Chữa Lành Cho Em
-
C107: Chung phòng
Huễ Minh mở cửa xe giúp Linh Hoa, anh đánh xe chở cô đến một khách sạn gần đó.
“Ngồi đây, tôi vào check in”
Trong lòng vẫn có chút không an toàn lời nói cũng không muốn nói ra. Huễ Minh nhìn thấy trạng thái của cô như vậy cũng không nói thêm gì nữa đi vào bên trong.
Đến quầy lễ tân, nhân viên khách sạn cung kính chào anh.
“Cho hỏi mình muốn thuê phòng như nào thời gian trong bao lâu ạ?”
Huễ Minh định lên tiếng trả lời, nhưng rồi khưng lại suy nghĩ cái gì đó rồi chợt lên tiếng.
“Cho tôi 2 phòng đơn”
Bé lễ tân ấy cũng khá lễ phép, cúi đầu lên tiếng.
“Dạ anh đợi em một chút em sẽ check phòng rồi báo lại với mình sau nhé”
Một vài phút trôi qua, cuối cùng người nhân viên ấy cũng lên tiếng phản hồi với anh.
“Thật ngại quá, khách sạn em bây giờ chỉ còn 1 phòng đơn và 3 phòng đôi là còn trống anh có muốn đổi sang dạng phòng đôi không”
Huễ Minh im lặng một chút, rồi lên tiếng trả lời.
“Lấy tôi phòng đơn đi”
Làm mọi thủ tục nhận phòng xong, anh ra xe, lái xe vào bãi giữ xe của khách sạn. Vẫn là thói quen thường ngày, luôn mở cửa xe cho cô dù lên hay xuống.
Cầm tay cô dắt vào, nhưng Linh Hoa có chút không thoải mái vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô trong tình cảnh một nam một nữ đi vào khách sạn.
Dáng vẻ e dè của cô khiến anh không khỏi buồn cười mà lên tiếng trêu chọc cô.
“Lần đầu đi tới khách sạn hay gì”
Anh dắt cô đi ngang bàn lễ tân khi nãy bước vào thang máy. Nữ lễ tân kia cũng có một vài suy nghĩ, thang máy vừa đóng cửa lại. Cô ta liền nói thầm…
“Một đôi nam nữ, anh ta lại có ý định thuê hai phòng đơn”
“Thật khó hiểu, không lẽ là giận nhau”
Cô ta lắc đầu, rồi nhanh chóng quay về tiếp công việc trực ca của mình.
Thang máy dừng lại ở số tầng mà anh thuê, cửa thang máy dần mở ra, Huễ Minh vẫn luôn nắm tay cô dắt đi.
Tới số phòng anh mở cửa, lúc này Linh Hoa giật tay lại đi vào trong đứng ở cửa nhìn ra lên tiếng.
“Cảm ơn anh! Giờ về phòng của anh đi”
Cô định đóng cửa lại thì bị anh chặn lại, lên tiếng.
“Phòng nào? Tôi chỉ thuê một phòng thôi”
Anh đẩy cửa bước vào trong mặc cho sự hơi hoảng biểu rõ ra khuôn mặt của Linh Hoa. Nhẹ nhàng đóng cửa, đi gần về phía cô, như một phản xạ Linh Hoa vô thức lùi ra sau né tránh anh.
Huễ Minh hiểu được trạng thái cũng như tâm lý hiện tại mà cô đang suy nghĩ. Anh dần nhẹ nhàng lên tiếng giải thích cho cô.
“Bình tĩnh nghe tôi giải thích, thật ra khách sạn không còn phòng nữa”
Linh Hoa lúc này vội lên tiếng.
“Anh có thể tìm một khách sạn khác, nói đi anh đang tính làm gì?”
“Đứng đó đừng đi lại gần tôi”
Cô ngày càng lùi lại phía sau nhiều hơn, không khí trong phòng lúc này khiến cô ngộp không thể được, căng thẳng khiến hơi thở có chút khó khăn.
Huễ Minh anh biết vấn đề đang dần nghiêm trọng, anh đứng im rồi tiếp tục lên tiếng.
“Nghe này, tôi không làm gì em cả, nếu muốn tôi đã làm từ rất lâu rồi có rất nhiều cách em hiểu ý tôi không”
“Tối nay em cứ ngủ trên giường tôi sẽ nằm dưới đất để em yên tâm”
“Bình tĩnh lại, ngủ sớm mai tôi đưa em đi săn bình minh, tôi hứa đấy sẽ không làm gì em cả”
Tại một nơi khác, trong căn phòng rộng lớn ở một ngôi biệt phủ, phủ đầy sự tối tăm. Tuệ Nghi thẫn thờ như người mất hồn ngồi tựa vào đầu giường. Cả một ngày hôm nay Tuệ Nghi đã không rời khỏi phòng của mình, cũng như ăn một thứ gì đó vào người.
Trời cũng đã khuya, Minh Nghi trong phòng ngủ không yên tâm mà xuống bếp nấu một tô cháo nhỏ. Mang lên phòng Tuệ Nghi, cô đứng bên ngoải gõ cửa nhưng không có hồi âm nào mới dần lên tiếng.
“Chị vào nhé”
Minh Nghi từ từ đẩy cửa bước vào, căn phòng tối đen như mực. Cô bật khuôn đèn ngủ, từ từ bê phần cháo nóng hổi bước lại cạnh giường của con bé nhẹ nhàng lên tiếng.
“Ăn chút gì đó rồi ngủ, cả ngày hôm nay đã không ăn gì rồi”
Con bé chỉ quay lại nhìn cô buông lời nói khó nghe.
“Chị không lo cho bản thân trước đi, tôi bị vậy cũng không sao hết”
Con bé quay mặt sang một nơi khác, không thèm đá động gì đến tô cháo mà Minh Nghi mang lên. Cũng vì lo lắng nên Minh Nghi có chút nói hơi nhiều khiến con bé lúc đó không vui.
“Ăn chút đi, chuyện của em chị hiểu, không sao hết ngoan nha”
Tuệ Nghi hất đổ tô cháo nóng trên tay Minh Nghi rớt xuống đất lên tiếng.
“Chị có im lặng không”
“Không phải vì chị tôi cũng chẳng ra ngoài sinh sống làm gì”
“Bố mẹ ở nhà luôn lấy chị ra mà làm cái tiêu chuẩn yêu cầu tôi phải như này như kia”
“Chị có là tôi không mà hiểu hả, bây giờ tôi bị như càng ngày càng thua chị vừa lòng chị rồi chứ”
“Đi ra khỏi đây mau”
Tuệ Nghi hét lớn nói hết lời trong lòng của mình, cảm xúc ấm ức bấy lâu, Minh Nghi đỡ ra một vài nhịp cô cũng không biết bản thân phải nên như nào nữa. Giang Lâm từ nãy đến giờ mới đẩy cửa bước vào, gọi người vào dọn dẹp dắt Minh Nghi đi sức thuốc.
Minh Nghi có chút không muốn đi nhưng Giang Lâm anh ta gật đầu ra hiệu cho cô.
Giang Lâm đi đến về phía Tuệ Nghi nhìn em ấy ngồi đấy lên tiếng.
“Dù sao thì, chuyện cũng đã xảy ra rồi, em cũng đừng nên để tâm quá nhiều”
“Chị em vẫn đang cố hết sức để có thể đòi lại công bằng cho em, nên ráng ăn vào để có sức chuẩn bị cho ngày hôm đó”
“Coi như là anh thay mặt chị hai em xin lỗi về những việc em trải qua”
“Một chút nữa, sẽ có người mang tô cháo khác lên cho em, mong rằng em sẽ nhìn nhận và suy nghĩ lại mọi việc”
Giang Lâm sau khi nói hết lời trong lòng của mình, ra ngoài dặn dò người làm trong nhà chuẩn bị cho Tuệ Nghi. Anh từ từ đẩy khẽ cửa bước vào phòng ngủ, bóng dáng ủ rũ của Minh Nghi ngồi trên giường.
Anh bước lại ôm lấy Minh Nghi lên tiếng nói.
“Đi ngủ thôi, hôm nay con bé An Nhiên nó ngủ với bà vú ngoan rồi, em tranh thủ đi ngủ đi”
Minh Nghi lắc đầu trả lời anh.
“Em còn một số chuyện chưa suy nghĩ xong nữa”
Giang Lâm, anh ta búng nhẹ vào trán của Minh Nghi lên tiếng.
“Suy nghĩ nhiều sẽ mau già lúc đó lại tốn thêm một mớ tiền cho em skin care, spa nữa”
“Khi nãy tô cháo nóng làm em bị thương chứ”
“Anh xem nào”
Anh nắm tay Minh Nghi xem một lượt đảm bảo vợ mình không sao rồi yên tâm lên tiếng tiếp.
“Chuyện gì khó, thằng bạn anh nó khoe rằng vợ tương lai nó là luật sư giỏi lắm có gì anh liên hệ nó cho”
“Giờ thì yên tâm mà ngủ đi, hay là muốn An Nhiên có thêm em đây mà không chịu ngủ”
Minh Nghi nghe lời trêu chọc từ chồng vội đánh nhẹ lên người anh rồi lên tiếng.
“Em cũng có bạn là luật sư mà chắc cần đến anh á”
Giang Lâm hôn lên trán của cô rồi lên tiếng.
“Vậy giờ thì ngủ ngoan không suy nghĩ nữa”
“Ngồi đây, tôi vào check in”
Trong lòng vẫn có chút không an toàn lời nói cũng không muốn nói ra. Huễ Minh nhìn thấy trạng thái của cô như vậy cũng không nói thêm gì nữa đi vào bên trong.
Đến quầy lễ tân, nhân viên khách sạn cung kính chào anh.
“Cho hỏi mình muốn thuê phòng như nào thời gian trong bao lâu ạ?”
Huễ Minh định lên tiếng trả lời, nhưng rồi khưng lại suy nghĩ cái gì đó rồi chợt lên tiếng.
“Cho tôi 2 phòng đơn”
Bé lễ tân ấy cũng khá lễ phép, cúi đầu lên tiếng.
“Dạ anh đợi em một chút em sẽ check phòng rồi báo lại với mình sau nhé”
Một vài phút trôi qua, cuối cùng người nhân viên ấy cũng lên tiếng phản hồi với anh.
“Thật ngại quá, khách sạn em bây giờ chỉ còn 1 phòng đơn và 3 phòng đôi là còn trống anh có muốn đổi sang dạng phòng đôi không”
Huễ Minh im lặng một chút, rồi lên tiếng trả lời.
“Lấy tôi phòng đơn đi”
Làm mọi thủ tục nhận phòng xong, anh ra xe, lái xe vào bãi giữ xe của khách sạn. Vẫn là thói quen thường ngày, luôn mở cửa xe cho cô dù lên hay xuống.
Cầm tay cô dắt vào, nhưng Linh Hoa có chút không thoải mái vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô trong tình cảnh một nam một nữ đi vào khách sạn.
Dáng vẻ e dè của cô khiến anh không khỏi buồn cười mà lên tiếng trêu chọc cô.
“Lần đầu đi tới khách sạn hay gì”
Anh dắt cô đi ngang bàn lễ tân khi nãy bước vào thang máy. Nữ lễ tân kia cũng có một vài suy nghĩ, thang máy vừa đóng cửa lại. Cô ta liền nói thầm…
“Một đôi nam nữ, anh ta lại có ý định thuê hai phòng đơn”
“Thật khó hiểu, không lẽ là giận nhau”
Cô ta lắc đầu, rồi nhanh chóng quay về tiếp công việc trực ca của mình.
Thang máy dừng lại ở số tầng mà anh thuê, cửa thang máy dần mở ra, Huễ Minh vẫn luôn nắm tay cô dắt đi.
Tới số phòng anh mở cửa, lúc này Linh Hoa giật tay lại đi vào trong đứng ở cửa nhìn ra lên tiếng.
“Cảm ơn anh! Giờ về phòng của anh đi”
Cô định đóng cửa lại thì bị anh chặn lại, lên tiếng.
“Phòng nào? Tôi chỉ thuê một phòng thôi”
Anh đẩy cửa bước vào trong mặc cho sự hơi hoảng biểu rõ ra khuôn mặt của Linh Hoa. Nhẹ nhàng đóng cửa, đi gần về phía cô, như một phản xạ Linh Hoa vô thức lùi ra sau né tránh anh.
Huễ Minh hiểu được trạng thái cũng như tâm lý hiện tại mà cô đang suy nghĩ. Anh dần nhẹ nhàng lên tiếng giải thích cho cô.
“Bình tĩnh nghe tôi giải thích, thật ra khách sạn không còn phòng nữa”
Linh Hoa lúc này vội lên tiếng.
“Anh có thể tìm một khách sạn khác, nói đi anh đang tính làm gì?”
“Đứng đó đừng đi lại gần tôi”
Cô ngày càng lùi lại phía sau nhiều hơn, không khí trong phòng lúc này khiến cô ngộp không thể được, căng thẳng khiến hơi thở có chút khó khăn.
Huễ Minh anh biết vấn đề đang dần nghiêm trọng, anh đứng im rồi tiếp tục lên tiếng.
“Nghe này, tôi không làm gì em cả, nếu muốn tôi đã làm từ rất lâu rồi có rất nhiều cách em hiểu ý tôi không”
“Tối nay em cứ ngủ trên giường tôi sẽ nằm dưới đất để em yên tâm”
“Bình tĩnh lại, ngủ sớm mai tôi đưa em đi săn bình minh, tôi hứa đấy sẽ không làm gì em cả”
Tại một nơi khác, trong căn phòng rộng lớn ở một ngôi biệt phủ, phủ đầy sự tối tăm. Tuệ Nghi thẫn thờ như người mất hồn ngồi tựa vào đầu giường. Cả một ngày hôm nay Tuệ Nghi đã không rời khỏi phòng của mình, cũng như ăn một thứ gì đó vào người.
Trời cũng đã khuya, Minh Nghi trong phòng ngủ không yên tâm mà xuống bếp nấu một tô cháo nhỏ. Mang lên phòng Tuệ Nghi, cô đứng bên ngoải gõ cửa nhưng không có hồi âm nào mới dần lên tiếng.
“Chị vào nhé”
Minh Nghi từ từ đẩy cửa bước vào, căn phòng tối đen như mực. Cô bật khuôn đèn ngủ, từ từ bê phần cháo nóng hổi bước lại cạnh giường của con bé nhẹ nhàng lên tiếng.
“Ăn chút gì đó rồi ngủ, cả ngày hôm nay đã không ăn gì rồi”
Con bé chỉ quay lại nhìn cô buông lời nói khó nghe.
“Chị không lo cho bản thân trước đi, tôi bị vậy cũng không sao hết”
Con bé quay mặt sang một nơi khác, không thèm đá động gì đến tô cháo mà Minh Nghi mang lên. Cũng vì lo lắng nên Minh Nghi có chút nói hơi nhiều khiến con bé lúc đó không vui.
“Ăn chút đi, chuyện của em chị hiểu, không sao hết ngoan nha”
Tuệ Nghi hất đổ tô cháo nóng trên tay Minh Nghi rớt xuống đất lên tiếng.
“Chị có im lặng không”
“Không phải vì chị tôi cũng chẳng ra ngoài sinh sống làm gì”
“Bố mẹ ở nhà luôn lấy chị ra mà làm cái tiêu chuẩn yêu cầu tôi phải như này như kia”
“Chị có là tôi không mà hiểu hả, bây giờ tôi bị như càng ngày càng thua chị vừa lòng chị rồi chứ”
“Đi ra khỏi đây mau”
Tuệ Nghi hét lớn nói hết lời trong lòng của mình, cảm xúc ấm ức bấy lâu, Minh Nghi đỡ ra một vài nhịp cô cũng không biết bản thân phải nên như nào nữa. Giang Lâm từ nãy đến giờ mới đẩy cửa bước vào, gọi người vào dọn dẹp dắt Minh Nghi đi sức thuốc.
Minh Nghi có chút không muốn đi nhưng Giang Lâm anh ta gật đầu ra hiệu cho cô.
Giang Lâm đi đến về phía Tuệ Nghi nhìn em ấy ngồi đấy lên tiếng.
“Dù sao thì, chuyện cũng đã xảy ra rồi, em cũng đừng nên để tâm quá nhiều”
“Chị em vẫn đang cố hết sức để có thể đòi lại công bằng cho em, nên ráng ăn vào để có sức chuẩn bị cho ngày hôm đó”
“Coi như là anh thay mặt chị hai em xin lỗi về những việc em trải qua”
“Một chút nữa, sẽ có người mang tô cháo khác lên cho em, mong rằng em sẽ nhìn nhận và suy nghĩ lại mọi việc”
Giang Lâm sau khi nói hết lời trong lòng của mình, ra ngoài dặn dò người làm trong nhà chuẩn bị cho Tuệ Nghi. Anh từ từ đẩy khẽ cửa bước vào phòng ngủ, bóng dáng ủ rũ của Minh Nghi ngồi trên giường.
Anh bước lại ôm lấy Minh Nghi lên tiếng nói.
“Đi ngủ thôi, hôm nay con bé An Nhiên nó ngủ với bà vú ngoan rồi, em tranh thủ đi ngủ đi”
Minh Nghi lắc đầu trả lời anh.
“Em còn một số chuyện chưa suy nghĩ xong nữa”
Giang Lâm, anh ta búng nhẹ vào trán của Minh Nghi lên tiếng.
“Suy nghĩ nhiều sẽ mau già lúc đó lại tốn thêm một mớ tiền cho em skin care, spa nữa”
“Khi nãy tô cháo nóng làm em bị thương chứ”
“Anh xem nào”
Anh nắm tay Minh Nghi xem một lượt đảm bảo vợ mình không sao rồi yên tâm lên tiếng tiếp.
“Chuyện gì khó, thằng bạn anh nó khoe rằng vợ tương lai nó là luật sư giỏi lắm có gì anh liên hệ nó cho”
“Giờ thì yên tâm mà ngủ đi, hay là muốn An Nhiên có thêm em đây mà không chịu ngủ”
Minh Nghi nghe lời trêu chọc từ chồng vội đánh nhẹ lên người anh rồi lên tiếng.
“Em cũng có bạn là luật sư mà chắc cần đến anh á”
Giang Lâm hôn lên trán của cô rồi lên tiếng.
“Vậy giờ thì ngủ ngoan không suy nghĩ nữa”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook