Chủ Tịch Lạnh Lùng, Lại Sợ Vợ Khóc
Chương 4: Bí ẩn của Diệp Gia - Thư ký mới

Hôm sau, ngày đầu tiên vào tập đoàn ra mắt với mọi người về chủ tịch mới là anh trai cô Diệp Thiên, cô diện chiếc đầm ôm màu đen tóc uốn xoăn vào vài cọng phần còn lại thì buộc gọn gàng. Cô bước xuống dưới nhà nở một nụ cười với mọi người rất trầm ấm, Diệp Thiên đến gần tay xoa mặt cô anh dịu dàng nhìn cô nói - Em gái của anh rất đẹp.

- Anh hai cũng nào thua, phong độ đẹp trai như thế này. Ây chà em nghĩ mấy cô nhân viên sẽ bị ngất xỉu trước người đẹp này. - cô khoác tay anh đầy trìu mến nhìn trang phục của anh là đã đủ làm người khác ngã nghiên với sự “ soái ca “ của anh chiếc vets màu nâu đất, áo sơ mi màu đen cùng mái tóc vàng óng của anh khiến người mê hoặc.

- Tiểu thư, thiếu gia xe đã chuẩn bị. - ông quản gia vào trong lễ phép nói

- Ờ... Vậy mình đi thôi anh hai. - cô nắm lấy tay của Diệp Thiên khiến anh lúng túng xen phần hạnh phúc

Trên xe có vẻ cô đã mệt nên gục xuống ngủ trên vai anh, gương mặt tựa thiên sứ làm anh không thể không say mê.

- Chỉ được làm anh trai của em đã làm anh khó chịu. - anh để tay trên mặt cô rồi đặt một nụ hôn trên gương mặt búng ra sữa ấy

- Diệp Thiên không thể như vậy, cô ấy là em gái cậu. - người tài xế lo lắng

- Nhị Phương mình biết, nhưng mình yêu Diệp Phàm. Dù thế nào thì mình sẽ có được thứ mình muốn, với lại hai chúng mình chỉ là anh em theo giấy tờ còn cha mẹ thì... - anh ngập ngừng nói giữa chừng

- Nhưng cô ấy vẫn mang họ Diệp. - Nhị Phương cố gắng giải thích tâm tư

- Chuyện này không cần cậu lo, việc cậu nên làm là nhanh chóng lái xe đến tập đoàn. - miệng thì nói chuyện với Nhị Phương mắt và tay chỉ giữ nguyên vị trí trên mặt cô say đắm

Xe dừng trước tập đoàn lớn anh vội đánh thức cô dậy mắt mở cũng không muốn nổi nhưng cũng phải thức - Nếu thấy mệt thì ngủ trong xe đi, một mình anh vào trong là được rồi.

- Anh hai không cần quá lo lắng cho em đâu, mình vào trong đi. - cô bước xuống xe tay được anh anh nắm rất chặt như sợ bị lạc mất. Hai người bước vào trong đã là tiêu đề của cuộc bàn tán hôm nay, khoác tay Diệp Thiên đi vào khiến ai cũng hiểu lầm về mối quan hệ của hai người là gì?

- Chủ tịch cô cậu chủ đến rồi. - trợ lý của ông Diệp báo cáo. Ông Diệp ngồi trên xe lăn gương mặt vẫn còn nét đẹp của tuổi thanh xuân ngày nào, cô nhìn vào trong vội chạy đến ôm ông Diệp

- Ba ơi. Không gặp ba có một ngày mà con nhớ ba quá!

- Càng lớn lại càng xạo. - ông Diệp vui vẻ đùa giỡn lại với con gái mình

- Ba. - Diệp Thiên lại gần giọng lạnh lùng

- Về rồi sao? Tập đoàn này cũng đến lúc nhường lại ghế chủ tịch cho cậu, tôi già rồi vẫn còn muốn hưởng thụ cuộc sống bên vợ mình. - ông Diệp xoa đầu cô lại vừa nói chuyện lạnh lùng với anh

- Ba về nghỉ sớm đi, con sẽ xem xét một số hợp đồng còn việc của các nhà cổ đông thì cứ để con lo liệu. - Diệp Thiên lãnh đạm

- Đã đến lúc cậu đuổi luôn cả tôi ra khỏi tập đoàn của mình sao? - ông Diệp khinh bỉ

- Sao ba cứ cố tình hiểu sai ý con vậy? - Diệp Thiên không vui khi nghe những lời đó

- Ba, anh hai đừng cãi nữa. Ba à anh hai muốn ba tịnh dưỡng yên tâm giao phó tập đoàn cho anh hai thôi. Trợ lý Dương giúp tôi được ba đến biệt thự riêng ở ngoại ô mẹ tôi đã đến đó rồi, ba nếu ba thương con thì hãy cố gắng tin tưởng anh hai nha. - Diệp Phàm ánh mắt trong veo nhìn ông Diệp

- Được rồi, miệng lưỡi của con ba thua. - ông Diệp chưa từng thua ai từ khi lấy vợ đã thua dưới sự lãnh đạo của bà Diệp nay lại đến người con gái ông hết lòng chiều chuộng Diệp Phàm. Ông Diệp đã được trợ lý đưa đi xa thì anh lại bắt đầu vào công việc xem xét các hồ sơ của đối tác bỏ mặt cô bơ vơ giữ 4 bề.

- Em đi làm đây. - cô nhìn anh nghiêm túc nói

- Đã có thông báo rồi sao? - anh ngoài mặt không quan tâm nhưng bên trong lại khó chịu khi biết cô chuẩn bị đi làm chỗ khác đám nam nhân đó chắc chắn sẽ không buông tha cô rồi.

- Phải mới nhận hôm qua thôi.

- Sao không làm ở công ty mình mà lại vào một công ty nhỏ như “ Quảng Đông “.

- Nhỏ một chút cũng không sao, đối với em điều quan trọng chính là sự nỗ lực. Em muốn vào làm ở công ty nhà ta thì cần phải làm tại một công ty nhỏ chút để lấy thêm kinh nghiệm. - cô đứng lên chuẩn bị đi thì anh nắm tay lại kéo ra sau để ôm tuy hơi bất ngờ trước hành động này của anh nhưng cô vẫn rất bình tĩnh coi như vì anh quá thương mình.

- Anh sao vậy?

- Yên lặng để anh ôm một chút thôi đã đủ. - đối với anh cô và bà Diệp là người rất quan trọng vì từ nhỏ chỉ có họ quan tâm anh nên tình cảm anh dành cho hai người là hơn cả... “ người thân “

Anh buông cô ra đưa tay lấy áo khoác mặc vào cho cô - Trời đang mưa mặc vào cho đỡ lạnh.

- Cảm ơn anh hai. - cô nũng nịu nhảy lên hôn anh rồi đi, anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô vì hành động đáng yêu vừa rồi.

- Không ai được yêu em ngoài anh. - lạnh lùng nhưng dứt khoát là cái cách để anh sống trong xã hội này.

...

Bây giờ trời vẫn còn rất sớm nhưng lại mưa và lạnh cô bắt taxi đến công ty “Quảng Đông “ tuy xa nhưng dù sao cũng là nơi cô có mầm sống mới, cô bước vào trong đến quầy tiếp tân hỏi

- Cho tôi hỏi phòng nhân sự ở đâu vậy?

- Cô là Diệp Phàm nhân viên mới phải không?

- Phải.

- Vậy cô đi đến cầu thang lên tầng một rồi rẽ phải đi thẳng sẽ thấy. - cô tiếp tân nhiệt tình chỉ dẫn khiến cô cảm thấy rất hài lòng

- Cảm ơn. - nói xong cô bước vào trong đi theo hướng chỉ dẫn của cô tiếp tân, khi đến nơi cô lịch sự gõ cửa trước rồi mới vào

- Tôi là Diệp Phàm không biết được xếp vào vị trí nào trong công ty. - cô vui vẻ nói

- Diệp Phàm cô được xếp vào chỗ... Thư ký riêng của chủ tịch. - nói tới đây là cô đã rất ngạc nhiên rồi mới xin làm chưa biết trình độ thế nào đã được làm chức thư ký riêng cho chủ tịch.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương