Chú Và Em
C38: Tạ nghiêu cứu em

Hành động ngoan độc chuẩn của cậu khiến đám người ngây ngốc không kịp phản ứng. Đến lúc giật mình hoàn hồn thì Hứa Dương đã trốn được vào cái nơi mà cậu cho rằng có thể giúp cậu chống chọi, cho dù chỉ là đến khi Tạ Nghiêu phát hiện ra cũng đã là tốt lắm rồi.

“Ông chủ, anh có sao không!?”

“Này! Đi ra! Có nghe không!?”

Rầm rầm!!

“Đi ra! Thằng nhóc này!! Mày muốn chết à!!!”

Đám đàn em của Điền Hải sau khi hoàn hồn nửa thì quan tâm ông chủ mình, nửa thì chắn trước buồng vệ sinh của Hứa Dương mà hùng hổ dọa nạt, còn không ngừng đạp ầm ầm vào cánh cửa.

“Hức…”

Bên trong cách cửa Hứa Dương không hề lên tiếng, chỉ vô thức cắn chặt răng, thu mình lại trong góc, tránh xa cửa phòng ra. Dáng vẻ vừa quật cường vừa run sợ đến đỏ mắt khiến người thương tiếc.

“Bắt nó ra cho tao!”

Được một đỗi Điền Hải mới từ trong giật mình bởi hành động của Hứa Dương gây ra. Ngay lập tức lão liền quát ầm lên, dáng vẻ vô cùng tức tối.


Đám đàn em vừa nghe tiếng ông ta liền càng mạnh tay phá cửa.

Rầm rầm rầm…

Từng âm thanh ầm ầm như đánh vào tim Hứa Dương.

“Hức…”

Cố nén một tiếng nức nở vì sợ hãi, Hứa Dương vẫn ráng sức đưa mình ra chặn cánh cửa đang muốn lung lay.

Rõ ràng hành động của cậu cũng có chút tác dụng, cánh cửa không còn giật tung như mới nãy nữa.

Nhưng chưa đợi cậu thở phào thì phía trên đầu bỗng vang lên âm thanh kỳ lạ khiến cậu vô thức ngẩng đầu lên. Đợi thấy tình huống bên trên sắc mặt cậu liền trắng bệch.

“Thằng nhãi, bắt được mày rồi!”

Âm thanh như đòi mạng này rơi vào tai Hứa Dương kích thích đồng tử của cậu giãn nở đến tận cùng.

“A cút đi!!!”

Trong lúc kích động Hứa Dương vừa hét ầm lên vừa chộp lấy bất cứ thứ nào có thể làm vũ khí trong phòng vệ sinh, hướng về phía hai kẻ vừa mới trèo từ buồng bên cạnh lên, ý đồ muốn từ bên trên bắt lấy cậu mà đánh tới.

Bốp! Bốp!

“A!!! Thằng nhãi này!”

“Đéo mẹ!”

Bị cây chổi chà bồn vệ sinh bất ngờ không kịp phòng bị đập vào mặt, hai tên kia liền hét ầm lên, mém chút là rớt xuống.

Nhưng trong lúc nhất thời họ cũng chẳng bắt được Hứa Dương nữa.

“Biến đi! Biến đi!”


Ở thời điểm này Hứa Dương cũng chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ theo bản năng mà tự vệ, không ngừng chống đỡ trong không gian buồng vệ sinh nhỏ hẹp.

Chỉ cần là thứ có thể sài cậu đều dùng, trong miệng còn không ngừng hét la đuổi mắng. Con thú non lúc bị dồn vào tuyệt cảnh cũng sẽ điên cuồng phản kháng.

Vòi nước trong buồng bị cậu cầm lên, nhắm thẳng vào mặt hai tên kia cuồng phun, khiến chúng không mở được mắt chứ nói chi là bắt cậu.

Hứa Dương hai tay hai món vũ khí, gần như là khua loạn mà đánh đuổi hai kẻ kia đi.

Trong lúc nhất thời không ai làm được gì ai, Điền Hải ở bên ngoài chờ sốt ruột không khỏi quát ầm lên: “Lề mề cái gì vậy hả!?”

“Lũ ăn hại!”

Vốn dĩ không có định quá mạnh tay với Hứa Dương, sau khi nghe Điền Hải mắng hai kẻ làm người hung ác đã quen kia rốt cuộc cũng không nương tay nữa.

“A!”

Hứa Dương bất ngờ bị giật lấy hai món đồ trong tay thì vô thức kêu lên đầy hoảng sợ.

“Trốn! Trốn! Mày giỏi thì trốn nữa đi!!”

Điền Hải vừa nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của cậu thì liền hưng phấn. Lão dữ dằn đay nghiến, giọng điệu như một kẽ biến thái cuồng lại càng kích thích Hứa Dương sợ hãi hơn.

Nhưng mặt cho cậu hoảng loạn cỡ nào trong tay cũng không còn vũ khí để chống đỡ. Đối với những cánh tay ở bên trên muốn bắt lấy cậu Hứa Dương chỉ có thể theo bản năng rụt người lại tránh né.


Hai gã kia thấy không làm gì được bèn nhìn nhau.

Hứa Dương như có cảm giác thấy hành động của họ ngừng lại thì nghi hoặc, vô thức ngẩng đầu lên xem.

Ngay lập tức mặt cậu liền trắng bệch, bên trong đồng tử đang giãn nở là hình ảnh một trong hai kẻ mặc áo đen đang trèo tường ý đồ muốn nhảy thẳng vào buồng vệ sinh của cậu.

“A! Tạ Nghiêu! Cứu em!!”



Lại nói về hai người Tạ Nghiêu sau khi phát hiện Hứa Dương đi thật lâu không về thì vội vàng chạy đi tìm.

Họ cũng không mất nhiều thời gian để tìm được manh mối.

Bởi vì Điền Hải đã quen hống hách nên đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, kéo bè kéo đảng, lúc này lão cũng cho người chặn cứng lối đi. Hai người họ vừa đi tới liền nhìn thấy tình huống này. Tạ Nghiêu không nói hai lời liền xông vào quyền đấm cước đá.

“Mày là thằng nào… A!!”

Đám đàn em của Điền Hải không kịp đề phòng bỗng nhiên bị đánh liền loạn một nùi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương