Chữa Lành Bệnh Điên Của Anh
-
Chương 45
Chuông Nhỏ từng tỉnh lại một lần.
Sau khi uống hai ngụm canh trong tay Lâm Tri Ngôn lại nôn hết ra ngoài.
Trằn trọc hồi lâu mới ngủ thiếp đi.
Lâm Tri Ngôn cũng nằm trên giường chợp mắt một lát.
Chưa ngủ được bao lâu đã bị điện thoại trong túi đánh thức.
Cô lấy điện thoại ra, lần này là Ngải Dao gọi tới.
“Cô Lâm, phải làm sao đây, bảo vệ không cho tôi vào? Tôi đợi một tiếng đồng hồ mà không có ai bắt máy, sốt ruột chết mất”
“Công tác an ninh ở đây nghiêm ngặt quá.
Họ nói không thể giao đứa nhỏ cho người ngoài, trừ khi là người quen của anh Hoắc… Cô Lâm, nếu thật sự không được thì làm phiền cô tới đây được không?”
Lâm Tri Ngôn đã có linh cảm xấu trước khi nghe điện thoại, nhưng cô không ngờ lại thành hiện thực.
Những phân tích trước đây của cô vẫn quá lý trí.
Con người như Hoắc Thuật căn bản không nên dùng suy nghĩ bình thường để suy đoán.
Lâm Tri Ngôn suy nghĩ một lúc rồi gõ lên màn hình điện thoại trả lời mình đã hiểu.
Sau khi cúp điện thoại, cô mở WeChat của Quan Thiến lên gửi tin nhắn: [Cô Quan, hai học sinh của tôi tới nhà họ Hoắc gặp người nhận nuôi, đến bây giờ vẫn chưa thấy về nhà.
Có thể làm phiền cô cho tôi xem video của mấy đứa nhỏ được không?]
Quan Thiến trả lời: [Tôi đang cùng cô Nana tập phục hồi chức năng ở viện điều dưỡng, mấy hôm nay không ở nhà họ Hoắc.
Cô có cần tôi hỏi thăm giúp không?]
Lâm Tri Ngôn: [Được, làm phiền cô rồi.]
Một lúc lâu sau, Quan Thiến gửi hai bức ảnh: Bức ảnh thứ nhất chụp hai đứa trẻ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đẩu trong phòng trà trong nhà họ Hoắc.
Phía đối diện là một cặp vợ chồng trung niên mặt mũi hiền lành đang cúi xuống mỉm cười, nói chuyện vui vẻ với bọn trẻ; Bức ảnh còn lại chụp hai đứa trẻ đang ngồi trên đu quay ở khu vui chơi giải trí, giơ hai ngón tay nhìn vào camera.
Quan Thiến: [Trợ lý Chu nói bọn trẻ đều thể hiện rất tốt, đôi vợ chồng đó rất hài lòng.
Hai đứa nhỏ hơi nhớ nhà nên trợ lý Chu dẫn bọn nhỏ đến khu vui chơi giải trí bên dưới chơi.]
Lâm Tri Ngôn: [Làm phiền cô Quan chuyển lời tới trợ lý Chu rằng Thái Thái đeo máy trợ thính nên không thể chơi mấy trò chơi tầm cao.]
Gửi xong cô cũng tự cảm thấy buồn cười.
Tại sao lại nói chuyện này với Quan Thiến chứ? Cô ấy cũng chỉ đang kiếm ăn dưới trướng Hoắc Thuật mà thôi, căn bản không có quyền lên tiếng.
Tút tút, điện thoại rung lên.
Cách một lớp màn hình, Lâm Tri Ngôn cũng có thể nhìn ra sự dè dặt của Quan Thiến: […Thật ra, cô có thể nói trực tiếp với anh Hoắc.]
Đúng vậy, Lâm Tri Ngôn có thể trực tiếp chất vấn Hoắc Thuật, nhưng cô không muốn ép buộc mình.
Nhưng trên đời này có rất nhiều thứ không thể vì “không muốn” mà không cần phải đối mặt.
Có lẽ cảm thấy mình đã lỡ lời, Quan Thiến nhanh chóng thu hồi tin nhắn.
Lâm Tri Ngôn nhìn đường cong và con số nhấp nháy trên thiết bị y tế rồi lại nhìn lông mày của Chuông Nhỏ, dù đang ngủ nhưng vẫn nhăn nhó vì đau đớn.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô đeo túi lên rồi đứng dậy nhờ y tá chăm sóc Chuông Nhỏ.
Bước ra khỏi cửa tàu điện ngầm, cô chợt nhận ra bầu trời đã chìm vào bóng tối.
Những cây hoa giấy ven đường nở rộ thành chùm, trong màn đêm mỏng manh phô diễn sắc xanh tím thanh tao.
Một chiếc ô tô màu đen nháy đèn, thân xe sáng bóng nổi bật giữa làn bụi mù mịt.
“Cô Lâm, đường núi khó đi.
Để tôi chở cô đi.”
Tài xế nhà họ Hoắc đứng ngoài cửa xe nói với giọng điệu kính trọng.
Hiếm khi thị lực anh ta tốt tới vậy.
Ở lối vào trạm tàu điện ngầm có nhiều người qua lại, trời lại tối đen, vậy mà anh ta chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấy Lâm Tri Ngôn.
Lâm Tri Ngôn cũng không muốn hành hạ đôi chân của mình nên không suy nghĩ nhiều mà mở cửa sau bước vào.
Cô mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho Ngải Dao: [Chờ thêm một chút, tôi đến ngay.]
Bên trong nhà họ Hoắc sáng đèn rực rỡ, như thể đang tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để chào đón ai đó.
Nhưng khi mở cửa, căn phòng lại vắng vẻ đến lạ thường, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có.
Hoắc Thuật ngồi trên ghế bên cạnh bàn ăn, cổ tay đeo đồng hồ đặt lên mép bàn, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó.
Hoặc chỉ là đang ngẩn người, chưa kịp đeo lên chiếc mặt nạ giả dối, vẻ mặt toát lên vẻ lạnh lùng và u tối trống rỗng.
Lâm Tri Ngôn nghĩ, có lẽ đây mới là con người thật của Hoắc Thuật.
Tuy nhiên, đôi mắt anh nhanh chóng sáng lên.
Anh nhếch môi nhìn Lâm Tri Ngôn, dùng giọng điệu dịu dàng mà phàn nàn: “Yêu Yêu, em đến muộn một tiếng bốn mươi phút.”
Lâm Tri Ngôn không nhìn anh mà đi thẳng về phía phòng khách.
Một người ưa sạch sạch sẽ khi bước vào lại không thay giày, rõ ràng là không có ý định ở lại đây lâu.
Thái Tư đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Dì Trương cẩn thận đắp chăn cho cô bé.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô bé co lại như một chú mèo con đang cuộn mình vậy.
Trương Duệ Bác đang đeo tai nghe xem phim hoạt hình trên iPad.
Vừa nhìn thấy Lâm Tri Ngôn đi tới, cậu bé lập tức nhảy xuống ghế sofa và hét lên: “Cô Lâm!”
Lâm Tri Ngôn mỉm cười, mở app chuyển đổi văn bản thành giọng nói: [Hôm nay chơi có vui không?]
“Vui ạ! Chú và dì đã mua cho bọn em rất nhiều đồ chơi, còn đưa bọn em đi chơi vòng đu quay ngựa gỗ!”
Trương Duệ Bác ra sức gật đầu, nhưng sau đó lại do dự rồi hạ giọng nói thêm: “Nhưng em không muốn có ba mẹ mới.
Lúc ba em ra tù mà không tìm thấy em chắc chắn sẽ rất buồn.”
Trương Duệ Bác rất bướng bỉnh.
Đến cả cậu bé còn nói “vui” thì cặp vợ chồng đó chắc hẳn là những người rất yêu thương con cái.
Về điểm này, Hoắc Thuật không hề giở trò.
“Cô Lâm không tin tưởng anh à?”
Từ sau lưng, giọng nói cợt nhả của Hoắc Thuật vang lên, âm thanh trong trẻo đa tình đó khiến sống lưng Lâm Tri Ngôn bỗng chốc cứng đờ.
[Trương Duệ Bác, em đưa Thái Tư về trước đi, lên xe của cô Ngải.]
Sau khi Lâm Tri Ngôn gõ xong thì nhẹ nhàng lay vai Thái Tư, bế đứa trẻ đang ngái ngủ lên chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn.
“Cô Lâm, còn cô thì sao? Cô không về cùng bọn em về sao?”
Trương Duệ Bác hỏi.
Lâm Tri Ngôn sững người, sau đó lại gõ chữ như không có chuyện gì xảy ra: [Cô còn việc phải làm, lát nữa mới về.]
Hoắc Thuật rất hài lòng với câu trả lời của Lâm Tri Ngôn, ý cười trong mắt càng sâu thêm mấy phần.
“Cậu đưa hai đứa nhỏ tới chỗ cô giáo của bọn chúng đi.”
Anh nói với Chu Kính đang cầm đồ ăn vặt và đồ chơi trên tay.
Thế là hai đứa nhỏ đi theo sau trợ lý Chu, đi được ba bước lại ngoái đầu một lần.
Thoạt nhìn khá giống việc trao đổi “con tin”.
“Yêu Yêu…”
Khi chỉ còn lại hai người, Hoắc Thuật vô thức đưa tay nắm lấy tay Lâm Tri Ngôn, như thể đã từng thân mật vô số lần.
Lâm Tri Ngôn nghiêng người né tránh, quay sang một bên khoanh tay tạo thành tư thế phòng thủ.
Cô lấy điện thoại ra gõ chữ.
Cô thậm chí còn không muốn đưa cho anh đọc mà trực tiếp phát giọng nữ AI.
[Rốt cuộc anh muốn làm gì? Trên người tôi còn chút giá trị nào mà anh chưa vắt kiệt hết à?]
[Hay là vì tôi không khuất phục trước lợi ích mà anh đưa ra, không chịu đầu hàng như hai đối tượng thử nghiệm trước đó.
Vậy nên anh không can tâm chấp nhận việc thử nghiệm thất bại, còn muốn thử lại lần nữa?]
Nghe giọng nữ máy móc kia, Hoắc Thuật cảm thấy có chút hoài niệm cảnh tượng thân mật ngày xưa khi Lâm Tri Ngôn mỉm cười tựa vào vai anh, đưa điện thoại đến trước mắt anh.
“Anh chỉ muốn ăn cơm với em, có vài điều muốn nói với em.”
Anh vừa nói vừa cúi đầu cười nhạt: “Nhưng hình như chờ hơi lâu, đồ ăn cũng nguội rồi.”
Lâm Tri Ngôn cầm chiếc túi lên, quay người rời đi.
“Đã khóa cổng rồi.
Anh đã dặn dò mọi người không ai được phép quấy rầy.”
Từ sau lưng, giọng nói bình tĩnh của Hoắc Thuật chậm rãi vang lên.
Lâm Tri Ngôn đột nhiên cảm thấy thật nực cười, quay người làm động tác còng tay, hỏi anh: [Sao nào, anh còn muốn giam cầm tôi à?"]
“Hạn chế quyền tự do cá nhân là vi phạm pháp luật.
Tất nhiên anh sẽ không làm chuyện vô nghĩa như thế.”
Hoắc Thuật bình tĩnh đứng đó giải thích với cô: “Nếu Yêu Yêu chủ động đến tìm anh thì sao có thể coi là giam cầm được?”
Đúng là cô chủ động đến gặp Hoắc Thuật.
Kiểu “chủ động” trái với ý muốn này chẳng phải cũng là một loại giam cầm tư tưởng sao?
Lâm Tri Ngôn không muốn phí sức tranh luận với anh, không cần phải làm chuyện vô nghĩa như thế.
“Lại đây ngồi đi.
Ăn tối xong anh có thứ này muốn cho em xem, em nhất định sẽ thích.”
Hoắc Thuật đi vào phòng bếp, tự nói chuyện với chính mình.
Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Lâm Tri Ngôn vẫn đứng yên.
Anh nhẹ nhàng thở dài, chống tay lên lưng ghế hỏi: “Cô bé học trò đang nhập viện kia của em dạo này thế nào rồi? Việc này anh vẫn luôn để Chu Kính phụ trách, cũng không biết cậu ấy có làm việc chu đáo không.”
Khi anh nhắc đến bệnh tình của Chuông Nhỏ, Lâm Tri Ngôn không còn gì để nói.
Nhìn xem, anh đúng là biết cách uy hiếp người khác.
Mọi tài nguyên y tế của Chuông Nhỏ đều nằm trong tay anh.
Giống như một sợi dây diều vậy, dù có bay xa đến đâu vẫn sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát.
Chỉ là không biết tới khi chút tình người này tan biến, anh còn có thể dùng thủ đoạn gì nữa?
Hoắc Thuật mỉm cười kéo ghế ăn ra cho cô, động tác rất lịch thiệp và chu đáo, như thể đã đoán trước được cô sẽ mềm lòng.
Lâm Tri Ngôn ngồi trên ghế, nhìn cao lương mĩ vị còn đang nóng hổi bày đầy bàn, lòng không hề gợn sóng.
Nếu cô là một người bình thường, cô có thể lật bàn lên mắng chửi Hoắc Thuật thỏa thích.
Tiếc rằng cô không thể nói được.
Nếu cô thực sự làm ầm lên thì chẳng khác nào một kẻ điên trong vở kịch câm… Quá nhục nhã, không đáng.
“Canh còn nóng đấy, em uống trước đi cho ấm bụng.
Anh đi hâm nóng lại thức ăn.”
Hoắc Thuật tự tay múc một muỗng canh gà hầm bao tử, trong đó có kỷ tử và một loại thảo dược không rõ tên, hương vị thơm ngon xen lẫn vị đắng nhẹ.
Chiếc bát sứ xanh ngọc bích tôn lên những ngón tay thon dài trắng muốt của anh.
Anh đặt bát canh trước mặt Lâm Tri Ngôn, sau đó đặt chiếc thìa sứ vào tay cô, rồi nắm lấy tay còn lại của cô để đỡ lấy thành bát.
Tuy nhẹ nhàng nhưng lại khó mà phản kháng, như thể đang chơi với một con rối thú vị nào đó.
Lâm Tri Ngôn rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, cau mày dùng ngôn ngữ ký hiệu.
Tuy nhiên cũng chỉ là ông nói gà bà nói vịt, Hoắc Thuật không thể hiểu được ý cô muốn nói.
[Sau khi ăn xong, tôi đã được về chưa?]
Cô chuyển sang dùng ghi chú trên điện thoại.
Hoắc Thuật ngồi phía đối diện nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói: “Được.
Tuy nhiên, phải mất chút thời gian để thu dọn quần áo và hành lý.”
[?]
Chuyện đó thì liên quan quái gì đến cô?
Hiểu được nghi hoặc trong lòng cô, Hoắc Thuật nhếch môi, rộng lượng nói: “Anh thật lòng cầu hòa đấy.
Anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt của anh nữa.
Em chọn đi, sống trong nhà họ Hoắc hoặc căn hộ nhỏ của em.”
Toàn thân Lâm Tri Ngôn cứng đờ, nhìn anh với vẻ mặt khó tin.
Cô ngờ Hoắc Thuật còn có thể làm được điều này.
Căn hộ kia quá nhỏ.
Chỉ cần nghĩ đến việc ở cùng phòng với Hoắc Thuật, cô lại vô thức cảm thấy bực bội và ngột ngạt.
Hơn nữa Lăng Phi còn đang ở nhà cô.
Cô chỉ có mỗi cô ấy là bạn thân, tuyệt đối không cho phép Hoắc Thuật quấy rầy cô ấy.
Tiếng leng keng vang lên, Lâm Tri Ngôn đặt chiếc thìa sứ xuống, đẩy ghế ra rồi đứng dậy.
Nuốt không trôi, tức đến no luôn rồi.
“Yêu Yêu.”
Hoắc Thuật gọi tên cô, ngước mắt lên để lộ vẻ mong đợi: “Em không muốn biết trong hộp có gì sao?”
Chiếc hộp nhung đen được đặt ở vị trí bắt mắt nhất trên bàn ăn, Lâm Tri Ngôn đã nhìn thấy nó từ lâu.
Vậy thì sao? Cô không hề quan tâm.
Hoắc Thuật đứng dậy, đôi môi mỏng mấp máy, nhưng lại không nói được lời nào.
Lâm Tri Ngôn đi đến cửa sổ để hít thở chút không khí, điện thoại trong túi lại rung lên.
Lăng Phi liên tiếp gửi tới mấy bức ảnh, trong đó có một đĩa cải thìa xào dầu hào, một đĩa trứng xào cà chua, còn cả một đĩa cánh gà sốt cô-ca đen thui.
Lăng Phi: [Bé cưng, mau về ăn bữa tối tình yêu mà tớ làm đi! Lần này ngon thật, cậu tin phải tin tớ!]
Lăng Phi được gia đình cưng chiều nên vô cùng đỏng đảnh, mười ngón tay chưa bao giờ đụng vào nước bẩn.
Đừng nói là xào rau, đến cả xẻng xào đồ ăn còn chưa cầm tới mấy lần.
Khi nấu ăn, cô ấy thậm chí còn phải lấy vung nồi chắn trước mặt.
Đảo một cái, lại hét lên một tiếng rồi chạy thật xa, đảo thêm lần nữa vẫn lại la hét bỏ chạy.
Như thể chảo biết cắn người vậy.
Ba món hôm nay quả thực là lần đầu tiên cô ấy phát huy hết khả năng nấu nướng.
Trong lòng Lâm Tri Ngôn dịu lại, đáng tiếc cô không có phúc ăn món ngon như vậy.
Cô khó khăn trả lời: [Xin lỗi Phi Phi, chắc là tối nay tớ sẽ không về.]
Lăng Phi: [Lại tới bệnh viện chăm người bệnh à? Hay là để tớ đem đồ ăn đến phòng bệnh? Dù sao tối nay tớ cũng không có việc gì làm, bỏ đi thì lãng phí.]
Đồ tinh ranh Lăng Phi này nhìn bề ngoài như thể không quan tâm, nhưng thực ra rất thông minh, không thể nào lừa gạt được.
Suy nghĩ một lát, Lâm Tri Ngôn lựa chọn nói thật: [Tớ ở nhà họ Hoắc.]
[…]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook