Chú
-
Chương 52
Lúc thanh niên nghe được tin này liền ngây ngẩn cả người.
Rõ ràng một người mấy ngày trước còn rất tốt, hiện giờ lại không rõ sống chết.
Thanh niên muốn lập tức chạy đến bệnh viện, nhưng người cha sau khi nói cho cậu biết tin này lại không chịu để cậu đi.
Thanh niên sốt ruột vô cùng: “Cha, con phải đến gặp anh ấy.”
Sắc mặt người cha phức tạp nói: “Không được.”
Thanh niên không muốn nói nữa, không ngờ có hai bảo vệ bước vào, áp giải cậu vào phòng.
Thanh niên bị nhốt ở trong phòng, chỉ cảm thấy hoang đường, còn cha cách cửa khuyên nhủ cậu.
Cha nói một thôi một hồi rất dài, nhưng mà lòng thanh niên như đang bị lửa đốt, chỉ có thể nghe một cách đại khái.
Cha nói mệnh của chú rất không tốt, lúc đó một cao nhân ngự dụng của Tần gia đã khuyên mẹ Tần Túc không nên sinh con, nhưng bà không chịu làm theo.
Lúc sinh gặp khó khăn nên bà bị băng huyết mà qua đời. Cha hắn tất nhiên không thích đứa con này. Ông nội Tần Túc coi trọng huyết thống, bèn giữ Tần Túc ở bên cạnh mình.
Sau đó cao nhân lại nói, thời điểm Tần Túc 14 tuổi sẽ gặp đại nạn, phải tìm cho hắn một cô gái có thể áp chế mệnh cách của hắn.
Lúc đó Tần Túc còn trẻ nên không tin, lén bỏ nhà đi. Thật sự cũng rất tà môn, lần hắn bỏ đi này liền đổ bệnh nặng, suýt nữa mất mạng.
Người cha nửa tin nửa ngờ, dù sao ông cũng là người làm ăn, vẫn rất kính nể với những chuyện như vậy.
Ông biết ý nghĩa của cô con dâu nuôi từ bé kia với chú, nếu thật sự hắn tách khỏi cô ta thì đó chính là không cần mạng nữa.
Giờ xem đi, mới kết thúc với cô vợ chưa cưới này được mấy ngày đã thật sự xảy ra chuyện.
Điều này nói rõ mệnh của Tần Túc thật sự không tốt, cao nhân không phải nói lung tung.
Vì lẽ đó mà mặc kệ Tần Túc có vợ chưa cưới hay không, đã chia tay hay chưa biệt ly, hiện giờ cha sẽ không để cậu đi tìm chú.
Thanh niên ở bên trong yên lặng nghe xong toàn bộ, sau đó hỏi ngược lại cha mình một câu: “Mọi người đều biết chuyện này, tại sao không ai nói cho con biết?”
Người cha nghẹn lời, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, hồi lâu mới nói: “Không chừng chính Tần Túc cũng không coi cái này là chuyện gì lớn, nên mới…”
Thanh niên ngắt lời: “Nhưng mà cha ơi, nếu anh ấy vì chuyện này mà chết thì sao?”
Người cha trầm mặc, thanh niên lại cầm lấy tay nắm cửa: “Nếu anh ấy chết rồi, vậy thì câu nói cuối cùng của con với anh ấy là một chữ cút.”
Hơn nữa còn những lời khác, thanh niên không nói ra được. Cậu không biết gì hết, không biết ý nghĩa của cô dâu nuôi từ bé kia, không biết ý nghĩa lúc chú trầm mặc.
Nếu như chú chết thật, có phải cũng vì cậu không.
Thanh âm của cha ở bên ngoài truyền đến, tận tình khuyên bảo: “Coi như là vậy thì con cũng không được đi. Ông nội Tần Túc giờ đang tìm con, ông ấy biết Tần Túc vì thích một người nên mới cương quyết ép người phụ nữ kia rời đi. Ông ấy đã nói, coi như phải đào ba thước đất cũng phải đào được con ra, cha không thể để con đi. Con hãy thông cảm cho cha, cha cũng vì muốn tốt cho con thôi.”
Rõ ràng một người mấy ngày trước còn rất tốt, hiện giờ lại không rõ sống chết.
Thanh niên muốn lập tức chạy đến bệnh viện, nhưng người cha sau khi nói cho cậu biết tin này lại không chịu để cậu đi.
Thanh niên sốt ruột vô cùng: “Cha, con phải đến gặp anh ấy.”
Sắc mặt người cha phức tạp nói: “Không được.”
Thanh niên không muốn nói nữa, không ngờ có hai bảo vệ bước vào, áp giải cậu vào phòng.
Thanh niên bị nhốt ở trong phòng, chỉ cảm thấy hoang đường, còn cha cách cửa khuyên nhủ cậu.
Cha nói một thôi một hồi rất dài, nhưng mà lòng thanh niên như đang bị lửa đốt, chỉ có thể nghe một cách đại khái.
Cha nói mệnh của chú rất không tốt, lúc đó một cao nhân ngự dụng của Tần gia đã khuyên mẹ Tần Túc không nên sinh con, nhưng bà không chịu làm theo.
Lúc sinh gặp khó khăn nên bà bị băng huyết mà qua đời. Cha hắn tất nhiên không thích đứa con này. Ông nội Tần Túc coi trọng huyết thống, bèn giữ Tần Túc ở bên cạnh mình.
Sau đó cao nhân lại nói, thời điểm Tần Túc 14 tuổi sẽ gặp đại nạn, phải tìm cho hắn một cô gái có thể áp chế mệnh cách của hắn.
Lúc đó Tần Túc còn trẻ nên không tin, lén bỏ nhà đi. Thật sự cũng rất tà môn, lần hắn bỏ đi này liền đổ bệnh nặng, suýt nữa mất mạng.
Người cha nửa tin nửa ngờ, dù sao ông cũng là người làm ăn, vẫn rất kính nể với những chuyện như vậy.
Ông biết ý nghĩa của cô con dâu nuôi từ bé kia với chú, nếu thật sự hắn tách khỏi cô ta thì đó chính là không cần mạng nữa.
Giờ xem đi, mới kết thúc với cô vợ chưa cưới này được mấy ngày đã thật sự xảy ra chuyện.
Điều này nói rõ mệnh của Tần Túc thật sự không tốt, cao nhân không phải nói lung tung.
Vì lẽ đó mà mặc kệ Tần Túc có vợ chưa cưới hay không, đã chia tay hay chưa biệt ly, hiện giờ cha sẽ không để cậu đi tìm chú.
Thanh niên ở bên trong yên lặng nghe xong toàn bộ, sau đó hỏi ngược lại cha mình một câu: “Mọi người đều biết chuyện này, tại sao không ai nói cho con biết?”
Người cha nghẹn lời, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, hồi lâu mới nói: “Không chừng chính Tần Túc cũng không coi cái này là chuyện gì lớn, nên mới…”
Thanh niên ngắt lời: “Nhưng mà cha ơi, nếu anh ấy vì chuyện này mà chết thì sao?”
Người cha trầm mặc, thanh niên lại cầm lấy tay nắm cửa: “Nếu anh ấy chết rồi, vậy thì câu nói cuối cùng của con với anh ấy là một chữ cút.”
Hơn nữa còn những lời khác, thanh niên không nói ra được. Cậu không biết gì hết, không biết ý nghĩa của cô dâu nuôi từ bé kia, không biết ý nghĩa lúc chú trầm mặc.
Nếu như chú chết thật, có phải cũng vì cậu không.
Thanh âm của cha ở bên ngoài truyền đến, tận tình khuyên bảo: “Coi như là vậy thì con cũng không được đi. Ông nội Tần Túc giờ đang tìm con, ông ấy biết Tần Túc vì thích một người nên mới cương quyết ép người phụ nữ kia rời đi. Ông ấy đã nói, coi như phải đào ba thước đất cũng phải đào được con ra, cha không thể để con đi. Con hãy thông cảm cho cha, cha cũng vì muốn tốt cho con thôi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook