Chữa Trị Thế Giới Độc Ác
-
Chương 27
Uể oải, chết lặng, gầy yếu là ấn tượng đầu tiên của Trần Ca đối với Vương Kỳ.
Khi hai người gặp mặt nhau, Trần Ca nhặt tờ thông báo dưới đất lên trả lại cho hắn, người kia khẽ nói câu cảm ơn.
Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn, nghe không quá rõ.
"Không cần khách sáo, việc nhỏ mà thôi.
"Trần Ca mỉm cười đáp lại, cùng ông chủ thọt chân đi lên lầu hai.
So sánh với lầu một, lầu hai khá ẩm ướt, âm u.
Trong góc phòng đầy mạng nhện, tường loang lổ khắp nơi, giống như bị đao kiếm chém qua.
Ông chủ thọt chân dẫn Trần Ca đi đến cuối hành lang mới dừng lại, ông ta mở cửa phòng ở cuối hành lang, lấy ra một chuỗi chìa khóa: "Ở một đêm 50 tệ, có mấy phòng ở lầu hai, anh cứ chọn đại một phòng.
""50 tệ cũng mắc quá!""Xung quanh đây chỉ có một nhà trọ duy nhất.
50 tệ là quá rẻ rồi!" Lúc nói chuyện tròng mắt của ông chủ thọt chân cố ý nhìn về phía sau, dường như đang nhìn vật gì đó.
"Được rồi, nhưng mà vì sao lại chỉ được chọn ở lầu hai, lầu một và lầu ba không được ở?""Sao mà cậu nhiều chuyện thế? Không muốn thì đừng ở!" Ông chủ thọt chân lấy đi 50 tệ trong tay Trần Ca, sau đó đưa chìa khóa cho hắn: "Trên chìa khóa có bảng số phòng, tự mình tìm đi.
"Nói xong, ông ta quay vào phòng, ngay khi cửa phòng sắp đóng lại, Trần Ca nghe trong phòng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào của một ông lão, cứ như đang nuốt cơm nhưng bị nghẹn lại.
Trần Ca mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, liền giơ tay chặn cửa lại: “Chờ một chút!”"Có chuyện gì?" Giọng của ông chủ thọt chân nghe có vẻ hung ác, dường như ông ta đang tức giận.
Trần Ca nhìn vào khe cửa, diện tích phòng không lớn, ngoại trừ có ông chủ thọt chân đang đứng chắn ở cửa thì bên trong còn có một ông lão ngồi xe lăn, đưa lưng về phía cửa.
Âm thành vừa rồi hình như là của người đó.
"Tôi có hơi khát, ở đây có bán đồ uống không?""Không có!""Hòa khí sinh tài, ông nổi nóng như thế làm cái gì! "Cửa phòng “Rầm” một tiếng, đóng sập lại, Trần Ca đứng ở cửa, càng lúc hắn càng có cảm giác kỳ quái.
"Nhà trọ bình thường thì chỗ tiếp đãi sẽ nằm ở lầu dưới, nhưng chỗ tiếp khách ở đây lại là lầu 2, còn là chỗ sâu nhất.
" Cầm chìa khóa trong tay, hắn cảm thấy có rất nhiều chuyện khó hiểu: "Vì sao lầu một và lầu ba không thể ở? Ông lão ở cùng với ông chủ là ai?"Trên chìa khóa đánh số 208, nghĩ đến cũng kỳ lạ, phòng này lại kế bên phòng của ông chủ thọt chân kia.
"Quên đi, vào trước rồi nói.
" Đi hơn hai tiếng, Trần Ca cũng có chút mệt.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook