Chủ Tịch Lạnh Lùng, Lại Sợ Vợ Khóc
-
Chương 13: Nữ Vương lòng tôi, bố già
Diệp Thiên đập những bức ảnh trên bàn vào mặt người đàn ông đeo kính đen tức giận vô cùng - Đồ vô dụng- Lão đại tôi sai rồi. - người đàn ông sợ sệt
- Các người biết sai sao? - anh hỏi lại
- Chúng tôi chỉ theo dõi và chụp lại, là do tổ chức Vương Gia đứng đầu là tham hiểm nên... - người đàn ông áo đen có chút thiệt tình quá mức
- Ý anh là tôi yếu hơn tên Vương Hiên kia đúng không? - anh tức giận
- Tôi xin lỗi ý tôi không phải như vậy, chỉ là...
- Cút ra ngoài. - anh tức giận hét to
- Diệp Phàm em chỉ có thể làm người phụ nữ của Lý Nghị này thôi! - khi người đó đã đi thì anh ta mới lộ rõ vẻ chiếm hữu ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào sấp ảnh trên bàn từ cảnh hai người ôm nhau, đến cảnh Phong Thiên, Vương Hiên tranh giành Diệp Phàm... không thể chịu được nên anh bỏ ra ngoài dẫu rằng nữ nhân bên cạnh thì không thiếu nhưng tình yêu thì chỉ trao cho người xứng đáng, cùng lúc Thiên Vi đi đến gần anh ôm tay nũng nịu - Anh sao vậy?
- Tránh ra. - khí lạnh bao trùm xung quanh làm cô ta phải tránh xa nhưng sâu trong thâm tâm vẫn biết anh tức giận là vì ai, chẳng ai có thể khiến anh cười hay tức giận nhưng người đó Diệp Phàm do cô làm anh cười, tức giận hay tàn nhẫn.
...
Diệp Phàm đứng trên bục giảng đọc gì thì ở dưới đọc theo nấy, nhưng cậu bé Tiểu Tần cứ nhìn ra ngoài cửa sổ khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng bèn đến gần hỏi - Tiểu Tần con nhắc lại cho cô lúc nãy có bao nhiêu có vịt?
- Thưa cô là 10. - cậu bé lạnh lùng y như anh không khác dù không chú ý đến bất cứ thứ gì nhưng thính giác và sự tập trung hơn hẳn người thường
" Reng-reng-reng " tiếng này báo hiệu đến giờ ra chơi vừa reo lên bọn trẻ ùa ra Tiểu Yên đứng dậy bước ra ngoài còn Tiểu Tần thì chỉ biết nhìn theo mà không dám nói gì, thấy hai đứa không thân như bình thường cô liền đến gần cậu bé quan tâm - Tiểu Tần không đi chơi chung với Tiểu Yên sao?
- Tiểu Yên không thể đi chung với em. - Tiểu Tần buồn bã
- Tại sao? - cô khó hiểu
- Dạ là do... - cậu bé ấp úng
- Cứ nói cô vẫn đang nghe. - cô biết cậu bé giống anh ít khi muốn phơi bày chuyện riêng ra ngoài
- Dạ... Chuyện là vậy
Hôm qua tại buổi họp báo công bố quyền thừa kế của tập đoàn Lâm Thị giao cho Lâm Xuân con gái nhưng cũng là một tomboy nổi tiếng tại Úc điều hành và phát triển người này cũng có quen biết cô với tư cách là bạn bè chung trường thời cấp 3, anh và hắn được mời đến dự tiệc nhưng cũng nhầm mục đích kén rể cho Lâm Hoa bây giờ cô thay đổi đi rất nhiều không còn đanh đá như trước mà dịu dàng hơn khiến biết bao người muốn được chọn làm phò mã của cô. Phong Thiên bước vào cùng con gái mình Lâm Hoa đến gần mời rượu với tư cách là bạn từng học chung - Phong Thiên lâu rồi không gặp?
- Lâm Hoa cậu thay đổi quá bây giờ trông dịu dàng hơn trước. - hắn nhìn Lâm Hoa
- Dẫu gì cũng đã trưởng thành mình không muốn ai cũng nói “ Đanh đá, chảnh choẹ “.- cô nhìn xuống đất rồi mỉm cười
- Không ngờ Phong Thiên, Lâm Hoa cũng ở đây - anh bước vào theo sau là cậu nhóc với chiếc vest nâu đáng yêu
- Vương Hiên, em xin lỗi bấy giờ do thiếu suy nghĩ mà làm anh tổn thương. Mẫn Phàm trước khi đi có để lại cho anh bức thư nhưng em lại làm lạc mất em xin lỗi. - Lâm Hoa buồn bã chỉ cố cười gượng
- Mẫn Phàm đi đâu sao? - Phong Thiên kinh ngạc hỏi
- Đi xa. - anh quay bước bỏ đi cậu nhóc thì theo sau, chuyện của anh ít khi muốn nói cho bất cứ ai vì anh biết con trai mình còn quá nhỏ không muốn nó hiểu lầm ba mẹ.
- Ba ơi, hôm qua cô Diệp Phàm đi chung với chú đó đó hai người vui vẻ lắm? - Tiểu Yên chỉ chỉ vào Lâm Xuân
- Tiểu Yên chắc do con nhìn nhầm rồi, hôm qua Lâm Xuân luôn ở nhà chuẩn bị cho bữa tiệc thôi. - Lâm Hoa tuy biết mối quan hệ trên cả bạn bè của Lâm Xuân và Diệp Phàm nhưng em gái mình dẫu sao cũng mang tiếng “ người thừa kế “ Lâm Thị mấy đời đều sanh gái không có con trai kế thừa sự nghiệp giờ có cô là con gái nhưng hồn con trai mà phụng sự được cho gia đình.
- Chắc vậy! - Tiểu Yên gãi gãi đầu rồi chạy theo Tiểu Tần, bên kia có một chàng trai cực đẹp tóc nhuộm bạc kim tay bỏ vào túi quần mặt lạnh thấu xương đang cầm điện thoại khi bên kia cất lời mới vui vẻ trở lại
- Diệp Phàm cậu không đến hay sao?
[ Xin lỗi cậu bây giờ mình phải đi dạy rồi. ]
- Cậu không dành chút thời gian cho mình được hay sao? - cậu buồn bã
[ Xin lỗi mà, thôi nha đến giờ vô học rồi. ]
- Cậu... Chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ là người yêu của cậu chỉ muốn làm người phía sau im lặng mà nhìn cậu từ xa. - đối với cậu yêu cô nhất nhưng người cô yêu mãi mãi chỉ có...
...
- Nè cậu có biết Diệp Phàm bị dị ứng với lá hẹ không? - anh khoanh tay giọng từ từ nói
- Hứ, vậy Diệp Phàm ghét ăn súp đó cậu có biết đâu haha... - hắn nói xong là cười đắc ý
- Nè vậy màu của Diệp Phàm thích trả lời được không? - anh khoanh tay nhìn hắn chằm chằm
- Màu nâu thể hiện sự hoà nhập của đất trời - hắn mỉm cười rất thoải mái
- Sai rồi, cô Diệp Phàm thích màu xanh lá cây. - hai đứa bé đồng thanh
- Cậu chả biết gì! - anh xoay mặt chỗ khác nói móc anh
- Cậu cũng có rành hơn tôi đâu. - cuộc cãi vã lại bắt đầu ai mà chẳng muốn được người mình yêu, yêu lại mình
- Hiểu ít mà đòi theo đuổi Diệp Phàm mơ tưởng. - Lâm Xuân nghe hai người họ trả lời mà không thể nhịn cười nên dùng lời chế trĩu nhưng rất nhỏ vì dù như thế nào hai người họ cũng là cổ đông lớn của tập đoàn
Bữa tiệc vừa kết thúc anh và hắn ra ngoài nhìn nhau bằng ánh mắt ánh lửa hai đứa trẻ cũng lắc đầu, Tiểu Yên cúi mặt không nói với Tiểu Tần câu nào chắc chắn là do ba của họ rồi...
“
- Họ trẻ con quá, đúng không? - Diệp Phàm cười khổ
- Ba em ông ấy trẻ trâu lắm. - Tiểu Tần lắc đầu Diệp Phàm thì mỉm cười vì cậu bé này đối nghịch với anh
- Cô Diệp Phàm hay cô đến dạy kèm con tiếng Trung đi. - một cậu nhóc chạy đến vòi vĩnh cô
- Tiểu Hắc, tránh khỏi cô Diệp ra. - Tiểu Tần nhảy xuống đẩy mạnh cậu nhóc ra khiến cậu bé khóc lóc om sòm
- Tiểu Hắc ngã có đau không? - cô đau xót
- Tiểu Hắc đau lắm huhu... Huhu - cậu bé nũng nịu nhỏng nhẽo với cô
- Ngã có một chút mà la như oan ức lắm. - Tiểu Tần không thích trò vòi vĩnh đó đặc biệt là đối với cô
- Tiểu Tần con đẩy bạn ngã rồi mà còn dám la lối như vậy sao? Mau ra ngoài đứng khi nào cô cho vào mới được vào. - cô tức giận chỉ tay ra ngoài cửa ra lệnh cho Tiểu Tần ra đấy, cậu bé ấm ức ra ngoài đến khi hết giờ học cô mới cho về nhưng phụ huynh bảo lãnh.
- Sao lại đẩy bạn? - anh lạnh lùng hỏi
- Tại cậu ta dám vòi vĩnh cô Diệp Phàm. - cậu bé cũng lạnh không kém
- Giỏi lắm con trai, cha nào con nấy - anh khoanh tay nhìn cô rồi nhìn cậu nhóc
- Anh dạy con kiểu gì vậy hả? - cô tức giận khi anh dạy tốt không dạy mà lại dạy hư cho cậu bé
- Anh không biết dạy con, em về làm mẹ con anh dạy thằng bé giùm đi. - anh nhìn cô trêu chọc
- Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi đi nghe điện thoại. - cô tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống anh nhưng may cho anh là cô bận nghe điện thoại không có thời gian đấu miệng với anh
- Alo.
[ Sao nghe giọng em có vẻ không vui. ] - Diệp Thiên hỏi khi nghe giọng của cô có chút không vui
- Không em khỏe! - cô không muốn anh lo nên nói vậy chứ cái tên Vương Hiên kia khiến cô phát điên lên
[ Anh đang ở khu chung cư em sống hiện tại ]
- Sao anh lại ở đó? - cô ngạc nhiên hỏi
[ Anh không được phép đến hay sao? ] - Diệp Thiên tâm trạng có chút khó chịu
- Không, ý em không phải vậy! - cô bất lực giải thích
[ Được rồi anh chờ em. ] - nói rồi anh cúp máy. Cô quay vào trong ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Vương Hiên, rồi lấy đồ bước đi anh nhanh chóng chặn lại - Em đi đâu vậy?
- Tôi đi về được chứ! - cô như muốn ăn luôn cả anh
- Anh đưa em về. - anh đứng bật dậy lấy áo khoác cùng cậu nhóc bước ra nhưng chợt anh ngã xuống có vẻ ôm bụng đau liên hồi, cô sợ hãi lại gần anh lo lắng - Vương Hiên anh sao vậy?
- Haz mấy ngày qua một chút cũng chưa ăn không đau bao tử mới là lạ. - cậu bé khoanh tay lên giọng điệu y chang anh chẳng khác gì.
- Sao vậy, anh biết mình thường xuyên bị đau bao tử sao còn cố chấp không nghe lời em. - cô đang mắng anh sao? Đã quá lâu chưa nghe cô mắng anh như vậy, có thể nói nghe cô mắng mà anh cảm thấy rất vui lại được xem vẻ đáng yêu của cô rồi.
- Anh ổn mà. - anh mỉm cười vì cô anh cười rồi, người con gái xinh nhất anh từng yêu
- Không được em phải đưa anh tới bệnh viện. - dường như cô quên mất cuộc hẹn của cô với Diệp Thiên mất rồi
...
Biệt thự Vương Gia tại Úc
Anh bước vào trong được cô đỡ mệt mỏi ngồi xuống ghế, cô đi xuống bếp nấu những món ăn ngon lành cho anh để có thể giúp anh đỡ đau và còn uống thuốc. Cậu bé vào trong thay đồ rồi đem quyển sách ra ngoài ngồi đọc - Ngày xửa, ngày xưa có một ông bố già lúc nào cũng không chịu ăn gì đến ngày bị đòi suy ra ông ấy chết. Hết
- Nè nhóc con đang tính bêu xấu ba mày sao? - anh tức giận khi cậu bé đem anh ra làm cho cười cho thiên hạ
- Ông bố tức giận đáng sợ quá. - cậu bé chạy lại núp sau lưng cô khi đang bưng tô cháo nóng ra cho anh
- Hai cha con các người có muốn giỡn thì ra ngoài, cháo đã nóng rồi tôi cũng mệt rồi đấy. - cô khó chịu không vui không hài lòng như nữ vương đang la mắng các tiểu vương
- Các người biết sai sao? - anh hỏi lại
- Chúng tôi chỉ theo dõi và chụp lại, là do tổ chức Vương Gia đứng đầu là tham hiểm nên... - người đàn ông áo đen có chút thiệt tình quá mức
- Ý anh là tôi yếu hơn tên Vương Hiên kia đúng không? - anh tức giận
- Tôi xin lỗi ý tôi không phải như vậy, chỉ là...
- Cút ra ngoài. - anh tức giận hét to
- Diệp Phàm em chỉ có thể làm người phụ nữ của Lý Nghị này thôi! - khi người đó đã đi thì anh ta mới lộ rõ vẻ chiếm hữu ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào sấp ảnh trên bàn từ cảnh hai người ôm nhau, đến cảnh Phong Thiên, Vương Hiên tranh giành Diệp Phàm... không thể chịu được nên anh bỏ ra ngoài dẫu rằng nữ nhân bên cạnh thì không thiếu nhưng tình yêu thì chỉ trao cho người xứng đáng, cùng lúc Thiên Vi đi đến gần anh ôm tay nũng nịu - Anh sao vậy?
- Tránh ra. - khí lạnh bao trùm xung quanh làm cô ta phải tránh xa nhưng sâu trong thâm tâm vẫn biết anh tức giận là vì ai, chẳng ai có thể khiến anh cười hay tức giận nhưng người đó Diệp Phàm do cô làm anh cười, tức giận hay tàn nhẫn.
...
Diệp Phàm đứng trên bục giảng đọc gì thì ở dưới đọc theo nấy, nhưng cậu bé Tiểu Tần cứ nhìn ra ngoài cửa sổ khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng bèn đến gần hỏi - Tiểu Tần con nhắc lại cho cô lúc nãy có bao nhiêu có vịt?
- Thưa cô là 10. - cậu bé lạnh lùng y như anh không khác dù không chú ý đến bất cứ thứ gì nhưng thính giác và sự tập trung hơn hẳn người thường
" Reng-reng-reng " tiếng này báo hiệu đến giờ ra chơi vừa reo lên bọn trẻ ùa ra Tiểu Yên đứng dậy bước ra ngoài còn Tiểu Tần thì chỉ biết nhìn theo mà không dám nói gì, thấy hai đứa không thân như bình thường cô liền đến gần cậu bé quan tâm - Tiểu Tần không đi chơi chung với Tiểu Yên sao?
- Tiểu Yên không thể đi chung với em. - Tiểu Tần buồn bã
- Tại sao? - cô khó hiểu
- Dạ là do... - cậu bé ấp úng
- Cứ nói cô vẫn đang nghe. - cô biết cậu bé giống anh ít khi muốn phơi bày chuyện riêng ra ngoài
- Dạ... Chuyện là vậy
Hôm qua tại buổi họp báo công bố quyền thừa kế của tập đoàn Lâm Thị giao cho Lâm Xuân con gái nhưng cũng là một tomboy nổi tiếng tại Úc điều hành và phát triển người này cũng có quen biết cô với tư cách là bạn bè chung trường thời cấp 3, anh và hắn được mời đến dự tiệc nhưng cũng nhầm mục đích kén rể cho Lâm Hoa bây giờ cô thay đổi đi rất nhiều không còn đanh đá như trước mà dịu dàng hơn khiến biết bao người muốn được chọn làm phò mã của cô. Phong Thiên bước vào cùng con gái mình Lâm Hoa đến gần mời rượu với tư cách là bạn từng học chung - Phong Thiên lâu rồi không gặp?
- Lâm Hoa cậu thay đổi quá bây giờ trông dịu dàng hơn trước. - hắn nhìn Lâm Hoa
- Dẫu gì cũng đã trưởng thành mình không muốn ai cũng nói “ Đanh đá, chảnh choẹ “.- cô nhìn xuống đất rồi mỉm cười
- Không ngờ Phong Thiên, Lâm Hoa cũng ở đây - anh bước vào theo sau là cậu nhóc với chiếc vest nâu đáng yêu
- Vương Hiên, em xin lỗi bấy giờ do thiếu suy nghĩ mà làm anh tổn thương. Mẫn Phàm trước khi đi có để lại cho anh bức thư nhưng em lại làm lạc mất em xin lỗi. - Lâm Hoa buồn bã chỉ cố cười gượng
- Mẫn Phàm đi đâu sao? - Phong Thiên kinh ngạc hỏi
- Đi xa. - anh quay bước bỏ đi cậu nhóc thì theo sau, chuyện của anh ít khi muốn nói cho bất cứ ai vì anh biết con trai mình còn quá nhỏ không muốn nó hiểu lầm ba mẹ.
- Ba ơi, hôm qua cô Diệp Phàm đi chung với chú đó đó hai người vui vẻ lắm? - Tiểu Yên chỉ chỉ vào Lâm Xuân
- Tiểu Yên chắc do con nhìn nhầm rồi, hôm qua Lâm Xuân luôn ở nhà chuẩn bị cho bữa tiệc thôi. - Lâm Hoa tuy biết mối quan hệ trên cả bạn bè của Lâm Xuân và Diệp Phàm nhưng em gái mình dẫu sao cũng mang tiếng “ người thừa kế “ Lâm Thị mấy đời đều sanh gái không có con trai kế thừa sự nghiệp giờ có cô là con gái nhưng hồn con trai mà phụng sự được cho gia đình.
- Chắc vậy! - Tiểu Yên gãi gãi đầu rồi chạy theo Tiểu Tần, bên kia có một chàng trai cực đẹp tóc nhuộm bạc kim tay bỏ vào túi quần mặt lạnh thấu xương đang cầm điện thoại khi bên kia cất lời mới vui vẻ trở lại
- Diệp Phàm cậu không đến hay sao?
[ Xin lỗi cậu bây giờ mình phải đi dạy rồi. ]
- Cậu không dành chút thời gian cho mình được hay sao? - cậu buồn bã
[ Xin lỗi mà, thôi nha đến giờ vô học rồi. ]
- Cậu... Chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ là người yêu của cậu chỉ muốn làm người phía sau im lặng mà nhìn cậu từ xa. - đối với cậu yêu cô nhất nhưng người cô yêu mãi mãi chỉ có...
...
- Nè cậu có biết Diệp Phàm bị dị ứng với lá hẹ không? - anh khoanh tay giọng từ từ nói
- Hứ, vậy Diệp Phàm ghét ăn súp đó cậu có biết đâu haha... - hắn nói xong là cười đắc ý
- Nè vậy màu của Diệp Phàm thích trả lời được không? - anh khoanh tay nhìn hắn chằm chằm
- Màu nâu thể hiện sự hoà nhập của đất trời - hắn mỉm cười rất thoải mái
- Sai rồi, cô Diệp Phàm thích màu xanh lá cây. - hai đứa bé đồng thanh
- Cậu chả biết gì! - anh xoay mặt chỗ khác nói móc anh
- Cậu cũng có rành hơn tôi đâu. - cuộc cãi vã lại bắt đầu ai mà chẳng muốn được người mình yêu, yêu lại mình
- Hiểu ít mà đòi theo đuổi Diệp Phàm mơ tưởng. - Lâm Xuân nghe hai người họ trả lời mà không thể nhịn cười nên dùng lời chế trĩu nhưng rất nhỏ vì dù như thế nào hai người họ cũng là cổ đông lớn của tập đoàn
Bữa tiệc vừa kết thúc anh và hắn ra ngoài nhìn nhau bằng ánh mắt ánh lửa hai đứa trẻ cũng lắc đầu, Tiểu Yên cúi mặt không nói với Tiểu Tần câu nào chắc chắn là do ba của họ rồi...
“
- Họ trẻ con quá, đúng không? - Diệp Phàm cười khổ
- Ba em ông ấy trẻ trâu lắm. - Tiểu Tần lắc đầu Diệp Phàm thì mỉm cười vì cậu bé này đối nghịch với anh
- Cô Diệp Phàm hay cô đến dạy kèm con tiếng Trung đi. - một cậu nhóc chạy đến vòi vĩnh cô
- Tiểu Hắc, tránh khỏi cô Diệp ra. - Tiểu Tần nhảy xuống đẩy mạnh cậu nhóc ra khiến cậu bé khóc lóc om sòm
- Tiểu Hắc ngã có đau không? - cô đau xót
- Tiểu Hắc đau lắm huhu... Huhu - cậu bé nũng nịu nhỏng nhẽo với cô
- Ngã có một chút mà la như oan ức lắm. - Tiểu Tần không thích trò vòi vĩnh đó đặc biệt là đối với cô
- Tiểu Tần con đẩy bạn ngã rồi mà còn dám la lối như vậy sao? Mau ra ngoài đứng khi nào cô cho vào mới được vào. - cô tức giận chỉ tay ra ngoài cửa ra lệnh cho Tiểu Tần ra đấy, cậu bé ấm ức ra ngoài đến khi hết giờ học cô mới cho về nhưng phụ huynh bảo lãnh.
- Sao lại đẩy bạn? - anh lạnh lùng hỏi
- Tại cậu ta dám vòi vĩnh cô Diệp Phàm. - cậu bé cũng lạnh không kém
- Giỏi lắm con trai, cha nào con nấy - anh khoanh tay nhìn cô rồi nhìn cậu nhóc
- Anh dạy con kiểu gì vậy hả? - cô tức giận khi anh dạy tốt không dạy mà lại dạy hư cho cậu bé
- Anh không biết dạy con, em về làm mẹ con anh dạy thằng bé giùm đi. - anh nhìn cô trêu chọc
- Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi đi nghe điện thoại. - cô tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống anh nhưng may cho anh là cô bận nghe điện thoại không có thời gian đấu miệng với anh
- Alo.
[ Sao nghe giọng em có vẻ không vui. ] - Diệp Thiên hỏi khi nghe giọng của cô có chút không vui
- Không em khỏe! - cô không muốn anh lo nên nói vậy chứ cái tên Vương Hiên kia khiến cô phát điên lên
[ Anh đang ở khu chung cư em sống hiện tại ]
- Sao anh lại ở đó? - cô ngạc nhiên hỏi
[ Anh không được phép đến hay sao? ] - Diệp Thiên tâm trạng có chút khó chịu
- Không, ý em không phải vậy! - cô bất lực giải thích
[ Được rồi anh chờ em. ] - nói rồi anh cúp máy. Cô quay vào trong ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Vương Hiên, rồi lấy đồ bước đi anh nhanh chóng chặn lại - Em đi đâu vậy?
- Tôi đi về được chứ! - cô như muốn ăn luôn cả anh
- Anh đưa em về. - anh đứng bật dậy lấy áo khoác cùng cậu nhóc bước ra nhưng chợt anh ngã xuống có vẻ ôm bụng đau liên hồi, cô sợ hãi lại gần anh lo lắng - Vương Hiên anh sao vậy?
- Haz mấy ngày qua một chút cũng chưa ăn không đau bao tử mới là lạ. - cậu bé khoanh tay lên giọng điệu y chang anh chẳng khác gì.
- Sao vậy, anh biết mình thường xuyên bị đau bao tử sao còn cố chấp không nghe lời em. - cô đang mắng anh sao? Đã quá lâu chưa nghe cô mắng anh như vậy, có thể nói nghe cô mắng mà anh cảm thấy rất vui lại được xem vẻ đáng yêu của cô rồi.
- Anh ổn mà. - anh mỉm cười vì cô anh cười rồi, người con gái xinh nhất anh từng yêu
- Không được em phải đưa anh tới bệnh viện. - dường như cô quên mất cuộc hẹn của cô với Diệp Thiên mất rồi
...
Biệt thự Vương Gia tại Úc
Anh bước vào trong được cô đỡ mệt mỏi ngồi xuống ghế, cô đi xuống bếp nấu những món ăn ngon lành cho anh để có thể giúp anh đỡ đau và còn uống thuốc. Cậu bé vào trong thay đồ rồi đem quyển sách ra ngoài ngồi đọc - Ngày xửa, ngày xưa có một ông bố già lúc nào cũng không chịu ăn gì đến ngày bị đòi suy ra ông ấy chết. Hết
- Nè nhóc con đang tính bêu xấu ba mày sao? - anh tức giận khi cậu bé đem anh ra làm cho cười cho thiên hạ
- Ông bố tức giận đáng sợ quá. - cậu bé chạy lại núp sau lưng cô khi đang bưng tô cháo nóng ra cho anh
- Hai cha con các người có muốn giỡn thì ra ngoài, cháo đã nóng rồi tôi cũng mệt rồi đấy. - cô khó chịu không vui không hài lòng như nữ vương đang la mắng các tiểu vương
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook