Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến khi tỉnh giấc mới giật mình nhận ra trời đã vào thu.

Mùa hạ vừa rồi có lẽ do thời tiết nóng bức nên hoàng thượng lâm bệnh, bệnh tình kéo dài tới tận bây giờ, thậm chí khi lên triều cũng phải gắng gượng chống đỡ.
Thái tử đã có cơ hội vùng dậy, bắt đầu xử lý chính sự, thường xuyên phải ngồi trước giường vua làm tròn chữ hiếu nên rất hiếm khi thấy mặt ở nhà.

Hôm đó ta theo thái tử phi đi chùa cầu phúc cho hoàng thượng thân thể an khang, cũng coi như là tượng trưng cho tấm lòng hiếu thảo.

Ở chùa năm sáu ngày nay, tâm ta lại càng hướng Phật, sống cuộc sống thanh tịnh nơi đây đã thành quen.
Trở về đông cung ta vẫn sống nhàn rỗi thảnh thơi.

Tuy rằng quẻ ta gieo là điềm xấu, nhưng đại sư nói, quý ở lòng thành.

Giờ ngọ ngày hôm sau, ta đoán giờ giấc bình thường thái tử phi nghỉ ngơi rồi ngồi chờ đến lúc nàng tỉnh mới hân hoan mang kinh thư mấy ngày nay chép tay vào cung nàng.
Hoàng thượng chỉ đổ bệnh nhẹ, nhưng người trong cung ai nấy đều hỗn loạn, cửa sau cung thái tử phi chẳng có ai canh chừng.

Trước nay quan hệ giữa ta và thái tử phi vẫn luôn thân thiết như tỷ muội, bình thường cũng không cần chờ được truyền mới được phép vào.

Cho nên ta đi thẳng vào điện, cả quãng đường chẳng sợ bị ai ngăn cản.

Ta đi đến cửa điện mới ngớ ra, sao hôm nay hạ nhân hầu hạ ít đến đáng thương thế nhỉ.
Thái tử phi đúng là đã tỉnh, nàng ngồi sau tấm bình phong, bên cạnh là nha hoàn hồi môn Hương Lan.

Trên bình phong vẽ một bức tranh phong cảnh núi non, mặc dù ta không hiểu về nghệ thuật lắm, nhưng khi nhìn vào tâm tình cũng thấy thoải mái hơn nhiều.

Đây là phần thưởng năm trước thái tử ban, trước đây chưa từng thấy nàng bày ra, chẳng biết vì hôm nay tự dưng lại có hứng lấy ra nữa.

Nàng quay lưng về phía ta, cộng thêm có tấm bình phong ngăn cách nên không biết ta đang đứng ngoài cửa.

Ta vừa định lên tiếng gọi thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của nàng.

Tiếng gọi “tỷ tỷ” vừa định nói bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng.
Hương Lan bưng trà lên dỗ dành nàng: “Nương nương đừng tự trách mình nữa, tình hình ngày ấy người cũng không hiểu rõ mà.

Vả lại bây giờ người đối xử với Tần lương viện tốt đến thế, nô tì thấy đã là quan tâm chăm sóc hết mực rồi.”
Ta nghe thấy Lan Hương nhắc đến tên mình, nhất thời rối rắm không biết có nên phát ra tiếng hay không.
Nàng đáp lại, giọng nói khàn khàn: “Ngày ta nhập cung Tam ca đã kể cho ta nghe tình hình thực tế, đây là món nợ của Hạ gia, nhưng cũng không nói rõ nên ta chỉ biết cố hết sức trả nợ.”
“Mấy năm nay người và Tam công tử đã bù đắp được rất nhiều rồi, đã đủ…”
“Đủ chỗ nào, bù thế nào cho hết năm vạn mạng người đây? Ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới phụ thân lại làm ra loại chuyện không có tính người này.


Ta thật lòng thích An Bắc, nhưng cứ lúc nào ta nhìn thấy nàng và thái tử tình chàng ý thiếp lại không nỡ để nàng hay, rằng hết thảy mọi chuyện hoàng thượng và thái tử đều đã biết từ lâu, chẳng qua là đâm lao thì phải theo lao.”
Tay ta siết chặt cuốn kinh thư, nỗi lòng cũng theo đó bị siết lại đau đớn.

Ta không chịu nổi nữa, xoay người đi ra ngoài.
“Tính tình của muội ấy như vậy, sợ là mãi mãi… cũng không bao giờ tha thứ cho chúng ta.”
Về đến đông cung, ta lập tức cầm hai hũ rượu hoa lê ngửa đầu uống cạn.

Trước kia nước mắt còn rơi được, vậy mà hiện giờ hai mắt cũng đã cạn khô.
Là ta ngu ngốc.

Chỉ là ngờ ngợ cảm thấy trong chuyện năm xưa có điều gì uẩn khúc, nhưng ta lại chưa từng suy nghĩ kĩ xem rốt cuộc uẩn khúc ở chỗ nào.

Tần gia từ thịnh thành suy là do một tay Hạ gia hãm hại.

Chuyện năm vạn binh sĩ chết oan vùi thây trên sa trường cuối cùng cũng không lọt qua lưới trời.

Nhưng không lọt qua được thì làm sao? Thế lực ở Bắc Cương phức tạp khó giải quyết, mấy năm nay người Hồ có ý định lấn chiếm không ngừng.

Để tránh mất đi một viên đại tướng, tất nhiên phải lôi một người ra thế tội.

Vì thế hoàng thượng và thái tử đành mắt nhắm mắt mở đổ tội danh kháng chỉ bất tuân lên đầu Tần phủ, trở mặt cấu kết với người của Hạ gia.
Quả đúng là một kế sách hay.

Cha của ta, các huynh của ta, cả nhà Tần gia của ta nguyện thề trung thành đời đời kiếp kiếp.

Hắn đã biết, bọn họ đều biết.
Uống cạn giọt rượu cuối cùng, ta nặng lòng ném văng vò rượu ra ngoài.

Ta ngồi bên cửa sổ, nghiêng người dựa vào khung cửa, trơ mắt nhìn ánh mặt trời đằng xa chầm chậm trầm lặng khuất bóng.

Trầm lặng như vậy, thật giống biến hoá khôn lường chốn cung đình.
Bỗng nhiên ta phun ra một ngụm máu đục.

Ta đứng dậy gọi Liên Vi đi chuẩn bị y phục dạ hành để thay, sau đó ngồi xuống bàn trang điểm, lấy trâm cài tóc cột tóc lên cao rồi tẩy trôi đi lớp phấn son, lấy khăn che kín mặt, chỉ để lộ đỉnh đầu ra bên ngoài.

Ta đi tới giá cầm lấy thanh kiếm của đại ca, kiếm rút ra khỏi vỏ loé lên ánh sáng sắc lạnh.


Thân kiếm phản chiếu vào mắt ta giống như một chiếc gương soi, ánh mắt lạnh lùng hờ hững của chính mình làm ta cảm thấy vô cùng xa lạ.
Liên Vi quỳ xuống: “Nô tì xuất thân bần hàn, nếu lúc nhỏ không được đại phu nhân cứu giúp e rằng đã chết mất xác từ lâu.

Đi đến bước đường ngày hôm nay, nô tì nguyện cùng sống cùng chết theo chủ nhân, chôn theo Tần phủ.”
Ta mỉm cười hỏi: “Em nguyện ý?”
Em ấy ngẩng đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết: “Nguyện chết không từ.”
Ta vội đỡ em ấy đứng dậy: “Ta đã chuẩn bị xong chỗ ở cho em rồi, qua ngày hôm nay sẽ lập tức đưa em xuất cung.”
Liên Vi lắc đầu nguầy nguậy: “Nô tì cả đời này đi theo chủ nhân, ngoài ra không đi đâu hết.”
Ta không nói thêm nữa, người trong cung đã bị ta đuổi ra ngoài từ lâu, trong phòng lúc này chỉ còn không khí tĩnh mịch bao trùm.

Ta canh giờ, chờ đến lúc tên hộ vệ thay ca.
Quả nhiên, lúc này ở gian ngoài vang lên tiếng quát lớn: “Phía Nam đi lấy nước.”
“Nhanh đi dập lửa.”
Ta nghe tiếng chân chạy loạn nối tiếp nhau rời đi mới hít một hơi thật sâu bước ra ngoài cửa cung, điểm điểm mũi chân lên đất nhảy lên thành tường.

Ta thoát ra một cách dễ dàng.

Đây là thời điểm thay ca nên thủ vệ sẽ nới lỏng đề phòng, thêm đám cháy sẽ làm mọi người vội đi, không để ý đến chuyện khác nữa.

Hơn nữa, với trình độ khinh công của ta, muốn chạy đi cũng không phải chuyện không thể.

Chẳng qua vào khoảnh khắc này, bỗng dưng cũng cảm thấy bản thân đáng trách.

Cha và các huynh mang tư tưởng trung quân ái quốc rất nặng, cả đời đặt tâm nơi triều đình, quân nói tiến một bước tuyệt không dám lùi một bước.

Chưa nói đến việc ta có tiếp cận được hoàng thượng hay không, kể cả chuyện có trót lọt, ngày sau gặp lại nhau dưới hoàng tuyền có lẽ bọn họ sẽ không thèm nhìn mặt người con cũng như người muội muội này nữa.
Ta lập tức đi về phía phủ Đại tướng quân.

Lúc này trên dưới Hạ gia vẫn đang ở Bắc Cương, trong phủ chỉ còn lại một mình Hạ Thịnh.

Đây là lợi thế của ta.

Trong phủ tướng quân không có người, thủ vệ cũng sơ sài thưa thớt, ta chỉ cần vung kiếm lên múa vài đường, bọn họ chưa kịp hét lên yết hầu đã bị cắt đứt.

Máu tươi bắn lên mặt ta đỏ thắm.
Ta đá văng cửa rồi chậm rãi đi vào, mũi kiếm ma sát với mặt đất vẽ ra âm thanh vang vọng.


Hạ Thịnh mặc một chiếc áo bào trắng, đang đứng khoanh tay nhìn bản đồ Bắc Cương trước mặt.

Nghe thấy động tĩnh, hắn nghiêng đầu, khi nhìn thấy ta lập tức nở nụ cười, vờ như không thấy kiếm trên tay ta, trên thân kiếm máu vẫn còn chưa khô.
“Muội đến rồi.”
Thanh âm thật nhẹ nhàng, tựa như không nhìn thấy những thi thể nhuốm máu tầng tầng lớp lớp, tựa như chỉ là một đêm thu bình thường, hắn cầm một bầu rượu mời ta cùng nhau thưởng thức.
Ta tiến lên vài bước, đặt kiếm kề bên cổ hắn.

Hắn bình thản đón kiếm của ta, nhích gần lại tháo khăn che mặt xuống rồi dùng tay áo cẩn thận lau khô vết máu dính trên mặt cho ta.
“Từ ngày xảy ra chuyện đó, ngày nào ta cũng nằm mơ muội đến hỏi tội ta.

Quả nhiên là không tránh được.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, kiếm nhẹ chuyển cắt da cắt thịt, một vệt máu từ cổ hắn chảy xuống.
Hắn chua xót cười: “Lúc ta biết chuyện thì tất cả đều đã muộn.

Không bằng muội ngồi uống vài chén với ta, ta từ từ kể cho muội nghe.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng quyết định thu kiếm, xoay người đi đến bên bàn ngồi xuống.

Hắn mang rượu ra rót một ly cho ta.
Ta nói: “Từ trước đến nay ta cứ nghĩ mãi không ra sao Hạ công tử lại có thể thâm tình như thế, dù có mang tội danh kháng chỉ cũng dám kiên định nói muốn mang theo ta bỏ trốn.

Còn nói từ nay về sau chuyện gì cũng đồng ý với ta, chăm sóc thật tốt cho Tần phủ.”
Hắn vẫn chỉ yên lặng rót rượu vào chén mình.
Ta cười khẽ: “Đến tận hôm nay ta mới hiểu, thì ra là vì ngươi thấy áy náy.”
Tay đang rót rượu của hắn chợt run lên làm rượu chảy cả ra ngoài.
“Năm đó cha và huynh muội không muốn đuổi theo dồn đánh quân địch, tất cả đều do một tay cha ta dàn xếp, chống lại thánh chỉ.

Từ đó trở đi, dù ta không biết tình hình cụ thể nhưng vẫn đoán ra trong đó có điểm kì lạ.”
Ta nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch rồi bình tĩnh nhìn hắn: “Huynh thật sự không biết?”
Hắn thẳng thắn: “Thật sự không biết.

Nhưng dù trong đó có bao nhiêu khúc mắc, ít nhiều không thoát được liên quan đến Hạ gia ta.”
Ta tức đến phát cười, không nói thêm lời nào nữa.
Hắn thở dài một hơi: “Có lẽ muội vẫn còn nhớ năm đó ta bị trọng thương phải hồi kinh một thời gian.

Tình hình Bắc Cương phức tạp hơn rất nhiều so với lúc muội còn bé.

Ý định của phụ thân ta cũng đã lờ mờ đoán ra, định là tương lai sẽ khuyên can ông ấy.

Nhưng không ngờ đến lúc ta phát hiện ra thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.”
Hắn lại rót thêm một chén: “Lúc ta dẫn người gấp rút đi tiếp viện, cha ta không ngăn cản, khoảnh khắc đó ta đã đoán ra đại cục.

Lúc ta đuổi đến nơi thì năm vạn tinh binh đã vùi thây trên sa trường, máu đã thấm đỏ cồn cát.”
Hắn lại thở dài, đưa tay lên day day huyệt thái dương: “Khắp nơi đều là thi thể chất đầy.


Ta tìm mãi mới thấy cha và đại ca của muội.

Định Viễn hầu bị một kiếm xuyên tim, trên tay vẫn cố chấp cầm lá chiến kì, thân thể đứng hiên ngang không gục ngã, quả thật không thẹn với hai chữ anh hùng.

Đại ca muội vẫn còn sót lại một hơi thở, nhưng nhát kiếm ấy có trời cũng không cứu được.

Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, hắn chỉ nói một câu: ‘Nếu tâm ta biết thẹn thì hãy chăm sóc Hầu phủ, chăm sóc muội’.”
Ta nhắm mắt lại, nước mắt chực tràn nơi khoé mắt.

Hàng vạn xương cốt chôn vùi dưới cát vàng, chỉ còn lá chiến kì tung bay đón trời chiều giữa biển cát thấm đẫm máu tươi.
Ngực ta như bị ai đó bóp nghẹt, đến hô hấp cũng đau đến không thở nổi.

Ta đứng dậy, lạnh lùng nói: “Huynh không cần cảm ơn chuyện hôm nay ta không động vào huynh.

Từ nay về sau, những ân oán ngày xưa xoá bỏ.

Đời này hai chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”
Ta đi về phía cửa toan ra ngoài, bỗng nhiên hắn vội vàng đứng dậy bước tới kéo ta lại.

Ta cầm vỏ kiếm dùng hết sức lực đánh lên ngực hắn.

Hắn lùi lại một bước, thế nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay.

Gió đêm quất lên thân thể lạnh buốt, nhưng trong lòng còn lạnh hơn.
Ta đi vào bóng đêm, không hiểu vì sao lại nhớ về những ngày xưa cũ.

Nhớ lúc Hạ Thịnh còn nhỏ ở trên võ đài khoa chân múa tay kêu gào.

Bị thua lại không thể nói gì, bộ dáng cam chịu hiện rõ lên trên mặt.

Bây giờ khuôn mặt lại phủ lên một tầng u ám.

Trong bóng đêm dày đặc, chúng ta mỗi người mỗi tâm tư.

Mặc dù trong lòng đau đớn như bị vạn kiếm xuyên tim, nhưng bước chân chưa một lần dừng lại.
Đã có lệnh cấm đi đêm nên trên đường không một bóng người.

Bóng dáng cô quạnh của ta in trên mặt đất quay về đông cung.

Chỉ một canh giờ nữa thôi là trời sáng rồi.

Ta ôm chặt thanh kiếm trong lòng, cảm giác mát lạnh từ vỏ kiếm truyền lại khiến ta bất giác rùng mình một cái.
Trời còn có thể sáng lên nữa không?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương