Chú Xin Chào
-
5: Phá Hoại
(*) Gốc là 砸场子, hiểu nôm na là làm việc khiến gia đình xấu hổ.
Biên tập: Măng Cụt
Khương Đại Vĩ chỉ chạy qua bệnh viện có hai ngày đã phải quay về chuẩn bị lễ đầy tháng.
May là đã sớm dặn trợ lí chuẩn bị tốt chuyện này nếu không thì chắc chắn Khương Đại Vĩ sẽ bị luống cuống.
Khương Yến Siêu cũng không khoẻ lắm, đáng lí ra lúc này vẫn chưa được ra viện.
Nhưng tiệc đầy tháng thì sao mà thiếu nhân vật chính được? Theo ý của Khương Đại Vĩ thì Khương Yến Siêu không ra mặt cũng được nhưng Quách Sính Đình lại thấy không ổn nên đến bệnh viện hỏi ý kiến, cuối cùng mượn luôn cả bộ bác sĩ y tá ban ngành của người ta về chăm Khương Yến Siêu.
Khương Yến Duy nghe xong thấy rất mắc cười, đúng là đồ tâm thần!
Cậu chưa xuất viện, sáng sớm Khương Đại Vĩ đến hỏi cậu có muốn về nhà trước hay không, hôm sau sẽ về viện.
Khương Yến Duy đã chuẩn bị tâm lý trước, cậu từ chối, "Tôi ở chung bạn học, không cần ông quan tâm."
Con trai thường không muốn để người lớn trong nhà quản nên Khương Đại Vĩ cũng không để tâm, chỉ dặn dò cậu nếu có về nhà nhớ ra gặp khách, đừng trốn chui ở phòng khách nhỏ không ra.
Đến tối, khách mời đầy sảnh đường Khương gia.
Khương Đại Vĩ là thương nhân ở Tần thành, chưa kể ông còn kết thiện duyên rất nhiều, nhân duyên vô cùng tốt, nhìn sơ qua thì toàn bộ những nhân vật máu mặt ở Tần thành hôm nay đều có mặt.
Ngoại trừ Hoắc Kỳ, vị tân quý này ở Tần thành đó giờ cũng không cho ai mặt mũi nên mọi người đều tự động bỏ qua hắn.
Có điều không ai biết, Hoắc Kỳ đã đến từ chiều sớm, chỉ là anh không lộ mặt, "trốn" trong thư phòng Khương Đại Vĩ ở tầng ba, đợi khai tiệc sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt đầu tiên với cha mình kể từ khi trưởng thành.
Đây không phải là do anh quá cẩn thận nhưng mấy lần trước anh muốn gặp thì cha anh đều từ chối.
Anh lo nếu mình xuất hiện ở bữa tiệc, để cha thấy thì chắc chắn ông sẽ quay đầu đi luôn -- nhiều năm rồi mà cái tính khó ở kia rồi vẫn vậy, thật sự không đổi một xíu nào.
Khương Đại Vĩ cũng băn khoăn tương tự nên mới để anh chờ ở đây.
Từ lúc ông đem người giấu đi, một là bạn tốt nhiều năm của Khương Đại Vĩ, không thể không cho ônh mặt mũi, hai là đang trong bữa tiệc, dù cho không muốn cũng không thể hành xử như trong trường học, vừa vào đã ra, dù sao cũng phải ở lại một quãng thời gian, đây không phải là tạo cơ hội Hoắc Kỳ cho nói chuyện sao?
Hoắc Kỳ ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ, nắng chiều dần hạ xuống làm bóng anh ngày càng dài, căn nhà cũng trở nên mờ tối, dưới ánh đèn rực rỡ, tiếng người cũng thêm ồn ào, nhưng anh lại mang theo hai mươi lăm năm thấp thỏm, luồn hai tay vào tóc, chút thả lỏng cũng không có.
Sát vách phòng sách là phòng ngủ chính, Quách Sính Đình vẫn chưa xuống xã giao, đang sửa sang lại quần áo, ở cạnh cô cũng không phải mẹ mà là một người chị họ.
Tuy rằng đã gả tới hơn nửa năm, có thể là vì mang thai mà Khương Đại Vĩ chưa từng mở tiệc rượu trong nhà, đây là lần thứ nhất cô dùng thân phận nữ chủ nhân xuất hiện trong vòng bạn bè của Khương Đại Vĩ, vì vậy nên cực kì căng thẳng và lo lắng.
Chị cô an ủi: "Không sao đâu, không phải đã có Đại Vĩ rồi hay sao? Em chỉ có nhiệm vụ cười là được rồi, chị giúp em trông chừng Siêu Siêu, sẽ không có chuyện gì đâu."
Vết bầm trên mặt Quách Sính Đình vẫn chưa hết, phải đánh hai lớp phấn dày mới có thể che lại, có điều cái làm cô đau đầu bây giờ không phải cái này, có linh cảm hơi lạ, cô nhíu hai hàng lông mày tinh tế, "Mấy ngày nay Khương Yến Duy rất thành thật, chỉ ở bệnh viện không đi đâu, em sợ nó kìm nén không nổi sẽ bùng nổ nháo nhào lên."
Chị cô không phủ nhận, "Không phải chỉ một thằng nhóc sao? Nó thì làm gì được, chẳng lẽ lại có thể đào nơi này lên sao? Chị nhìn cháu, anh rể em cũng ở đây, hai người lớn làm sao không đè nổi một thằng nhóc, yên tâm đi."
Quách Sính Đình thoáng bất an dặn cô, "Đợi lát nó đến, chị nhờ anh rể để ý nó chút.
Thằng nhóc kia hỗn cực kì, cũng không biết mẹ nó dạy thế nào
mà không nhận lục thân(*), đúng là một tên Ma vương."
(*) Lục thân là sáu bậc thân gần, gồm: cha, mẹ, anh, em, vợ và con.
Dưới lầu thì ngược lại, Khương Đại Vĩ không dễ gì mà chờ được Quách Như Bách, ông đi cùng con gái đến đây.
Khương Đại Vĩ để Quách Nguyệt Minh tự đi chơi, bản thân mình thì nói chuyện Quách Như Bách.
Hai người có giao tình nhiều năm.
Năm đó Khương Đại Vĩ thi đại học không tốt nên đi làm trang trí cùng anh em chú bác, nhà trang trí lớn nhất là nhà Quách Như Bách.
Khi đó vợ ông vẫn là Lâm Nhuận Chi, Quách Như Bách là giảng viên đại học, Lâm Nhuận Chi là nhà xuất bản biên tập, là gia đình tri thức tiêu chuẩn, bản thân ông thích học tập nên tự nhiên cũng kính nể những người như vậy.
Do đó ông làm việc cực kì chú tâm.
Quách Như Bách phát hiện tên tiểu tử này không giống với người khác nên tán gẫu cùng hắn, nghe nói hắn thi đại học thất lợi(*), điều kiện gia đình không tốt, không thể tiếp tục học nữa nên cổ vũ hắn rằng tuy không được đi học nhưng cũng phải kiên trì đọc sách học tập, có việc gì thì có thể tìm ông.
(*) chịu tổn thất
Lúc đầu Khương Đại Vĩ không tin nhưng không hiểu vì sao mà sau đó lại muốn được tiếp tục đi học nên đành dùng hai tháng chỉnh trang, bổ sung lại mọi thứ rồi đi gõ của nhà Quách Như Bách.
Có điều hắn lại không nghĩ tới khi Quách Như Bách thấy hắn lại không ghét bỏ mà còn đặc biệt cao hứng, thay hắn giải đáp vấn đề, đề cử sách cho hắn đọc, thậm chí còn cho hắn thời gian biểu của mình -- ông là giảng viên học viện kinh tế mà lại vì hắn làm nhiều việc thế này làm hắn có chút bất ngờ.
Đây là nơi bắt đầu tình bạn vong niên của bọn họ, những năm đó, hai người đều đã xảy ra không ít chuyện, Khương Đại Vĩ tay trắng dựng nghiệp trở thành phú hào Tần thành, Quách Như Bách đến nay cùng lắm chỉ là một giáo sư bần hàn, quan hệ làm sao có thể hài hoà như trước.
Khương Đại Vĩ lôi kéo ông, lặng lẽ nói, "Chú, đợi lát nữa theo tôi lên lầu một chuyến đi, Hướng Bắc đang ở tầng trên."
Rõ ràng, khuôn mặt gầy trơ xương của Quách Như Bách lộ vẻ kinh ngạc.
Quách Như Bách là người Đông Bắc, sau khi tốt nghiệp ở An gia Tần thành, làm nghiên cứu sinh nhưng ông vẫn nhớ mãi không quên quê nhà, vì thế ông mới đặt cho con trai cái tên Hướng Bắc.
Nhiều năm rồi tên này không ai kêu, e rằng ngoại trừ chính ông thì chỉ có Khương Đại Vĩ biết, sau khi sinh con gái Quách Nguyệt Minh thì cũng không còn ai được biết thêm nữa.
"Tại sao Hướng Bắc lại ở đây?"- đây là câu hỏi đầu tiên của ông, tuy nhiên ông lại không chờ câu trả lời, đáp án không nói cũng biết, từ khi con trai đến Tần thành, mỗi lần đều cố gắng liên hệ hẹn gặp mặt, ông từ chối, lần này chắc cũng là vì cái này, ông quyết đoán đáp lại, "Chú không gặp nó.
Đại Vĩ, hôm nay chú không dự tiệc được, nếu chú ở đây, nó không sống yên ổn, chú về trước.
Đừng nói cho Minh Nguyệt."
Khương Đại Vĩ kéo Quách Như Bách lại, "Chú đừng làm khó thế chứ! Không nhớ con trai à.
Nó cũng đã tìm tới cửa rồi, đứa nhỏ này cũng không nên bị mất gốc.
Chú..."
Quách Như Bách vung tay: "Không, không làm thế với nó được."
Khương Đại Vĩ còn đang muốn khuyên thì đột nhiên nghe thấy ồn ào ngay cửa.
Khương Đại Vĩ và Quách Như Bách đều ngừng tranh luận, cùng lúc nhìn ra, chỉ thấy một đám người ồ ạt kéo vào.
Khương Đại Vĩ vừa nhìn đã thấy Chu Hiểu Văn cùng Trương Phương Phương, hai đứa này đều là bạn tốt của Khương Yến Duy, chắc là Khương Yến Duy và bạn bè đã tới.
Vòng bạn bè của Khương Yến Duy cũng giống như vòng bạn bè của ông, không phải là không có người hoàn cảnh khó khăn -- ông xuất thân từ gia đình nghèo nên cũng không kì thị, chỉ là vào những dịp có nhiều người thế này thì những đứa trẻ sẽ không đến.
Khương Yến Duy đối xử rất tốt với bạn bè, chút miễn cưỡng của không có.
Người lớn ở sảnh, mấy đứa nhỏ đều sẽ ngầm hiểu chơi ở trong, không ra ngoài.
Bọn họ đa số sẽ ở khu vườn phía sau phòng sách nhỏ, ông đã chuẩn bị đầy đủ.
Không ngờ hôm nay lại chạy ra ngoài trước, Khương Đại Vĩ cũng không coi đây là chuyện to tát gì.
Không lâu sau, ông nhận ra mọi chuyện không phải như vậy, ồn ào không dứt, cửa lớn trở thành trung tâm, càng ngày càng nhiều người vây xem.
Ngay sau đó lại nghe người dùng phương ngữ Đường sơn hô to: "Khương Đại Vĩ, ai là Khương Đại Vĩ?"
Vào lúc này, lời nói như giọt nước rơi xuống chảo dầu nóng, nháy mắt bùng nổ trong trong đám đông, tất cả mọi người im lặng nhưng trong lòng rít gào, lại là chuyện gì đây?
Khương Đại Vĩ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao bảo vệ bên ngoài không cản người này vào, tại sao người này lại muốn tìm ông? Có điều cũng không thể làm gì, ông nhanh chóng đi ra.
Mọi người tự giác tránh đường cho ông, đồng thời cũng dễ dàng cho mọi người phía sau hóng hớt chuyện gì đang xảy ra.
Cuối cùng chỉ thấy một người đàn ông cao tầm 1m85, mặt hơi rám nắng, dáng người cao to, quan trọng nhất là trên người hắn đang mặc cảnh phục, đây là một cảnh sát!
Khương Đại Vĩ thầm nghĩ chẳng lẽ đây là người được phái đến gây rối? Khương Đại Vĩ ông không thay tên đổi họ, công ty ở Tần thành CBD(*).
Nếu có việc gì thì cũng là đến đó tìm ông, cớ gì trời đã tối mà còn tìm đến nhà?
(*) Trung tâm kinh doanh và thương mại ở một thành phố.
Thái độ ông cũng không quá tệ, thẳng thắn tiến lên nói, "Tôi là Khương Đại Vĩ, ông tìm tôi có việc gì?"
Cảnh sát không vì thân phận ông mà dùng lời lẽ ôn hoà, đen mặt chất vấn, "Ông nghĩ lại đi, ông có bỏ quên cái gì không?"
Khương Đại Vĩ sửng sốt, bình thường ông ra ngoài chỉ đem điện thoại không đem tiền, trong nhà hay công ty cũng không bị trộm, sao lại có thể mất đồ?
Nhìn dáng vẻ mờ mịt của ông, sắc mặt cảnh sát càng trở nên khó coi, mở miệng mắng: "Con trai ông đâu?
Câu nói lay tỉnh ông, Khương Đại Vĩ hai bên một chút mới nhận ra, xung quanh đều là bạn học con trai ông nhưng lại không thấy Khương Yến Duy đâu.
Lúc này lại thấy cảnh sát quay đầu, hô "Cháu vào đi"
Mọi người thuận theo hướng mắt về phía sau, vừa nhìn đã thấy Khương Yến Duy.
Làm người ta chú ý nhất là cái túi sách như cái bánh chưng, kế tiếp là bộ nhung phục màu trắng, trên bề mặt có từng vệt từng vệt, còn có chỗ bị rách, cả bộ dường như sắp biến thành màu đen.
Đứa nhỏ từ từ đi vào, lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, nhút nhát kêu một tiếng "Ba!"
Khương Đại Vĩ choáng cả đầu, lúc sáng ông đến bệnh viện còn thấy Khương Yến Duy đang nằm ngay ngắn trên giường.
Mới có một ngày không gặp sao lại thành thế này rồi?
Ông không nhịn được định kéo Khương Yến Duy lại hỏi, "Con làm sao vậy, đi đâu mà lại ra nông nỗi này?"
Không ngờ lại bị tên cảnh sát cao như núi chặn lại, "Quách Sính Đình là ai?"
Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, ai ai cũng biết Quách Sính Đình là mẹ kế Khương Yến Duy.
Mặc dù đều là người thành công nhưng cái tính hay suy diễn vẫn không thể tránh khỏi, hầu hết mọi người đã có suy đoán về chuyện này, phải chăng đây là do Quách Sính Đình làm?
Khương Đại Vĩ nhận ra có điều không đúng, muốn dẫn cảnh sát đến chỗ khác nói chuyện, nói ở đây không tốt, "Đồng chí cảnh sát, thế này đi, chúng ta đi trên lầu nói chuyện, dưới này rất nhiều người." Không ngờ cảnh sát chỉ một mặt chính khí hỏi ông, "Quách Sính Đình đâu?"
Khương Đại Vĩ đã biết chuyện này là có sắp xếp, ông nhìn lướt qua Trương Phương Phương bên cạnh, tám phần mười là do con bé này tìm người, Trương Phương Phương nhìn ông mỉm cười.
Lúc này, Quách Sính Đình bước chân từ trên lầu xuống.
Đây là lần đầu tiên cô làm nữ chủ của tiệc rượu, trên người mặc lễ phục Elie Sabb(*), vô cùng hút mắt và lộng lẫy, hơn nữa cô còn trẻ tuổi xinh đẹp, không cách nào nhìn ra được đây là một người phụ nữ mới sinh, ngược lại chỉ như một cô gái nhỏ.
(*) Nhà thiết kế, thành viên Nghiệp đoàn may đo cao cấp nổi tiếng người Liban.
Nếu là bọn họ nhìn Quách Sính Đình thế này lúc khác, trong lòng sẽ âm thầm chúc phúc cho Khương Đại Vĩ.
Tuy là trâu già gặm cỏ non nhưng quen rồi sẽ thấy bình thường.
Đồng thời cũng sẽ nhìn Quách Sính Đình bằng con mắt trân trọng cái đẹp.
Nhưng bây giờ thì khác, Khương Yến Duy đáng thương đang đứng đây.
Ai cũng biết bạn bè Khương Yến Duy là con của mấy người này, trong vòng tròn này mọi người đều quen nhau.
Khương Yến Duy thế nào? Ngập tràn khí chất của người trẻ, sức sống toả ra bốn phía, đứng đâu cũng là một chàng trai tự tin.
Nhưng còn bây giờ thì sao, nhìn cậu đáng thương vô cùng, chỉ có thể trốn sau lưng cảnh sát, không dám nhìn mặt ba mình nói chuyện, thật sự không thể nhìn ra thần thái trước kia.
Những người đàn ông đứng đây đa số đều ngoại tình nhưng đều không dám thừa nhận huống chi làm con trai ra nông nổi này.
Chưa kể trong đây còn có rất nhiều người từng làm mẹ, đặt trong tình cảnh này ai mà không đồng cảm với Khương Yến Duy, chán ghét Quách Sính Đình chứ?
Một loạt việc chưa nói rõ đã bị mọi người bổ não ra những hình ảnh khác nhau.
Quách Sính Đình không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bất ngờ bị người ta kêu xuống đâu.
Cô nhìn cảnh sát cao to đứng ở cửa, không thấy Khương Yến Duy trốn phía sau, cau mày hỏi Khương Đại Vĩ: "Có chuyện gì thế?"
Chu Hiểu Văn và Trương Phương Phương không nhịn được mà cười khẩy một tiếng.
Sau đó đồng loạt liếc mắt rồi quay đầu sang chỗ khác.
Cảnh sát nghi hoặc hỏi lại lần nữa "Cô là Quách Sính Đình? Người tôi hỏi là mẹ của Khương Yến Duy còn cô thì chắc là chị của cậu ấy ha?"
Một câu nói trí mạng, đám nhóc cười ha hả.
Quách Sính Đình khó chịu, cau mày nhìn cảnh sát, "Cậu nói cái gì đấy? Tôi là mẹ nó, mẹ kế!"
Gương mặt rám đen của cảnh sát lộ ra vẻ bừng hiểu, "Thế sao, tôi có chuyện cần nói với hai người.
Đứa nhỏ này..." Hắn bước sang một bên tránh chắn Khương Yến Duy, "Mấy người làm cha mẹ thế nào mà đến việc con trai bị bỏ lại cũng không biết? Đứa nhỏ này bị bỏ trên cao tốc, nếu không phải chúng tôi đi ngang qua thì cậu bé còn phải đi bộ hơn 30 dặm mới ra khỏi được.
Mấy người không biết việc này rất nguy hiểm sao?"
Khương Đại Vĩ sợ hết hồn, không lên tiếng đây.
Đạo đức nghề nghiệp của cảnh sát trỗi dậy, ý vị sâu xa bắt đầu giáo dục "Hai người làm cha làm mẹ thì phải biết quan tâm đến con cái, đã một ngày không gặp rồi mà hai người lại không đi tìm, còn ở đây chơi? Nếu xảy ra chuyện gì thì mấy người sẽ không biết đi tìm ở đâu đâu! Nói tiếp, không phải cái thằng bé muốn chỉ là một căn phòng thôi sao? Đó là nơi mẹ nó từng ở qua, nó cũng biết nhớ mẹ mà, lúc này để lại xem như kỉ niệm mà mấy người vừa nhìn ngứa mắt đã đập phá, ai đồng ý? Chưa kể còn đi đập bể đầu thằng bé như vậy.
Quách Sính Đình, cô làm vậy có khác gì xã hội đen đâu.
Con trai cô là người còn thằng bé này không phải là người hay sao?"
Quách Sính Đình không nghĩ rằng hắn sẽ nói đến chuyện đánh nhau, chỉnh cô từ đầu đến cuối.
Cô muốn phản bác nhưng không ngờ lại bị Khương Đại Vỹ trừng mắt.
Lúc này, càng nói càng lớn chuyện.
Mặt Khương Đại Vĩ nóng lên, phần nhiều là do xót con trai.
Hoàn hảo, ông vừa nhìn kỹ, ngoại trừ bị bẩn thì không bị gì.
Cảnh sát nghĩ, nếu ông ta sợ thì hắn sẽ không nói nữa nhưng tất nhiên là ông không sợ nên hắn lại tiếp tục làm công tác giáo dục, "Đừng có trừng mắt, ông doạ thằng bé sợ rồi kìa, vết thương trên đầu còn chưa lành nữa đó.
Tôi nói thằng bé về nhà nhưng thằng bé lại chạy nhanh hơn.
Hỏi hết một tiếng đồng hồ nó mới chịu nói nó là ai? Còn xin bọn tôi cho nó xuống, nó tự về nhà, bảo tôi đừng nói cho các người.
Tôi nói cho hai người biết, con trai không phải là đồ chơi.
Nếu cô muốn làm mẹ kế thì phải biết lo cho nó, phải biết mở cửa trái tim.
Cô cũng sinh con, mẹ cô có nỡ đập thủng đầu đứa con kia của cô không? Cho dù là tranh cãi trong nhà thì cũng đáng bị tuyên án!"
Cảnh sát cau mày, tổng kết lại một câu: "Được rồi, tôi trả con trai lại cho hai người, sau này nhớ chú ý."
Nói xong hắn liền rời đi, để lại cả sảnh đường im tĩnh lặng.
Ở Tần thành, bọn họ là người có tiền, là người biết tiết chế nên sẽ không mở miệng hay đánh giá vào lúc này.
Người đầu tiên tiến lên là Quách Sính Đình, cô mặc lễ phục lộng lẫy, nhìn trái, nhìn phải, nhìn đâu cũng thấy ánh mắt khiển trách của khách khứa đang nhìn cô.
Cái gọi là đánh bóng hình ảnh, cái gọi là tiến vào giới người giàu bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ.
Toàn bộ những người máu mặt ở Tần thành đều đã biết cô ngược đãi con riêng, ngày mai sẽ hơn một nửa người dân Tần thành biết điều này mất!
Sau đó cô sẽ trở thành trò hề trong mắt đám người này! Ngoài ra sau này Khương Yến Duy có bị gì thì đó đều là lỗi của cô.
Mặt của cô gần như đông cứng, cô vạn lần không nghĩ tới Khương Yến Duy ở ngoài đấm đá như thế mà bên trong lại có thể âm trầm như vậy.
Cô trừng đứa con riêng, thằng oắt kia lại hiền như chim cút, ngoan ngoãn đứng đó, thật sự không nghĩ tới mấy ngày trước nó còn đè lên người cô đánh tới tấp.
Cô tức giận đến mức muốn đánh nhau với nó một trận, nhưng thực tế thì cô còn không thể mở miệng nói lung tung.
Vào lúc này, cô không thể mắng nó còn không thì sẽ bị nói không có gia giáo.
Cô ngậm đắng nuốt cay, chỉ có thể đợi chuyện này lắng xuống, đây là cơ hội duy nhất của cô.
Cô trợn tròn hai mắt, lồng ngực nghẹn như muốn nổ tung, cảm thấy nước mắt trong lòng có thể dìm cô chết đuối.
Cuối cùng cô dùng hết sức nở nụ cười, nuốt ngược nước mắt vào trong, nói, "Yến Duy có mệt không? Để mẹ dắt con lên phòng nghỉ ngơi."
Hoắc Kỳ ở trên lầu quá lâu, không đợi nổi Quách Như Bách nên đã ra khỏi phòng sách, mắt đã nhìn hết tất thảy.
Anh nhìn thân ảnh Quách Như Bách vẫn chưa rời đi, quay đầu đi vào trong.
Đứa trẻ này đúng là dũng trí có đủ.
Lời của Cụt: Chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây.
Những lời chúc của các bạn mình đều đã đọc hết.
Mình vốn định thi xong sẽ edit cho các bạn nhưng không ngờ việc học lại nặng hơn mình tưởng, mình không sắp xếp được thời gian nên đành bỏ dở.
Mình xin lỗi, là mình có lỗi với các bạn.
Nhớ các bạn nhiều!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook