Chưa Tới Ngày Về FULL
-
Chương 3
Ngày hôm sau ta ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, dùng bữa xong liền đi bộ đến thư phòng.
Đúng như ta đoán, đại ca thật sự đang ở thư phòng cầm một quyển sách binh pháp đọc.
Ta cẩn thận lại gần, mười phần chân chó bưng chén trà nóng tới: “Đại ca, nghỉ chút uống miếng nước đã nào.”
Mặt mày đăng nhăn của huynh ấy chợt giãn ra, đưa tay nhận chén trà một hơi uống cạn: “Ta biết ngay muội tỉnh dậy sẽ tới tìm ta mà.”
Ta tủm tỉm cười: “Đó là tất nhiên.
Lâu lắm rồi không gặp đại ca, người muội muội này nhớ nhung vô cùng.”
Huynh ấy hơi ghét bỏ liếc ta một cái.
Ta vội vàng nói tiếp: “Học cữu nói phải lấy tâm mình độ tâm người, ta nghĩ đại ca cũng phải thương nhớ ta vô ngần mới phải.
Chẳng hay lần này trở lại mang quà gì về cho ta vậy?”
Đại ca vẫn trợn mắt nhìn nhìn ta, nhưng lập tức xoay người đi vòng ra phía sau giá sách mang một đống đồ to nhỏ đi ra.
Ý cười trên mặt ta ngày càng tăng, háo hức mở ra xem: “Trâm cài đầu này thật tinh xảo, mắt nhìn của đại ca tốt thật đấy.”
Ta để trâm sang một bên, chợt nghĩ tới điều gì…
“A Ngạn… À không phải, thái tử điện hạ cũng tặng ta không ít.”
“Đồ chơi này thú vị ghê.” Ta gảy vài cái ý định lựa một món khác biệt trong đống đồ vật, lại than thở: “Tháng trước thái tử tặng ta một viên ngọc liên hoàn, đến giờ ta còn chưa tháo ra nữa.”
“Ồ, hai ngày trước ta cũng thấy hắn cầm một viên y hệt viên này.”
Chọn tới chọn lui, ta bày đống đồ ra khắp nơi, đã không nhìn thấy chân mình, ta lại ngước đôi mắt trông mong nhìn đại ca chằm chặp.
Mặt huynh ấy hơi nhăn lại: “Sao thế, không tìm được thứ gì vừa ý à? Cũng phải, mấy thứ này thái tử điện hạ đều tặng muội rồi, tất nhiên là muội không thấy ngạc nhiên gì nữa.”
“Ơ kìa, sao có thể so sánh với đại ca được? Trong lòng An Bắc, đại ca mới là tốt nhất.”
Rắm ngựa này thả từ nhỏ đến lớn, ta vẫn là ngựa quen đường cũ.
Đại ca bất đắc dĩ thở dài, lấy từ đằng sau ra một cái hộp gỗ.
Ta với tay cướp lấy, vội vàng mở ra.
Bên trong là một chiếc nỏ nhỏ sơn đen mạ vàng, ngoài ra còn có một mũi tên, rất dễ để trong tay áo.
Ta cẩn thận cầm chiếc nỏ lên, dùng tay áo xoa xoa đồ quý giá.
“Cái này dễ dàng để trong tay áo, tuy nói chỉ dùng phòng thân, có điều muội ở kinh thành rất cần dùng đến.” Đại ca có chút chế nhạo hỏi: “Thái tử điện hạ không biết muội thích cái này chứ gì? Vậy là không tặng trùng rồi.”
Ta vui sướng đến nỗi không nỡ buông tay đùa nghịch chiếc nỏ, nghe vậy đáp lại: “Hắn biết, nhưng mấy thứ này không mang từ ngoài vào được, nói thẳng ra là không thích hợp.”
Nhìn đại ca ý vị thâm trường cười cười, cầm lấy tay ta, làm như vô tình nói: “Nghĩ mà xem, thường xuyên tới đưa lễ như vậy chắc chắn là có gì không bình thường.”
Ta cân nhắc câu chữ: “Đại ca, huynh nói xem, thái tử điện hạ sẽ không bỏ rơi ta chứ?”
Đại ca vẫn treo một nụ cười hàm ý sâu xa như cũ, có lẽ đã thấy nỗi sợ trong lòng ta: “An Bắc, muội nói ta nghe, muội thế mà cũng thích hắn?”
Ta ngẫm nghĩ ý vị trong lời huynh ấy, chợt ngửi ra mùi không ổn.
Bát tự còn chưa có một nét, không đúng, ngay cả mực còn chưa chấm một cái, sao lại dùng từ “cũng”?
“Thích hay không thích ta cũng chẳng rõ.
Chỉ là ngẫm lại, đông cung quy củ rực rỡ muôn màu như vậy, đau đầu lắm”
Đại ca hít một hơi, thấp giọng nói: “Đúng là đứa ngốc.” Rồi đưa chén trà nóng cho ta: “Nếu muội thật lòng thích hắn, tự nhiên sẽ vì hắn mà thay đổi rất nhiều, dù vậy muội cũng không cảm thấy ưu phiền.”
Dứt lời huynh ấy dừng lại, trong ánh mắt chất chứa vài phần chua xót: “Còn nữa, từ rực rỡ muôn màu này, không phải dùng như vậy.”
Nước trà chưa kịp nuốt trôi thiếu chút nữa là phun ra.
Ta trừng mắt liếc huynh ấy: “Đại ca một thân một mình cũng đã lâu, chẳng biết khi nào mới rước tẩu tẩu về cho ta?”
“Nói năng càng ngày càng ngang ngược.” Huynh ấy khom tay búng một cái lên trán ta, ta đau đến rụt người: “Bắc Cương nhìn thì yên bình, nhưng sóng ngầm mãnh liệt, ta nào có tâm tư mà nghĩ đến chuyện đó? Nếu muội thật sự vì chuyện này mà phiền muộn, vậy thì thay ta để ý đi, coi trọng người nào, muốn người nào làm tẩu tẩu chỉ cần thông báo với ta một tiếng, ta lập tức đi cầu hôn.”
Đã gần cuối năm, mẹ ta bận rộn hẳn lên, không như ngày thường nhè ta ra bắt đọc sách như đòi mạng nữa.
Thật ra không phải là ta không thích đọc sách, trước kia hai ca ca luân phiên đọc binh pháp cho ta nghe, ta còn nghe đến nghiện nữa kìa.
Chẳng qua mẹ cứ bắt ta đọc mấy cuốn nữ tắc linh tinh, cứ đọc đến công dung ngôn hạnh là ta đã bắt đầu buồn ngủ, không làm sao nhớ cho được.
Vừa hay hai ngày nay tuyết rơi, trời chiều hiếm có hôm nào trong sáng.
Tay ta không an phận trộm lấy cây thương quấn dây tua đỏ ở sân sau biểu diễn kỹ thuật dùng thương.
Đương mùa mai nở, luyện thương mãi cũng chán.
Ta nổi hứng đi ngắm hoa mai trong gió tuyết.
Khi tuyết rơi vờn trên da thịt, ta nhất thời lại nhớ đến một từ về tuyết từ ngàn xưa lưu lại.
Ta tỉ mỉ phân tích ý nghĩa hàm súc trong đó, chợt ngộ ra một điều.
Mũi thương vừa chuyển, tua đỏ mềm mại tung lên, lại một chiêu nữa, âm thanh ào ào rơi xuống, sát khí nổi lên, cành mai theo tiếng mà rơi.
Ta vẫn còn đang hăng say thì nghe được tiếng bước chân lại gần, trong lòng nghĩ chắc là đại ca và nhị ca, đến rất đúng lúc, vừa hay dạy ta luyện chiêu thức mới.
Vì vậy không quay đầu mà cây thương tua đỏ trực tiếp đâm về phía phát ra âm thanh.
Ta vẫn sợ đả thương người nên cuối cùng vẫn thu lại vài phần lực.
Người nọ dừng bước chân, tung người lên, chớp mắt đã bay lên cành cây đỉnh đầu ta.
Khoé miệng ta hơi giật… Phốc một cái, mượn mai lấy lực, tấn công lên trên.
Người kia hơi khom người đánh gãy cành mai trước mặt ta, đầu vẫn chưa ngẩng lên.
Cành mai đung đưa tránh được mũi thương của ta, cánh hoa phiêu du bay trong gió.
Tần gia vốn là chí cương, lúc này đây dung hợp lại thiếu vài phần chính khí, còn có chút biến hoá khó dò.
Tranh hơn thua đến hai hiệp ta mới phát giác ra người này dường như không phải người của Tần gia ta, cũng không giống người học kỹ thuật dùng thương quen thuộc của Tần gia.
Ta thận trọng nhìn lên…
Phong tục ngàn xưa lưu truyền, không chỉ thổi tuyết về mà còn thổi luôn thái tử điện hạ đến.
Một ngọn thương theo góc độ dò xét ngoan hiểm đánh lên người ta làm tay ta tê rần, thương thiếu chút nữa tuột khỏi tay.
Hắn cười nhẹ một tiếng: “Tỉ thí với ta mà muội còn phân tâm à?”
Ta không dám lơ là nữa, chuyên tâm nghênh chiến.
Không nhớ đã đấu bao nhiêu hiệp….
Mấy năm nay không thường xuyên luyện tập, thể lực suy giảm nhiều, một lúc sau ta đã có cảm giác lực bất tòng tâm.
Hắn không nhanh không chậm dẫn dắt ta tựa như đang chỉ điểm, mãi đến khi ta ôm ngực thở dốc mới thu lực lại.
Ta thu thương, chống đỡ trên mặt đất hổn hển hồi lâu mơi bình ổn được hơi thở, lau mồ hôi trên mặt: “Sao huynh vào được đây?”
“Thế tử cho ta vào.” Hắn cởi áo khoác lông cừu xuống, đi về phía trước hai bước, vô cùng tự nhiên choàng lên vai ta rồi thắt dây lại.
“Trời lạnh, muội lại đổ mồ hôi, chẳng may trúng gió cảm lạnh thì sao.”
Nghe hắn nhắc tới đại ca, ta lại nhớ cuộc nói chuyện với huynh ấy trong thư phòng ngày đó, không tự nhiên đứng lên.
Vài năm ở Bắc Cương làm ta không nhớ nổi câu ‘nam nữ thụ thụ bất thân’.
Một năm qua hắn thường xuyên tới đây, bọn ta còn thường xuyên lẻn ra ngoài chơi, đa phần là ta nữ phẫn nam trang.
Động tác gần gũi, thân thiết như vậy cũng không ít, nhưng ta chưa từng nghĩ nhiều.
Bây giờ ngẫm lại, tự dưng lại thấy xấu hổ.
Cũng may hắn vờ như không phát hiện ra ta mất tự nhiên, vươn tay phủi tuyết trên đầu ta xuống.
Ta lén đưa mắt nhìn hắn, ai ngờ chạm phải ánh mắt của hắn liền cuống quít ngoảnh đi, cúi gằm xuống nhìn mặt đất đăm đăm.
Trên đỉnh đầu ta vang lên tiếng cười khẽ, ta tức! Định hung hăng trừng hắn một cái cho hả dạ, nhưng ngẩng đầu liền chạm vào một đôi mắt hoa đào vì cười mà cong cong, bên trong như ẩn chứa muôn vàn tinh tú, tức giận cũng theo đó bay đi.
“Mắt huynh thật đẹp.” Ta thật lòng khen ngợi nói.
“So với mấy tên đứng đầu khoa đoạt nguyệt, đẹp hơn rất nhiều lần.”
Nét cười trên mặt hắn bỗng cứng đờ.
Ta thở dài một hơi: “Nếu như đổi cho ta thì tốt biết mấy, dù sao đôi mắt đẹp của huynh cũng chẳng để làm gì.”
Hắn khoát tay, vừa nhanh vừa chuẩn búng trán ta, nghiến răng nghiến lợi nhưng giọng nói cực kì ôn nhu: “Không nói được thì nói ít đi một chút.” Nói xong lại búng thêm hai cái nữa.
Này? Huynh ghen tị với cái trán trời sinh cứng cáp của ta đấy à, vừa phải thôi chứ!
Lần này thái tử đến để đưa lễ vật hoàng thượng ban, vừa rồi náo loạn một trận nên tiện thể ngồi lại uống chút trà cho tiêu bớt mồ hôi, sau đó mới quay về.
Buổi chiều ta nằm trên sạp, suy xét phân tích kỹ thuật dùng thương của trận so tài hôm nay, bỗng dưng trong đầu hiện lên một ánh mắt hoa đào, miệng bất giác nở nụ cười.
Cười xong ta lại hoảng loạn, vô duyên vô cớ cười đến là vui vẻ, chẳng lẽ ta thật sự là si ngốc rồi sao?
Ngày mùng sáu Tết, hoàng hậu nương nương mở tiệc chiêu đãi các phu nhân và tiểu thư.
Nói bỗng dưng được tham gia, bởi lẽ trước kia chỉ có các phu nhân đi bái kiến, năm nay chẳng biết vì lý do gì lại phá lệ.
Mẫu thân coi ta như kẻ địch, dặn dò nhiều đến mức lỗ tai ta tưởng chừng sắp thủng rồi.
Từ trước đến nay ta chưa từng thấy mặt hoàng hậu nương nương, hoặc do khoảng cách quá xa hoặc bị ngăn cách bởi tấm mành che, không cách nào thân cận.
Cho tới khi may mắn nhìn thấy dung nhan của hoàng hậu nương nương, ta mới sâu sắc hiểu vị thái tử kia của ta giống ai.
Bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười ta nói trước đây được hoàng hậu phát huy đến cực điểm.
Dù cho khuôn mặt nhìn qua tươi tắn tựa gió xuân, nhưng ta vẫn thấy ý cười kia không lan tới đáy mắt, ánh mắt cũng không có tinh thần.
Đến lượt ta tiến lên thỉnh an, ta hành lễ đúng theo quy củ.
Hoàng hậu nương nương cho phép ta đứng lên, rồi lại kêu ta bước lên phía trước, đôi mắt mang theo ý cười nhìn ta từ đầu xuống chân đánh giá một lượt.
Ta thấy không thoải mái lắm, càng nhìn gần lại càng thấy nụ cười kia giả tạo vô cùng.
Còn cả cái vẻ mặt đánh giá soi xét này nữa, sao lại giống người mẫu thân chỉ áo chọn quần cho con thế nhỉ.
Cũng may là chẳng bao lâu sau cuối cùng hoàng hậu nương nương cười nói: “Lần đầu gặp đứa nhỏ này bổn cung đã thấy có duyên, vừa nhìn liền có cảm giác thân thiết.
Ngưng Quế, đem chiếc vòng ngọc bích của ta lại đây, ban thưởng cho An Bắc.”
Ta máy móc hành lễ nhận thưởng rồi lui về phía sau đứng yên vị bên cạnh mẫu thân, thấp thỏm không yên chỉ mong sao yến hội kết thúc thật nhanh.
Trên đường hồi phủ, hai mẹ con ta ngồi chung một xe ngựa.
Ta vuốt ve vòng ngọc, lo âu nói: “Không có công mà cũng có thưởng, hoàng hậu nương nương lần này bất ngờ chơi trò nâng đỡ, đúng là không kịp trở tay.”
Mẹ ta đang nhắm mắt dưỡng thần thản nhiên mở miệng: “Chắc là thấy con thuận mắt thôi.”
Ta lôi kéo cánh tay của mẹ lắc qua lắc lại: “Con thấy mắt nhìn người của hoàng hậu nương nương tốt lắm, chưa đến mức lần đầu gặp mặt đã thấy có duyên đâu.”
Mẹ ta chợt mở mắt, ra vẻ suy tư rồi gật gật đầu: “Ta cũng thấy thế.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook