Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi
-
91: Về Nhà 2 !
Mạn Nhu Nhu nghe thế liền lạnh nhạt đáp.
-----Tôi là sinh viên mới ra trường đi làm được vài tháng lấy đâu ra tiền mua nhà , nếu nói rõ ra thì chẳng khác nào làm cho ba mẹ tôi nghi ngờ và lo lắng !Nếu làm như thế thì tôi thảm rồi !----
Điềm Cảnh Nghi liền nở nụ cười ôn hòa mà đáp lời !
----- Thôi được rồi đành nghe theo ý của em vậy ! Đường còn khá dài nếu như em thấy mệt thì có thể ngủ một lác ! -----
Nghe được những lời quan tâm của hắn Nhu Nhu củng cảm thấy vui vẽ mà gật đầu nói.
----- Được ! Khi nào gần tới nơi anh nhớ gọi tôi dậy nhé !-----
Điềm Cảnh Nghi đáp lời.
---- Được ! Em Ngủ đi !----
Hắn nói xong thì lại tập trung vào việc lái xe còn về phần Nhu Nhu thì nhẹ nhàng khép mờ đôi mắt mà ngủ thiếp đi.
Thời gian lại vội vã trôi qua không biết là đã tới khi nào , Mạn Nhu Nhu nhẹ nhàng lười biến mở đôi mắt ra liếc nhìn xung quanh thì chiếc xe vẩn đang duy chuyển theo tốc độ rất nhìn thường.
Mạn Nhu Nhu nhìn phong cảnh xung quanh thì củng đã cách thành phố khá xa xôi xung quanh đều là vùng nông thôn nên không khí rất thoáng mát và khá yên bình.
Tuy là dân cư có ít đi một chút nhưng bù lại trông rất yên tĩnh chẳng nhộn nhịp bằng những thành phố lớn mà hai người đang sinh sống.
Thấy khuôn mặt điễn trai đẹp như điêu khắc kia của hắn vẩn đang châm chú lái xe thì Nhu Nhu liền nói.
----- Anh lái xe củng khá lâu rồi có muốn nghĩ ngơi một chút không ? Dù gì tôi củng không gấp một chút thời gian !-----
Điềm Cảnh Nghi vừa lái xe miệng lại đáp lời.
---- Chúng ta củng sắp đến nơi rồi , em ngủ thêm một chút nữa là xong ấy mà còn về phần tôi thì cảm thấy rất ổn !----
Mạn Nhu Nhu thấy hắn nói thế củng chẳng biết mở lời ra làm sao nữa mà liền nói.
---- Tôi không buồn ngủ nữa , anh tập trung lái xe đi tôi xem điện thoại một lác !---
Hiếm khi thấy được cô mở miệng nói chuyện thoải mái như thế Điềm Cảnh Nghi liền hỏi.
---- Nhu Nhu ! Em không dự tính kết hôn và sinh con hay sao ? Tôi thấy dù gì ba mẹ em củng đã lớn tuổi rồi có thêm vài đứa cháu chẳng phải vui hơn hay sao ?------
Câu hỏi đơn giãn này có lẽ Nhu Nhu nghĩ nó rất là bình thường nhưng mà hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần mới nói được như thế.
Hắn biết cô hiếu thảo quan tâm đến ba mẹ mình nên dùng cách này khiến cho Nhu Nhu chấp nhận hắn , phải nói là muốn cô chấp nhận đứa bé trong bụng và cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn thì đúng hơn nhiều.
Tuy là trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều những củng chẳng dám ép buộc gì cô cả , thứ hắn muốn là tình yêu của Nhu Nhu giành cho mình chứ chẳng phải là ngoan ngoãn nghe theo , nếu như làm vậy thì củng chẳng ai vui vẻ gì cả.
Thấy hắn hỏi như thế thì Mạn Nhu Nhu liền ấp úng đáp lời.
----- Tôi.
.
! Bản thân tôi còn rất trẻ nên củng chẳng muốn kết hôn sớm gì hết , chỉ cần sau này tôi có đứa bé cùng làm bạn là được không sao cả !-----
Nói xong Nhu Nhu liền lấy bàn tay của mình xoa bụng như đang vuốt ve đứa bé trong bụng vậy , thấy Nhu Nhu vui vẽ như thế thì hắn củng chỉ biết trầm tĩnh mà lái xe củng không nói thêm lời nào nữa.
Thời gian lại trôi qua không biết là được bao lâu bầu trời đã lên tới giữa trưa , Điềm Cảnh Nghi dừng chiếc xe trước một căn nhà nhỏ ở một vung quê khá thưa thớt người sinh sống.
Tuy nói là căn nhà nhỏ có cánh bố trí đơn giãn và có phần thoáng mát , xung quanh sân vườn được trồng rất nhiều hoa dại và đặc biệt hơn là căn nhà này được trang trí theo phong cách cổ xưa nhìn rất là trang nhã.
Điềm Cảnh Nghi dừng xe xuống phía trước rồi nhanh chóng xuống mở cửa diều Nhu Nhu đi ra , xuất hiện trước mặt cô là khung cảnh khá quen thuộc này làm cho Nhu Nhu có phần dễ chịu hơn một chút.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook