Chúa Tể Bí Vu
1: Cán Cân Hoán Hồn


Đau đớn!
Đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi!
Đây là cảm giác đầu tiên của Đường Kỳ sau khi tỉnh lại.

Đó là loại đau đớn tựa như thủy triều ùa đến, dù có dùng bất cứ phương pháp nào cũng không thể tránh khỏi.

Tựa như, nó đau đến tận linh hồn của bản thân, xuất phát từ sọ não, kéo dài đến cánh tay, cổ tay, hai chân và cuối cùng là bàn chân.
Khi bản năng bắt đầu rên rỉ vì cơn đau, một loạt giọng nói khàn khàn cổ quái giống như ruồi kêu vo ve dần liên tục xâm nhập vào tâm trí hắn.

Đây là một thứ ngôn ngữ rườm rà và tối nghĩa; nhưng kỳ lạ thay, Đường Kỳ lại hiểu tất cả.
“Hỡi Ác ma Phán Xét vĩ đại, xin hãy nghe theo tiếng gọi của tín đồ, chính là lão Morgan này.

Hãy hoán đổi linh hồn của kẻ tín đồ hèn mọn này vào thể xác trẻ trung kia.

Vì lời cầu xin này, ta nguyện dâng lên ngài một linh hồn trẻ trung để làm vật hiến tế.

Xin Ác ma Phán Xét vĩ đại hãy đáp lại lời cầu khẩn của ta...”
Ác ma Phán Xét ư? Là ai vậy?
Đây có phải là một trò đùa hay không? Chẳng phải mình đang uống rượu với đồng nghiệp trong quán bar sao?
Hay mình bị bắt cóc rồi?
...?
Có phải là mình đang bị treo trên thập tự giá không?
Khi Đường Kỳ nhận ra điều này, cơn đau dường như dịu đi một ít.

Mà cũng vào thời điểm này, hắn mới ngừng rên rỉ, mở to mắt ra.

Tầm mắt của Đường Kỳ dần mở rộng, vốn dĩ ban đầu đều là bóng đen bao trùm, để rồi từ không còn mơ hồ nữa, mà trở nên rõ ràng hơn.

Và vào lúc này, một cảnh tượng vô cùng kinh hãi và kỳ quái hiện ra trước mắt hắn.
Đó là một dạng bong bóng màu đen mông lung.

Dựa vào ranh giới kéo dài của bóng đen này, hắn nhận ra bản thân mình cũng đang “đứng” giữ khu vực bao trùm của nó.


Đồng thời, thứ tạo nên bong bóng màu đen to lớn này chính là một cái cân nghiêng khổng lồ kỳ lạ, được làm bằng đồng, phủ đầy màu sắc hỗn tạp.
Trên các đĩa đồng ở cả hai đầu của cái cân, mỗi một bên đều có ánh sáng mờ ảo tỏa ra; chúng dường như đều mang hình dạng của...!con người?
Đúng vậy, đó là một vật thể mang hình dạng con người.
Ánh mắt của Đường Kỳ xuyên qua màn ánh sáng mờ ảo, quan sát được hình dáng chân thật của chúng.
Nằm tại một trong hai chiếc cân là một thanh niên đang hôn mê.

Khuôn mặt của gã trông rất thanh tú, nước da tái nhợt, thân hình gầy gò, dường như đang gặp ác mộng nên vẻ mặt trông cực kỳ sợ hãi.
Ở chiếc đĩa cân bên kia, có một người đàn ông vô cùng già cỗi.

Kẻ này có nước da đen, làn da chảy xệ nhưng đen nhánh.

Tuy nhiên, ông ta lại đang quỳ tại chiếc đĩa cân đó trong trạng thái vô cùng tỉnh táo.

Thân hình của lão khom xuống, hai tay bắt thành một tư thế rất quái dị trong khi miệng đang lẩm bẩm những lời nghe như đang cầu nguyện, hoặc cũng có thể là thỉnh cầu.
Nhưng phương hướng mà lão đang cầu nguyện, lại chính là vị trí của Đường Kỳ.
Đúng vậy, chính là hắn.
Dù cả cán cân đang trong tình trạng nghiêng qua nghiêng lại, liên tục đổi hướng theo từng tiếng “kẽo kẹt”, nhưng dù có thay đổi thế nào thì lão già da đen cũng đang đối mặt mà cầu nguyện với Đường Kỳ.
“Chẳng lẽ vị Ác ma Phán Xét kia chính là mình sao?”
“Lùng...!bùng...!lùng...!bùng...”
Bất chợt, hắn nghĩ đến một chuyện, thế là lấy hết can đảm để cúi đầu nhìn xuống.

Trong nháy mắt, bộ não vốn đã đau nhức của hắn bất chợt cảm giác chấn động cực mạnh, như thể bị một chiếc búa tạ giáng xuống vậy.

Vô số ảo ảnh trùng lặp tuôn ra ào ạt, và rốt cuộc bản thân Đường Kỳ cũng đã có thể nhận ra tình trạng bản thân giữa từng tiếng rên xiết của chính mình.
Quả thật, hắn đang bị trói vào một cây thập tự giá, một cây thập tự giá rất đặc biệt.
Ngay chính giữa cán cân nghiêng khổng lồ này, bất cứ vị trí nào mà Đường Kỳ cúi đầu nhìn thấy, đều chính là những nét họa tiết có hình đầu lâu màu đỏ như máu.

Dường như đó là một loại biểu tượng hay văn tự nào đó; đồng thời, còn có một luồng không khí kỳ lạ và đáng sợ đang phiêu lãng xung quanh những họa tiết này.
Khi Đường Kỳ muốn vặn người để có thể quan sát nhiều thứ hơn, một cơn đau dữ dội và điên cuồng hơn tất cả những cảm giác đau đớn trước đó lại xộc tới lần nữa, ngay tại đầu hắn, tay hắn và mắt cá chân của hắn.
Giữa tiếng kêu đau đớn, Đường Kỳ nhìn thấy rõ thân thể của chính mình.

Cơ thể của bản thân cũng được một thứ ánh sáng mờ ảo bao bọc lại, đồng thời đúng là đang bị treo trên ngọn thập tự giá có hình đầu lâu.


Tổng cộng, có 5 mũi đinh bén nhọn lần lượt đâm xuyên vào đầu hắn, hai bàn tay và hai mắt cá chân của hắn.
Đường Kỳ thực sự hoảng sợ; bị thương nặng thế này, vậy mà hắn còn chưa chết ư?
“Không, không đúng! Mình đã chết rồi! Hiện tại, mình đang ở trạng thái linh hồn.
Mà hai người kia, cũng là linh hồn.”
Đường Kỳ đột nhiên nhận ra một sự thật vô cùng khủng khiếp.

Sau đó, gương mặt vốn dĩ đang sợ hãi của hắn cứ thế mà méo mó dần.

Một linh hồn méo mó đang bị treo trên thập tự giá kêu gào thảm thiết, nhưng đối với lão già da đen đang chứng kiến tất cả mọi chuyện thì hình ảnh này lại là một điều hiển nhiên.

Thế là, lão càng hưng phấn cầu nguyện hơn nữa.
Cùng lúc đó, ánh mắt Đường Kỳ đột nhiên xuyên qua mảng bọt khí màu đen, nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài.

Nơi đây là một phòng làm việc có vẻ rất rộng lớn và sang trọng, một giá sách to tướng, chiếc bàn làm việc được đóng từ một loại gỗ đỏ nào đó, trên trần nhà là một chiếc đèn chùm pha lê xa hoa...!Tất cả các món nội thất và kiểu cách trang hoàng này đều chứng tỏ một việc, rằng gia chủ nơi đây rất giàu sang và có gu thẩm mỹ riêng.
Nhưng hiện tại, không gian sang trọng nơi đây đã bị hai cái “xác” trên mặt đất phá hủy toàn bộ.
Không có máu, cũng không có bất kỳ dấu hiệu xô xát hay đánh nhau nào, nhưng quả thực có hai xác chết đang nằm cạnh nhau trên mặt đất.
Xác chết đầu tiên là một thiếu niên tóc đen, mặt mũi thanh tú nhưng nước da nhợt nhạt, thân hình gầy gò, mặc một bộ quần áo kỳ lạ chưa từng thấy trước đây.
Xác chết còn lại là một người đàn ông da đen già nua, dáng người bình thường, toát ra một loại khí chất rất u ám, mặc bộ quần áo trông có vẻ là đồng phục của quản gia.
Xung quanh hai người có những ngọn nến đang cháy heo hắt, tỏa ra từng vầng sáng màu đỏ tươi.

Ở giữa khu vực đó là những hoa văn kỳ lạ được vẽ bằng bột trắng, trong khi ngay vị trí đỉnh đầu của hai cái xác này lại có một chiếc cân cũ kỹ bằng đồng thau đặt tại đó.
“Đây là…?”
Phù phù phù...
Bình tĩnh, mình nhất định phải bình tĩnh.
Gắng gượng để giữ mình không động đậy nữa, sau khi hít thở sâu vài cái, Đường Kỳ ép buộc bản thân trấn tĩnh lại.
Thật lâu sau, khóe miệng gã từ từ run rẩy mà tự nhủ: “Rốt cuộc, chỉ vì uống một hớp rượu, khi tỉnh lại là mình đã xuyên không biến thành một con quỷ, mà linh hồn còn bị đóng đinh vào một ngọn thập tự giá khốn nạn thế này à? Không những thế, bản thân còn là một phần của một nghi thức tà ác nào đó nữa chứ? Thoạt nhìn, lão quản gia da đen kia dường như là người khởi xướng nghi thức, cầu nguyện về phía mình, mong mình giúp lão ấy đổi cho một cơ thể trẻ trung hơn.

Thậm chí, lão còn tìm cả đối tượng để chuyển đổi luôn rồi.”
Kếp hợp giữa những lời cầu nguyện của lão già da đen và cảnh tượng trước mắt, Đường Kỳ cứ thế từ từ suy luận ra hoàn cảnh thực sự của bản thân.
Tuy nhiên, hắn vẫn không thể động đậy, không thể thoát ra khỏi 5 cây đinh này.

Chỉ một cử động nhỏ thôi, là đã khiến hắn rơi vào nỗi đau đớn cùng cực.

Bây giờ, Đường Kỳ có hai lựa chọn.
Một là, hứa với lão da đen, giúp ông ta thay đổi thân thể, hoàn thành nghi thức tà ác này.

Giờ phút hiện tại, Đường Kỳ bỗng dưng nảy sinh một loại dự cảm trong đầu, kiểu: chỉ cần hắn mở miệng là có thể cắn nuốt ngay linh hồn đang hôn mê của gã thanh niên đang hôn mê tại cán cân bên trái.
Đây là quá trình hoàn thành nghi thức.

Chỉ cần ở một đầu cân thiếu đi một linh hồn, đầu cân kia sẽ tự động chùng xuống.

Mà khi đầu cân đó chùng xuống, ắt hẳn sẽ kích hoạt một cơ chế nào đó, cho phép linh hồn của lão già da đen nhập vào thân thể trẻ tuổi kia.

Từ một lão già da đen, thoắt cái ông ta sẽ có thể trở thành một chàng trai đẹp mã.
Mà lựa chọn thứ hai của Đường Kỳ đương nhiên chính là cự tuyệt lão già da đen kia; nhưng Đường Kỳ cũng không biết hậu quả của việc sau khi từ chối sẽ là thế nào? Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn xuyên không và trở thành một con quỷ, nhưng chắc chắn sẽ thảm hại hơn nữa nếu đến cả làm một con quỷ mà làm cũng không xong.
“Nên lựa chọn thế nào đây?”
Vừa đè nén đau đớn, Đường Kỳ vừa cố nuốt nước miếng trong tưởng tượng, dời mắt khỏi cái gọi là “vật hiến tế” kia.
Hiện tại, hắn đang sắm vai một con quỷ đói khát, tràn đầy khát vọng đối với linh hồn.

Đường Kỳ có thể cảm giác được rằng, chính mình đang nhanh chóng suy yếu.

Hệ lụy của 5 cây đinh kia không chỉ là nỗi thống khổ, nếu như tiếp tục, Đường Kỳ thậm chí đoán là mình sẽ phải tan biến hoàn toàn.
Nhưng nếu đồng ý với lão già da đen, kết cục tốt nhất của Đường Kỳ chính là tiếp tục giữ hình hài của thứ gọi là “Ác ma Phán Xét,” mãi mãi dính liền cán cân này, chờ đợi vị khách hàng tiếp theo.
Hắn có thể chấp nhận một kết cục như thế ư?
“Không, thà là mình tan biến hoàn toàn, chứ không thể trở thành một con quỷ hèn mọn như vậy.
Nhất định phải có cách!
Suy nghĩ đi! Mình phải suy nghĩ ra biện pháp xử lý chuyện này.”
Khát vọng sinh tồn mãnh liệt khiến đầu óc Đường Kỳ hoạt động nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, hắn trong kiếp trước chỉ là một người bình thường, làm “công nhân cổ trắng” nơi thành thị.

Giờ mới trở thành một con quỷ trong thời gian rất ngắn, lại đối mặt với thế cục chết chóc này, làm sao có thể cấp tốc tìm ra con đường sống được chứ?
Mà thời gian đang dần trôi nhanh.
1 giây!
2 giây!
3 giây!
Linh hồn vặn vẹo của Đường Kỳ càng lúc càng mờ nhạt đi.

Lão già da đen kinh ngạc ngẩng đầu lên, tựa như đang tự hỏi tại sao nghi thức của mình lại không có tác dụng.

Lúc này, Đường Kỳ mới có thể thấy rõ ràng, lão già da đen kia chắc chắn là một tồn tại tà ác.

Khuôn mặt già nua bên dươi đầy vẻ u ám và tàn bạo; bên trong linh hồn mông lung của lão ta đầy những sợi tơ đen, chứng tỏ đây là một người đầy nhơ nhuốt.
Tuy nhiên, định nghĩa về sự tồn tại của lão già da đen này không phải là vấn đề quan trọng trong thời điểm hiện tại.

Đầu của Đường Kỳ càng lúc càng nặng, càng lúc càng chếnh choáng, thậm chí còn cảm thấy mình đã mất hẳn sức lực để nuốt chửng vật hiến tế đó rồi.

Có lẽ trong giây phút tiếp theo, hắn sẽ phải tan biến.
Hoặc là, rơi vào giấc ngủ say.
Giờ phút cuối cùng này, Đường Kỳ đột nhiên có một ý nghĩ nực cười.

Hắn muốn nhìn xem tư thế hiện tại của mình có thực sự giống hệt như Đức Chúa trời hay không?
Khi ý nghĩ này xuất hiện, tầm mắt của Đường Kỳ đột nhiên thay đổi.

Thế mà hắn thực sự nhìn thấy linh hồn mông lung của bản thân bị đóng đinh vào thập tự giá trong một tư thế đau khổ, thực sự giống hệt với Đức Chúa Trời.
“Hả?
Đây là…?”
Đường Kỳ đột nhiên sững sờ, hai mắt đờ đẫn, như thể vừa trông thấy điều gì đó khó tin.
May mắn thay, hắn cũng không bị chấn động quá, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
Nghiêm túc nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, một giao diện vô cùng quái dị đã hiện hữu tại đó từ bao giờ.
Họ và tên: Đường Kỳ.
Tình trạng: Suy yếu.
Nghề nghiệp: Ác ma Phán Xét
[Mảnh ghép thông tin 1: Bạn là Ác ma Phán Xét, có trách nhiệm đưa linh hồn của kẻ hiến tế vào cơ thể mục tiêu sau khi thu thập vật hiến tế.]
[Mảnh ghép thông tin 2: Trước khi phán xét, linh hồn của cả hai bên không thể rời đi.

Bạn có thể cắn nuốt vật hiến tế bên trái, nhưng trừ khi kẻ hiến tế bên phải chủ động, không thì bạn không thể làm tổn thương kẻ đó.]
[Mảnh ghép thông tin 3: Là Ác ma Phán Xét, một khi bạn rời khỏi cán cân hoán hồn, linh hồn của bạn sẽ tiêu tan trong vòng 3 giây.]
[Mảnh ghép thông tin 4: Nếu bạn chọn không phán xét lần này, vật hiến tế sẽ được cán cân tự động hấp thụ, và bạn cũng sẽ chìm vào giấc ngủ.]
“Đây là cái gì? Ngón tay vàng của mình ư?”
Đường Kỳ, một người đam mê văn học mạng thâm niên ở kiếp trước, đương nhiên biết rõ về chế độ đãi ngộ sau khi xuyên không; ai cũng nên được nhận một loại ‘ngón tay vàng.’
Đường Kỳ vốn tưởng rằng mình không được nhận loại đãi ngộ này vì trở thành ma quỷ, ai ngờ lúc này mới hiện ra.
“Có cơ hội, một cơ hội duy nhất.”
Đường Kỳ không quan tâm đến những thông tin khác trong giao diện trước mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh ghép thông tin thứ 2 và thứ 3.
Sự hưng phấn giống như một dòng nước ấm áp, khiến tâm hồn vốn đã mỏng manh của Đường Kỳ bỗng nhiên rắn chắc hơn.

Mượn chút sức lực từ lần khôi phục này, Đường Kỳ há miệng, nói to bằng một chất giọng khàn khàn trầm thấp khiến cả bản thân hắn cũng phải kinh ngạc.
“Này tên tín đồ hèn mọn kia, vật hiến tế của ngươi...!còn chưa đủ.”
Nhìn từ bên ngoài, bộ dáng của Đường Kỳ lúc này trông thật giống một vị ác ma vặn vẹo đang thảm thiết rống to.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương