Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi
-
66: Mê Màng !
Mạn Nhu Nhu nghe thấy giọng nói lạnh lùng này của hắn thì chợt hoảng hốt mà hướng ánh mắt về phía âm thanh vừa phát ra.
Xuất hiện trước mắt cô là khuôn mặt lười biến đẹp như điêu khắc kia của hắn đang nhìn châm chú lấy mình.
Mạn Nhu Nhu nhìn thẳng vào ánh mắt có chút xâm lượt ấy cố gắng hít sâu một hơi để giữ lại bình tĩnh mà nhẹ nhàng nói.
------ Không có gì ! Chỉ là muốn tôi ký thêm một cái hợp đồng đi cửa sau để ở lại nơi đây đấy mà , tôi chẳng thèm để tầm đến những chuyện ấy !----
Nói xong Mạn Nhu Nhu nhẹ nhàng hướng về phía nhà tắm mà bước đi , nhưng chuẩn bị bước đi thì chợt có một bàn tay to lớn ấy nắm lấy thân thể nhỏ bé của cô kéo về phía sau.
Điềm Cảnh Nghi ôm Nhu Nhu vào trong lòng dùng bàn tay to lớn ấy vuốt ve thân thể xinh xắn ấy của cô lạnh nhạt nói.
------ Như vậy thì em có chịu đi cửa sau hay không ? Có muốn sinh cho tôi một đứa con hay không ?-----
Nói xong hắn liền cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mộng kia của cô mà l.
i.
ế.
p.
l.
á.
p , bàn tay to lớn ấy của hắn củng không chịu an phận mà duy chuyển xuống cặp bông đào căng tròn cao vút của Nhu Nhu mà xoa bóp.
Đầu óc của Mạn Nhu Nhu trống rỗng bỡi hành động nhanh chóng không có một chút báo trước nào của hắn , nhưng cô củng không chống mà để mặc hắn xâm lược thân thể của mình.
Phải nói là chán ghét mới đúng , đối với Nhu Nhu mà nói một người cô không có tình cảm mà lại hành động như thế thì thật là khó chịu và bất mãn.
Nhưng cô củng không dám chống đối hay phản kháng gì cả mà để mặc kệ hắn , Điềm Cảnh Nghi điên cuồng hôn lên chiếc cổ trắng noãn kia mà l.
i.
ế.
m.
l.
á.
p và bàn tay to lớn kia của hắn không biết từ lúc nào đã xoa bóp lấy cắp mông căn tròn kia của cô mà xoa bóp.
Tuy Điềm Cảnh Nghi say đắm vào ánh mắt và thân thể này của Nhu Nhu nhưng hắn vẩn để ý được cảm xúc và ánh mắt chán ghét ấy của cô thì trong lòng lại rất không vui , phải nói là khó chịu mới đúng.
Điềm Cảnh Nghi cố kiềm nén và áp chế cơn dục hỏa trong người xuống ánh mắt hắn nhìn thẳng và khuôn mặt xinh xắn kia của Nhu Nhu , bàn tay to lớn ấy của hắn kiềm chế cố gắng ôm chầm thân thể nhỏ bé của cô vào lòng mà vuốt ve.
Mạn Nhu Nhu mở đôi mắt to tròn trong sáng ra nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia của hắn , Mạn Nhu Nhu bất ngờ mà nhẹ nhàng nói.
----- Tôi xin lỗi ! Nếu như anh không còn hướng thú thì tôi có thể đi tắm hay không ? Tôi cảm thấy không được thoải mái lắm !-----
Nhu Nhu nói xong thì lại nhìn châm chú vào hắn như đợi câu trả lời , hắn củng nhìn say đắm vào ánh mắt ấy của cô trong cơn đê mê ấy hắn như bị hút mất cả linh hồn không kiềm được mà chiềm đắm.
Trong cơn đê mê ấy Điềm Cảnh Nghi không kiềm được cảm xúc mà gấp gáp nói.
---- Tôi xin lỗi ! Trước giờ bản thân tôi chưa bao giờ ích kỹ cố chấp trên một người nào đó quá lâu , nhưng hôm nay bản thân tôi muốn ích kỹ cố chấp giam giữ em bên cạnh mình một lần , cho dù biết là không có kết quả thì ít ra bản thân tôi củng không hối hận hay hối tiếc !----
Nói đến đây Điềm Cảnh Nghi dừng lại hơi thở có một chút dài mà trầm tư nói tiếp.
------ Tuy biết làm như thế rất bất công bằng đối với em nhưng mà tôi thật sự không cam tâm như thế ? Tuy bây giờ tôi nói thích hay yêu em thì có một chút quá giả tạo , nhưng hôm nay tôi có thể nói Điềm Cảnh Nghi này rất muốn ở bên cạnh em thật lâu , có thể là mãi mãi !-----
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook