máu trộn lẫn với dịch não nằm ngay ngắn trong móng vuốt sắc nhọn be bét huyết nhục của nó.

Đôi mắt ư —?

Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Mạc Dịch.

Anh quan sát con chuột, thấy trên cái mặt nhọn xấu xí vặn vẹo chắp vá của nó không có mắt, chỉ có độc một cái miệng rộng đáng sợ vẫn còn đang rỉ máu.

Mạc Dịch quay lại nhìn những người chơi khác đang đứng đờ ra trong phòng, đôi mắt đen dán chặt vào những khuôn mặt nhợt nhạt vặn vẹo vì sợ hãi. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, làm động tác bịt miệng.

— chúng nó không nhìn thấy, mà chỉ có thể xác định vị trí của con mồi dựa vào thính giác.

Muốn sống sót thì không được phát ra tiếng động.

Tiếng đồng dao ngày một to và rõ ràng hơn, bây giờ Mạc Dịch có thể nghe thấy một số từ trong đó rồi.

Và thậm chí có thể hoàn thành lời bài hát ở trong đầu mình.

“Three-blind-mice! See-how-they-run!

            They-all-ran-after-the-farmer’s-wife,

            Who-cut-off-their-tails-witha-carving-knife.

            Did-you-ever-see-such-a-thing-in-your-life-as-three-blind-mice?”*

Nghe tiếng trẻ con kẽo kẹt đứt quãng kia mà Mạc Dịch thấy ớn lạnh trong lòng.

— Lại một bài đồng dao nữa.
HẾT CHƯƠNG 54.

* Bài đồng dao “Three Blind Mice” – Ba chú chuột mù. Tạm dịch:

(Ba chú chuột mù! Kìa bạn hãy xem chúng chạy ra sao!

Tất cả chúng chạy theo vợ của bác nông dân.

Người đã cắt đuôi chúng bằng chiếc dao nhọn hoắt.

Bạn đã bao giờ thấy thứ gì trên đời như ba chú chuột mù này chưa?)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương