Chữa Lành Bệnh Điên Của Anh
-
Chương 44
Lăng Phi ngày nào cũng chạy đến chỗ của Lâm Tri Ngôn, có khi nói chuyện đến tận tối, rồi ở lại đấy luôn.
Lâm Tri Ngôn đưa một chùm chìa khóa dự phòng cho cô ấy để cô ấy có thể đến chơi bất cứ lúc nào.
Chín giờ tối, Lâm Tri Ngôn đồng ý lời mời ăn bữa cơm ân tình của Tùy Văn, sau đó trở về căn hộ, nhìn thấy ánh đèn trong phòng từ xa.
Khi bước vào, quả nhiên Lăng Phi đang nằm vắt hai chân trên giường cô, một tay chống cằm, tay kia thì cầm bút cảm ứng vẽ màu xoẹt xoẹt.
“Cục cưng về rồi à?”
Lăng Phi xoay người lại, vắt chân thành hình chữ X, đung đưa trên đất: “Cậu xem giúp tớ màu này đi, có bị tối quá không?”
Lâm Tri Ngôn treo túi xách và áo khoác lên móc treo đồ, cô bước đến, nghiêng đầu nhìn vào giữa màn hình: “Highlight chỗ này cho sáng thêm tí nữa để làm nổi bật sự tương phản sáng và tối.”
“Chắc được đấy.”
Lăng Phi xoay người dịch sang bên cạnh, để trống một nửa giường, tiếp tục chỉnh sửa từng cái một.
Lâm Tri Ngôn cầm cốc nước ấm nhấp môi một ngụm, ngồi bên mép giường dùng ngôn ngữ ký hiệu: [Phi Phi, cậu sống ở căn hộ cao cấp, phí dịch vụ hàng năm đều rất đắt, sao lúc nào cũng có vấn đề thế?]
“Trời ơi, dạo này tầng trên sửa nhà, ồn chết mất, khiến tớ không thể tập trung vẽ được.”
Lăng Phi bĩu môi nói.
Lâm Tri Ngôn nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng không vạch trần cô ấy.
Cô biết, Lăng Phi sợ cô buồn vì thất tình, nên mới nghĩ ra cách này để an ủi cô.
“Bé Ngôn, tớ hối hận quá.
Lúc đầu tớ không nên giật dây để cậu và Hoắc Thuật yêu nhau.”
Lăng Phi lật người dậy, dựa vào thành giường với tư thế người cá: “Trước kia tớ luôn thấy cậu dũng cảm và sáng suốt, quả quyết, chắc sẽ không bị thiệt thòi khi yêu, bây giờ tới mới biết suy nghĩ đó ngu ngốc đến mức nào! Ở góc độ người ngoài cuộc nói như vậy, hoàn toàn là không đặt mình vào vị trí của cậu, cậu không mặt dày bằng tớ, phải dốc hết lòng để yêu anh ta, có tỉnh táo hơn nữa để làm gì chứ? Chẳng qua chỉ khác nhau ở chỗ đau nhiều và đau ít thôi, nhưng đau ít vẫn là đau.”
Lăng Phi cụp mắt xuống, cúi đầu gẩy móng tay: “Tại tớ xui cậu.
Sau này tớ mà nói linh tinh nữa, cậu tuyệt đối đừng tin.”
[Cái sai của đàn ông thì trách đàn ông, liên quan gì đến cậu?]
Lâm Tri Ngôn vỗ vai Lăng Phi, ra hiệu nhẹ nhàng bằng ngôn ngữ ký hiệu: [Phi Phi đừng lo quá, lần sau giúp tớ kiểm tra chặt chẽ hơn là được.”
Lăng Phi ôm Lâm Tri Ngôn rồi hét lên: “Huhuhu, cưng ơi, cậu đúng là thiên sứ mà! Yên tâm đi, lần sau tớ sẽ lau mắt sạch sẽ rồi giới thiệu một người tốt và uy tín cho cậu! Cậu xứng đáng với những gì tốt nhất, thật đấy!”
[Rồi rồi rồi.]
Lâm Tri Ngôn để cốc nước xa hơn, tránh để nước rơi làm ướt quần áo và chăn.
“Tớ tẩy trang rồi, không muốn ra ngoài đâu, chi bằng đặt đồ ăn khuya đi, chúc mừng bé Ngôn nhà ta được tự do trở lại!”
Lăng Phi nói là làm, cô ấy cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm chỗ giao đồ ăn.
Hai người họ tám chuyện một lúc, Lăng Phi đi vào phòng tắm tắm trước, tiếng nước rào rào đi kèm giọng hát lạc quẻ của cô ấy vang lên.
Lâm Tri Ngôn nghe xong bật cười, cô đặt điện thoại xuống, nhìn ra màn đêm thăm thẳm bên ngoài khung cửa sổ một cách say sưa.
Đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên, có chút gấp gáp.
Giao đồ ăn đến nhanh vậy sao?
Lâm Tri Ngôn đứng dậy khỏi giường, xỏ dép lê ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, một người không nghĩ rằng sẽ xuất hiện lại đang ở đây, trong giây lát cả người Lâm Tri Ngôn cứng đờ như bị sét đánh.
Cô đóng sầm cửa lại, Hoắc Thuật đã giơ tay giữ lấy cánh cửa trước.
Sức của Lâm Tri Ngôn đã đủ mạnh, dùng cả tay cả chân để giữ, nhưng vẫn không thể sánh được với sức mạnh đáng sợ không thể che giấu của Hoắc Thuật.
Bàn tay anh chống lên, cong chân để đỡ, cánh cửa bị bật ra với một tiếng “rầm.”
Lâm Tri Ngôn lùi lại hai bước, tay chống ngược lên tủ giày để giữ thăng bằng, gò má cô đỏ lên vì mất sức, thở hồng hộc nhìn Hoắc Thuật đang từ từ đi vào, cả người thắt chặt lại giống như dây cung căng cứng lên.
Họ đã chia tay được một tháng, cô không biết Hoắc Thuật đến đây làm gì.
Tĩnh lặng vài giây, im lặng đứng song song với nhau.
Đèn cảm ứng ở hành lang đã tắt đi, dáng người cao lớn của Hoắc Thuật in vào trong bóng tối ở lối vào, khiến người khác gần như không thở được.
Có lẽ là bộ đồ công sở này hơi chật dù được làm từ chất liệu tốt, anh khó chịu nới lỏng cà vạt ra, mấy sợi tóc trên trán rũ xuống che đi lông mày, trông lỏng lẻo và thoải mái, nhưng sức mạnh trên tay vừa rồi lại rõ ràng đầy nguy hiểm và hống hách.
Mắt của anh rất sáng, nhìn chằm chằm Lâm Tri Ngôn không chớp mắt, giống như muốn khắc sâu hình dáng của cô vào trong đầu.
[Đi ra!]
Ánh mắt Lâm Tri Ngôn rất quả quyết, tay chỉ ngang về phía cửa.
Hoắc Thuật đứng im bất động.
“Đã lâu không gặp, Yêu Yêu.”
Anh nói nhẹ nhàng, giọng nói thân mật quyến rũ: “Sao em không mời anh vào nhà ngồi thế?”
Lâm Tri Ngôn cảm giác tóc gáy toàn thân đang dựng lên, cái lạnh từ sống lưng truyền vào trong máu.
Trong phòng tắm, Lăng Phi tháo ốc tai điện tử ra nên không nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô ấy vẫn đang ngâm nga một giai điệu khác mà không có chút đề phòng nào.
Lòng bàn tay cộm đến mức đau nhức, lúc này Lâm Tri Ngôn mới phát hiện ra mình cầm điện thoại.
Cô cúi đầu run rẩy gọi điện thoại, chưa kịp gõ “110” thì cổ tay cô bị một bàn tay to lớn nắm lấy, đè lên cửa tủ phía trên đầu cô dễ như trở bàn tay.
Ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.
Anh liều mình tìm kiếm, giống như muốn giữ thứ gì đó, lại vừa giống như xác nhận điều gì.
Lâm Tri Ngôn sững người trong giây lát, sau đó vùng vẫy và dùng hết sức để đá.
Hoắc Thuật dùng tay còn lại giữ eo cô, nhắm hờ mắt, cạy răng một cách khéo léo rồi quấn lấy.
Lâm Tri Ngôn cảm giác mình đang đá vào một bức tường vững chắc, ngoại trừ việc khiến bản thân mệt mỏi, kiệt sức ra thì chẳng thấy có tác dụng gì, nỗi nhục nhã khiến cô sôi máu, như thể da mặt nóng đến mức sắp nổ tung.
Con ngươi của Lâm Tri Ngôn run lên, cô mở miệng ra cắn một cái, Hắc Thuật kêu lên một tiếng, anh không lùi lại mà tiến lên, chẳng mấy chốc trong nụ hôn sâu thoang thoảng mùi máu tanh.
Trong một trận cờ, cả tấn công lẫn phòng thủ đều mất đi sự cân xứng.
Lâm Tri Ngôn sắp ngạt thở, ngay cả lúc còn qua lại tình cảm nồng đượm với Hoắc Thuật, cô cũng chưa bao giờ bị đơn phương đè nén như thế này.
Khốn nạn! Điên khùng!
Cô uốn gối hất mạnh lên, dùng toàn bộ sức lực.
Hoắc Thuật lùi lại, hô hấp hỗn loạn, tóc trên trán rối mù và đôi môi đỏ ửng dính máu khiến anh trông giống như một ma cà rồng thời trung cổ, nhuộm đầy vẻ điên cuồng lộng lẫy.
“Em đang sợ anh? Sao em lại sợ, anh có làm gì em đâu.”
Anh cụp mắt xuống như thể bị oan, năm ngón tay đang siết cổ tay cô cũng nới lỏng ra, buông xuống, chạm vào bờ vai run rẩy của cô: “Chỉ là anh muốn gặp em, rất muốn...”
Lâm Tri Ngôn ngửa ra sau tránh né, dùng tay áo quẹt lên môi, lực mạnh đến mức cằm cô đỏ lên.
Không hề che giấu ác cảm, ánh mắt Hoắc Thuật hơi âm u.
Khi cảm thấy khó chịu, anh muốn gặp Lâm Tri Ngôn, nhưng nhìn thấy Lâm Tri Ngôn như vậy cũng không khiến anh cảm thấy bớt khó chịu hơn chút nào.
Anh không biết xảy ra khúc mắc ở chỗ nào, thật sự rất khó hiểu.
“Hôm nay anh thấy em đi cùng một người đàn ông trên đường… Họ Tùy đúng không? Anh nhớ người đó là luật sư ở Hồng Kông.”
Hoắc Thuật để tay bên thái dương, tựa hồ đang hồi tưởng lại: “Hình như anh bị ốm rồi, anh thấy tức ngực lắm.”
Giọng điệu bình thản, câu trước câu sau như chẳng có chút logic nào, nhưng khiến Lâm Tri Ngôn dựng tóc gáy.
Bất kể là do Hoắc Thuật vô tình gặp hay cố ý theo dõi thì cũng khiến người ta không thể chấp nhận được, cô không muốn liên quan gì đến anh nữa.
[Bị ốm thì đi viện, chúng ta đã chia tay rồi!]
Lâm Tri Ngôn gõ mạnh dòng chữ: [Tôi không muốn gặp anh, đi đi!]
Người cô run lên, chứng tỏ rằng cô đang cực kì tức giận, răng cũng sắp cắn đứt môi luôn rồi.
Hoắc Thuật sợ cô kích động quá mức, chỉ đành lùi về sau, ánh mắt trĩu nặng.
Trong giây lát, anh như nghĩ ra điều gì, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp: “Rồi em sẽ muốn gặp anh thôi, Yêu Yêu.”
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, lúc này Hoắc Thuật mấp máy môi rồi bước ra khỏi cửa.
Lâm Tri Ngôn lập tức lao tới và đóng sầm cửa chống trộm.
Cô tựa lưng vào cửa và hít sâu, đầu ngón tay rũ xuống bên người vẫn còn hơi run rẩy.
Sự mệt mỏi ập tới, đánh nhau một trận cũng không mệt như thế.
Vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, cửa phòng tắm mở ra, Lăng Phi vừa lau mái tóc xoăn ướt vừa đi tới, khó hiểu nói: “Cậu đứng ở cửa làm gì thế? Đồ ăn giao đến rồi à?”
Lâm Tri Ngôn thu lại biểu cảm, nặn ra nụ cười cứng đờ: [Không phải, do tớ nghe nhầm thôi.]
“Ồ… Môi cậu sao thế, sao đỏ lên như thế?”
[Mau đi sấy tóc đi, buổi tối lạnh.]
Lâm Tri Ngôn cười giấu giếm, đẩy Lăng Phi quay lại nhà vệ sinh.
Từ tối hôm đó trở đi, ngày nào Lâm Tri Ngôn cũng nhìn mắt mèo một lần trước khi mở cửa.
May mà mấy ngày nay bình an vô sự, Hoắc Thuật không xuất hiện.
Xuất hiện một cách khó hiểu, rồi biến mất khó hiểu, không biết đang phải chịu kích thích gì nữa.
Lâm Tri Ngôn quá chán nản để lo lắng những cảm xúc trong lòng, tệ lắm thì dọn đồ chuyển nhà, coi như không có gì.
…
Sau khi tan học, Lâm Tri Ngôn đến nhà ăn mua món canh gà do dì viện trưởng đặc biệt nấu, rồi đi tàu điện ngầm đến bệnh viện nhi.
Dù bệnh viện có bữa ăn cho bệnh nhân, nhưng hương vị không đủ chất dinh dưỡng bằng gà vườn hầm trong bếp lửa ở nhà.
Hơn nữa tình trạng của Trần Linh dạo này rất tệ, ngay cả thức ăn lỏng cũng không ăn được, duy nhất có món canh là ăn được hai ngụm.
Dì viện trưởng đã đề ra lịch trực 24 giờ, tính theo lương làm thêm giờ, để cho nhân viên ở cô nhi viện thay phiên nhau đưa canh và trông nom.
Khi đến bệnh viện, canh vẫn còn nóng.
Lâm Tri Ngôn đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, nhìn thấy Ngải Dao đang ngồi trên giường xếp, tựa lưng vào tường ngủ gật như gà mổ thóc, dưới mắt có hai quầng thâm to.
Nghe thấy tiếng động, cô ấy giật mình tỉnh dậy, xoa xoa cái cổ đau nhức, lim dim nói: “Cô đến rồi…”
[Vất vả rồi.]
Lâm Tri Ngôn dùng động tác tay đơn giản, đặt bình giữ nhiệt xuống rồi gõ chữ: “Tiểu Linh thế nào rồi?”
“Cả đêm không ngủ, lúc nào cũng rên rỉ, chắc con bé đau lắm, cầm cự đến lúc nãy mới ngủ.”
Ngải Dao nhét chăn cho Trần Linh: “Để em ấy ngủ thêm lúc nữa, đừng đánh thức em ấy.”
Lâm Tri Ngôn gật đầu, hai người nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.
Đúng lúc đó, y tá đổi thuốc đưa cho một xấp đơn, Ngải Dao cầm lấy, lật xem mấy tờ, không khỏi kinh ngạc: “Nhiều vậy cơ à!”
“Các loại thuốc đều là thuốc nhập khẩu từ nước ngoài, không thể hoàn trả, có thể không đắt sao? Còn có cả tiền xe chuyên gia chạy đi chạy lại từ Sơn Thành về Thủ đô, phí mất thời gian làm việc, còn chưa tính vào trong đó đâu.”
Y tá cười: “Hai người đừng lo, tiền chữa bệnh đã có người trả từ lâu rồi, sẽ chuyển tiền thanh toán theo định kỳ.
Tôi chỉ mang đến cho các cô đối chiếu, trong lòng tự có tính toán.”
“Vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi, cho hỏi là nhà từ thiện nào thế?”
“Cái này thì tôi không biết, nghe y tá trưởng nói hình như người đó họ Hoắc.”
Nghe xong, Lâm Tri Ngôn có chút bất an.
Y tá đẩy xe chở thuốc đi, Ngải Dao đưa tờ đơn vào trong tay Lâm Tri Ngôn, nói: “Nhắc mới nhớ, cô Lâm, chẳng phải trước kia cô từng làm thêm ở nhà họ Hoắc hay sao? Có thể giúp tôi một việc không, chiều mai đón Thái Tư và Trương Duệ Bác về.”
Đi đâu? Đón ai về?
Lâm Tri Ngôn chợt ngẩng đầu, hỏi: [Là sao?]
“Viện trưởng chưa nói cho cô à?”
Ngải Dao nói: “Có đôi vợ chồng doanh nhân muốn nhận những đứa trẻ khỏe mạnh hơn làm con nuôi, sau khi xét duyệt thông qua, viện trưởng đã đề cử hai em là Thái Tư và Trương Duệ Bác, trai gái đủ cả! Nghe nói đôi vợ chồng đó là người quen của anh Hoắc, tự anh ấy là người giới thiệu, sáng nay đã cử trợ lý đến đón hai em kia rồi.”
Nghe vậy, tâm trạng Lâm Tri Ngôn trở nên phức tạp.
Cô nhét lại đơn chẩn bệnh vào tay Ngải Dao, bình tĩnh gõ chữ: [Xin lỗi cô Ngải, tôi đã nghỉ việc ở nhà họ Hoắc lâu rồi, không giúp được cô.]
Quay về phòng bệnh, Lâm Tri Ngôn cảm thấy hơi bất an.
Hoắc Thuật tuyệt đối không phải là người thích làm từ thiện, dù ngoài mặt có giả vờ dịu dàng, lương thiện đến đâu, cũng không che giấu được sự lạnh lùng từ trong xương tủy.
Lâm Tri Ngôn từng chịu thiệt thòi khi bên cạnh anh, bị lừa đến tận cùng.
Cô thật sự không hiểu, đã đến bước này rồi, Hoắc Thuật còn phải giả vờ như thế để làm gì…
Cô đang nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là số lạ.
Lâm Tri Ngôn tắt máy, định nhắn tin trả lời đối phương, giải thích rằng người điếc không tiện nghe điện thoại, tiếng rung lại vang lên lần nữa, như kiểu cố chấp không chịu buông tha.
Lâm Tri Ngôn bất lực, đành phải đẩy cửa ra hành lang yên tĩnh rồi mới bắt bấm nút kết nối.
Trong điện thoại vang lên tiếng thở nhẹ.
“Alo, Yêu Yêu.”
Giọng nói trong trẻo quen thuộc bất ngờ vang lên, mang theo ý cười: “Em đang nghe máy, đúng không?”
Cả người Lâm Tri Ngôn cứng ngắc lại, vô thức muốn tắt máy.
“Hai học sinh của em đang ở nhà anh.”
Lâm Tri Ngôn khựng lại giống như là người bị điểm huyệt, tay cô siết chặt điện thoại hơn.
“Con nít ồn ào thật.”
Hoắc Thuật bất lực nói: “Bọn chúng hỏi anh mấy lần là bao giờ cô Lâm về.
Yêu Yêu, anh nên trả lời chúng như nào đây?”
Lòng Lâm Tri Ngôn trùng xuống.
Chốc lát, âm thanh ồn ào vang lên như thể điện thoại đã đổi vào tay người khác.
Sau đó là giọng nói oang oang của Trương Tuệ Bác truyền tới: “Cô Lâm, bao giờ cô đến đón bọn em? Thái Thái mệt đến mức sắp ngủ gật luôn rồi!”
“…”
Lâm Tri Ngôn tắt máy, im lặng hồi lâu.
“Rồi em sẽ muốn gặp anh thôi, Yêu Yêu.”
Câu nói mờ ám tối hôm đó Hoắc Thuật nói hiện lên trong đầu cô, khiến người khác khó chịu trong lòng.
Hoắc Thuật gọi cuộc điện thoại này là có ý gì?
Chắc không phải dùng bọn trẻ để uy hiếp cô đấy chứ? Thế thì thật quá nhàm chán.
Lâm Tri Ngôn nhanh chóng quăng điều phỏng đoán đó ra khỏi đầu, xưa nay Hoắc Thuật thích nói đạo lý và lợi ích, làm việc này thì có lợi gì cho anh? Cô nhi viện sẽ không gọi cảnh sát ư?
Vả lại, Ngải Dao đã lái xe đi đón bọn trẻ rồi, đâu cần đến lượt cô quan tâm?
Hoắc Thuật quen thói đùa giỡn tình cảm, cô sẽ không mắc lừa nữa.
Bình tĩnh lại, Lâm Tri Ngôn chặn số điện thoại lúc nãy, cất điện thoại vào túi, không quan tâm nữa.
…
Tắt máy rồi.
Hoắc Thuật nhìn màn hình điện thoại đen sì, khóe miệng khẽ cong lên.
Sau khi Yêu Yêu bỏ anh đi, tính cách cũng khó chiều hơn nhiều.
Nhưng không sao, đến lúc gặp mặt, anh chịu khó dỗ dành là cô sẽ vui lên thôi.
“Cậu đưa hai em ấy đến khu vui chơi một tiếng đi.”
Hoắc Thuật nhìn hai đứa trẻ chơi xếp gỗ trên ghế sô-pha rồi dặn dò Chu Kính.
Anh quen việc kiểm soát mọi thứ, ngay cả thời gian cũng phải bấm đốt ngón tay tính toán kỹ càng: Tối đa là một tiếng, Yêu Yêu của anh sẽ về.
Nghĩ đến cảnh tượng đó cũng khiến người ta thấy thích thú, phấn khích không thôi.
Hoắc Thuật tựa lưng vào ghế chờ đợi, ngồi chưa được lâu, anh đứng dậy nói với dì Trương đang chuẩn bị nấu ăn: “Dì nấu thêm mấy món cay đi, làm theo khẩu vị của người Sơn Thành.
Món tráng miệng thì đừng làm ngọt quá, cô ấy sẽ bị ngán.”
Dặn dò xong, anh lên tầng trên lấy chiếc hộp nhung đựng trang sức màu đen có buộc nơ xanh ở ngoài, đặt ở một nơi dễ thấy trên bàn ăn, khi thu tay lại, anh còn cẩn thận điều chỉnh góc độ của hoa cắm trong bình.
Thỉnh thoảng lại lùi về sau quan sát, rồi lại tiến lên chỉnh sửa, đến mức từng cái lá, từng cánh hoa đều phô ra trạng thái hoàn hảo nhất.
Trông anh rất phấn khích, như thể Lâm Tri Ngôn chỉ ra ngoài đi du lịch, giải sầu một chút rồi lại quay về với anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook